"Thu Thủy!"
Vu Hành Vân bừng tỉnh, chỉ là ác mộng, nhưng sao quá thật. Nàng vẫn còn cảm giác Thu Thủy vừa đứng trước mặt nàng mà nhảy xuống vực sâu, xa lìa nàng mãi mãi khiến trái tim nàng không khỏi quặn thắt nhói đau, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả thân người. Xuân đến đông đi, hoa nở hoa tàn, cũng không biết nàng sống đơn lẻ nơi thế gian này bao nhiêu mùa lá rụng, không biết đã bao nhiêu đêm nàng đã trông thấy thân ảnh thân quen kia rời khỏi mình trong cơn ác mộng. Mỗi ngày qua đi, nàng càng mâu thuẫn. Nàng vừa sợ phải ngủ, phải chứng kiến cái giây phút hai nàng trở thành kẻ âm người dương đôi đàng cách biệt. Tuy nhiên, nàng cũng rất muốn ngủ thật nhiều, bởi lẽ, dù cho việc gặp ác mộng sẽ làm nàng đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất nàng có thể nhìn thấy người kia, người mà mãi mãi nàng không bao giờ quên được. Từ ngày người trong giấc mộng ra đi đến nay cũng vài thập niên rồi. Người đi, không trở lại!
Nàng còn nhớ rõ như in cái ngày đáng nguyền rủa đó. Nàng từ trong động đang tịnh tâm luyện công, lại nhận được hung tin rằng Phiêu Miểu Phong đã bị bọn ngoại nhân chiếm giữ. Khi đó, nàng nhớ rõ, nàng không hề bị kích động, phải nói, nàng thật rất bình tĩnh. Người báo tin kia không phải người Thiên Sơn phái. Gương mặt hắn xa lạ, lại mang theo nụ cười mà nàng không hiểu nổi hắn cười cái gì. Nàng nhìn hắn, không tin tưởng, nàng nghĩ hắn đùa. Đúng vậy, ngày thành hôn của sư đệ và sư muội nàng diễn ra không bao lâu, vả lại, có Vô Nhai Tử và Thu Thủy của nàng ở đấy thì làm sao Thiên Sơn thất thủ được, thật là chuyện nực cười... nhưng... nét mặt xảo trá của tên kia, cái cười đắc ý kia, nàng mơ hồ có chuyện chẳng lành thực sự đã xảy ra.
Gã nam nhân kia chỉ vừa nói ra sự tình của Thu Thủy, hắn lập tức vĩnh viễn im lặng ngàn thu. Tất cả những người còn lại, làm sao có thể giữ chân được nàng lúc đó. Nàng bỏ mặc bọn chúng, nàng không màng tất cả, nàng chạy như điên như dại đến bên bờ vực kia, nàng hi vọng có thể nhìn thấy người kia đứng đấy cười với nàng: "Hành Vân, ta và nàng sẽ mãi mãi sống tiêu dao khoái lạc cùng nhau". Nàng nhìn thấy mọi thứ trước mắt như mờ mịt. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Vực sâu vạn trượng thế kia, căn bản là đến xác người cũng không cách nào tìm về được. Nàng khóc. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này, từ khi nàng hiểu chuyện, nàng khóc. Khóc vì đoạn tình duyên ngắn ngủi, khóc vì người đã ra đi, khóc vì hận bản thân ngày đó để nàng rời khỏi một mình, khóc vì nàng không thể nhảy xuống vực ngay lúc này để tương phùng với người yêu dấu dưới chốn Hoàng Tuyền. Nàng biết, nàng còn phải sống, còn phải làm một điều cuối cùng nữa mới có thể ra đi. Đó chính là: trả thù!
