Người này thật là quá thảm đi!
Linh Chân đạo trưởng tỏ vẻ đồng tình.
Triệu Dã lại hỏi: “Nghe anh Trương mới vừa nói, hiện tại anh đang là nhà thiết kế kiến trúc cho Trung tâm hậu cần trấn trên?”
Trương Cao Minh ngẩn người: “Đúng thế.”
Triệu Dã cười nói: “Đãi ngộ ở đó chắc là tốt lắm, dù có thế nào thì một năm cũng lăn lộn ra chừng mười, hai mươi vạn chứ nhỉ?”
Trương Cao Minh có chút chưa tỏ ý: “Không sai biệt lắm.”
Sau đó hắn chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn ôn hòa nói: “Ngài yên tâm, chỉ cần đạo trưởng có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi tất trịnh trọng báo đáp.”
Hiển nhiên Trương Cao Minh cho là Triệu Dã đang ám chỉ hắn nhớ đưa thù lao phong phú một chút. Hắn âm thầm phỉ nhổ trong lòng, không nghĩ tới bây giờ làm người đều con buôn như thế, ngay cả bước lên đường tu đạo rồi cũng không thay đổi.
Triệu Dã cười cười, không đáp lại.
Âm hôn, hay còn gọi là minh hôn, hoặc quỷ hôn. Trước đây khi mọi người còn mê tín phong thuỷ mồ mả, cho rằng xuất hiện một ngôi mộ lẻ loi sẽ ảnh hưởng đến hưng thịnh đời sau, vì vậy âm hôn bắt đầu thịnh hành. Bất quá thông thường âm hôn là giữa nam và nữ, còn trường hợp như Trương Cao Minh, ngay cả Linh Chân đạo trưởng cũng là lần đầu tiên nghe nói đến.
Đây đại khái chính là… Tiến bộ của thời đại đi!
Các bước nghi thức của âm hôn đơn giản hơn lễ cưới của người sống rất nhiều, quy tình chỉ có ba bước: hợp hôn, trao lễ vật đính hôn và thành hôn.
(*) Hợp hôn: Một tập tục ở Trung Quốc, trước khi kết hôn hai bên nam nữ sẽ hẹn gặp mặt, xem xét môn hộ, gia đình, dõng dõi có xứng đôi hay không. Sau khi điều tra nghe ngóng, nếu gia đình hai bên đều không dị nghị thì viết ra bát tự trên quyển sổ nhỏ màu đỏ, lại mời thầy xem mệnh kiểm tra xem bát tự có hợp nhau hay không.
Trao lễ vật đính hôn chính là bên cưới đưa sính lễ cho bên gả.
Triệu Dã nói: “Hai nam quỷ kia đã tìm tới cửa, chứng tỏ hai bước đầu đã thực hiện xong, dựa theo miêu tả của anh, tối hôm nay bọn họ nhất định sẽ đến đón anh.”
Trương Cao Minh như gặp sét đánh ngang tai, hắn nôn nóng hỏi: “Vậy bây giừo tôi phải làm gì?”
Triệu Dã nói: “Việc kết hôn có thể đặt tự nhiên cũng có thể lui, hiện tại sính lễ bọn họ đưa đang ở trong tay ai?”
Trương Cao Minh nghiến răng nghiến lợi: “Trong tay Đại Kiền.”
Triệu Dã: “Vậy để ta đi cùng anh một chuyến.”
******
Linh Chân đạo trưởng thấy không hóng hớt được gì thú vị, quyết định lần này phải đi theo cùng, vì vậy liền phó thác Thanh Xuyên Quan cho gia đình nhà dì Lưu và các tín đồ trông giữ.
Hiện tại Đại Kiền đang sống cùng cha mẹ trong một trấn nhỏ ở Tùng thị gần đây. Bởi vì Trương Cao Minh có mang theo ô tô, cho nên lúc di chuyển bớt được nhiều phiền toái.
Nhà Đại Kiền tọa lạc tại phần bìa ngoài thôn, là một nhà lầu ba tầng, tầng trệt khá lớn, hiện đang cho một gia đình thuê mở cửa hàng nội thất.
Thời điểm mọi người tới nơi đã là xế chiều, vừa lúc Đại Kiền uống rượu ở ngoài xong lái xe trở về. Nhìn thấy Trương Cao Minh, theo bản năng hắn rụt cổ một cái, khiến thịt mỡ trên mặt run run lên.
