Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 77




“Không sao chứ!” Mục Từ Túc vội vàng kiểm tra người Phó Chiêu Hoa, nhưng ngay sau đó bị tên cầm đầu kia chộp lấy cánh tay, giống như muốn ra tay đánh anh.

Mục Từ Túc luôn giỏi kiềm nén cảm xúc, lúc này cũng không thể dằn nổi lửa giận. Nhưng kẻ đang giữ chặt tay Mục Từ Túc bị Phó Chiêu Hoa đẩy mạnh ra.

“Thả ra!” Phó Chiêu Hoa đứng chắn trước người Mục Từ Túc, toàn thân bẩn thỉu nhếch nhác nhưng khí thế khiếp người.

Vài ba động tác tay liền đẩy tất cả bọn họ ra, Phó Chiêu Hoa thẳng thắn giễu cợt đám người thiếu hiểu biết này.

“Các người có tư cách gì chỉ tay mắng luật sư Mục?” Cậu nhìn đám thanh niên phẫn nộ la hét vì chính nghĩa kia, lên tiếng chất vấn bọn họ.

“Khi anh ấy đang giúp những đứa trẻ bị bạo lực học đường nộp đơn khiếu nại lên tòa án, các người đang làm gì? Khi anh ấy đến vùng quê xa xôi của cô gái bị hại để tìm bằng chứng, các người đang làm gì?”

“Miệng thì luôn nói vì chính nghĩa, vì dân trừ hại. Nhưng thực ra, hạng người giống như các người mới đúng là sâu mọt của xã hội!”

“Một đám người vô dụng chỉ biết lên mạng gõ phím, hùa vào bắt nạt kẻ yếu!”

Phó Chiêu Hoa nói xong liền nhìn trừng mắt nhìn tên cầm đầu “Ăn nhiều bánh bao máu người, không sợ bị báo ứng sao?”

Ánh mắt của Phó Chiêu vô cùng rét lạnh, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Tên cầm đầu kia thấp thỏm trong lòng, theo phản xạ lui vài bước về sau, ngay lúc này cảnh sát cuối cùng cũng tới.

“Các người đang làm gì vậy!” Cảnh sát nhìn thấy Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa, vội vàng tới chào hỏi hai người “Thật xin lỗi luật sư Mục, đều tại chúng tôi tắc trách trong công việc.”

“Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, không liên quan đến các anh. Có điều với tình huống hiện tại của Khúc Mính, tôi cảm thấy nên có biện pháp bảo vệ hợp lý cho cô ấy.”

Cảnh sát chìm quay đầu cậu bạn trai đang bảo vệ Khúc Mính, cô gái giờ đây trông vô cùng lẻ loi đáng thương.

“Đúng vậy đúng vậy, về sau chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn.”

Đây là bắt ngay tại trận, cảnh sát nhanh chóng nhanh chóng bắt đám người gây rối đi.

Điện thoại di động của tên cầm đầu vẫn chưa tắt, cho nên toàn bộ sự việc đều bị quay hết lại.

Lần này những người xem live stream lập tức nổi giận, la ó chửi bới om sòm.

“Đại Vũ của chúng ta vì vạch trần mặt tối của xã hội nên mới liều lĩnh như thế. Đã thế không những không bắt tên luật sư lòng dạ độc ác và thằng chủ tiệm giết người kia, mà lại bắt sứ giả chính nghĩa, đầu óc của mấy người cảnh sát này có vấn đề rồi à!”

“Đúng vậy! Còn vu khống tội cố ý gây thương tích nữa chứ, chúng tôi không thấy Đại Vĩ đánh người, đều là thằng luật sư khốn kiếp kia ra tay!”

“Không sai! Cái thằng đi theo tên luật sư kia còn nguyền rủa Đại Vĩ. Cái gì mà ăn bánh bao máu người nhiều? Rõ ràng là tung tin vịt!”

“Rác rưởi! Sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!”

Trên màn hình đầy rẫy lời lẽ mắng chửi, tên cầm đầu kia vốn là dựa vào dư luận, hắn ta thấy vậy liền lập tức nghĩ ra một kế hoạch.

