Triệu Dã không chỉ không có tiêu hủy giấy đăng ký kết hôn, trái lại còn tạo ra hai phần giấy đăng ký kết hôn mới.
Trương Cao Minh trực tiếp bối rối. Hắn không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, rống lên giận dữ: “Ngài đang làm cái quá gì đấy?!”
“Thì chuyện trùng hôn chứ gì!” Triệu Dã quay đầu lại nhìn về phía Ngô Giai Vũ: “Ta nghĩ cô Ngô đây hẳn là rất nguyện ý ly hôn với anh, tác thành lương duyên giữa anh và vị thủy quỷ tiên sinh này nha.”
Ngô Giai Vũ nhìn Triệu Dã, vẻ mặt phức tạp, cô trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Chẳng trách Trương Cao Minh nói ngài có bản lĩnh thật sự.”
Triệu Dã cười cười, biểu thị lời khích lệ của Ngô Giai Vũ hắn nhận, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Trương Cao Minh giữa đám người, vẻ mặt thành thật nói: “Cứ như vậy không phải sự tình liền giải quyết viên mãn sao?”
Hắn lại quay sang nói với hai nam quỷ: “Các ngươi đều cưới được phu nhân, không trái pháp luật cũng không vi phạm đạo đức.”
Sau đó hắn chỉ vào hai xe tải lớn chứa đầy nhang đèn tiền giấy bên ngoài: “Hơn nữa bọn họ không chỉ trả lại toàn bộ quà cưới cho các ngươi, mà còn tự mình chuẩn bị một phần đồ cưới rất phong phú.”
Nghe thấy lời này, hai nam quỷ lập tức sáng mắt lên.
“Nói bậy!”
Đến nước này Trương Cao Minh cuối cùng đã hiểu rõ, tức nổ đom đóm mắt: “Những thứ này đều là mày dự mưu kỹ từ trước?”
Triệu Dã nói, bởi vì là bọn họ một nam gả hai, hiện tại muốn hối hôn cho nên nhất định phải nhận lỗi với hai tên nam quỷ, vì thế hắn mới bị ép mua hai xe tải nhang đèn tiền giấy này. Triệu Dã còn nói, hắn đã kết hôn rồi, có giấy đăng ký kết hôn thì càng dễ thuyết phục hai nam quỷ này từ hôn, vì thế hắn mới quay về nhà. Triệu Dã còn nói, Đại Kiền là kẻ cầm đầu tất cả, nếu Đại Kiền không tỏ thái độ ăn năn trước mặt nam quỷ thì bọn họ khẳng định không muốn từ hôn, vì thế hắn ép buộc Đại Kiền đi theo. Cuối cùng, Triệu Dã lừa hắn, nói rằng chỉ có hắn và Đại Kiền ký tên đồng ý mới hủy giấy đăng ký kết hôn được, trong lúc hỗn loạn bọn họ không có thời gian ngẫm nghĩ, tin tưởng đặt bút ký tên của mình lên giấy đăng ký kết hôn.
Triệu Dã làm nhiều như vậy, chính là vì thời khắc này!
Đại Kiền rốt cuộc phản ứng lại, gầm lên: “Tại sao mày lại làm như vậy?”
Triệu Dã cười cười, tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn Trương Cao Minh: “Ngài Trương, ta rất hiếu kì, tại sao ngài biết rõ là ta thật sự có bản lãnh mà vẫn dám tìm tới cửa vậy?”
Trương Cao Minh: “Cái gì?”
Triệu Dã: “Điều gì khiến ngài cảm thấy ta có thể hàng phục ác quỷ, lại không thấy được trước đây ngài đã làm ra chuyện buồn nôn gì?”
Lúc này Trương Cao Minh đã hiểu ra, khuôn mặt biến sắc, trong mắt loé lên vẻ hoảng loạn: “Ngài có ý gì, tôi không hiểu!”
Ngô Giai Vũ đứng bên cạnh có lòng giúp hắn giải thích: “Bởi vì lúc đó hắn đã bị dọa sợ vỡ mật, hơn nữa hắn tự cho là sự kiện kia hắn làm kín kẽ không một lỗ hổng, không ai có thể phát hiện.”
Con ngươi Trương Cao Minh co rút lại. Lúc này hắn mới nhớ tới, hắn chỉ lo chất vấn Triệu Dã, lại quên mất người vẫn luôn không được bình thường ngay từ đầu – Ngô Giai Vũ.
Môi hắn nhúc nhích: “Em…”
Ngô Giai Vũ phì cười nói: “Trương Cao Minh, anh thật sự rất cao minh, bằng không Trương gia thôn nhiều học sinh cùng khổ như vậy, sao chỉ có một mình anh nở mày nở mặt ha.”
Cô nói: “Từ nhỏ anh đã giỏi giả vờ giả vịt, chọc ba mẹ anh yêu thương, có nghèo đến mức đi ăn xin cũng phải cung tiền cho anh đi học. Về sau nhà anh thật sự không vắt ra nổi tiền nữa, anh nghe nói huyện bên cạnh có một nhà hảo tâm tìm đến muốn giúp đỡ một nhóm học sinh cùng khổ, vì vậy anh tự làm cho bản thân trông thật chật vật, chạy sang huyện bên đó cản xe nhà hảo tâm. Quả nhiên, anh thành công làm cảm động người hảo tâm kia, sau đó được người đó tài trợ mỗi năm một vạn.”
“Vào lúc ấy một vạn không chỉ đủ để anh đóng học phí, còn có thể giúp anh có được cuộc sống thoải mái hơn so với tuyệt đại đa số học sinh phổ thông. Thế nên anh âm thầm đắc ý, bởi vì anh cảm thấy những người xung quanh không ai thông minh bằng mình.”
“Nhưng chờ đến khi lên đại học anh mới phát hiện, một vạn một năm căn bản chẳng là gì cả, thậm chí không tìm việc làm thêm sẽ không nuôi nổi bản thân. Mà đối với một số học sinh có gia cảnh khá giả trong trường, một vạn đó còn không đủ để tiêu vặt.”
“Anh rốt cuộc cũng nhận ra vị trí của mình. Anh hiểu, một sinh viên nghèo như anh kết quả tốt nhất chính là tốt nghiệp đại học xong tìm được công việc an ổn, cả đời bận bận rộn rộn. Nhưng anh không cam lòng, vì vậy anh để mắt đến con gái của người hảo tâm kia.”
Theo từng lời Ngô Giai Vũ nói ra, rất nhiều chuyện cũng chậm rãi kéo tơ bóc kén. Linh Chân đạo trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Trương Cao Minh thoạt nhìn quá lắm là tốt nghiệp đại học chừng năm, sáu năm, lương chừng một năm mười mấy vạn lại có thể lái một chiếc xe ba mươi, bốn mươi vạn. Thậm chí còn giúp Đại Kiền mua nhà trong trấn, mua riêng để chạy. Bất quá Linh Chân đạo trưởng cũng thật tò mò, một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều như Ngô Giai Vũ, vì sao trước kia lại coi trọng Trương Cao Minh nghèo rớt mùng tơi.