Hắn cười cười: “Cao Minh hả?”
Trương Cao Minh vừa tiến lên liền vung tay đánh Đại Kiền, hắn vừa đánh vừa mắng: “Tôi có lỗi với anh ở chỗ nào hả? Anh nói không muốn ở lại thôn trồng trọt tôi liền bỏ tiền xây nhà trong trấn cho anh, chỉ cần cho thuê mặt tiền sẽ không lo thiếu ăn thiếu uống. Anh nói chân anh chân không tiện, tôi lại mua xe cho anh… Tôi đối xử với anh chưa đủ tốt hay sao mà anh còn muốn hãm hại tôi?”
Đại Kiền đau đớn gào lên, nhưng mặc cho hắn khẩn thiết xin tha thế nào Trương Cao Minh cũng không chịu dừng tay.
Mấy đứa trẻ hàng xóm nghe thấy ồn ào dồn dập xông tới, cũng không biết là ai hô một câu: “Mau đến xem kìa, Võ Đại Lang đánh Trư Bát Giới rồi!”
Nhất thời ngay cả đám người lớn chạy tới vây xem cũng cười to.
(*) Võ Đại Lang: Anh của Võ Tòng, chồng của Phan Kim Liên.
Chân mày Triệu Dã đột nhiên cau lại.
Đại Kiền thật sự bị đánh đau cực kỳ, thấy Trương Cao Minh không chịu dừng tay nhất thời cũng nổi giận. Hắn dùng sức tránh thoát sự kiềm chế của Trương Cao Minh, tàn nhẫn nói: “Trương Cao Minh, mày đừng có quá đáng! Mày cũng không ngẫm lại xem, nếu không có tao thì mãy có thể được như ngày hôm nay…”
“Phịch!”
Trong mắt Trương Cao Minh loé lên tia chán ghét, dùng một chân đá lên bụng Đại Kiền.
“Mày…”
Đại Kiền ôm bụng quỳ trên mặt đất, đau đớn cuộn người.
“Mấy người đang làm gì đấy?”
Ông Trương què chân (cha Đại Kiền và Cao Minh) rốt cuộc cũng hay tin đi đến. Màn hài kịch cuối cùng cũng hạ màn.
Sau khi vào nhà Trương Cao Minh trực tiếp hỏi: “Nói mau, đồ đâu?”
Đại Kiền bưng vết thương trên mặt, tức giận chỉ chỉ đống đồ vật nhỏ đằng góc tường.
Sính lễ âm hôn cũng có quy củ kiêng kỵ, phải có một nửa là tiền và đồ vật thật, còn nửa còn lại là đồ giấy. Hiện tại đồ giấy đã đốt hết, tiền đều bị Đại Kiền tiêu, chỉ còn lại nửa hộp táo tây cùng hai hộp bánh hỷ.
Gân xanh trên trán Trương Cao Minh nổi lên, cố nén dục vọng muốn đánh Đại Kiền thêm một trận, nói: “Đạo trưởng, hiện tại tôi nên làm gì?”
Triệu Dã nói rằng: “Hoàn trả đủ sính lễ, lại chuẩn bị thêm một phần lễ nhận lỗi.”
“Nhận lỗi?”
Ý của Triệu Dã, hắn còn phải tỏ vẻ áy náy với hai con quỷ kia?
Trương Cao Minh chau mày, hắn càng hi vọng Triệu Dã có thể trực tiếp giúp hắn tiêu diệt hai tên nam quỷ đã nhục nhã hắn.
Triệu Dã ăn ngay nói thật: “Vốn do các ngươi một nam gả hai, lừa gạt người ta trước, người ta không truy cứu đã là rất tốt rồi. Hiện tại anh muốn hối hôn, không lẽ không nên đưa chút bồi thường sao?”
Trương Cao Minh lộ vẻ khuất nhục trên gương mặt, sau đó tàn nhẫn trừng Đại Kiền một cái.
******
Trấn trên có một cửa hàng bán vàng mã, chỉ tiếc đồ vật quá ít, coi như Trương Cao Minh dọn sạch tiệm người ta vẫn không thể khiến Triệu Dã cảm thấy đủ.
Nhìn Trương Cao Minh vung hơn vạn trong nháy mắt, Đại Kiền đau lòng vô cùng, hắn lớn tiếng nói: “Nhiều đồ như vậy còn chưa đủ, đừng nói là ngươi kết phường với ông chủ tiệm vàng mã lừa tiền đấy?”
