Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 78




Mục Từ Túc vừa lướt sơ qua bài viết thì không khỏi cảm khái người viết bài này thật khôn khéo, hay là nói người viết bài rất giỏi dẫn dắt lòng người. Biết cách dùng những phương tiện trực quan nhất để dắt mũi mọi người rơi vào cái hố chính nghĩa do hắn tạo ra.

Nếu không chuyện mà tên streamer ngu ngốc kia làm với Khúc Mính, cho dù là cắt câu lấy nghĩa thì cũng sẽ bị dân mạng mắng chửi.

Đáng tiếc, kẻ gian hại người lại đánh trống khua chiêng kêu oan trước, thị phi trắng đen liền bị đảo lộn dưới ánh mắt của mọi người.

Fan hâm mộ tử trung này đã đăng một bài viết lên weibo bằng cách chạy quảng cáo gây chú ý. Chủ yếu là người này trông có vẻ hiểu rõ thứ tự đầu đuôi sự việc, nhưng thực ra mỗi một câu đều là hố sâu.

“Buổi sáng chín giờ, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh, ông cụ Hoa kiều bôn ba ở nước ngoài nhiều năm được người đỡ xuống máy bay, ông cụ thấy cố hương thân thuộc thì không khỏi nước mắt tuôn rơi.”

Chỉ vài ba câu đã miêu tả vô cùng sống động nỗi niềm khát vọng trở về quê hương của ông cụ. Tiếp theo, người viết xác định thêm danh tính của ông cụ Hoa kiều là một ông cụ yêu nước nồng nàn, thà bỏ cuộc sống thoải mái tân tiến ở nước ngoài để trở về với tổ quốc thân yêu.

Nhiều năm cố gắng chỉ vì có thể được cống hiến chút ít cho nước nhà, như vậy những cảm xúc đó dù thật hay giả thì cũng sẽ dễ dàng làm người ta cảm động.

Hơn nữa đối với ông cụ này, món bánh đào chiên của cửa hàng Khúc Phương Trai là hương vị khó quên nhất của ông.

“Hồi đó nghèo lắm! Đến tết mới được ăn một miếng bánh. Lũ trẻ tụi tôi khi đó đứa nào đứa nấy đều cẩn thận nâng miếng bánh trong tay ăn từng chút một, đến mức không chừa lại một vụn bánh nào.”

“Rời đi đã lâu rồi, không biết mùi vị có thay đổi không.”

Khúc Phương Trai, hương vị độc đáo gắn liền với tuổi thơ của hầu hết người dân Yến Kinh, là một cửa hàng lâu đời tồn tại qua trăm năm với món bánh đào chiên nức tiếng. Thậm chí đối với ông cụ này, hương vị của bánh đào chiên Khúc Phương Trai là biểu tượng quê hương trong lòng ông.

Quan tâm trân trọng như thế mà cuối cùng lại suýt mất mạng vì nó.

“Ông cụ Hoa kiều đã lớn tuổi rồi, đường xa mệt mỏi, một miếng bánh nhỏ cũng có thể giết chết ông ấy!”

“Ông chủ của Khúc Phương Trai đã làm gì?”

“Nạt nộ chửi bới người thân của nạn nhân, bị cảnh sát bắt ngay tại trận, tang vật dầu bẩn rành rành ra đó mà còn càn rỡ kêu oan.”

“Mọi người nhìn bức ảnh này đi, đây là dầu ăn mà Khúc Phương Trai sử dụng! Khoảng chừng một ngàn lít dầu bẩn, đủ làm bánh đào chiên cho tất cả khách hàng thân thiết của hắn!”

“Mọi người tin dùng và ủng hộ Khúc Phương Trai trăm năm trời, nhưng những gì Khúc Phương Trai đáp trả lại mọi người là lừa dối và mưu hại.”

“Đây là con gái của ông chủ Khúc Phương Trai.”

Chủ thớt đăng hình của Khúc Mính lên “Cả người đều là đồ hiệu mắc tiền, tất cả là do hút máu và sức khỏe của mọi người có được!”

Tiếp theo chủ thớt nói thêm về sự nguy hại của dầu bẩn “Ngoài ông cụ Hoa kiều ra thì chưa có người nào khác nhập viện, chỉ có thể nói là chúng ta may mắn, nhưng bọn chúng cũng không phải thật sự vô tội. Huống chi tiền bạc của Khúc Phương Trai nhiều vô số kể, ai mà biết liệu bọn chúng có dùng tiền ém tội không?”