Sau đó ông nghe Ngô Giai Vũ tiếp tục kể: “Vừa vặn con gái người hảo tâm học cùng một trường đại học với anh, vì vậy anh liền giả vờ nhất kiến chung tình với cô ta, càng ngày càng sâu đậm, bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận cô ta. Nhưng cô gái kia rất ghét loại nam sinh như anh, từ lúc nhận ra tâm ý của anh thì bắt đầu xa lánh anh.”
Nghe đến đó Trương Cao Minh rốt cuộc cũng phản ứng: “Câm miệng! Cô đừng nói nữa!” Nói xong hắn liền xông lên định chặn miệng Ngô Giai Vũ, sau đó hắn bị nam quỷ ma da tay mắt lanh lẹ chế phục trên đất.
Đại Kiền thấy tình thế không đúng định chạy trốn cũng đám quỷ bắt được.
“Anh bắt đầu cuống lên!”
Ngô Giai Vũ mặt không hề cảm xúc nhìn chồng mình: “Vì vậy anh nghĩ tới chủ ý lớn mật, anh chuẩn bị cưỡng h**p cô gái kia. Anh dùng hết sở học đời mình, lập ra một kế hoạch chặt chẽ tỉ mỉ, mà cái kế hoạch này quá phức tạp, cho nên anh cần một người trợ giúp, vì vậy anh kéo anh trai anh vào tròng.”
“Anh làm như vậy đương nhiên không chỉ là vì muốn gạo nấu thành cơm. Anh biết hiện thực tuyệt đối sẽ không như phim truyền hình. Anh thấp kém như vậy, cha mẹ người bị hại sẽ không vì thanh danh đem mà gả cô gái kia cho kẻ hiếp dâm để cầu cho yên chuyện. Một khi người hảo tâm phát hiện chân tướng, ông ấy nhất định sẽ lột da róc thịt anh.”
“Sau khi chuyện thành công, anh ném con gái người hảo tâm đã bất tỉnh trong công viên. Lúc sau một cặp vợ chồng già đến công viên tập thể dục buổi sáng phát hiện ra cô gái. Quả nhiên đúng như tính toán của anh, bọn họ lập tức báo cảnh sát. Sự tình bị truyền đi khắp nơi, coi như người hảo tâm kia có muốn đè xuống thế nào thì trong tầng lớp thượng lưu kia thanh danh của cô gái đã không còn, cô ấy không bao giờ có thể tìm được một người chồng môn đăng hộ đối nữa.”
“Quan trọng nhất chính là, bởi vì trong quá trình thi bạo kẻ xấu đã ngược đãi cô gái dã man, do đó tinh thần cô ấy trực tiếp hỏng mất. Vừa lúc đó anh xuất hiện, anh nói anh yêu cô ấy, nguyện ý tiếp thu quá khứ của cô. Thâm tình của anh đã đánh động người hảo tâm, cũng làm cô gái kia cảm động, không bao lâu sau hai người kết hôn.”
Nghe đến đây tất cả mọi người đều tức giận nhìn hai anh em Trương Cao Minh, rất có khí thế muốn cùng nhau băm hai tên khốn nạn này thành thịt vụn. Linh Chân đạo trưởng không nhịn được mắng: “Thứ không bằng súc sinh!”
“Sau khi kết hôn anh chăm sóc con gái nhà hảo tâm vô cùng tỉ mỉ chu đáo, vì vậy bệnh của cô ấy dần dần tốt lên, cũng dần dần yêu anh, anh muốn gì cô ta cũng đều đưa cho. Cho dù anh nhiều lần lấy tiền nhà vợ trợ giúp cha mẹ anh em, là tên ăn cơm mềm danh xứng với thực cũng không ai khinh bỉ anh, ngược lại bên nhà vợ còn cho rằng anh tình thâm nghĩa nặng, tri ân báo đáp.”
“Mà ở quê nhà anh, tất cả mọi người đều ước ao được cưới tiểu thư con gái một nhà giàu có như anh, không cần phấn đấu cũng có thể hưởngt hụ gia tài bạc triệu. Hơn nữa anh phất nhanh vẫn không quên nâng đỡ huynh đệ, tất cả mọi người đều cảm thấy anh trọng tình trọng nghĩa.”
“Anh hưởng thụ tất cả những lời khích lệ và thổi phồng đó!”
“Đương nhiên, vẫn có người trào phúng anh nhặt giẻ rách về nhà, nhưng có sao đâu, bởi vì trong lòng anh biết rõ, tự mình đội mũ xanh cho mình thì sao có thể tính là mũ xanh.”
Nói đến đây trên mặt Ngô Giai Vũ rốt cuộc cũng xuất hiện cảm xúc, cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh đắc ý lắm đúng không, bởi vì toàn thế giới đều bị anh đùa giỡn xoay quanh!”
Trương Cao Minh quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt trắng bệch. Bởi vì hắn biết, chờ đợi hắn phía trước sẽ là cái gì. Hắn chỉ là không cam lòng: “Làm sao cô biết chuyện này?” Hắn tự cho là chuyện này hắn đã làm đến mức thiên y vô phùng.
Ngô Giai Vũ cười nhạo một tiếng: “Tôi tưởng anh biết từ lâu rồi chứ, biệt hiệu Võ Đại Lang không phải đã truyền khắp quê nhà anh rồi sao.”
Lúc này Trương Cao Minh mới nhớ tới, hôm trước thời điểm hắn đánh Đại Kiền, trong đám đông vây xem có người hô lên “Võ Đại Lang đánh Trư Bát Giới”, chỉ là lúc đó trong lòng hắn đều là chuyện âm hôn loạn một đoàn, cho nên căn bản không có chú ý tới.
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Kiền.
Đại Kiền chột dạ cúi đầu.
Trương Cao Minh giận dữ hét lên: “Nói! Tại sao anh lại làm như vậy?”
Đại Kiền rụt đầu giải thích: “Anh không có cố ý, chỉ là ngày đó anh uống nhiều, không quản được miệng…”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Sau đó, như nghĩ tới điều gì, Đại Kiền đột nhiên lại cất cao giọng: “Nhất định là có người cố ý đem chuyện này nói cho Ngô Giai Vũ!”
Là trưởng thôn, hoặc là Lưu Nhị cách vách, hoặc chủ sòng bài Tống lão đầu… Đại Kiền đếm không hết, bởi vì mấy năm nay nhà hắn quá mức kiêu căng, người ghen tỵ đỏ mắt quá nhiều.
Trương Cao Minh nhắm chặt mắt lại. Cái gì là đồng đội heo, có thế chứ!
Nhưng Ngô Giai Vũ còn chưa nói hết lời. Cô hít sâu một hơi, sau đó mới tiếp tục tự giễu nói: “Kỳ thực cái biệt hiệu này chẳng hề chuẩn xác, Phan Kim Liên giết Võ Đại Lang, tôi lại bị anh coi như con khỉ mà đùa bỡn trong lòng bàn tay.”
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Cho nên tôi đương nhiên phải giúp anh ngồi vững cái biệt hiệu này!”
“Cái gì?”
Trương Cao Minh bỗng dưng mở mắt ra.
