"Nếu đã như vậy, Ngườicứ đi trước đi! Ta còn phải tiếp tục luyện công, bằng không... thất bại trong gang tấc!". Vu Hành Vân vốn điềm tĩnh, không thích trò hoạt náo, hơn nữa, giờ nàng lại đang si mê nghiên cứu bộ võ công quý hiếm này, dù cho trời long đất lở, rất có thể nàng cũng không bỏ dở việc luyện tập nửa chừng.
"Được rồi, nàng tiếp tục luyện nha, khi nào hoàn thành thì trở về Linh Thứu Cung chờ ta a. Chúng ta về sau sống cuộc đời tiêu dao tự tại ở đấy. Còn về Phiêu Miểu Phong này, ta nghĩ thấy tốt nhất nên lưu lại cho sư huynh và tiểu sư muội Thương Hải, ngươi thấy sao?" Lý Thu Thủy trước đó đã tính toán chu toàn mọi việc. Nàng chỉ chờ đợi muội muội Thương Hải thành thân, có nơi nương tựa trọn đời thì có thể trút được gánh nặng trên vai để cùng Hành Vân hưởng thụ khoái hoạt nhân gian.
Vu Hành Vân khẽ chớp mắt đồng ý rồi nhìn Lý Thu Thủy ly khai hàn băng động, trong đầu nàng chợt nổi lên một linh cảm xấu, tựa hồ...như đây là lần cuối cùng nàng có thể nhìn thấy người con gái nàng yêu.
"Ai... sao ta lại nghĩ vớ vẩn như thế. Võ công của nàng hiện giờ đã hảo hơn xưa rất nhiều, trên thế gian này, còn mấy ai có thể tổn thương nàng được." Vu Hành Vân tự trấn an suy nghĩ của mình và tiếp tục quay về với việc tu luyện Bắc Minh thần công đích tầng thứ ba. Nếu không phải nội lực của nàng quá mức cường thịnh, Bắc Minh thần công sớm có thể tiến vào tầng cao hơn tu luyện.
"Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái... Đại lễ hoàn!". Sau những lời hô của bà mối già, cuối cùng Vô Nhai Tử cùng Lý Thương Hải đã thực sự trở thành vợ chồng. Lý Thu Thủy mang thân phận là tỷ tỷ ruột của tân nương, bỏ qua một chút tục lệ khuôn sáo, nàng ngồi vào vị trí cao đường ung dung tiếp nhận chén trà từ tay Thương Hải.
"Sư huynh, ta đem Thương Hải yêu quý giao cho ngươi đấy, ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng! Bằng không... ta đây quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!" Lý Thu Thủy uống xong chén trà nóng hổi kia, thầm nghĩ, cả thế gian này, người có thể nhận được tách trà từ muội phu thần thông quảng đại của nàng dâng lên, e rằng chỉ có một người, đó chính là Lý Thu Thủy nàng đây.
"Sư muội yên tâm, vi huynh nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Thương Hải, chỉ cần ngươi không quấy rối là được..." Câu nói sau cùng Vô Nhai Tử rất nhỏ, chỉ đủ cho Lý Thu Thủy (và hắn) có thể nghe được.
"Đó là đương nhiên, sư huynh đã đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ của tiểu muội ta đây thì hôm nay ta tất sẽ giúp đỡ ngươi vượt qua ải này!" Lý Thu Thủy cũng hạ thấp giọng đáp lại. Vô Nhai Tử có lẽ cả đời này đều phải sống dưới sự uy hiếp của Lý Thu Thủy, nhưng cũng là hắn cam tâm tình nguyện, không thể trách Thu Thủy tàn nhẫn được. Người khác nhìn hai người thì thầm to nhỏ cứ ngỡ họ đang bàn công sự nên cũng tránh dò xét. Riêng Vô Nhai Tử vừa nghe những gì nàng nói liền ứa mồ hôi lạnh khắp cả người, thế mà nàng còn nhấn mạnh "nguyện vọng nho nhỏ", khiến hắn thập phần đau lòng, bí kiếp võ công mà hắn yêu quý nhất đã để nàng dễ dàng cướp đoạt.