Nguyên bản đang vui vẻ dọn tiệm sớm, ông chủ lập tức đen mặt.
Triệu Dã không để ý tới hắn, chỉ nói với Trương Cao Minh: “Không chuẩn bị thêm ít đồ ta sợ đối phương không chịu từ hôn, đến lúc đó chuyện sẽ trở nên phiền toái.”
Lần này mặt Trương Cao Minh còn đen hơn cả ông chủ tiệm.
Trương Cao Minh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chạy một chuyến vào trong huyện mới góp đủ hai xe tải lớn vàng mã như yêu cầu của Triệu Dã.
Triệu Dã tỏ vẻ rất hài lòng, hắn nói: “Tốt, hiện tại quay trở về nhà anh lấy giấy đăng ký kết hôn, thuận tiện chờ hai nam quỷ kia xuất hiện. Theo lý mà nói anh kết hôn với người này thì không thể ký hôn ước với người khác, có giấy đăng ký kết hôn làm minh chứng, lúc nói chuyện với bọn họ sẽ dễ dàng hơn chút.”
Lúc này Trương Cao Minh nói: “Được!”
Sau đó Triệu Dã nhìn về phía Đại Kiền: “Anh cũng theo chúng tôi.”
“Cái gì?” Đại Kiền vội vội vã vã mà lắc đầu: “Ta không đi!”
Vốn hắn cũng không tin rằng trên thế giới này thật sự có quỷ, cho nên mới không kiêng kỵ gì mà đem bát tự của Trương Cao Minh bán cho hai nhà, hiện tại thấy Trương Cao Minh thật sự bị quỷ quấn lấy hắn có chút sợ hãi.
Triệu Dã nhìn Đại Kiền, miệng lại nói với Trương Cao Minh: “Anh là kẻ cầm đầu, anh không đi xin lỗi, làm sao bọn họ sẽ cam lòng hối hôn.”
Trong nháy mắt Trương Cao Minh thay đổi sắc mặt, tức giận nói: “Anh có đi hay không? Nếu anh không đi về sau đừng hòng lấy của tôi một một cắc!”
Đại Kiền lập tức khuất phục.
******
Nhà Trương Cao Minh nằm trong một khu biệt thự của thành phố, thời điểm mọi người đến đúng lúc mặt trời ngả bóng, vợ Trương Cao Minh – Ngô Giai Vũ – cũng vừa lúc có mặt ở nhà.
Trương Cao Minh sững sờ: “Giai Vũ, không phải em đi công tác sao?”
Nhìn khuôn mặt Ngô Giai Vũ hơi có chút tái, Trương Cao Minh nói: “Sao sắc mặt của em lại kém như vậy, là chỗ nào không thoải mái sao?”
Ngô Giai Vũ theo bản năng sờ sờ bụng dưới, sau đó lắc lắc đầu: “Không có gì, em chỉ hơi mệt thôi.” Cô nói: “Mấy hôm nay em luôn gặp ác mộng thấy anh xảy ra chuyện, cho nên có chút không yên lòng quay trở về sớm.”
Nghe thấy lời này Trương Cao Minh lập tức sáng mắt lên. Linh Chân đạo trưởng cũng không khỏi cảm khái nói: “Đây đại khái là vợ chồng tâm hữu linh tê đi!”
Chẳng ngờ vừa dứt câu mặt Ngô Giai Vũ lại xụ xuống, cơ hồ không giấu nổi căm ghét từ trong đáy mắt.
Bởi vì cô nhìn thấy Đại Kiền.
Xem ra hành vi tống tiền hết lần này đến lần khác của Đại Kiền thật sự chọc giận Ngô Giai Vũ.
Cô cau mày: “Các vị đây là?”
Đại Kiền không cam lòng yếu thế, khịt mũi một cái, hàm ý trào phúng mười phần.
Trương Cao Minh thấy thế tàn nhẫn trừng Đại Kiền, ra hiệu hắn thu liễm một chút, sau đó quay đầu lại. Vốn hắn không có ý định nói chuyện này cho Ngô Giai Vũ biết, bởi vì quá mất mặt, bất quá bây giờ nếu đã lỡ đụng phải Ngô Giai Vũ cũng không dễ lauwf gạt cho qua.
Hắn chỉ đành đem đầu đuôi sự tình nói một lần.