Ngô Giai Vũ ở trên cao nhìn xuống: “Chắc anh còn chưa biết, trận âm hôn này chính là do tôi bày kế.”
Đúng là cô có thể chọn cách báo cảnh sát đưa Trương Cao Minh vào tù, nhưng như thế thì quá hời cho hắn, càng không thể giải được nỗi hận trong lòng cô. Quan trọng nhất chính là, sự tình nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, gia đình cô sẽ triệt để bị người cười nhạo.
Cô muốn cho Trương Cao Minh cũng nếm thử tư vị bị cưỡng dâm. Vì vậy cô nghĩ tới âm hôn. So với an bài người sống đi cưỡng dâm Trương Cao Minh, hiển nhiên âm hôn càng hợp pháp cũng không cần lo lắng sự tình bị tiết lộ ra ngoài, bởi vì đối tượng cưỡng dâm không phải là người. Coi như Trương Cao Minh có phát hiện ra chân tướng rồi tuyên dương ra ngoài thì cô cũng có thể nói là căn bản không có chuyện này, là Trương Cao Minh phát bệnh điên. Không phải bọn họ luôn rất “ân ái” không phải sao, đến lúc đó cô cũng sẽ không rời không bỏ chăm sóc Trương Cao Minh thật tốt.
Ngô Giai Vũ cười lạnh nói: “Đơn giản biết bao nhiêu, tôi chỉ cần chờ đến thời điểm anh trai anh đến đòi tiền, phát hỏa vài lần là được. Quả nhiên, vì lấy lòng tôi mà anh không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục trợ giúp anh trai anh nữa.”
“Anh trai anh là hạng người gì anh biết quá rõ mà. Sau khi nhận ra không thể bòn rút tiền từ chỗ anh nữa tự nhiên quay sang oán hận anh. Vì vậy tôi liền đem tin có người muốn tìm một mối âm hôn cho người nhà đã qua đời, đồng thời nguyện ý ra mười vạn tiền quà cưới truyền đến tai anh trai anh. Kết quả anh trai anh quả nhiên bị lừa.”
“Đúng rồi…” Nhớ ra điều gì đó, Ngô Giai Vũ nói: “Kỳ thực tôi chỉ an bài cho anh một mối âm hôn mà thôi, một mối khác là do anh trai anh không biết lấy tin tức từ chỗ nào, tự mình chủ động tìm đến tận nơi bán.”
Đại Kiền triệt để không dám lên tiếng nữa. Về phần Trương Cao Minh, hắn đã triệt để tuyệt vọng, cũng không còn sức truy cứu Đại Kiền những chuyện này.
Chuyện kế tiếp mọi người đều biết.
Ngô Giai Vũ tự cho là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, điều duy nhất không ngờ tới chính là Trương Cao Minh thỉnh Triệu Dã và Linh Chân đạo trưởng đến.
Sau khi biết kế hoạch của nhóm Triệu Dã, cô cố ý lấy cớ đi tìm giấy đăng ký kết hôn để gọi điện thoại cho người nhà hai nam quỷ, ưng thuận một đống cam kết, thế nên hai nam quỷ dù thèm nhỏ dãi hai xe tải nhang đèn vàng mã nhưng có nói thế nào cũng không chịu từ hôn. Cũng chính vì thế mà ở thời điểm Triệu Dã chuẩn bị hủy giấy đăng ký kết hôn cô mới định dùng lọ hoa đánh ngất Triệu Dã, vãn hồi cục diện.
Chỉ là tuyệt đối không được rằng, ngay từ lúc đầu Triệu Dã đã không có ý giúp Trương Cao Minh.
“Đúng rồi.” Ngô Giai Vũ sờ sờ bụng, bình tĩnh nói: “Còn một chuyện anh chưa biết, tôi mang thai rồi, hai tháng!”
Trương Cao Minh bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong mắt loé ra một tia sáng. Sau đó hắn lại nghe Ngô Giai Vũ nói: “Bất quá tôi đã phá nó, là một đôi long phượng thai, phá được một tuần rồi.”
Đó là lúc Ngô Giai Vũ mượn cớ đi nơi khác công tác.
Thần sắc Trương Cao Minh trong nháy mắt cứng lại rồi, sau đó điên cuồng chất vấn: “Tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy, cho dù có thế nào đi nữa thì bọn nó cũng là con ruột của cô mà!”
Đó cũng là giọt máu hắn trông mong suốt bảy năm, thật vất vả chờ đợi được.
Hai năm đầu kết hôn, bởi vì trạng thái tinh thần không tốt mà Ngô Giai Vũ căn bản không cho hắn chạm vào. Sau đó mặc dù bệnh của Ngô Giai Vũ tốt dần lên nhưng thủy chung không thể mang thai được. Nhưng hắn cũng không dám quá trớn, bởi vì một khi bị phát hiện thì tất cả những mưu tính của hắn hết thảy đều thành hư không.
Ngô Giai Vũ đôi môi tái nhợt, nở nụ cười: “Ai bảo trong thân thể của bọn nó chảy xuôi dòng máu của anh chứ!”
Cô gằn giọng từng chữ từng câu: “Tôi. Ngại. Bẩn!”
Nghe thấy lời này trên mặt Trương Cao Minh chỉ còn lại màu xám trắng.
Sự tình đến ở đây đã rất rõ ràng.
Triệu Dã nhìn hai nam quỷ, nói: “Biết được chân tướng rồi, hai người còn muốn cưới hai tên này không?”
Hai nam quỷ quay sang nhìn nhau trầm mặc một hồi lâu, sau đó cắn răng nói: “Cưới, mắc gì không cưới.”
Có của hời mà không chiếm chính là đồ ngu.
Nghĩ đến số đồ cúng Ngô Giai Vũ đồng ý cho bọn họ, lại tính cả hai xe “của hồi môn” của hai anh em Trương Cao Minh, lần mua bán này bọn họ kiếm bộn rồi. Bất quá hai người này ác độc như vậy, bọn họ cũng không muốn thật sự cùng bọn họ đầu ấp tay gối. Nếu dám làm gì quá mức, đến lúc đó làm ra ảo cảnh ứng phó một chút. Tốt nhất là kiểu SM, 24h không ngừng nghỉ càng tốt, bằng không làm sao xứng đáng với phần thù lao phong phú này.
Hai nam quỷ nghĩ.
Đại Kiền nghe thấy thế, đáy lòng mát lạnh, lần thứ hai giãy giụa mãnh liệt.
“Không! Bọn mày không thể làm như vậy!”
So với Đại Kiền, hiển nhiên Trương Cao Minh tỉnh táo hơn rất nhiều, bởi vì hắn biết, dù cho bọn họ có xin tha như thế nào thì Ngô Giai Vũ cũng không tha cho bọn họ. Hắn lớn tiếng gào rống: “Tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn mày!”
“Đặc biệt là mày!” Hắn cừu hận âm trầm mà nhìn Triệu Dã: “Tao thực sự mắt bị mù mới đi dẫn sói vào nhà.”
