Cát Quẻ

Chương 349: Buông thiếu niên kia ra





"Lục tỷ nhi bị thương? Bị thương có nghiêm trọng hay không? Vì sao vào Thẩm phủ, lục tỷ nhiên lại bị thương? Đã mời ngự y chưa..." Trần thị hỏi liên tiếp, "Không được, ta muốn đến Thẩm phủ coi một chút..."

"Phu nhân, ngài đừng lo lắng, cô nương bị thương không tính nghiêm trọng, Thẩm phu nhân đã mời Trương ngự y... Việc này liên quan đến thanh danh của Thẩm đại nhân, sợ phu nhân không tiện đến Thẩm phủ..." Cửu Nương vội vàng ngăn Trần thị vì quan tâm mà rối loạn lại, rồi mở to mắt nói dối, trấn an Trần thị vài câu để bà ấy yên tâm. Rồi sau đó, vẫn là câu "để nàng đưa hoa qua trước rồi sẽ về lãnh phạt".

Lần này, sau khi Trần thị được Cửu Nương trấn an thì không hỏi nữa, xua tay bảo nàng ấy mau mang hoa qua. Tuy bà không biết bị thương lại lấy hoa có tác dụng gì, có điều xem Cửu Nương vô cùng kiên trì. Hơn nữa, bà cũng biết Quý Vân Lưu hiểu phong thuỷ, chỉ sợ cũng là vì dưỡng thương cần chú ý phong thuỷ.

......

Hoa la dơn vào phủ Mục Vương, nhìn thấy Thất hoàng tử hơn hai tháng không gặp, lập tức tâm tình kích động đến mức toàn cây rung rinh không ngừng. Nó ngao ngao hai tiếng, cành khô biến thành dây đằng, liền lao về phía tay Ngọc Hành, mừng rỡ bao phủ: Anh đẹp trai, chào, anh đẹp trai...

Trong lòng Ngọc Hành nhớ thương người còn hôn mê bất tỉnh đang nằm trên giường, nào có nửa điểm tâm tư vui mừng gặp lại hoa la dơn. Thấy hoa la dơn nhào lại đây, Thất hoàng tử chỉ vào Quý Vân Lưu trên giường, dáng vẻ tiều tuỵ nói với nó việc nàng bị đạo pháp gây thương tích, trong lòng hắn lo lắng.

Hoa la dơn liếc cũng không liếc nhìn Quý Lục một cái, liền điên cuồng vỗ ngực với Ngọc Hành, bộ ngựa kia vỗ đến vang lên ù ù: Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chuyện của ngươi toàn bộ bao trên người ta!

Nó vui sướng đảo mắt nhìn lên giường, suýt nữa bị doạ đến đoá hoa trên đầu cũng phải rơi xuống.

Mẹ nó! Có quỷ!

Lục nương tử ở Đại Lý Tự còn vẻ mặt bóng mượt, sắc mặt hồng nhuận, lúc này, cả khuôn mặt đã biến thành một gương mặt quỷ không khác gì Trương Thư Mẫn.

Thật doạ đến hoa cỏ ven đường!

Gương mặt thảm không nỡ nhìn trên giường kia, hoa la dơn thật sự không đành lòng nhìn tiếp. Nó qua đầu nhìn chăm chú Mục Vương nửa ngày, phát hiện Mục Vương không chút ghét bỏ tướng mạo "con quỷ đen" trên giường, vì thế ra dấu với hắn.

Ngọc Hành nháy mắt xem hiểu: "Ngươi muốn nói, trên người nàng có chứa sát khí, cần phải tiêu trừ?"

Hoa la dơn gật đầu, lại dùng tay ra hiệu một cách cao thâm khó đoán.

"Chỉ cần miệng đối miệng, là có thể hút sát khí trong cơ thể nàng ra?" Thất hoàng tử mừng rỡ. Hoá ra phương pháp trừ sát khí, dễ dàng như vậy!

