Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi




Trên một con phố về đêm vắng người , chỉ là một chiếc xe bán đồ ăn còn trụ lại . Cả con phố dài chỉ còn lấy hai bóng người .

" Minh Nhiên , con lại đây "_ Một người phụ nữ vẫy gọi .

" Mẹ "_ Cậu nhóc buông bút xuống , chạy lại .

Trời đêm đông lạnh buốt khiến gò má ửng hồng đẹp đẽ , nụ cười như thiên thần nhỏ .

" Sống với mẹ như vậy con có thấy cực khổ không ? "_ Người phụ nữ uất nghẹn nhìn con mình . Đưa tay thắt lại khăn len choàng cổ cho nó .

Một cậu nhóc khả ái , tính tình nhã nhặn nhưng sâu bên trong lại là một khoảng không , trống rỗng . Chỉ vì cuộc hôn nhân đỗ vỡ khi có người thứ ba chen vào , làm đứa nhỏ này mất đi người gọi là cha , mất đi thứ gọi là nhà . Người phụ nữ sức khoẻ đang dần suy yếu này là người luôn bao bọc cậu , là người như thế nào cũng không muốn rời bỏ cậu .

" Không có , ở bên mẹ rất vui "_ Ánh mắt ngây thơ , trong sáng .

" Mẹ xin lỗi "_ Ôm chặt đứa con trai vào lòng mà yêu thương . Đó là nguồn sống duy nhất khiến người phụ nữ ấy mạnh mẽ hơn , kiên cường hơn .

Cánh tay bé nhỏ đưa tay ôm không hết thân hình trưởng thành , vỗ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng ấm áp . Áo chỗ bả vai không biết tự khi nào lại ướt đẫm nước mắt .

" Mẹ , mẹ đừng khóc "_ Bàn tay nhỏ xin không ngừng an ủi tinh thần to lớn .

" Mẹ không khóc nữa "_ Người phụ nữ đứng dậy , nắm tay đứa nhóc nâng niu .

" Chúng ta về nhà thôi "_ Bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ bé , truyền hơi ấm trong mùa đông lạnh lẽo .

Đường đã xuống đèn , tuyết trắng phủ một lớp mỏng trên đoạn đường về nhà . Tiếng cười khúc kích , tiếng trẻ con vang vọng . Từng bước chân một lại in lên nền tuyết trắng .

---//---

Trong một căn nhà nhỏ , chiếc giường đơn hiu quạnh . Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang xen nhau mà bao lấy căn nhà ấy .

" Minh Nhiên , con sẽ không giận mẹ đúng không ? "_ Vuốt tóc thiên thần nhỏ đang ngủ trong lòng mà khẽ hỏi .

Từ nhiều năm về trước , lúc bà mang thai Minh Nhiên thì nghe tin chồng bà cũng có con với người khác . Vừa khít là đứa con của người kia sinh sau con bà chỉ một giờ đồng hồ .

" Anh...a em đau bụng quá "_ Người phụ nữ nặng nề đỡ dưới bụng mà bước đi . Đứa bé chuyển đầu làm bà như muốn chết đi .

" Em làm sao ? "_ Ông ta hoảng hốt chạy lại .

" Hình như là sắp sinh rồi...đau quá "

" Anh đưa em tới bệnh viện "_ Ông ta hành động lúng túng .

Nằm trên giường đẩy vào phòng sinh , ánh mắt phủ một tầng sương . Bàn tay nắm chặt bàn tay . Mắt mờ như muốn nhắm .

" Xin lỗi , ông không thể vào trong "_ Một nữ y tá chặn lại .

Cánh cửa đóng lại vẫn còn thấy ông ta như ngồi trên đống lửa không yên . Ánh mắt hướng vào trong theo khung cửa kính . Bàn tay người phụ nữ nắm chặt như mọi thứ đều có thể bóp nát . Tiếng kêu đau thấy đến tận trời mà sao đứa nhóc kia vẫn lì lợm không chịu ra . Luôn biết ông ấy lúc bấy giờ vẫn đứng bên ngoài , tiếp thêm tinh thần cho người đang cực khổ bên trong .

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , phá vỡ bầu không khí bên ngoài , ông ấy mất đi sự tập trung .

" ... "

" Ông nói cái gì ? "_ Ông ấy nghi ngại lại càng khó chịu .

" ... "

" Tôi sẽ đến ngay "_ Nhìn vào bên trong phòng sinh , người phụ nữ kia như cũng biết ông sắp rời đi nên liên tục lắc đầu đến rơi nước mắt . Hành động nói lên sự cầu xin , níu kéo .

Nhưng cuối cũng ông ấy cũng rời đi , thì ra là do cô ấy khó sinh , mất máu quá nhiều nên cần người bên cạnh .

Quả thật người phụ nữ đang cực khổ níu kéo ông lại , là người vợ suốt bao nhiêu năm vất vả kia trong mắt ông ta cũng không bằng một người thứ ba .

Vài phút sau , y tá hớt hải chạy ra . Định báo với ông ta tình trạng của người phụ nữ ấy . Định nói với ông ta , tử cung của người phụ nữ ấy không đủ rộng để em bé chui ra nên cần phải sinh mổ , nhưng người đàn ông kia không biết đã đi đâu .

Đến cuối cùng , người phụ nữ kia cũng phải tự mình sinh con . Một mình chịu nhiều đau đớn để cho một thiên thần nhỏ ra đời .

" Oa...oa "_ Cuối cùng cũng đã chịu ra rồi .

Cảm giác được để con lên vai . Xúc cảm đầu tiên là hạnh phúc , niềm vui mạnh mẽ khiến tuyến lệ tích tụ lại mà tràn ra . Cảm giác đầu tay thật thích , làn da đỏ hỏn vì mới sinh . Nhịp đập trái tim nhỏ bé cũng cảm nhận được .

Tiếng khóc chào đời để lại cho người phụ nữ kia nhiều cảm xúc , vượt cạn thành công .

" Chào mừng con thiên thần nhỏ của mẹ "_ Mến tay mến chân mà nâng niu .

Bên tay văng vẳng tiếng thì thào .

" Cô ấy trông rất hạnh phúc "

" Nhưng người đàn ông lúc đưa cô ấy vào lại không thấy đâu "

" Chắc tại người ta có việc "

" Việc gì mà lại quan trọng hơn vợ mình sinh con ? "_ Quả thật người cha kia rất vô tâm .

" Chỉ tội nghiệp đứa bé kia vừa sinh ra lại bị ba mình bỏ rơi "

Tiếng thì thào cứ thế mà đi vào trong trí não . Người phụ nữ ấy tủi thân , cúi nhìn đứa trẻ . Có phải vì bản thân quá nhu nhược để con chịu thiệc thòi . Chỉ vì không thể dứt khoát được chuyện hôn nhân nên để con mang danh là đứa trẻ bị bỏ rơi .

_____//_____

Buồn quá à , flop quá flop :((
Nhớ mấy tình yêu 😂❤️
Bình luận chứ nhờ 😆💕

_____//_____
Vote nhaa ❤️!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.