Thật ra lúc tổ chức theo bầy đàn đến đây, hắn ta đã cũng điều tra rõ. Những lời Mục Từ Túc nói chỉ là hù những người không biết gì, thực ra khi bọn chúng ra tay đánh người cũng không gây tổn thương gì cho Khúc Mính, cùng lắm là bị vài vết thương nhẹ.

Dù có thật sự bị bắt vào đồn thì cũng chỉ tạm giam vài ngày. Nhưng bên phía những người coi live stream thì lại không giống, nếu như có cơ hội ngược fan để đạt được một lượng fan tử trung, thì sau này chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích lớn khác! Số tiền được hưởng từ lợi nhuận chạy quảng cáo và phổ biến rộng rãi là cả một khoản kếch xù!

Hắn thầm suy tính như vậy trong đầu, sau đó la lớn lên “Vì chính nghĩa, tôi bất chấp tất cả!”

Điện thoại di động và giá đỡ cộng lại có sức nặng không nhỏ, trong chớp mắt tên cầm đầu vùng vẫy thoát khỏi cảnh sát, hắn cố gắng ném mạnh hai thứ đó về phía bảng hiệu của cửa hàng Khúc Phương Trai.

Vụ án của Khúc Phương Trai gây ầm ĩ suốt cả đầu năm nay, nửa đêm thường có người dân phẫn nộ tới đây ném đồ trút giận, bảng hiệu nhiều lần bị ném trúng nên lung lay sắp rớt. Lần này tên cầm đầu kia ném quá mạnh tay, bảng hiệu kia trụ không nổi lập tức rớt xuống.

Biến cố xảy ra bất ngờ khiến những người ở đây đều trở tay không kịp.

Phản ứng đầu tiên của cảnh sát là kéo người ra xa để tránh bị rớt trúng. Những người khác cũng vội vàng né tránh.

Nhưng có một người hành động ngược lại với những người khác, là Khúc Mính.

“Không, không được.” Phản ứng đầu tiên của Khúc Mính chính là xông lên, vươn tay ra muốn đỡ lấy bảng hiệu đang rơi xuống.

Nhưng cửa ra vào của Khúc Phương Trai cao hơn hai mét, bảng hiệu còn được làm từ gỗ của thân cây táo bị sét đánh, cực kỳ hiếm có, nghe nói tổ tiên của nhà họ Khúc khi còn làm ngự trù trong cung được Hoàng thượng đích thân ban thưởng. Khúc Mính gầy yếu như vậy, nếu thật sự vươn tay ra đỡ, không bị đè chết thì cũng bị gãy tay thương nặng.

Nhưng cô gái trẻ này quả thật không màng đến mạng sống của mình, bất chấp muốn đỡ lấy bảng hiệu.

Cảnh sát thấy cô điên cuồng như vậy lập tức lao tới cứu người.

“Nhanh kéo cô ấy ra mau!”

Hai ba đôi tay túm lấy kéo Khúc Mính khỏi chỗ rớt bảng hiệu. Khúc Mính được kéo tránh thoát chỉ đành trơ mắt nhìn bảng hiệu rơi xuống đất, vỡ thành hai miếng.

Không còn…

Bảng hiệu hơn trăm năm không còn nữa rồi…

Khúc Mính đờ đẫn nhìn, mãi lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn lại, hai chân cô mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất.

Ngoài người nhà họ Khúc ra, ai cũng không biết bảng hiệu này đối với họ mà nói có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Căn bản không phải là vốn liếng hay tiền tài để phô trương gì cả, mà là sự công nhận của những thực khách đã tới ăn bánh đào chiên gia truyền của nhà họ Khúc và niềm vinh quang trong suốt trăm năm qua.

Những người này đều không biết gì cả, thức ăn của nhà họ Khúc gần như đã có đủ tư cách để trở thành di sản văn hóa phi vật thể.

Đó là một kỹ năng được truyền lại từ thời xưa, và trở nên nổi tiếng ở hiện đại.

Ở thời cổ đại, ai có thể trở thành ngự trù thì đã là một sự tồn tại của tay nghề đỉnh cao, để có thể giữ vững danh hiệu đệ nhất thiên hạ, tổ tiên của nhà họ Khúc đã không ngừng cố gắng tiến bộ, có thể nói là dùng trọn tâm huyết cả đời, đánh đổi cả mạng sống để có được.