Triệu Dã tỏ vẻ vô tội: “Cũng không thể nói như vậy được, Trương tiên sinh. Không phải anh mời tôi tới giúp anh giải quyết chuyện âm hôn sao? Không phải trong phạm vi năng lực tôi đã cố gắng hết sức rồi sao, giúp anh lui bớt một mối âm hôn a?”
Hắn nghiêm túc kết luận: “Hiện tại anh chỉ cần gả cho một con quỷ là được rồi.”
“Mày…” Trương Cao Minh tức đến mức mặt đều tái hết cả rồi.
Nói xong Triệu Dã không để ý đến hắn nữa mà quay đầu nhìn về phía Đại Kiền: “Về phần anh, có câu nói giữa huynh đệ với nhau có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Lúc trước Trương Cao Minh bám váy đàn bà anh được chia một chén canh, hiện tại Trương Cao Minh gặp rủi ro, anh mà không đi cùng có phải là có chút không tuyệt tình tuyệt nghĩa, cho nên hai người cứ an tâm xuất giá đi!”
Bà mai quỷ đứng bên cạnh lĩnh ngộ được ẩn ý của Triệu Dã, thúc tay đẩy quỷ thổi kèn một cái, la to: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa cô dâu lên kiệu!”
Mọi người dồn dập hồi thần, lúc này người khua chiêng kẻ gõ trống, rất nhanh Đại Kiền cùng Trương Cao Minh bị trói lại nhét vào bên trong kiệu. Đội ngũ đón dâu dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, sương mù dày đặc cũng tan hết.
Đại thù đã báo, trong phút chốc đủ loại tâm tình xông lên đầu, cuối cùng Ngô Giai Vũ cũng không kiên trì nổi nữa, ngã quỵ trên đất, khóc rống lên. Theo tiếng khóc cất lên, một tiếng vang ầm ầm, bầu trời đột nhiên hạ xuống mưa to.
Tuy cảm thấy khóc ra sẽ tốt hơn, thế nhưng xét đến tiền sử bệnh trước đây của Ngô Giai Vũ, Triệu Dã suy nghĩ một chút rồi vẽ một tấm Tĩnh tâm phù nhét vào trong tay Ngô Giai Vũ.
******
Ngày hôm sau, bầu trời trong trẻo, là một ngày khí trời tốt đẹp hiếm có.
Ngô Giai Vũ đưa ba người Triệu Dã đến trạm xe lửa. Cô gái hai mắt sưng húp, bái hai ân nhân một bái: “Cảm tạ hai vị đạo trưởng nguyện ý giúp tôi.”
Triệu Dã chỉ nói rằng: “Gặp phải chuyện như vậy, phàm là người có chút lương tâm đều sẽ làm như thế.”
Sau đó, như nghĩ tới điều gì, Ngô Giai Vũ lại bái nhóm Triệu Dã một lần nữa: “Còn muốn cảm tạ hai vị đạo trưởng nhọc công dẫn hai anh em Trương Cao Minh trở về, để tôi xem hết một tuồng kịch hay.”
Bằng không ban đầu lúc đến nhà Đại Kiền, Triệu Dã đã có thể trực tiếp tiêu diệt bọn hắn.
Sau đó Ngô Giai Vũ lấy một phong bao đỏ từ tay người quản gia, bên trong là một tấm chi phiếu năm mươi vạn: “Đại ân không có cách nào báo đáp, đây là một chút tâm ý của tôi, xin hai vị đạo trưởng nhận lấy, chờ ngày sau có rãnh rỗi, tôi nhất định sẽ tự mình đến Thanh Xuyên Quan dâng hương cho Tổ sư gia.”
“Ngô nữ sĩ khách khí.”
Triệu Dã khách khí một câu, mà tay thì vẫn cầm.
Kết quả bọn họ chân trước mới vừa lên xe lửa, chân sau liền nhận được điện thoại của Minh đại sư, nói là con trai một người bạn tốt của ông gần nhất xảy ra một số chuyện. Bản thân Minh đại sư bởi vì hiện tại có việc thật sự là không đi được, cho nên muốn hỏi xem có thể thỉnh Triệu Dã đến hỗ trợ nhìn một chút được không.
Triệu Dã cúp điện thoại: “Mau, xuống tàu mau lên.”
Linh Chân đạo trưởng theo bản năng hỏi: “Đi chỗ nào?”
Triệu Dã hai mắt sáng lên: “Đi Hộ thị.”
Hiện tại Thẩm Hoài Xuyên đang ở Hộ thị đó!
(*) Giải thích cho bạn nào hông hiểu: Minh đại sư từng được cha con Phó thị mời đến trừ tà ở công trường rồi gặp Triệu Dã, mà cha con Phó thị là người quen của Thẩm thị -> Triệu Dã nghĩ bạn tốt của Minh đại sư là cha của thụ -> Tí ta tí tởn nhận lời
Nhưng mà Triệu Dã tuyệt đối không ngờ được rằng, vị ‘con trai của bạn tốt’ trong miệng Minh đại sư lại chính là Tần Tử Mặc. Cũng là vị minh tinh mấy ngày trước bị cho tuôn ra tin bố vợ ngoại tình, kiêm ngôi sao bị lộ ảnh riêng tư đang “hot” hừng hực. Cũng chính bởi vì hắn hút đi lực chú ý của cả cộng đồng mạng, dẫn đến sự kiện xà phòng thủ công giảm nhiệt độ, từ đầu đến cuối không có vượt ra khỏi vòng fans của Cao Tử Dương.
Cái này có chút đúng dịp!
Linh Chân đạo trưởng nghĩ, không ngờ một giây sau ông bỗng dưng thay đổi sắc mặt, đồng thời ưỡn thẳng cột sống.
Ở đây ngoại trừ Tần Tử Mặc còn có một lão nhân thân mặc đường trang, cùng với một người thanh niên trẻ tuổi đứng đằng sau lão nhân.
Trong phút chốc Linh Chân đạo trưởng đỏ cả vành mắt, run rẩy mở miệng: “Sư huynh!”
Vốn đang cùng Tần Tử Mặc trò chuyện, ông lão mặc đường trang – cũng chính là Linh Tùng Tử – bỗng dưng xụ mặt xuống, trầm mặc một hồi lâu mới trào phúng cất tiếng: “Ngươi cũng thật có tiền đồ!”
Thật trùng hợp làm sao, ông cũng chỉ mới về nước được mấy ngày mà thôi. Nhưng bởi vì nhịn không được cho nên tìm người tra xét một chút Thanh Xuyên Quan mấy năm gần đây. Kết quả thì sao, tra một cái liền tra ra được chuyện Thanh Xuyên Quan ở trên mạng bán thuốc giả.
Linh Chân đạo trưởng theo bản năng muốn phản bác, sau đó lại nghe Linh Tùng Tử nói với Tần Tử Mặc: “Các vị đã mời người, vậy chúng ta không quấy rầy nữa, cáo từ.”
Nói xong Linh Tùng Tử không thèm liếc mắt đến Linh Chân đạo trưởng, mang theo đồ đệ xoay người đi mất. Linh Chân đạo trưởng theo bản năng muốn đuổi theo, lại chợt nghĩ tới điều gì, chậm rãi dừng bước.