"Uống đi uống đi uống đi... Các vị, hôm nay là ngày đại hôn của tiểu muội ta, xin thỉnh các vị không say không về!" Lý Thu Thủy thay Vô Nhai Tử chiêu đãi các vị khách ngồi đầy trong đại sảnh, chính là muốn giúp sư muội lần cuối, để nàng không trở thành "Độc thủ không khuê" (đêm tân hôn mà lẻ loi không có phu quân bên cạnh).
"Cạn!" Quần hùng nâng chén rượu trong tay, một hơi cạn sạch. Nhìn thấy hành động sảng khoái của mọi người trong buổi tiệc, tính hiếu thắng nổi lên, bỏ mặc thân phận nữ nhi...đơn giản, Thu Thủy cạn chén liên tục, quyết không say không về!
Trong cảnh náo nhiệt hỗn loạn, đâu đó nơi sảnh đường đang ẩn chứa một âm mưu đen tối. Đêm dần khuya, mọi người đều vì uống quá chén mà lần lượt ngã gục. Giữa đám người say men rượu, chỉ còn lại khoảng mười mấy người vẫn tỉnh táo đang vây quanh một người, đó là Thu Thủy. Thật may, nàng cũng tỉnh táo. Rượu Thu Thủy uống vào, hết thẩy đều chảy khỏi cơ thể từ ngón chân, đó là nàng dùng nội lực tống xuất. Thu Thủy kiếp trước đã đi qua nhiều nơi, xem nhiều bộ phim, thế nên không khó để nàng nhận ra đây là cục diện gì. Tuy vậy, trong tâm nàng vẫn có chút tự đắc, nàng đã giúp hôn lễ diễn ra tốt đẹp, muội phu và muội muội nàng đang hạnh phúc bên nhau.
"Ta nói các ngươi... thật sự không biết trời cao đất rộng, muốn gây rối thì cũng chọn ngày cẩn thận, ngày nào tốt không chọn, lại cố tình chọn ngày muội muội ta vừa được gã đi, không thể chấp nhận được!" Lý Thu Thủy cầm chén rượu trong tay một hơi cạn sạch, có điều, lần này không dùng nội lực không thể xuất rượu ra khỏi người nữa, bởi nàng biết, sau đây ắt có cuộc lạm sát nên cố tình mượn rượu để lấy thêm can đảm.
"Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay chúng ta tới đây thay trời hành đạo! Nếu biết đều thì đem Hỏa Long Châu giao ra ngay!" Kẻ cầm đầu trực tiếp nói rõ ý đồ, hắn biết rõ võ công phái Thiên Sơn không phải dễ đối phó, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường (tat ay trước để dành thế thượng phong).
"Xem ra hôm nay... không thể không đại khai sát giới !" Lý Thu Thủy than nhẹ một tiếng rồi bay thật nhanh đến bắt lấy cổ một người, dùng chút sức bóp lại...người nọ liền tắt thở. Những người còn lại chứng kiến thủ pháp thần tốc mà tàn bạo của Thu Thủy, bắt đầu thoái lui. "Mọi người không cần bị ả mê hoặc! Ả đã trúng thập hương nhuyễn cân tán của ta, một lát nữa thôi... ả sẽ cảm thấy tay chân mềm nhũng, trong vòng 3 ngày không sử được nội lực!" Kẻ cầm đầu trấn định những người đang lui bước, sau vài phút im lặng, bắt đầu có vài người từng bước áp sát Lý Thu Thủy.
Lý Thu Thủy căn bản không để nữa lời người nọ vào tai, nhưng thời gian trôi qua, nàng cảm nhận sức lực bản thân suy yếu dần khiến nàng không thể không tin mình đã trúng độc."Hảo thủ đoạn hèn hạ!" Tay chân Lý Thu Thủy bắt đầu chậm lại, nhưng số người mất mạng trong tay nàng vẫn không ngừng gia tăng. Xem ra chỉ có một cách! Lý Thu Thủy ngẫm nghĩ, hiện tại nếu muốn thoát khỏi ải này, nhất định phải dùng Bắc Minh Thần Công vừa mới tu luyện, dù mới được hai tầng công lực, nhưng như thế thiết nghĩ cũng đủ ứng phó.