Hình ảnh thương tâm của vụ tai nạn dầu bẩn rành rành ngay trước mắt, khiến nhiều người không khỏi lạnh gáy, ấn tượng với Khúc Phương Trai theo đó ngày càng càng trở nên tệ hơn!

Lúc này, chủ thớt đăng bức ảnh chụp kẻ cầm đầu gây rối Đại Vũ bị cảnh sát bắt.

“Ngày hôm nay, tôi đã được chứng kiến thủ đoạn đáng sợ của bọn chúng.”

“Là một streamer quan tâm đến phúc lợi công cộng và tận tâm với người tiêu dùng, Đại Vũ đã có một cuộc phỏng vấn với con gái của chủ cửa hàng Khúc Phương Trai, Khúc Mính.”

“Nhưng Khúc Mính không thèm nói một tiếng xin lỗi nào.”

Trong đoạn ghi âm, giọng nói của Khúc Mính nghe vô cùng rõ ràng “Chúng tôi không có! Cửa hàng chúng tôi không buôn bán gian dối gì cả!”

“Nếu không buôn bán gian dối thì làm sao có thể hại người được, bạn trai của Khúc Mính còn cậy gia thế không tệ mà buông lời chế giễu, Đại Vũ cũng chính vì thế nên nhất thời nổi nóng xảy ra xung đột với bọn chúng.”

Thánh thần ơi! Không biết xấu hổ đến thế cơ à? Nhiều người đọc tới đây thì không khỏi mắng chửi.

Nhưng ngay sau đó, sự tình tiến triển giống như trong truyện vả mặt sảng khoái, đoàn người hô hào chính nghĩa đánh bại nhân vật phản diện Khúc Mính, hơn nữa còn ép cô ấy quỳ xuống đất nói xin lỗi với mọi người.

Những người đọc đến đây đều vỗ tay khen hay! Nhưng sự xuất hiện của cảnh sát khiến bọn họ bất ngờ.

Mà đây mới là đoạn cao trào nhất trong bài viết này.

“Đại Vũ bị cảnh sát bắt đi. Còn nguyên nhân nào khác ngoài việc ông chủ Khúc Phương Trai có bản lãnh quá lớn, trực tiếp mời luật sư giỏi nhất của Trung tâm viện trợ pháp luật đến bào chữa cho hắn.”

“Chỉ khua mép vài ba câu là có thể tống Đại Vũ và bạn của anh ấy vào tù, biết đâu ngày mai hắn nói thêm vài ba câu là có thể bảo lãnh Khúc Ái Quân ra tù thì sao?”

“Kẻ hại người thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người theo đuổi chính nghĩa thì lại lâm vào cảnh tù tội. Công lý ở đâu? Lẽ phải ở đâu?”

Trong bức ảnh cuối cùng là hình ảnh Đại Vũ đại diện cho chính nghĩa bị dẫn đi, phía dưới đủ loại bình luận chửi bới tố cáo Mục Từ Túc và tỏ vẻ lo lắng cho Đại Vũ.

Một bài viết vô cùng tình cảm chân thành làm bao người đọc xúc động rơi lệ.

“Cmn đây là loại luật sư ngu đần gì vậy?”

“Cảnh sát là một đám ăn không ngồi rồi sao? Không biết suy nghĩ mà bắt bừa như thế à?”

“Tôi nhìn không nổi nữa! Đây chính là thế giới của người có tiền!”

Mỗi lần Đại Vũ phát live stream đều lưu video lại, vì thế không ít người sau khi đọc bài viết xong liền tự động đi xem video của hắn ta. Có bài viết khôn déo dẫn dắt dư luận trước đó làm đệm, cho dù Khúc Mính mới thật sự là người bị hại thì trong mắt mọi người chỉ cảm thấy cô ấy và bạn trai cổ bị vây đánh là xứng đáng, là tự làm tự chịu.

Cũng chính vì vậy, bọn họ càng cảm thấy cực kỳ chán ghét Mục Từ Túc đột nhiên nhúng tay vào.

Và sự chán ghét này đã thành công khiến bọn họ nhanh chóng bóc ra thông tin có liên quan đến anh.

Tài khoản weibo của anh được chứng nhận là luật sư chính thức của Trung tâm viện trợ pháp luật. Chỉ chưa đầy một tiếng, những thông tin khác liên quan đến Mục Từ Túc lục tục được đào ra.

