Cát Quẻ

Chương 350: Bảo ta đi ăn cơm




"Không được nói năng linh tinh!" Trương Hoà quát mắng một tiếng. Gã sai vặt ấm ức nói: "Lần trước, Vương gia nói bị đau ngực cũng là như thế..."

Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ở trên giường, Cảnh Vương bọc giống như một con gấu nháy mắt bừng tỉnh, động tác thoăn thoắt xoay người ngồi dậy: "Các ngươi nói cái gì, nói lại cho bổn vương!"

Gã sai vặt sợ tới mức quỳ thẳng xuống.

Nhị hoàng tử đâu rảnh mà để ý đến tội quấy nhiễu của gã sai vặt, chỉ vào hắn ta, lạnh giọng nói: "Vừa rồi ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa!"

Trương Hoà thấy gã sai vặt đã sắp sợ tới mức tiểu trong quần, vì thế bèn thuật lại suy đoán của gã sai vặt.

"Đúng!" Cảnh Vương chụp chân, suy nghĩ cẩn thận, "Bổn Vương nhiều ngày nay bị gã Thái Tử ngu xuẩn kia trộn lẫn hồ đồ, sao lại quên mất những thứ đạo thuật tà môn này! Đúng vậy, không chừng chính là Thái Tử khi đuổi đạo nhân trong kinh đi đã dựa vào việc công làm việc riêng, giấu giếm hai gã đạo nhân rồi dùng tà pháp này với ta!"

Hắn chỉ vào Trương Hoà rồi phân phó, "Đi, sai người đến Đại Lý Tự, bảo Trần Đức Dục đến đây gặp bổn vương! Bảo ông ta đến đây giúp bổn vương bắt lấy người sau màn!" Nói, Cảnh Vương lại phân phó hạ nhân giúp hắn thay quần áo. Hắn muốn vào cung đến trước mặt Hoàng Đế cáo trạng, cáo rằng hắn bị Thái Tử sai người dùng đạo thuật làm hại.

Nhị hoàng tử còn chưa đứng lên thì gã sai vặt mang theo Hồng tiên sinh vừa vào liền mở miệng nói: "Vương gia, không tốt, không tốt... Chuyện lớn không tốt!"

"Chuyện gì không tốt!" Cảnh Vương nắm lấy đồ sứ trên bàn ném ra ngoài, "Suốt ngày chuyện lớn không tốt, ngươi là chết cha hay chết mẹ? Dù cho cả nhà ngươi chết hết, cũng không nên đến trước mặt bổn vương khóc lóc kể lể!"

Gã sai vặt bị hù doạ, may mắn còn có một vị Hồng tiên sinh.

"Hồng tiên sinh, gã sai vặt không hiểu quy củ thì thôi, ngươi cũng hoang mang rối loạn theo gã sai vặt là làm sao! Chẳng lẽ trời sắp sập?"

"Chuyện này cũng không khác gì trời sập cả!" Ông Hồng hơi thở cũng chưa ổn, đứng ở đó mở miệng liền ném ra một tin tức động trời, "Nhị gia, hôm nay khi lâm triều, trước mặt văn võ bá quan, Hoàng Thượng phế đi vị trí Đông Cung Thái Tử!"

"Cái gì!" Ngay cả tim đau thắt Cảnh Vương cũng không rảnh lo, cả người từ trên giường nảy lên, "Ngươi nói lại cho bổn vương?"

"Nhị gia, vị trí Thái Tử của Đại hoàng tử bị Hoàng Thượng phế rồi!"

Nhị hoàng tử vẫn không tin như cũ, trừng lớn hai mắt: "A cha ta... Hoàng Thượng phế đi vị trí Thái Tử của đại ca ta?"

"Đúng vậy!" Ông Hồng đỏ hốc mắt, trong lòng kích động như ngàn vạn sóng trào, "Chuyện này là Phùng đại nhân phái gã sai vặt bên người tới nói cho ta, nhất định không sai!" Thái Tử ngu xuẩn rốt cuộc bộc lộ sự cặn bã, thất bại thảm hại, Cảnh Vương rốt cuộc có thể đạt thành tâm nguyện!

"Vậy gã sai vặt đâu?"

"Ta bảo hắn chờ ở thư phòng đấy!"

"Lập tức đến thư phòng!"

Việc Hoàng Đế phế Đông Cung quá đột nhiên, toàn bộ triều thần như nồi cháo nổ tung, nơi nào cũng đều là tiếng sôi trào. Có đảng Thái tử quỳ gối ngoài điện Cần Miễn xin Hoàng Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng có đảng Nhị hoàng tử chạy xuất cung tụ cùng nhau bàn bạc, còn có người yên tĩnh xem biến, phỏng đoán Hoàng Đế chọn vị hoàng tử nào... Trong nhất thời, mỗi người tán loạn như ruồi bọ không đầu, vô cùng mê mang.

Chuyện này không chỉ trên dưới trong triều, ngay cả các phu nhân và cô nương nơi hậu viện khuê phòng trong kinh thành cũng đều biết được. Muốn sống muốn chết tự nhiên là phu nhân Đồng gia, đắc ý mà cười tự nhiên là những người gai mắt Tô gia, Đồng gia.