Đối với mỗi một người kế thừa tay nghề gia truyền của nhà họ Khúc, vì tránh để tài năng mai một nên đã bắt đầu huấn luyện nghiêm khắc ngay từ nhỏ. Dù ở trong thời buổi cơ khí hóa hiện đại hóa, Khúc Mính không có ý định kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng từ nhỏ cô đã chịu ảnh hưởng từ cha và được ông tự tay dạy dỗ.

“Con gái, con nhìn bảng hiệu này đi, đây là niềm kiêu ngạo của nhà họ Khúc chúng ta.”

Khúc Mính còn nhớ dáng vẻ cha bế cô mỉm cười nhìn bảng hiệu trước cửa hàng, cả đời cô không thể nào quên được giọng cười hào sảng đầy vẻ tự hào đó của ông.

“Con gái à! Không muốn kế thừa tay nghề của cha cũng không sao, cha có thể truyền lại cho bác họ chú họ của cháu, bọn họ đều rất thích món bánh đào chiên của nhà mình.”

“Nhưng còn bảng hiệu này, con nhất định phải giữ gìn nó. Đây là bảo vật được chúng ta lưu truyền qua trăm năm, nó chứa đựng công lao của các đời tổ tiên nhà họ Khúc.”

Lúc đó Khúc Mính còn vỗ ngực cam đoan “Cha yên tâm! Mặc dù con không thích nấu nướng nhưng con sẽ cố gắng học kinh doanh. Chờ con lớn lên rồi, con sẽ giúp cha phát triển Khúc Phương Trai ngày càng thịnh vượng hơn. Đến lúc đó, người người trên khắp thế giới đều có thể thưởng thức bánh đào chiên của nhà họ Khúc chúng ta, đều biết tay nghề của chúng ta là đệ nhất thiên hạ!”

Ai mà ngờ chỉ mới mười năm, cô còn chưa kịp trưởng thành thì lời cam kết đó đã hóa thành bọt nước. Thời đại thay đổi không sao, chiến tranh đói nghèo cũng không hề hấn gì, thế mà lại hủy hoại trong tay cô.

Khúc Mính run rẩy nhìn bảng hiệu trên đất, muốn nó vào lòng, chỉ là cả người đã cạn kiệt sức lực, không thể đứng dậy được.

Đúng vậy, cô chính là một đứa vô dụng, là một tội đồ! Ngay cả niềm kiêu hãnh của gia tộc mà cũng không bảo vệ được!

Khi cha bị bắt đi, Khúc Mính còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc bảng hiệu vỡ nát, cô cảm thấy dường như nhà họ Khúc… Đã không còn nữa.

“Không được…” Nước mắt chạy dọc theo gò má của Khúc Mính, cô loạng choạng đi đến chỗ bảng hiệu, vừa đi được hai bước thì đột nhiên cô mất ý thức và ngất xỉu.

“Mau! Đưa đến bệnh viện!” Tình trạng của Khúc Mính làm cho những người xung quanh lo lắng không thôi.

Bên phía cảnh sát kêu người đưa Khúc Mính đi bệnh viện, còn về phần những người gây chuyện kia cũng phải im lặng.

Sau đó bọn chúng lần lượt bị bắt lên xe cảnh sát.

“Đã gây rối trật tự còn to mồm!” Đây là đánh giá của cảnh sát dành cho đám người này, dù sao tội cố ý gây thương tích, tội xâm phạm tài sản của người khác đủ cho bọn chúng không thoát khỏi lưới pháp luật.

Loại gỗ quý như vậy mà lại bị hủy trong phút chốc, và tiếp theo đây sẽ là một màn đền bù sấp mặt, táng gia bại sản.

Nhưng bên phía Mục Từ Túc nghe thế cũng không cảm thấy đây là một kết cục vui vẻ gì.

Đúng là Khúc Mính được cứu, đúng là đám người gây rối kia bị cảnh sát mang đi, nhưng đối với Khúc Mính mà nói, những chuyện này không thể bù đắp được tổn thương và mất mát trong lòng cô.

Bảng hiệu đã bể nát khó có thể phục chế lại như cũ, vinh dự của gia tộc làm thế nào để chắp vá lại đây? Mục Từ Túc thở dài nhìn cô gái được bế lên xe cảnh sát, sau đó cùng Phó Chiêu Hoa lên xe cảnh sát, dự định đến bệnh viện theo dõi tình hình.