Bọn người vô sĩ đã dồn Thu Thủy vào đường tử lộ, một số đã xuống núi, một số khác vẫn còn chần chừ ngụ ở Thiên Sơn chưa chịu rời đi, bởi họ muốn lục tìm bí kiếp võ công của Thiên Sơn phái nhưng mãi vẫn tìm không ra. Sau đó lại biết đại tiểu thư chốn này đang tu luyện võ công nơi hang động, họ cùng nhau kéo cả đoàn người đến đó, định uy hiếp lấy bí tịch. Họ không ngờ người kia thân thủ mau lẹ đến mức họ chưa kịp thương lượng thì đã phi như bay đi đâu mất. Họ nhẫn nại ngồi chờ trước động, một lòng thề rằng không thể để tay trắng mà quay về được. Họ chờ Hành Vân, nói đúng hơn, họ chờ đang cái chết. Hành Vân, không lâu sau, quả thật trở về. Đôi mắt đỏ ngầu, vì đau vì hận, khiến cho người trông thấy nàng, tất cả đều bất giác lạnh run, tay chân mềm nhũn ra, vô lực phản kháng cơn thịnh nộ của người thiếu nữ đẹp như tiên sa ấy. Thiên Sơn, nháy mắt, máu chảy thành sông. Bọn người đó chết, đối với nàng là chưa đủ. Nàng còn muốn tìm sư đệ Vô Nhai Tử và sư muội Lý Thương Hải hỏi cho ra lẽ, vì cớ gì lại để Thu Thủy của nàng lâm vào kiếp nạn kia.
Nàng tìm khắp quả núi nhưng vẫn không thấy họ đâu. Đến sau này nàng mới biết, ngày ấy là Thu Thủy đã bảo họ đến Vô Lượng sơn mà hoan hỉ, để lại mình nàng ở Phiêu Miểu Phong tiếp đãi quần hào thay Vô Nhai Tử. Thế nên, căn bản bọn họ không hề biết gì về biến cố nơi đây. Họ vô tội. Giờ nhiệm vụ của nàng là điều tra để giết hết tất cả những người may mắn thoát chết, không chừa một người nào cả!
Ngày hỉ sự tưởng chừng nhiều niềm vui, đâu ai biết được, đấy là ngày một người đẹp tài sắc vô song đã không còn nữa, đấy là ngày các "anh hùng bát đại môn phái" dùng độc dược hại một cô nương thân cô thế cô, đấy cũng là ngày phái Thiên Sơn không còn nữa.
*******************************
Thiên Sơn phái không còn được giang hồ nhắc đến đã lâu, có lẽ đã hơn mấy chục năm rồi. Vậy mà gần đây, chốn võ lâm đột nhiên xuất hiện một nơi gọi là Linh Thứu Cung, nghe đâu người chủ chốn này có liên hệ mật thiết với phái Thiên Sơn năm xưa. Người trong giang hồ không cách nào điều tra được gì về Linh Thứu Cung, cũng không gặp qua người trong cung ấy, chỉ biết nơi đó từ chủ nhân đến thuộc hạ, tất cả đều là nữ tử.
"Tôn chủ, bọn họ đang chờ ở bên ngoài!" Người vừa đến chính là người đứng đầu trong Tú Đại Hộ Pháp- Kiếm Mai. Các nàng ở đây đều do tự tay Vu Hành Vân nuôi dưỡng nên đối với nàng luôn nhất dạ trung thành.
"Ân, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi!" Vu Hành Vân nhìn chính mình trong gương. Nét mặt kia vẫn yêu kiều pha lẫn chút giá băng, dung nhan xưa vẫn chưa hề thay đổi, nhưng mái đầu đen nhánh ngày xưa ấy, vì nhớ thương ai mà giờ đây đã bạc đi nhiều. "Thu Thủy, nếu ngươi trở về...còn có thể nhận ra ta không? Ta của hiện tại, đã không còn được như trước nữa rồi. Liệu ngươi có chán ghét ta không? Mối thù của ngươi...nhất định, ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi cho ngươi!". Sau một lúc lâu ngắm mình, nhớ người, Hành Vân quay về với hiện tại, khoác lên người hồng sa quyến rũ rồi lãnh đạm bước ra ngoài.