Luôn có một số người không biết giữ mồm giữ miệng, cái gọi là thời điểm tường ngã mọi người đẩy trở nên sâu xa hơn bao giờ hết.

(Tường ngã mọi người đẩy墙倒众人推: Tục ngữ, ví von một người khi thất thế hoặc gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội đạp cho anh ta một phát, khiến cho anh ta triệt để sụp đổ.)

“Thích nổi tiếng, chỉ để ý những vụ án có độ thảo luận cao, còn các vụ án nhỏ khác thì không quan tâm.”

“Chính trị phi pháp, nhưng nghe nói người này rất tà tính, những người bất hòa với hắn đều sẽ bị tống vào tù.”

“Thật hay giả?”

“Thật trăm phần trăm! Mọi người nói chuyện nhớ phải cẩn thận. Trong năm qua, vài vụ án giật gân trên mạng đều có liên quan đến hắn. Bao gồm cả vụ án hạ độc mèo, tôi nghe người ta nói vốn không thể lập án, chính hắn đã xúi giục streamer nổi tiếng kia lập án. Bạn tôi cũng ở trong khu phố cũ kia, cổ nói với tôi cái nhà bị bắt đi kia giống như có mối quan hệ rất tệ với luật sư này. Hàng xóm đó vốn không có ý định hạ độc nhưng tất cả đều do tên Mục Từ Túc này ép phải nhận tội!”

“Bây giờ cả nhà người hàng xóm kia không thể sống tiếp ở khu phố nữa, thành ra là tan cửa nát nhà.”

“Tuyệt đối đừng trêu chọc hắn, coi chừng vợ chồng ly hôn, gia đình ly tán!”

Lần này có người thật sự sợ hãi. Nhưng đón tiếp chính là màn phản công lớn hơn.

“Thứ luật sư rác rưởi này dù có bị kiện thì tôi cũng phải mắng hắn! Có ngon thì gửi công văn luật sư đến cho tôi đi! Ở nhà chờ sẵn hoan nghênh!”

Người đầu tiên mở đường thách thức Mục Từ Túc được nước lấn tới đòi công văn luật sư “Có giỏi thì kiện đi, kiện cho tao táng gia bại sản đi. Bố đây không thay tên đổi họ, không ưa cái thứ bên ngoài đạo mạo nghiêm trang, bên trong mục nát thối rữa, là con chó của tiền quyền!”

“Đại ca mạnh mẽ ghê! Nhưng tôi cũng phải gửi báo cáo mới được. Quốc gia còn có pháp luật không? Hạng luật sư này mà có giấy phép chứng nhận nghề nghiệp thì đúng khối u nhọt của đất nước Trung Hoa này!”

Sau đó càng ngày càng có nhiều người hùa theo.

Chửi bới, nguyền rủa, bất kì lời nói khó nghe nào cũng có. Cuối cùng những người này còn lập ra khẩu hiệu “Luật sư rác rưởi cút đi!”

Tất nhiên là ban đầu có người ngăn chặn. Dù sao bây giờ Mục Từ Túc vẫn có chút tên tuổi, là luật sư chân chính đứng ra trợ giúp người. Đặc biệt là những người thường hay đọc các bài viết phổ cập kiến thức luật ở weibo của anh, họ không nhìn nổi việc anh bị vu khống và chửi mắng thậm tệ như thế.

“Không phải ai cũng là đồ ngu, cái người tên Đại Vũ kia vốn là phạm pháp! Bị cảnh sát mang đi là chuyện rất bình thường mà?”

“Giả định vô tội, đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp! Tòa án còn chưa đưa ra phán quyết thì các người dựa vào đâu định tội người ta?”

“Luật sư Mục không phải loại người như các người nói, một luật sư chính nghĩa không đòi tiền tư vấn kiện tụng, các người không có tư cách mạt sát anh ấy!”

Nhưng nhanh chóng bị đám người kia bu vào xé xác.

“Cút đi mấy con chó liếm cứt! Lũ rác rưởi này hoành hành như thế là do chính đám thiểu năng bọn mày mù quáng bợ đít đấy!”

Gần như mỗi cá nhân lên tiếng bất bình cho Mục Từ Túc đều bị chửi sấp mặt, sức chiến đấu của fan hâm mộ Đại Vũ vô cùng khủng bố. Bọn họ còn chuẩn bị tổ chức một nhóm người tiến hành gọi điện đến Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh, gửi đơn khiếu nại Mục Từ Túc đến Thị trưởng thành phố.