Triệu Dã: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Linh Chân đạo trưởng nhìn bóng lưng Linh Tùng Tử, há miệng, đến cùng lại nói: “Hắn là sư huynh của ta, vốn vị trí quan chủ Thanh Xuyên Quan nên là của hắn…”
Nói đến đây, sắc mặt ông hơi đổi một chút: “Sau đó sư phụ già rồi, người cũng càng ngày càng si ngốc, chỉ bởi vì thích cơm ta nấu mà trước khi chết đột nhiên đem vị trí quan chủ truyền cho ta. Năm đó ta vốn định hoàn trả vị trí này lại cho sư huynh, nhưng hắn lại cảm thấy ta đê tiện xấu xa, cố ý dẫn dụ sư phụ đã si ngốc truyền vị trí quan chủ cho ta, sau đó lại chạy đến trước mặt hắn làm bộ làm tịch. Vì thế trong cơn tức giận hắn rời cố thổ đi đến Nam Dương (Đông Nam Á), một lần này đi đến ba mươi năm.”
“Luận tư chất, ta theo không kịp sư huynh, luận ngộ tính, ta và sư huynh lại càng chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm… Nếu Thanh Xuyên Quan nằm trong tay sư huynh, chắc đã phát triển huy hoàng thịnh vượng từ lâu.”
Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm qua ông vẫn luôn chấp nhất với việc chấn hưng Thanh Xuyên Quan.
Triệu Dã thuận theo tầm mắt của ông nhìn sang, nghe thấy lời này không khỏi gật gật đầu: “Ông nói đúng lắm.”
Linh Chân đạo trưởng: “…”
Bầu không khí bi thương không còn sót lại chút gì!
Linh Chân đạo trưởng mặt không hề cảm xúc: Cậu thật sự là tổ sư bá của ta thật hả? Đừng có đánh mặt ta tự nhiên như vậy được không?
Vừa lúc đó Tần Tử Mặc không nhịn được mở miệng cắt ngang bọn họ: “Hai vị đạo trưởng?”
“Hả?”
Lúc này hai người họ mới nhớ ra.
Linh Chân đạo trưởng chần chờ một chút, hỏi: “Cậu Tần, sư huynh của ta là do cậu mời tới sao?”
Tần Tử Mặc đương nhiên biết nghề này có một quy củ, đó là một chuyện không phiền hai chủ, mau chóng giải thích: “Không phải, là ông ấy coi trọng mèo con Đại Hắc nhà tôi sinh, cho nên đích thân tìm tới cửa. Ông ấy nói nguyện ý giúp tôi giải quyết rắc rối quấn trên người tôi, thê nhưng cũng hy vọng tôi có thể đưa mèo con cho ông ấy, bất quá chúng tôi không đồng ý.”
Nghe thấy thế Linh Chân đạo trưởng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Tử Mặc nói như thế để bọn họ biết không phải bọn họ đoạt bát cơm của người khác. Chủ yếu là hắn không đồng ý, bởi vì hắn nhìn ra được, tuy rằng ngoài miệng Đại Hắc đồng ý nhưng trong lòng thật ra là không muốn.
Quả nhiên, Đại Hắc cao lãnh nhà hắn tuy rằng luôn ghét bỏ hắn, song trong lòng vẫn rất yêu thích hắn, nếu không sao lại muốn cùng mèo con ở cạnh hắn cả đời chứ.
Tần Tử Mặc đắc ý nghĩ.
Sau đó hắn liền nhìn thấy Đại Hắc cao lãnh nhà hắn ngậm mèo con từ bên trong ổ chó chui ra, chạy đến thả mèo con trước mặt Triệu Dã rồi ngồi xổm dưới đất, kêu meo meo.
Meo, ngươi xem mèo con nhà ta xem, nó vừa manh vừa ngoan, ngươi cân nhắc một chút xem có muốn mang nó về nuôi không?!
Tần Tử Mặc: “…”
Meo meo meo?
Không phải nói muốn cùng mèo con ở cạnh hắn cả đời sao?
Mèo con cũng khó hiểu bối rối. Nó xoay người, thở hổn hển bò về phía Đại Hắc. Ai ngờ Đại Hắc lại nhấc móng vuốt đè lại mèo con, mạnh mẽ đẩy nó trở về.
Hóa ra là một con linh miêu!
Chẳng trách Linh Tùng Tử đích thân tìm tới cửa.
Triệu Dã ngồi xổm xuống, vươn tay sờ một thân da lông bóng loáng toả sáng của Đại Hắc. Đại Hắc không chỉ không phản kháng, ngược lại còn cọ cọ đầu, kêu meo meo thật ngọt ngào.
Tần Tử Mặc: “…”
Đây thật sự là Đại Hắc hung hăng càn quấy, người sống chớ lại gần sao?
Triệu Dã hỏi: “Ngươi muốn đưa con trai ngươi cho ta?”
Đại Hắc gật gật đầu.
Triệu Dã nghĩ một chút: “Được thôi.”
Tần Tử Mặc: “…”
Không thèm hỏi một chút ý kiến của tôi luôn sao? =_=
Mấy người có còn nhớ tôi mới là chủ nhân của cái nhà này không vậy?
Triệu Dã có chút ngạc nhiên: “Anh Tần, anh là làm thế nào mà chiếm được Đại Hắc vậy?”
Tần Tử Mặc theo bản năng nói: “Nó nha, vốn là một con mèo hoang ở gần đây, tôi đối với nó nhất kiến chung tình, vừa định lừa nó về nhà nuôi, kết quả nó quỵt tôi một hộp đồ ăn mà vẫn không chịu theo tôi về nhà. Mãi đến có một ngày nó đột nhiên xông vào nhà tôi, rượt đánh chó Becgie vợ tôi nuôi một trận, còn chiếm luôn ổ của nó.”
Triệu Dã thuận theo ánh mắt Tần Tử Mặc nhìn sang, lúc này mới phát hiện bên trong góc có một con chó Becgie đang nằm úp sấp. Đối diện với ánh mắt của Triệu Dã, bạn Becgie to xác kia oan ức nghẹn ngào ‘ấu’ một tiếng.
“Lúc đó tôi còn tưởng là tôi đã làm nó cảm động, cho nên nó mới nguyện ý cùng tôi về nhà.”
Tần Tử Mặc mặt không hề cảm xúc: “Sau đó tôi mới biết chỉ là nó đang mang thai, muốn tìm một người đàng hoàng đổ vỏ dùm.”
Nghe thấy lời này Đại Hắc liếm liếm mèo con, làm bộ không nghe thấy gì.
Quan trọng nhất chính là Đại Hắc căn bản không có tự giác của người ăn nhờ ở đậu. Chải lông nắm chân, có thể, vuốt sao ôm sao, tuyệt đối không được. Bá đạo vậy thì thôi đi, nhưng đến bây giờ vẫn đối với hắn xa cách, vậy mà Đại Hắc lại làm nũng bán manh đủ kiểu với Triệu Dã, đương nhiên trong lòng Tần Tử Mặc ngập tràn giấm chua.