"Cung nghênh Đồng Mỗ, nguyện Đồng Mỗ thiên thu muôn đời!" Hành Vân tiêu sái xuất hiện, tiếng hô lập tức vang dội khắp đại điện. Hai nữ tỳ hai bên cung chủ liền buông sa liêm (rèm che). Mọi người mơ hồ nhận ra một người trong Tứ Đại Hộ Pháp ngồi dưới vị cung chủ kia. Họ thật không dám tin, người võ công cao thâm kia chỉ là thuộc hạ dưới trướng vị cung chủ đang ngồi sau sa liêm ấy...vậy...người kia, võ công cao thâm tới mức nào?
"Miễn lễ!" Âm thanh lạnh lẽo từ sau tấm rèm mờ ảo kia vang lên, khiến mọi người đang quỳ phía dưới toát mồ hôi lạnh. Mọi người ai cũng hiểu rõ, Thiên Sơn Đồng Mỗ chưa bao giờ lấy lễ thường ra tiếp ai, nói không chừng, một giây mất hứng, người liền phán bọn họ cho tội tử. "Một năm nay, tất cả các ngươi đều vất vả rồi, chẳng qua, vì sao đến này vẫn không tiêu diệt Khôn Đồng Phái? Lăng Tiêu động chúa, ngươi nói!"
Lăng Tiêu động chúa run rẩy hai chân quỳ rạp xuống, từng chút tiến tới gần cung chủ van nài: "Bẩm Đồng Mỗ, Khôn Đồng Phái này cao thủ trùng trùng... thuộc hạ... bọn thuộc hạ không phải đối thủ!"
"Viện cớ!" Vu Hành Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu động chúa, bộ dáng hắn làm sao qua được cái nhìn sắc xảo kia, nàng biết, hắn nói dối. Vu Hành Vân tay vung lên, Lăng Tiêu động chúa ở bên dưới còn chưa kịp hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn, đúng hắn, giờ đây, chỉ còn lại có nửa thân mình.
"A..." Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu động chúa, tự động lùi về sau từng bước, từng bước một. Họ chỉ thấy được Lăng Tiêu động chúa khởi phát hai tay, tiếng kêu thảm thiết lập tức nổi lên, miên man không dứt, nửa thân dưới của Lăng Tiêu động chủ từ từ hóa thành bột mịn ngay trước mặt hắn. Thật đáng kinh hãi!
"Thuận ta thì võ công nhanh chóng gia tăng, nghịch ta thì... không thể sống được! Dẫn hắn xuống, không được để cho hắn chết!" Vu Hành Vân đối đãi người phản bội chưa bao giờ thủ hạ lưu tình. Người sau sa liêm nhìn Lăng Tiêu động chúa bị thị tỳ nâng xuống rồi quét mắt sang những kẻ còn lại đang hồn tiêu phách lạc, run lẩy bẩy mồ hôi như tắm, băng lãnh hỏi: "Các ngươi mang gì đó?"
"Ta chờ đã thực nôn nóng, thỉnh Đồng Mỗ thu duyệt!" Một người trong bọn còn lại bên dưới ra sức lấy lòng, dâng món lễ vật đã sớm chuẩn bị cho cung chủ. Tuy rằng họ không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy loại dược liệu này có lợi ích gì, nhưng bọn họ biết nếu không giao ra lễ vật người yêu cầu, nhất định sẽ có kết cục thảm hại hơn so với kia Lăng Tiêu động chúa nhiều.
Kiếm Mai ra hiệu cho bọn thủ hạ nhận lấy tất cả lễ vật được dâng. "Tôn chủ, đã thu xong toàn bộ! Người còn yêu cầu gì nữa không ạ?" Kiếm Mai cung kính chờ đợi chỉ thị, nhìn thấy tôn chủ phất phất tay, liền biết ý. Xoay người đối mọi người nói: "Tôn chủ có lệnh, ban thưởng sinh tử phù giải dược!" , rồi lệnh cho nhóm thị tỳ ban phát giải dược.
"Lui ra!"
Mọi người chạy trối chết ra khỏi đại điện. Ai nấy đều cảm thấy như được cải tử hoàn sinh, hít một hơi thất sâu để luồng khí trong lành tràn vào từng tế bào của họ. Họ còn sống! Chuyện hôm nay xảy ra, cả đời, cả kiếp, thậm chí cả kiếp sau, họ chắc khó mà quên được.