Hướng gió trong triều biến động một cái, bao nhiêu nhà trong kinh thành gấp đến độ xoay quanh trong phòng, đèn đuốc trắng đêm.

......

So với bên ngoài nổ tung không ngừng sôi trào, trong phủ Mục Vương an tĩnh, không chút gợn sóng.

Khi Ngọc Hành tỉnh lại, đang là buổi tối. Hắn không biết chính mình ngủ bao lâu, mở mí mắt ra, chớp hai cái, liền nhớ đến thương thế của Quý Vân Lưu. Trong lòng hắn quýnh lên, há miệng muốn gọi người, tay duỗi ra thì sờ đến thân thể ấm áp, Thất hoàng tử lập tức liếc mắt tìm tòi, thấy người mà hắn một lòng lo lắng đang rúc vào ngực hắn ngủ an ổn.

Tóc đen của nàng tản ra bên vai cùng tóc hắn quấn quýt dây dưa bên nhau, như ngàn tơ vạn sợi lại như gấm như lụa. Ngọc Hành ngơ ngác nhìn, không khỏi vươn tay quấn tóc hai người thành một lọn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Như vậy, dường như hai người đã kết tóc đồng tâm, sống chết không thể chia lìa.

Ngọc Hành vừa động thì bừng tỉnh Quý Vân Lưu. Nàng vô thức cọ cọ, rồi sau đó chớp hai mắt, ngẩng đầu, cằm gác ở chỗ bả vai. Thấy đôi mắt đen như sao trời của Thất hoàng tử nhìn chính mình, không khỏi nhếch miệng cười: "Chàng tỉnh rồi." Nói xong, nàng hơi dò người qua, bẹp một cái ở khoé miệng hắn: "Hôm qua ngủ ngon không?"

Ánh mắt Ngọc Hành sâu thẳm nhìn nàng, đôi tay vòng chặt eo nàng: "Thương thế của nàng sao rồi?"

"Sát khí bị Thất gia chàng giải rồi, còn lại thì tĩnh dưỡng một thời gian là ổn." Hơn hai tháng nhìn không thấy sờ không được, dù hôm qua thừa dịp thay hắn giải sát khí ăn no một bữa, nhưng lúc này mùa đông khắc nghiệt, hai người rúc trong ổ chăn dày, nàng trên chàng dưới quấn lấy nhau, không chỉ trái tim mà toàn thân lục nương tử đều ngứa ngáy khó nhịn.

Hôm qua, cởi sạch hai người chỉ còn một bộ trung y thật là một quyết định sáng suốt! Dứt khoát, thời cơ tốt lau súng cướp cò!

"Thất gia." Lục nương tử cọ cọ, thân thể từng chút cọ lên, giọng nói cũng hơi nâng cao, "Chàng thì sao, bụng chàng còn đau đớn hay không?"

Đôi tay Ngọc Hành ngăn lại eo nhỏ của nàng, toàn bộ căng chặt. Nghe tiếng nói nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng, giọng hắn quả nhiên liền trầm khàn: "Không quá đáng ngại. Thương thế của nàng thật sự cũng không ngại?"

"Thất gia." Giọng nói triền miên còn đang tiếp tục, "Nơi này, nơi này, nơi này của chàng thật sự không đau chút nào sao?"

Đêm xuân trướng ấm hương ngọc mềm. Thất hoàng tử nếu còn nhịn được... Được rồi, dù là Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được!

Hắn một cú xoay người, chặn lại cô nương vẫn luôn cọ xát, cả người phủ lên trên: "Nếu trên người ta còn đau đớn, nàng định thế nào?"

"Tiểu nữ hôn nhẹ, xoa bóp cho chàng..."

Môi mỏng nóng bỏng bao phủ lên, Ngọc Hành đè xuống, chỉ cảm thấy hàm răng sinh hương.

Hoa la dơn ngồi xổm trong chậu, giống như cắm rễ nhìn chằm chằm ổ chăn trong màn, nghe lời âu yếm như không cần tiền mà vung ra, nghiến răng ken két.

Cẩu nam nữ! Trước mặt kiều hoa độc thân yêu đương... Các ngươi sẽ không được chết tử tế!

Hai người trên giường chàng ôm nàng, nàng ôm chàng, lăn giường hôn đến mức hừng hực khí thế. Không biết bao lâu, Thất hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, chống người, cách nàng một khoảng, nhìn đôi mắt đào hoa nửa mê ly đầy sương mù phía dưới, lại không dám cúi xuống: "Nàng có đói bụng không? Ta dặn dò hạ nhân chuẩn bị cơm..." Nói, xoay người liền lăn xuống giường.

Quý Vân Lưu: ???

What???

Quần áo ta đều bị chàng cởi rồi, sau đó, chàng bảo ta đi ăn cơm?!

Có bản lĩnh, chàng quay đầu lại liếc nhìn ta một cái, sau đó đúng lý hợp tình mà nói lại một lần!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.