Bất quá Tần Tử Mặc cũng nghĩ lại, Đại Hắc cũng không phải chỉ ghét bỏ một mình hắn. Vừa nãy vị Linh Tùng Tử kia cũng muốn mèo con của Đại Hắc mà Đại Hắc không chịu cho sao, hiện tại không phải nhân gia tự nguyện đưa mèo con đến bên chân Triệu Dã à!
Nhưng tại sao nghĩ như vậy xong trong lòng khôgn chỉ không thoải mái mà trái lại càng thêm chua nha!
Một bên khác, ra khỏi biệt thự nhà họ Tần, người đàn ông trẻ tuổi không nhịn được hỏi: “Sư phụ, đó chính là linh miêu a, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao?”
Linh miêu chính là thần vật tránh hung nạp phúc, trăm năm khó gặp một lần.
Linh Tùng Tử nhanh chân đi về phía trước: “Vậy chứ còn làm sao?”
Người đàn ông trẻ tuổi chỉ là có chút không cam lòng, thầm nói: “Vốn là chúng ta tới trước mà.”
“Ngậm miệng.” Linh Tùng Tử dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn về hướng biệt thự nhà họ Tần, thần sắc hết sức phức tạp.
Cái tên không tiền đồ kia nỗ lực ba mươi năm vẫn không vươn ra khỏi Trấn Thanh Xuyên, nghèo đến mức lên trên mạng bán thuốc giả. Hiện tại vất vả lắm mới có chút tiến bộ, còn nhận được một đơn sinh ý không tệ…
Ngược lại ông đây mới chính là người khôgn thèm đi cướp mối làm ăn của người khác.
Hừ!
Linh Tùng Tử vung ống tay áo một cái, quay người tiếp tục đi về phía trước: “Đi thôi, đi Tống gia.”
Gần đây nhà họ Tống xảy ra chút chuyện, lần này ông về nước chính là vì nhận lời mời của nhà họ.
– Một bên khác –
Triệu Dã nở nụ cười: “Anh Tần là người có phúc.” Nếu không cũng không được linh miêu tán thành.
Trong nháy mắt khuôn mặt Tần Tử Mặc xụ xuống: “Triệu đạo trưởng nói đùa, nếu tôi mà là người có phúc thì gần đây sẽ không gây ra nhiều chuyện chê cười như vậy.”
Nói tới chính sự thần sắc mọi người lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Tần Tử Mặc nhăn chặt mày lại: “Tôi hoài nghi có người ở sau lưng ám hại tôi.”
Bởi vì Tần Tử Mặc “hại” Thanh Xuyên Quan mất đi một lần cơ hội vang danh thiên hạ, cho nên mấy ngày nay Linh Chân đạo trưởng nghiên cứu không ít chuyện bát quái của hắn: “Vậy chuyện anh ngoại tình với bố vợ là thế nào?”
Tần Tử Mặc giải thích: “Khi đó tôi bị quỷ thượng thân. Các vị cũng biết đấy, hiện tại tôi đang rất nổi tiếng cho nên paparazi theo đuôi khá nhiều, không cẩn thận liền bị chụp được.”
Linh Chân đạo trưởng hai mắt trợn trừng: “Cho nên, anh thật sự cùng bố vợ…”
“Không có!” Tần Tử Mặc phản xạ có điều kiện ôm lấy bụng, hiển nhiên là đối với chuyện ngày đó ký ức khá khắc sâu: “Bố vợ tôi… đai đen Taekwondo.”
Linh Chân đạo trưởng: “…”
Linh Chân đạo trưởng hiểu rồi, cũng vì Tần Tử Mặc mà mặc niệm 3 giây.
Tần Tử Mặc tiếp tục nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu, sau đó tôi lại bị khống chế, ở trên WeChat buông lời dâm dục với người hâm mộ, còn kéo người đại diện đi khách sạn.”
Linh Chân đạo trưởng theo bản năng mà nhìn về phía người đại diện đang ngồi ở đối diện. Nữ sĩ này vóc dáng như liễu rũ trong gió, không giống nhân sĩ đai đen Taekwondo.
Cho nên…
Linh Chân đạo trưởng hô hấp ngừng một chốc.
Tần Tử Mặc: “May mà hôm đó gặp phải cảnh sát ập vào kiểm tra phòng.”
Linh Chân đạo trưởng: Thế này thì có tính là ăn may không?
Linh Chân đạo trưởng có chút thất vọng. Quả nhiên, bát quái gì đó chả có cái nào là thật.
Tần Tử Mặc mặt không hề cảm xúc nhìn ông, thậm chí còn muốn xông qua tẩn cho ông một trận.
Linh Chân đạo trưởng: “…”
“Khụ khụ.” Ông che miệng ho nhẹ hai tiếng: “Thật không tiện, mời anh tiếp tục.”
Tần Tử Mặc: “Mấy hôm nay không biết có phải là vì tôi thường xuyên không ra khỏi nhà hay không mà không xảy ra chuyện nữa.” Hơn nữa có bố vợ hắn đứng ra trấn áp, mấy tin tức trái chiều đó có thể đè đều bị đè xuống hết.
Nghe thấy lời này, Đại Hắc ở bên cạnh không nhịn được hừ một tiếng, sau đó đứng dậy ngậm mèo con trở về ổ chó.
Linh Chân đạo trưởng nhíu nhíu mày. Chỉ bằng lời kể của Tần Tử Mặc căn bản không đào ra được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Đại Hắc lay ra một túi đồ vật từ bên trong ổ chó, nó ngậm túi đồ nhảy lên bàn trà, đặt xuống trước mặt Triệu Dã.
Tần Tử Mặc sững sờ: “Đây là?”
Triệu Dã lật qua lật lại những thứ đó. Đồ vật rất hỗn tạp, có danh thiếp, kịch bản, thuốc lá… Thậm chí còn có một hộp mỡ bò.
Hắn nói: “Môi giới, con quỷ kia thông qua những thứ này làm môi giới để thượng thân.”
Tần Tử Mặc trực tiếp ngây ngốc, mà trái tim lại trở nên lạnh lẽo. Nhiều đồ vật như vậy, rốt cuộc đối phương đưa chúng đến cạnh hắn từ lcú nào chứ?
Còn nữa, Đại Hắc…
Cho nên mấy ngày nay hắn không có xảy ra việc gì đều là vì Đại Hắc chặn những thứ đồ này lại sao?
Tần Tử Mặc vô cùng khiếp sợ: “Đại Hắc, mày…” Tần Tử Mặc ôm chặt lấy Đại Hắc, cảm động không thôi: “Quả nhiên mày yêu tao!”
Linh Chân đạo trưởng: “…”
Chảng lẽ trọng điểm không phải là Đại Hắc có linh tính sao?
Nói xong Tần Tử Mặc liền chu môi lại gần muốn hôn Đại Hắc, sau đó bị boss ghét bỏ cho một vuốt vào miệng.
Ha, tên ngốc, ngươi không xứng được trẫm đây sủng ái.
Triệu Dã nói: “Xem ra đối phương quyết tâm muốn lật đổ anh!”
Nghĩ đến nhưgx chuyện liên tục xảy ra suốt nửa tháng nay, Tần Tử Mặc bỗng dưng ngồi ngay ngắn lại, nghiến răng nghiến lợi: “Triệu đạo trưởng, ngài nói bây giờ tôi nên làm gì?”