“Cái gì?” Ngô Giai Vũ kinh hoảng: “Vậy phải làm sao đây?”
Sau đó như nghĩ tới điều gì, cô nói: “Em biết một vị đại sư, cha em và ông ấy có chút giao tình, để em gọi điện thoại mời ông ấy đến đây ngay.”
“Không cần đâu.” Đối với sự quan tâm của Ngô Giai Vũ Trương Cao Minh rất cảm động, hắn vội vã ngăn vợ lấy điện thoại, nói: “Anh đã mời được hai vị đại sư rồi.”
Sau đó hắn giới thiệu: “Hai vị này là đạo trưởng đến từ Thanh Xuyên Quan, đều là người có bản lãnh thật sự…”
Hắn một năm một mười nói hết an bài của Triệu Dã cho Ngô Giai Vũ nghe. Gia Vũ ngẩn người ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hoàn hồn: “Vậy thì tốt, vậy thì xin nhờ hai vị đạo trưởng.”
Triệu Dã liếc mắt nhìn cô, gật gật đầu.
Trương Cao Minh lại hỏi: “Đúng rồi, Giai Vũ, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta em để ở đâu rồi, lát nữa anh cần dùng.”
Ngô Giai Vũ nắm chặt di động trong tay, đáp lời: “Để trong tủ quần áo, để em đi lấy.”
Trương Cao Minh: “Được.”
Ước chừng qua mười mấy phút Ngô Giai Vũ mới cầm giấy đăng ký kết hôn ra khỏi phòng. Trương Cao Minh nhận giấy đăng ký kết hôn, thuận miệng hỏi: “Sao đi lâu vậy?”
Ngô Giai Vũ nói rằng: “Nhớ lầm chỗ, tìm hồi lâu mới thấy.”
Sau đó Triệu Dã cho bọn họ mỗi người một tấm Hộ thân phù, cũng nói cho bọn họ biết: “Tấm bùa này có thể bảo vệ các vị, sẽ không bị quỷ làm tổn thương.”
Trương Cao Minh theo bản năng mà nắm chặt Hộ thân phù.
Tiếp theo chính là thời gian chờ đợi dài dằng dặc.
******
“Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?” Linh Chân đạo trưởng đột nhiên lên tiếng.
Mọi người theo bản năng dựng lên lỗ tai.
“Hình như là tiếng kèn xô na.” Triệu Thần Tinh nói.
Triệu Dã nhìn lướt qua điện thoại di động, mười hai giờ đêm đã đến.
Tiếng kèn xô na vui mừng náo động càng ngày càng gần, Linh Chân đạo trưởng vén màn cửa sổ nhìn thử, chỉ thấy bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên tầng tầng sương mù dày đặc
Trong lớp sương mù mờ ảo, đột ngột xuất hiện hai đội đón dâu như trong phim cổ trang trên truyền hình, đi đầu là hai nam quỷ cưỡi ngựa ngẩng cao đầu, thân mặc hỉ phục đỏ, trước ngực đeo một đóa hoa trắng thật to…
Bọn họ một là ma da, trên người ướt nhẹp, mái tóc dài lại hói ở giữa, một vị thì hai mắt bị lé. Dần dần hai đội ngũ đón dâu hòa thành một, hai con quỷ còn chào hỏi nhau dăm ba câu.
“Là bọn chúng, bọn chúng quả nhiên đến!” Trương Cao Minh khiếp sợ trắng mặt.
Rất nhanh đội đón dâu đi đến trước cửa biệt thự rồi dừng lại. Sát theo đó, một bà mai quỷ tay nâng một tờ giấy đăng ký kết hôn thì thầm: “Ba họ thông gia, một nhà ký ước. Lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi… Hồng điệp đề thơ, ghi trên uyên phổ.”
Sau khi đọc xong, bà mai liền hô lớn: “Cô dâu ra cửa đi!”
“Đạo trưởng?” Trương Cao Minh theo bản năng nhìn về phía Triệu Dã.
Triệu Dã chỉ nói: “Mở cửa.”
Vừa dứt lời quả nhiên cửa lập tức mở ra, lúc này hai nam quỷ tiến lên một bước, nhìn Trương Cao Minh, hai miệng một lời nói: “Phu nhân, chúng ta đến đón ngươi về nhà.”