Hành động vừa có tổ chức vừa có kỷ luật, chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi đã khuếch tán thành quy mô lớn toàn dân. Lần này, những người qua đường hoặc người bênh vực Mục Từ Túc nhìn thấy tình huống như vậy chỉ có thể ngậm miệng.

Bên phía Trung tâm viện trợ pháp luật nhanh chóng liên lạc với Mục Từ Túc “Anh Mục, chuyện này phải làm sao đây?”

“Tôi sẽ xử lý tốt.” Mục Từ Túc cúp điện thoại rồi lập tức gọi điện cho thầy để nói sơ qua tình hình.

“Xin lỗi, em lại gây thêm phiền toái cho Trung tâm.”

Nhưng thầy lại không để bụng mà còn hỏi thăm anh “Có bị thương gì không? Thầy thấy bọn họ đều quá kích động, con và tiểu Phó không sao chứ?”

“Tụi con đều không sao, lát nữa con và Phó Chiêu Hoa sẽ về, thầy yên tâm.”

“Ừ.”

Mục Từ Túc để điện thoại xuống, sau đó anh và Phó Chiêu Hoa thay quần áo rồi đến Trung tâm.

Vụ án của Khúc Phương Trai đã bị phơi bày trên mạng và hiện giờ đang trở nên vô cùng căng thẳng. Với lại Mục Từ Túc cần phải trở về Trung tâm để bàn bạc với thầy, để xem coi có các giải quyết nào tốt hơn không.

Có điều cũng không phải nhằm làm dư luận lắng xuống, mà là làm thế nào để xử lý đám yêu ma quỷ quái đang nhảy múa điên cuồng trên mạng kia.

Còn về phần những kẻ mắng anh thì anh thật sự không quan tâm chút nào. Ở đời trước anh đã trải qua trận bạo lực mạng còn kinh khủng hơn vậy nhiều, khi đó anh lông tóc vô thương, tất nhiên bây giờ cũng chẳng thèm để ý tới.

“Anh, có phải anh cũng cảm thấy không đúng?” Trên đường đến Trung tâm, Phó Chiêu Hoa luôn thận trọng, cho đến khi xuống xe đứng trước cổng chính của Trung tâm viện trợ pháp luật, cậu mới lên tiếng hỏi Mục Từ Túc.

“Ừ.” Mục Từ Túc gật đầu. Anh cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng chỗ kỳ lạ không nằm ở bản thân vụ án, mà là những bình luận trái chiều thống nhất với nhau theo đoàn đội trên mạng xã hội với quy mô lớn.

Quả thật Khúc Phương Trai là một cửa hàng có tiếng lâu đời, nhưng đối tượng khách hàng chủ yếu là phần lớn người dân ở Yến Kinh. Hơn nữa có không ít người già ở đây có tuổi thơ gắn liền với chiếc bánh của cửa hàng bọn họ, cho dù tức giận hay bất mãn gì thì cũng không đến mức phải công kích một chiều ác liệt như thế.

Hơn nữa thức ăn ngon hay dở thì bản thân mỗi người khắc tự biết. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có thể thống nhất toàn mạng trở thành vũ khí? Chuyện này quá bất bình thường.

“Anh đã gửi tin tức cho sư huynh rồi, để anh ấy xem coi có cách nào nhanh chóng điều tra ra sau lưng đám người kích động dư luận này là ai. Em trở về rồi thì phối hợp với anh ấy sửa sang lại tài liệu.”

Mục Từ Túc nhớ đến ở đời trước, có một loại thủ đoạn thường thấy trong giới giải trí – Đó là thổi phồng dư luận.

(Thổi phồng dư luận炒作舆论: là một thủ đoạn dùng để bôi đen minh tinh bằng cách tuyên truyền những thông tin bị bóp méo, xuyên tạc, khiến người qua đường kỳ thị, có thành kiến với minh tinh đó.)

Con người thường có tâm lý bầy đàn, đặc biệt là những ‘thanh niên phẫn nộ’ trên mạng, bọn họ cũng không phải thật sự vì chính nghĩa, chỉ là vì muốn trút xả những bất mãn và bực dọc trong người mà thôi. Mặc dù vậy, người bình thường trên thế giới này vẫn đông hơn dân cư mạng rất nhiều, vì thế ngoài một số thành phần bị dắt mũi bởi những tin tức thật giả lẫn lộn trên mạng, chỉ cần không lên mạng, không đọc không tin thì sẽ không đến mức ầm ĩ với quy mô lớn như vậy.