Lãng Cường thấy thân thủ Lý Thu Thủy chậm dần, biết thời cơ đã đến, liền tự mình ra tay, xuất kiếm tấn công nàng. Lý Thu Thủy tận lực tránh đi đường kiếm của Lãng Cường, âm thầm vận khởi Bắc Minh thần công. Cuộc đánh kéo dài, cả hai bất tri bất giác đã kéo nhau đến gần vực sâu bên cạnh Phiêu Miểu Phong. Phía trước không còn đường, phía sau truy binh đuổi tới, Lý Thu Thủy thừa dịp Lãng Cường xuất cước thất thủ, nhanh như chớp tóm lấy tay hắn. Lãng Cường vừa định hất bàn tay của Lý Thu Thủy, lại không ngờ rằng, có một lực hút vô hình nào đó khiến bàn tay hắn vô lực, không thoát khỏi ma trảo kia, hơn nữa, nội lực khổ luyện bao nhiêu năm cứ từ từ chảy mãi, chảy mãi sang người Lý Thu Thủy. Hắn thần hồn kinh hãi, đầu óc trở nên trống rỗng, mờ mịt. Đợi đến khi hắn phát hiện chuyện gì đang xảy ra, cố phản ứng lại thì toàn bộ nội công của hắn đã không còn nữa. Giờ hắn là phế nhân, không hơn không kém!.
"Nội lực của ta... Như thế nào không còn nữa?!" Lãng Cường không dám tin mà nhìn Lý Thu Thủy, giống như kẻ trước mặt hắn kia là ma quỷ ở chốn âm ti địa ngục, "Ngươi... Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ! Ngươi là ma quỷ!"
Lý Thu Thủy dùng một cước đá vào thanh kiếm còn nằm trơ trọi trên mặt đất. Kiếm bay thật nhanh, chớp mắt đã trúng yếm hầu của hắn, có thể nói là giải thoát hắn khỏi nỗi đau trở thành kẻ phế vật. Mái tóc rối tung của gã trung niên đó lại thêm rối tung dưới ngọn gió lạnh nơi đỉnh Thiên Sơn cao ngất, ánh mắt hắn nhìn Thu Thủy vạn lần khiếp sợ, cảnh tượng đó có chút thê lương. Ngay phía sau lưng gã trung niên ấy, đoàn người cùng phe hắn cũng đuổi kịp đến, đôi mắt đỏ ngầu của Lý Thu Thủy gắt gao nhìn đám người kia, bi phẫn nói: "Đến a, lại đến a!"
Mọi người tuy rằng thập phần sợ hãi, nhưng là giống Lý Thu Thủy người như vậy vẫn không thể làm cho nàng xuất hiện. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, một đám người ùa lên. Lý Thu Thủy hiện tại đầu óc trung thầm nghĩ giết này đàn súc sinh, bởi vì ở vừa rồi đích trong nháy mắt đó nàng giống như nghe thấy được đến từ phía dưới đích tiếng kêu thảm thiết, hừng hực đích ánh lửa chiếu chiếu vào trên mặt của nàng."Giết!" Tiền phương hơn mười người cầm binh khí vọt lại đây, Lý Thu Thủy dùng đem hết toàn lực lăng không bẻ gẫy trong tay bọn họ đích kiếm, mà đoạn kiếm đích một đầu đã muốn sáp nhập thân thể của bọn họ bên trong.
Lý Thu Thủy giờ phút này đã sức cùng lực kiệt, rốt cuộc sử không ra một chút khí lực, độc tính của thập hương nhuyễn cân tán thực sự đã phát tác. Một số người dự đoán được Lý Thu Thủy mang trên người võ công cực kì lợi hại, liền hấp dẫn nói: "Yêu nữ, nều ngươi trao bọn ta bí tịch võ công, bọn ta đây sẽ nhân từ tha cho ngươi một mạng! Bằng không..."
"Đừng mơ! Lý Thu Thủy ta chính là không thích bị người uy hiếp, hôm nay ta thà chết...nhất định không đầu hàng! Một ngày nào đó, bọn tiểu nhân vô sỉ các ngươi, từng người, từng người một, sẽ phải trả giá đắt cho cái hành động hôm nay!" Nói xong, Lý Thu Thủy liền dùng sức phóng nhanh, tiêu sái nhảy xuống vực sâu vạn trượng."Hành Vân, thực xin lỗi, ta không thể cùng nàng tiêu dao ở nhân gian này được nữa!"