Trương Cao Minh khuôn mặt tái nhợt: “Cút, tôi căn bản không có đáp ứng gả cho mấy người, hơn nữa tôi đã kết hôn rồi.” Nói xong hắn liền lấy giấy đăng ký kết hôn ra.
Hai nam quỷ không để ý lắm: “Chuyện này chúng ta đã sớm biết, ngươi lấy vợ không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta cưới ngươi!”
Linh Chân đạo trưởng: “…”
Logic này, diệu!
“Khụ khụ.” Triệu Dã nói chen vào: “Chẳng lẽ hai người không biết trùng hôn là phạm pháp sao? Chung vợ lại càng là hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức.”
Hai nam quỷ lập tức phản ứng: “Các ngươi đây là có ý gì?”
Lúc này Trương Cao Minh nói: “Việc này đều là do người nhà tôi gạt tôi lén làm. Tôi cũng không có ý gì, chỉ cần hai người nguyện ý từ hôn, không chỉ bồi thường toàn bộ tổn thất mà tôi còn đưa các người một xe hương nến vàng mã để nhận lỗi.”
Hai nam quỷ thuận theo hướng ngón tay Trương Cao Minh nhìn qua, trong mắt chợt lóe lên khát vọng, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, bọn họ khó khăn thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói: “Từ hôn? Không thể! Bọn ta đợi hơn trăm năm rốt cuộc đợi được một người chịu gả cho bọn ta, nếu bỏ lỡ mối hôn sự này, bằng tướng mạo của bọn ta căn bản không có khả năng tìm được người tiếp theo chịu gả.”
Linh Chân đạo trưởng: Ai da, hai con quỷ này thật biết tự hiểu lấy a!
Trương Cao Minh giận sôi lên, nhưng chỉ có thể nhìn về hướng Triệu Dã cầu cứu.
Triệu Dã híp hai mắt lại.
Hai nam quỷ theo bản năng lui về sau một bước: “Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, chúng ta đều là quỷ đàng hoàng, từng cấp tình báo cho cảnh sát vây đám buôn người, cũng từng biến thái nhìn trộm nhà vệ sinh nữ. Các ngươi không thể ra tay với chúng ta, bằng không chúng ta sẽ chạy đến chỗ Hiệp hội Đạo kiện các ngươi.”
“Nếu không có cách đàm phán trong hòa bình…” Triệu Dã mở miệng: “Vậy thì cướp giấy đăng ký kết hôn về. Phía trên có chữ ký của người nhà các ngươi, thế nhưng vẫn chưa bái đường, cho nên chỉ cần phá huỷ giấy đăng ký kết hôn thì cọc hôn sự này coi như không tính.”
Hai mắt Trương Cao Minh sáng lên, bỗng dưng nhìn về phía bà mai quỷ. Sau đó Linh Chân đạo trưởng trực tiếp xông ra, ông muốn thử một chút xem khoảng thời gian này bản thân đã tiến bộ bao nhiêu.
Hai nam quỷ bị sự tình đột phát làm cho kinh hoảng: “Nhanh, mau ngăn cản ông ta!”
Đội ngũ đón dâu có chừng hơn trăm quỷ hồn, lúc này đều vọt về phía Linh Chân đạo trưởng. Mắt thấy Linh Chân đạo trưởng sắp bị biển quỷ nhấn chìm, hai nam quỷ hoặc là không làm, hoặc là làm cho trót, đồng thời bay về phía Trương Cao Minh.
Nếu Trương Cao Minh không chịu đi vào khuôn phép, vậy bọn họ cũng chỉ còn cách dùng cứng đối cứng. Tỷ như trực tiếp cướp người, trực tiếp gạo nấu thành cơm.
Trương Cao Minh bị dọa sợ, theo bản năng giơ lên hai tay chặn ở trước người. Một giây sau, hai nam quỷ bị một đạo kim quang hất văng ra ngoài.
Trương Cao Minh hoàn hồn lại, nhìn phù triện trong tay. Đầu tiên là mừng như điên, sau đó nghĩ nghĩ, lại vọt thẳng về phía bà mai quỷ.
Nhât thời tình cảnh hỗn loạn tưng bừng.
Đúng như dự đoán, không tốn bao nhiêu thời gian Trương Cao Minh đã cướp được giấy đăng ký kết hôn, sau đó hắn lại bị một tên nam quỷ xô ngã nhào xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện, Hộ thân phù trong tay bởi vì sử dụng quá độ mà đã hóa thành tro tàn.
