Cha Nuôi Biến Thái

Chương 10: Con tim tan vỡ(18+)




Bạch Tử Ngạn lái xe về nhà.Hắn nhấc cô từ xe ra.Đôi mắt nhiễm đầy dục vọng.

-”Anh làm gì?”-cô hỏi hắn.

Hắn không trả lời,chỉ bước về phía phòng ngủ.Hắn đạp cửa phòng ra.Thả bịch cô xuống chiếc giường lớn.

-”Không!”-cô nức nở,toan đứng dậy để chạy.

-”Bạch Tố Uyên!Em tốt nhất nên ngoan ngoãn.Đừng để đến lúc tôi tức giận.”-hắn gầm nhẹ,kéo lấy tóc cô.

Cô sợ hãi,đành nghe theo hắn.Chân tay cũng không vùng vẫy nữa.

Bạch Tử Ngạn cởi cavart ra rồi vứt xuống đất.Hắn kéo người cô lại gần mình,bàn tay thành thục kéo khoá váy xuống.

Thân thể mịn màng lộ ra trước mắt hắn.Vòng eo mảnh khảnh cùng bộ ngực tương đối khép nép lại.

-”Đừng!..”-cô nhìn hắn,hai mắt long lanh.

Tầm mắt hắn di chuyển đến nơi đẫy đà của cô,môi mỏng ngậm lấy một nụ hoa.Hắn cắn mút,tay kia vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cô.

Tố Uyên cảm thấy mơ màng trong dục vọng.Cô không còn phản bác lại động tác của hắn nữa.Ngược lại còn chủ động lấy tay bám vào vai hắn.

-”Em như vậy liền thoả mãn?”-hắn rời khỏi nơi ấy,nhếch môi.

-”Ưm..”-dường như mất đi sự kích thích,cô khẽ kêu lên.

-”Em yên tâm!Em có thể thoả mãn nhanh vậy tôi rất vui.Nhưng em nên nhớ tôi còn chưa thoả mãn đâu.”-nói rồi hắn đặt cô nằm xuống,thả từng nụ hôn trên cổ cô.

Cô ngửa đầu đón tiếp hắn,đôi mắt hơi nhắm lại.Hắn kéo quần lót của cô xuống,ngón tay khẽ vuốt nơi mềm mại bí ẩn đó.

Như cảm nhận thấy một tia mật dịch chảy ra.Hắn liền đưa hai ngón tay vào,xoay tròn như đang tìm kiếm cái gì đó.Sau đó hắn tiến sâu hơn,ấn vào.

-”A..a..ưm”-cô thét lên,đồng thời rướn người lên.

-”Em xem hình ảnh gợi tình của em bây giờ này!Không ngờ tôi tìm đúng đến vậy.”-hắn nói,hai ngón tay vẫn không ngừng ấn vào nơi đó.

-”Ưm!Xin anh đừng làm vậy nữa!”-cô lắc đầu,đôi tay bé nhỏ đẩy hắn ra nhưng không thành.

-”Đừng?Chẳng phải em còn đang hưởng thụ như vậy sao?Nhưng nếu em muốn,tôi sẽ thả ra.”-hắn cười nhẹ,đồng thời rút ngón tay ra.Mật dịch đua nhau chảy ra.

Tố Uyên ngoài miệng nói vậy nhưng cô rất muốn được hắn làm.Cảm nhận sự trống rỗng ở bên dưới cô thấy khó chịu,xoay người liên tục.

-”Thế nào?”-giọng hắn khàn khàn.

Cô không trả lời,chỉ tiếp tục động tác vừa nãy.

Bạch Tử Ngạn cũng là đàn ông,đương nhiên thấy vật ngon trước mắt phải chiếm lấy.Hắn cởi quần áo ra,nằm đè lên người cô.

-”Muốn không?”-hắn thì thầm,khẽ cắn vào vành tai cô.

-”Ưm..muốn!”-cô thành thật nói.

Hắn không suy nghĩ nhiều liền mở chân cô ra,chôn vật to lớn vào nơi đã sớm ẩm ướt.

-”A..”-cô kêu lên.Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm,cô đong đưa người theo luật động của hắn.

-”Uyên nhi,làm đã nhiều như vậy.Em đã biết kết hợp,tôi sẽ thưởng cho em.”-hắn nói,liếm đôi môi khô khốc của cô.

Bàn tay hắn đặt vào nơi đẫy đà,nắn bóp đủ hình dạng.Đôi môi hắn áp vào môi cô,tạo ra tiếng bú mút nghe đỏ cả mặt.

Sau một hồi luật động kịch liệt,Tố Uyên mệt mỏi ngủ thiếp đi.Hắn để cô nằm cạnh rồi nhắm mắt.

__________________

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy trước hắn,nhìn người đàn ông bên cạnh,lại nghĩ đến chuyện hôm qua.Cô thấy thật nực cười.Hắn đã có vợ sắp cưới,còn trêu đùa với thân thể cô.Cho dù hắn hận cô đến mức nào,tại sao lại dùng cách này để trả thù chứ.

Nước mắt rơi xuống gối.Cô nằm quay lưng về phía hắn.Bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại,cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

-”Alo?”-hắn với lấy điẹn thoại.

-”Thiếu gia,cô Hàn đang ở trong bệnh viện.Mọi người khuyên thế nào cũng không chịu chữa bệnh.Một mực đòi gặp thiếu gia..”-thư kí Kỷ nói,giọng ấp úng.

-”Được,tôi đến ngay!”-hắn trả lời.

Căn phòng khá yên tĩnh nên Tố Uyên nghe thấy hết cuộc hội thoại.Lòng cảm thấy chua xót,sống mũi cũng cay cay.

Bạch Tử Ngạn bước xuống giường,mặc quần áo lại.Hắn nhìn về phía cô với con mắt lạnh lẽo.Sau đó đi khỏi phòng.

Khi hắn đi,cô mở mắt.Quả nhiên người hắn yêu quan trọng đến vậy.Nếu Hàn An Nhiên có thể thay thế cho người cũ bị cha mẹ cô hãm hại.Cô sẽ chúc phúc cho họ,mong họ kết duyên vợ chồng rồi sống hạnh phúc.Còn cô sẽ sống với nỗi thù hận bao quanh mình,làm thứ để Bạch Tử Ngạn chà đạp,trả thù.

Hắn có thể bình yên vui vẻ.Cô một lòng cũng cảm thấy vui hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.