Triệu Dã chỉ nói: “Rất đơn giản.”
Sau đó hắn lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo và lá bùa chu sa trong hành lý ra, vẽ một tấm Tầm Tung Phù ngay tại chỗ. Triệu Dã cầm lấy điếu thuốc lá làm môi giới kia, dùng Tầm Tung Phù gói kỹ xong thì lập tức bấm chỉ quyết.
Xì một tiếng, Tầm Tung Phù trong nháy mắt bén lửa, làn khói bốc lên ở giữa không trung chậm rãi hội tụ, trong nháy mắt Tầm Tung Phù cùng thuốc lá thiêu đốt hầu như không còn, làn khói ngưng tụ thành một con bồ câu đưa thư.
Nhìn thấy cảnh này con ngươi Tần Tử Mặc muốn rớt luôn xuống đất.
Một giây sau, bồ câu đưa thư giương cánh bay ra bên ngoài. Lúc này Triệu Dã nói: “Đi, chúng ta theo sau.”
******
Ở vùng ngoại thành, bên trong một căn nhà kiểu tây nho nhỏ, Lý Hạo Nam đang giận dữ không thôi: “Lại thất bại, phế vật, một đám rác rưởi.”
Mà đang ở trước mặt hắn, ba con quỷ anh lùn tịt cúi thấp đầu, co lại thành một nắm.
Lý Hạo Nam đỏ hết cả mắt: “Tại sao?! Tại sao tên Tần Tử Mặc kia lại may mắn như vậy! Tùy tiện nhặt một con mèo lại là linh miêu! Tao có chỗ nào không sánh được với hắn, chỗ nào không sánh được với hắn…”
…
Ba con quỷ anh làm sao mà biết. Lý Hạo Nam này vừa mở miệng mắng là suốt cả đêm không yên tĩnh nổi, một con quỷ anh không nhịn được nói: “Ba ơi, con đói.”
Đôi mắt Lý Hạo Nam càng đỏ hơn, hắn cầm lấy sợi roi trên bàn quất lên người con quỷ anh vừa mới kêu: “Ăn, ăn, ăn! Làm không xong chuyện còn dám đòi ăn!”
Hắn nổ đom đóm mắt: “Còn nữa, tao đã nói rồi, tao không phải ba mày, còn dám kêu tao là ba nữa tao đánh chết mày.”
Một roi kia hung hăng quất lên khuôn mặt quỷ anh, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con quỷ anh kia liền trực tiếp bay ngược ra ngoài.
Mắt thấy Lý Hạo Nam lại giơ roi lên, hai con quỷ anh khác trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chúng nó chạy đến che lại miệng quỷ anh bị quất bay không cho nó kêu thành tiếng, sau đó cả ba chui xuống gầm giường trốn.
Lý Hạo Nam còn chưa đánh hết giận, đang định kéo chúng nó ra, vừa lúc đó bên gnoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Chào ngài, đồ ăn ngài gọi đây.”
Lý Hạo Nam tức giận đáp lại: “Cái gì mà đồ ăn, tao không có gọi đồ ăn!”
Người ngoài cửa nghi hoặc hỏi lại: “Sao cơ? Nhưng nơi này là số 43 đường Vi Dân mà!”
Hắn lại giơ tay gõ cửa một lần nữa: “Thưa ngài, có khi nào là người nhà của ngài gọi không?”
Lý Hạo Nam buồn bực không thôi, hắn đi ra mở cửa phòng: “Tao đã nói rồi, tao không có đặt đồ ăn, mày khôgn hiểu tiếng người đúng không…”
Nói được nửa câu cong ngươi Lý Hạo Nam đột nhiên co rụt lại: “Không đúng…”
Theo bản năng hắn muốn đóng cửa phòng, nhưng đã chậm.
Một giây sau Triệu Dã một cước đạp bay cửa phòng, Lý Hạo Nam đứng sau cửa bay theo, đâm sầm lên trên vách tường.
“Anh là… Lý Hạo Nam?” Tần Tử Mặc nhận ra chủ nhân căn nhà, trên mặt là vẻ khôgn thể tin nổi.
Lý Hạo Nam?
Linh Chân đạo trưởng cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Ông cố gắng ngẫm nghĩ, cuối cũng cũng nhớ ra.
Trong mấy câu chuyện bát quái ông xem hình như có nhắc tới, Lý Hạo Nam và Tần Tử Mặc xuất thân từ một nhóm nghệ sĩ nam, chỉ có điều lúc mới bắt đầu Tần Tử Mặc chỉ làm nền, còn Lý Hạo Nam mới là người đảm nhận vai trò hút fans cho nhóm.
Sau đó Lý Hạo Nam được công ty đề cử đóng vai nam chính trong phim “Tiên sơn”, nhưng sơ suất trong quá trình quay mà hắn bị thương nặng phải bệnh viện. Đoàn phim hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chọn diễn viên khác, vì vậy Tần Tử Mặc thành công nhặt được của hời.
Có ai mà đoán được, “Tiên sơn” bất ngờ nổi tiếng rầm rộ, Tần Tử Mặc cũng nhờ vậy mà mở ra con đường minh tinh lưu lượng. Không bao lâu sau trong một chương trình gameshow, Tần Tử Mặc chiếm được trái tim của thiên kim nhà họ Ngụy giàu có, cuối cùng mỹ mãn ôm nàng về dinh.
Về phần Lý Hạo Nam, sau khi thương thế khôi phục hắn nhậm chức mấy lần đều không thành công, cuối cùng dần dần trở nên mờ nhạt.
“Tần Tử Mặc?” Nhìn thấy rõ người tới là ai, con ngươi Lý Hạo Nam co rụt lại. Sau đó hắn chợt nhớ ra, Tần Tử Mặc đột nhiên tìm tới cửa nhất định là đã phát hiện chuyện hắn làm.
Trong mắt hắn lúc này chợt lóe vẻ kinh hoảng, sau đó, như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nở nụ cười: “Đến cũng tốt, tao đang lo không đến gần mày được đây.”
Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía gầm giường: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi ra đây cho tao!” Chỗ dựa lớn nhất của Lý Hạo Nam lúc này chính là ba con quỷ anh.
Nghe thấy tiếng gọi ba con quỷ anh mới từ dưới đáy giường bay ra.
Linh Chân đạo trưởng thấy thế trực tiếp đổi sắc mặt: “Anh dám nuôi quỷ anh?!”
Nuôi quỷ anh là một loại trong Khống Linh Thuật, bởi vì quá mức nham hiểm mà người trong chính đạo sẽ không đi tu tập.
Thủ pháp tế luyện quỷ anh cực kỳ tàn nhẫn, cần phải lấy bào thai anh nhi chết lưu trong bụng mẹ đóng đinh lên gỗ cây hoàng dương để tụ hồn, sau đó phân thây ra, dùng ám hỏa thiêu đốt bảy ngày rồi lại bỏ vào quan tài dưỡng thi một năm, mới có thể trở thành hung sát.