Trương Cao Minh kinh hoàng không thôi, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó quyết định thật nhanh, vứt giấy đăng ký kết hôn cho Triệu Dã.
Triệu Dã tiếp nhận giấy đăng ký kết hôn, sau đó túm lấy Đại Kiền đang co đầu rụt cổ dưới gầm bàn, len lén đưa cho hắn một cây bút, chỉ vào một khoảng trống trên giấy đăng ký kết hôn, gấp gáp nói: “Mau, mau ký tên đồng ý.”
Đại Kiền đang cực độ sợ hãi, tự nhiên Triệu Dã nói cái gì hắn đều lập tức làm theo. Sau đó Triệu Dã vọt thẳng biển quỷ cứu Trương Cao Minh ra, cũng len lén đưa cho hắn một cây bút: “Muốn hủy giấy đăng ký kết hôn còn cần ngươi ký tên đồng ý.”
Trương Cao Minh hưng phấn không thôi, căn bản không có nghĩ nhiều liền trực tiếp đặt bút ký. Sau đó Triệu Dã cấp tốc đi tới bên cạnh bàn, cầm bút viết lên.
Nhìn thấy cảnh này, Ngô Giai Vũ đang đứng bên cạnh dường như hạ quyết tâm, cầm lấy lọ hoa bên cạnh, chậm rãi tới gần Triệu Dã. Ngay lúc cô đến sau lưng Triệu Dã, chợt nhìn thấy nội dung trên tờ giấy Triệu Dã đang viết. Sau đó thân thể cô càng run rẩy nhiều hơn, chậm rãi đặt lọ hoa trong tay xuống.
Một nét bút cuối cùng hạ xuống, Triệu Dã không chút do dự xé giấy đăng ký kết hôn thành hai nửa. Theo tiếng giấy xé rách kết thúc, tình cảnh hỗn loạn cũng yên tĩnh lại trong nháy mắt.
Trương Cao Minh mừng như điên, giấy đăng ký kết hôn phá huỷ, rốt cuộc hắn có thể thoát khỏi hai cái thứ buồn nôn này rồi.
“Này…” Như cảm ứng được cái gì, hai nam quỷ nghẹn một hơi trong cuống họng.
Bọn họ nhìn Triệu Dã, cả hai đều bị làm cho ngốc rồi.
Triệu Dã hài lòng đưa hai nửa tờ giấy ra cho mọi người xem: “Hành vi chung vợ không văn minh này ta cực lực phản đối!”
Linh Chân đạo trưởng: Bây giờ là lúc để ý cái này hả?
Ấy khoan…
Ông chăm chú nhìn kỹ.
Chỉ nhìn thấy nửa bên trái tờ giấy viết:
[Nhất dương sơ động, nhị tính hoà hài, thỉnh tam đa, cụ tứ mỹ, ngũ thế kỳ xướng chinh phong bặc. Lục lễ ký thành, thất hiền tất tập, thấu bát âm, ca cửu hoà, thập toàn vô khuyết uyên uyên hoà.] (*Câu này để nguyên hay hơn, còn giải nghĩa bên dưới nhé)
Phía dưới là tên của nam quỷ ma da và Trương Cao Minh.
Nửa bên phải tờ giấy đăng ký kết hôn cũng viết câu chúc giống hệt, còn hai cái tên phía dưới thì biến thành quỷ mắt lé và Trương Đại Kiền.
Triệu Dã cười nói: “Một người một vị, như vậy không coi là chung vợ rồi!”
Linh Chân đạo trưởng: “…”
Động tác thần mẹ gì đây hả!
Tác giả có lời muốn nói: Triệu Dã: Ta còn chưa lừa được vợ hiền vào tay, lại đi phát vợ cho người ta trước!
(*) Đoạn in đậm trong tờ giấy đăng ký kết hôn lấy từ hai câu đối viết trên tờ hôn thú thời cổ, viết bằng văn ngôn.