Có một bệnh viện gần Khúc Phương Trai, Khúc Mính nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Bạn trai của Khúc Mính đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa thì vội vàng lên tiếng cảm ơn “Cám ơn luật sư Mục, hôm nay nếu không có anh thì không biết chúng tôi sẽ ra sao nữa.”

“Không sao, chăm sóc cô ấy trước đã. Chờ Khúc Mính tỉnh dậy rồi nói sau.” Mục Từ Túc đưa số điện thoại của mình cho bạn trai Khúc Mính, sau đó thấy họ không sao thì mới rời đi.

Lần này anh tới vốn là để hỏi Khúc Mính vài chi tiết sự việc, nhưng bây giờ xem ra không phải là lúc thích hợp. Chỉ có thể chờ tâm trạng của cô ổn định lại.

Mục Từ Túc ra khỏi phòng bệnh thì thấy Phó Chiêu Hoa đang gọi điện thoại nên dừng lại chờ cậu. Nhưng Phó Chiêu Hoa lại phất tay tỏ vẻ không sao rồi đến bên cạnh Mục Từ Túc.

Là điện thoại của cảnh sát, Phó Chiêu Hoa trả lời qua loa theo phép tắc rồi nhanh chóng cúp máy.

Lúc trước anh bị tên cầm đầu đám gây chuyện tạt một thùng dầu bẩn nhưng nhờ có Phó Chiêu Hoa cản lại. Tuy nhiên Mục Từ Túc vẫn là bết bát cả người, chứ đừng nói đến Phó Chiêu Hoa bị nguyên thùng dầu bẩn tạt vào.

Thân nhiệt của cậu rất thấp, Mục Từ Túc vừa chạm vào mu bàn tay của cậu thì thấy lạnh khiếp người, trong nhất thời anh không quan tâm đến chuyện gì khác, vội vã cởi áo ngoài của mình khoác lên người Phó Chiêu Hoa, sau đó dẫn cậu về nhà.

“Đi tắm trước!” Trong hoảng thời gian trước, Phó Chiêu Hoa thường xuyên ở lại nhà Mục Từ Túc nên cũng để lại vài bộ ở đây, Mục Từ Túc vội vàng lấy đồ cho cậu rồi đẩy người vào phòng tắm.

Sau khi Phó Chiêu Hoa đi vào tắm, Mục Từ Túc đã rót sẵn cho cậu một cốc trà gừng, hy vọng cậu có thể xua tan cơn lạnh trong người.

Có điều Phó Chiêu Hoa tắm rất nhanh.

“Sao em không tắm lâu thêm chút nữa? Máy nước nóng bị hư à?”

“Không có hư, anh mau vào tắm đi!” Phó Chiêu Hoa thì lại sợ Mục Từ Túc bị lạnh nên thúc giục anh mau đi tắm.

“Được rồi, em uống cốc trà gừng này đi.” Mục Từ Túc đặt cốc trà gừng vào tay Phó Chiêu Hoa rồi đi tắm.

Lúc anh đi ra thì thấy Phó Chiêu Hoa vốn ngoan ngoãn nói gì nghe nấy vẫn chưa uống cốc trà gừng anh pha, trái lại còn để qua một bên, cậu đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào di động, không biết là đang xem cái gì.

“Sao vậy? Ai chọc em không vui à?” Mục Từ Túc cảm thấy cảm xúc của cậu không đúng.

“Không có gì.” Phó Chiêu Hoa vội vàng cất di động thì bị Mục Từ Túc giữ tay lại.

“Thật sự không có gì mà, anh đừng xem.” Trong mắt Phó Chiêu Hoa tràn ngập lo lắng.

Mục Từ Túc liếc mắt nhìn di động thì thấy trên đó là một bài viết vạch trần, có lẽ là do fan hâm mộ của tên streamer bị bắt vào đồn cảnh sát kia đăng lên.

Tựa đề rất thú vị #Tôi chỉ muốn biết tên luật sư lòng dạ đen tối bào chữa cho kẻ giết người rốt cuộc là ai?#

Trong bức ảnh có thể thấy rõ khuôn mặt của Mục Từ Túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.