“Sợ chưa?” Lý Hạo Nam cười lạnh không thôi: “Muộn rồi!”
Hắn lớn tiếng hét: “Giết hết bọn chúng cho tao!”
Vốn Lý Hạo Nam chỉ muốn cho Tần Tử Mặc thân bại danh liệt, thế nhưng trải qua nhiều lần thất bại lửa giận trong lòng hắn đã tích lũy tới cực điểm, cho nên hiện tại hắn đổi ý.
Ba con quỷ anh run rẩy thân thể, thần sắc tràn đầy giãy dụa. Chúng nó nhìn về phía Lý Hạo Nam: “Ba ơi… Nếu tụi con giết người thì sẽ không còn cơ hội đầu thai nữa.”
Lý Hạo Nam nổi điên lên: “Một đám tiện chủng còn muốn đầu thai cái gì!”
Hắn lại giơ roi lên: “Có đi hay không, không đi tao quất chết bọn mày!”
Ba con quỷ anh không thể tin nổi nhìn hắn, dường bọn nó không hiểu vì sao Lý Hạo Nam lại có thể nói ra lời nhẫn tâm như vậy.
Nhưng mà một giây sau, roi liền rơi xuống trên người chúng nó. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết nháy mắt chọc thủng cả trời.
“Tên khốn nạn!”
Linh Chân đạo trưởng không nhịn được, trực tiếp xông lên. Mà một bên khác, ba con quỷ anh cũng bị bức bách vọt lên.
Nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lóe lên Tần Tử Mặc một tia khủng hoảng, theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó hắn nhìn thấy Triệu Dã vươn tay bắt được một chân của quỷ anh, trực tiếp kéo nó qua bên đây.
Chỉ thấy cái nắm nhỏ kia vừa khóc lóc mắt mũi tèm lem, vừa huy tay vung chân muốn công kích Triệu Dã, mà dù có làm thế nào cũng không với tới mục tiêu được.
Tần Tử Mặc: “…”
Vầy rồi sao mà sợ được trời?
Triệu Dã: “…”
Triệu Dã hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn ôm bánh bao nhỏ vào lồng ngực, một bên vỗ lưng nó, một bên động viên nói: “Được rồi, không sao rồi.”
Bánh bao nhỏ lập tức ngừng giãy dụa, hai tay níu chặt lấy áo Triệu Dã, bật khóc nức nở. Hai con quỷ anh khác thấy thế cũng chậm rãi dừng tay.
Bộ dạng này còn đánh đấm kiểu gì nữa?
Cơ mặt của Lý Hạo Nam cứng lại rồi, sau đó giận tím mặt: “Chết tiệt!”
Hắn định đọc thần chú cưỡng ép ba con quỷ anh, không ngờ lại bị Linh Chân đạo trưởng phản ứng nhanh nhạy đá một cước vào bụng, ngã gục trên đất.
Đau đớn kịch liệt nổ tung trong đầu, khuôn mặt Lý Hạo Nam vặn vẹo nhăn nhó không thôi. Tần Tử Mặc chợt cảm thấy thật hả giận, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nam: “Chúng ta không thù không oán, tại sao anh lại muốn hại tôi?”
Qua một hồi lâu Lý Hạo Nam mới hòa hoãn lại, nghe thấy câu này hai mắt lại đỏ, gào rống lên: “Không thù không oán? Nếu không phải lúc trước mày cướp vai nam chính ‘Tiên sơn’ của tao thì sao hôm nay tao lại thành dáng vẻ như thế này?
“Dựa vào cái gì? Rõ ràng là mày chỗ nào cũng không bằng tao, chỉ do mày số may nên mới nổi tiếng, mà nghênh đón thiên kim Ngụy gia cũng là mày…”
Tần Tử Mặc tức đến bật cười: “Anh nói tôi số may, vậy anh biết để có được thành công ngày hôm nay tôi đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực sao?”
“Tôi mà cướp vai nam chính của anh? Nếu không phải năm đó anh vì đè đầu nam hai cưỡng ép bản thân thêm diễn, cuối cùng tự gây ra sai lầm ngã từ trên sườn núi xuống, dẫn đến chính mình trọng thương nằm viện thì đoàn phim cần chọn lại diễn viên sao? Nói trắng ra là anh đố kỵ tôi mà thôi.”
“Tao có thể không đố kị sao?” Lý Hạo Nam cuồng loạn quát.
Như lâm vào trong hồi ức, hắn tự lẩm bẩm: “Mày càng ngày càng phong quang, nhưng tao thì sao? Bởi vì lần trọng thương đó mà đánh mất khả năng sinh dục, từ đây đoạn tử tuyệt tôn. Bạn gái thì cắm sừng tao, còn bắt tao đổ vỏ thay. Tao quay lại sân khấu mấy lần cũng không thành công, cuối cùng đắc tội cao tầng công ty bị đóng băng.”
“Rõ ràng tao mới là nam chính ‘Tiên sơn’, tao mới là người nổi tiếng… Đều tại mày, là mày đoạt đi tất cả…”
“Cái gì?”
Nghe đến đây Tần Tử Mặc trực tiếp ngây người.
Linh Chân đạo trưởng nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Lẽ nào nhóm quỷ anh này là con của bạn gái anh?”
Việc đã đến nước này Lý Hạo Nam cũng không còn gì để che giấu: “Đúng, con tiện nhân kia còn muốn gạt tôi, nói là con trai của tôi. Nhưng đứa bé trong bụng cô ta đã ba tháng, ba tháng trước tôi còn đang ở trong đoàn phim quay chụp… Cô ta thấy tôi không còn năng lực sinh dục nữa nên muốn tôi giúp cô ta nuôi dã chủng.”
Nói xong khuôn mặt hắn lộ vẻ dữ tợn: “Nhưng mà tôi không để lộ ra mà trực tiếp cho cô ta uống thuốc phá thai… Muốn đội nõn xanh cho tôi thì phải trả giá thật đắt.”
Vừa vặn tổ tiên hắn chính là thầy phong thủy, tuy đến đời hắn truyền thừa đã đoạn tuyệt, nhưng ít nhiều gì hắn cũng học được một chút da lông, vì thế hắn liền lấy thai nhi của bạn gái luyện chế thành quỷ anh.
Triệu Dã: “…”
Hắn thật sự là một lời khó nói hết: “Anh thật sự xác định đứa nhỏ bạn gái anh hoài thai không phải của anh chứ?”
Tần Tử Mặc há miệng. Bạn gái của Lý Hạo Nam hắn có biết, là người ngoài giới, làm nghề gõ đầu trẻ. Cô ấy là một người rất hiền lành, sao có thể ngoại tình được?
Sau đó Tần Tử Mặc chợt nhớ tới, thân thể đột nhiên run rẩy, trợn to mắt, lập tức quăng một cái tát lên trên mặt Lý Hạo Nam: “Anh bị thiểu năng trí tuệ sao?! Anh không biết thời gian mang thai được tính từ ngày ra kinh đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối chứ không phải là ngày hành phòng sao? Nếu thời gian hành kinh của cô ấy không đều thì chênh lệch một tháng là rất bình thường có biết không?”