Bản gốc: Nhất dương sơ động, nhị tính khắc hài, khánh tam đa, cụ tứ mỹ, ngũ thế kỳ xương chinh phượng bặc. Lục lễ ký thành, thất hiền tất tập, tấu bát âm, ca cửu như, thập toàn vô khuyết tiện loan hoà (一阳初动, 二姓克谐, 庆三多, 具四美, 五世其昌征凤卜. 六礼既成, 七贤毕集, 奏八音, 歌九如, 十全无缺羡鸾和)
– Nhất dương sơ động (一阳初动): Thuật ngữ khí công Đạo gia, ‘Nhất dương’, chỉ Túc Thiếu Dương Đảm Kinh, chủ nửa đêm giờ Tý, thời điểm bắt đầu một ngày (Tham khảo từ: https://xuewen.cnki.net/R2006100480000018.html)
– Nhị tính khắc hài: hai họ (nhà trai và nhà gái) hòa hợp
– Khánh tam đa (庆三多): Đa phúc, đa thọ, đa nam đinh (nhiều phúc, nhiều thọ, sinh nhiều con trai).
– Cụ tứ mỹ (具四美): Tứ mỹ gồm: lương thần, mỹ cảnh, thưởng tâm, nhạc sự. -> Chúc có được những vui trong toàn thiên hạ.
– Ngũ thế kỳ khởi xướng chinh phượng bặc (五世其倡征风卜) – Chữ “phượng” trong chim phượng, tức chỉ chú rể; chữ “bặc” chỉ cách xem quẻ bằng cách đốt mai rùa -> Chúc nhà gái coi bát tự chọn được rể quý. (Tham khảo từ: https://xuewen.cnki.net/R2006100480000018.html)
– Lục lễ ký thành (六礼既成): Lục lễ ở đây chỉ 6 lễ nghi trong hôn lễ truyền thống của người Trung Quốc, gồm: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghinh.
– Thất hiền tất tập (七贤毕集): Thất hiền, trích từ điển tích 《 Ngụy thị xuân thu 》 – tức “Trúc lâm thất hiền”, bảy vị học giả trong rừng trúc,, chỉ bảy vị Kê Khang, Nguyễn Tịch, Sơn Đào, Hướng Tú, Nguyễn Hàm, Vương Nhung, Lưu Linh thời Ngụy Tấn. Bảy vị học giả “Sống chung thân thiện, ẩn cư rừng trúc, hiệu là thất hiền”. Trong hôn thú, “Bảy hiền tất tập” chỉ trong ngày thành hôn hai bên nam nữ bạn bè thân thích khắp nơi tề tựu đông đủ. (Tham khảo từ: https://zhidao.baidu.com/question/307445635991435604.html
– Tấu bát âm (凑八音): tấu vang 8 loại nhạc cụ: kim (金), thạch (石), thổ (土), cách (革), ty (丝), mộc (木), bào (匏), trúc (竹) (Ảnh đính kèm ở cuối)
– Ca cửu như (歌九如): “Cửu như” là các câu chúc thọ dùng thời cổ đại, nguồn gốc 《thi ·tiểu nhã ·thiên bảo 》thời Tiên Tần, gồm: “Như sơn như phụ, như cương như lăng; như xuyên chi phương chí, dĩ mạc bất tăng… Như nguyệt chi hằng; như nhật chi thăng; như Nam sơn chi thọ, bất khiên bất băng; như tùng bách chi mậu; như bất nhĩ hoặc thừa. -> Chúc vợ chồng thọ mệnh dài lâu.
– Thập toàn vô khuyết tiện loan hoà (全无缺羡鸾和): Chữ “loan” chỉ chim loan và cũng có nghĩa là chuông vàng, chữ “hòa” chỉ sự hòa hợp, “Loan hòa” ở đây chỉ cặp chuông vàng treo trên xa giá thành hôn, cũng có thể hiểu là loan phượng hòa minh, vợ chồng hòa hợp. Trong bản Triệu Dã viết thì nam chính thay chữ “tiện loan” thành “uyên uyên” (hai con chim đực), ý chỉ cô dâu chú rể đều là nam.
Tóm lại hai câu đối có nghĩa đại khái là: Vạn vật bắt đầu, tuần hoàn lặp lại, chúc hai họ tương lai hài hòa mỹ mãn, gia tộc nhiều phúc, nhiều thọ, nhiều nam đinh, hưởng hết việc tốt trong thiên hạ, năm đời con cháu hưng thịnh, tìm được vợ hiền rể quý. Sau khi hoàn thành lục lễ, dưới sự chứng kiến của thân bằng quyến hữu, tấu vang tiếng nhạc rộn ràng, chúc phu thê thọ mệnh dài lâu, thập toàn thập mỹ, vợ chồng ân ái, loan phượng hòa minh.