Cho dù là nhà họ Khúc hay là Mục Từ Túc đi nữa, những bình luận ác ý đó không đến nỗi khủng bố chết người.

Vì thế Mục Từ Túc mới đâm ra nghi ngờ, trong việc này chắc chắn có thủy quân. Mục đích chính là để bôi xấu danh tiếng của Khúc Phương Trai. Như vậy, cho dù Mục Từ Túc có biện pháp chứng minh Khúc Phương Trai thật sự bị oan thì cũng không có ích gì.

(Thủy quân 水军: là một nhóm người được trả tiền để đăng những bình luận có nội dung cụ thể và gần như giống nhau trên mạng. Họ thường hoạt động trên các nền tảng như weibo, douban, các loại diễn đàn vv, họ giả vờ là dân cư mạng hoặc người tiêu dùng để tăng tương tác cho các bài viết, dẫn hướng dư luận, gây ra sự ảnh hưởng nhất định.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an TQ đã phanh phui 28 tội ác của băng nhóm thủy quân ​​trên các phương tiện truyền thông, bắt giữ 67 nghi can, đóng cửa 31 trang web liên quan đến vụ án và đóng cửa hơn 1.100 tài khoản Internet lớn các loại, liên quan đến các công ty bị tống tiền, có hơn 80 tổ chức, theo Baidu.)

Đây là muốn một chiêu diệt gọn, sai một lần tàn cả đời. Chỉ cần Khúc Phương Trai có một vết nhơ như vậy thì về sau sẽ không còn cơ hội ngóc đầu trở lại.

Thế nên đứng dưới bất kỳ góc độ nào, Mục Từ Túc cũng đều cảm thấy chuyện này quá mức kì lạ.

Sau khi trở về Trung tâm viện trợ pháp luật, Mục Từ Túc kêu Phó Chiêu Hoa đi liên lạc với sư huynh để phối hợp điều tra đám dân cư mạng kia, còn anh thì đến văn phòng của thầy để nói với thầy về suy đoán của mình.

“Con nói có lý, nhưng cần phải tìm ra bằng chứng. Bên phía trung tâm con khỏi cần lo, cứ đi làm những chuyện nên làm.” Thầy ngừng một lát rồi nói tiếp “Tuyệt đối chú ý an toàn.”

“Dạ, cảm ơn thầy.” Một câu nói này làm cho Mục Từ Túc cảm thấy trong lòng nhất thời dâng lên niềm chua xót khó tả. Anh sống hai đời người, thầy luôn luôn ủng hộ anh vô điều kiện, thậm chí là dung túng anh như vậy.

“Thầy ơi…” Mục Từ Túc còn muốn nói thêm gì đó thì đột nhiên cửa phòng bị gõ.

“Luật sư Mục!” Ở trước mặt người ngoài, Phó Chiêu Hoa ít khi gọi Mục Từ Túc một tiếng anh, mà lần này cậu tới là vì có chuyện rất gấp “Xảy ra chuyện rồi, bạn trai của Khúc Mính không nén được cơn giận nên đã đáp trả lại trên mạng. Bây giờ đám fan tử trung của streamer kia thật giống như muốn tổ chức một nhóm người đi truy lùng vị trí của Khúc Mính và anh ta!”

“Truy tìm?” Mục Từ Túc và thầy bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy không hiểu suy nghĩ của bọn họ.

Đám người này bị điên hay là não có vấn đề? Dám làm ra việc trái pháp luật như thế?

Khi anh nhận lấy điện thoại từ tay Phó Chiêu Hoa, vừa nhìn thì không khỏi biến sắc mặt.

Đám người này điên hết rồi sao, hơn nữa những việc bọn họ làm còn đáng sợ hơn những gì Phó Chiêu Hoa đã nói.

Dưới sự chỉ dẫn của fan tử trung Đại Vũ có tổ chức có kỷ luật, đám người kia đi tra xét từng bệnh viện, từng phòng bệnh, hầu như muốn lật trời lên để tìm cho ra Khúc Mính.

Fan tử trung của Đại Vũ: Lấy bạo chế bạo là phản kháng cuối cùng của chúng tôi. Hãy cùng nhau chung sức tìm ra con gái của chủ tiệm gian dối, đưa cô ta đến đồn cảnh sát minh oan cho Đại Vũ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.