Vì sốt ruột cứu người, Ngọc Hành bất chấp trên đầu giường có bồn hoa đang nhìn, cúi người xuống, dán môi lên Quý Vân Lưu, bắt đầu hút sát khí từ trong miệng nàng.

Hoa la dơn nhìn bộ dáng Thất hoàng tử thật cẩn thận hút sát khí, tấm tắc ra tiếng. Thiếu niên tốt quả nhiên đều bị heo ủn mất! Lục nương tử xấu thành bộ dáng người gặp người chết như thế, Mục Vương vậy mà còn có thể hạ miệng!

Đợi Ngọc Thất hút ra một ngụm sát khí, ngẩng đầu lên, hoa la dơn liền vươn cành lá dùng sức vỗ một cái chỗ cổ hắn.

Ngọc Thất không kịp đề phòng, bị một cú vỗ này phun ra. Một hơi phun ra kia, vậy mà thật sự phiếm ra màu đen lấy mắt thường có thể thấy được.

Tiếp tục!

Hoa la dơn làm thủ thế.

Có phương pháp, Thất hoàng tử như ăn vào thuốc an thần, nháy mắt ổn định lại.

Hút sát khí phun sát khí tiến hành lặp lại, mấy canh giờ trôi qua, Ngọc Hành thấy khí đen trên mặt Quý Lục càng ngày càng ít, thế nhưng cũng không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Đợi làn da như ngọc xuất hiện một lần nữa, lúc này Ngọc Thất mới cảm thấy tiêu hao toàn bộ sức lực, lập tức mềm xuống bên cạnh Quý Vân Lưu.

Hoa la dơn dùng cành lá xem xét mặt Quý Vân Lưu, lại xem xét mặt Ngọc Hành, vừa lòng gật đầu: Chúc mừng chúc mừng, sát khí trên người thần tiên tỷ tỷ đã tiêu trừ, mà sát khí trên người Mục Vương ngươi đã sắp tiến vào lục phủ ngũ tạng...

Ngọc Hành: ...

Người bình thường giải sát khí chưa bao giờ dùng phương thức này. Ngọc Thất dùng loại thủ đoạn không bình thường này, là một người phàm, thời điểm lặp đi lặp lại hút phun sát khí, khẳng định sẽ nuốt vào một ít.

Không phải sợ, thiếu niên lang!

Hoa la dơn bay múa cành lá, hùng tâm tráng chí nói: Tỷ tỷ miệng đối miệng giúp ngươi giải sát khí.

Nó múa cành lá, trong lòng vừa thấp thỏm vừa kích động, thăm dò đoá hoa về phía Thất hoàng tử nằm kế bên Quý Vân Lưu. Đoá hoa bên trên biến thành dạng loa, đỉnh nhỏ đáy lớn... Dường như cũng có thể hôn lên môi người.

Hai mắt Ngọc Hành vì bị sát khí ảnh hưởng nên hơi mơ hồ. Hắn nhìn đoá hoa càng ngày càng gần, lẩm bẩm một tiếng: "Hoa la dơn..."

Có mỹ nhân nằm trên giường kêu tên ngươi, mỹ nhân kia hai mắt mê ly, hơi thở như lan, hoa la dơn ngao một tiếng, đang muốn một tiếng trống làm hăng hái tinh thần áp lên, bỗng nhiên thân cây bị người cầm lấy.

Oái oái oái!

Thời khắc mấu chốt, là ai phá hỏng chuyện tốt của bổn Tiêu Tiêu! Cẩn thận bổn Tiêu Tiêu một chưởng đánh chết ngươi!

"Ngươi đang làm gì?" Lục nương tử vừa bắt lấy thân cây, vừa liếc mắt khinh bỉ đoá hoa biến thành hình "miệng" kia, chống nửa người ngồi dậy, "Muốn nhân cơ hội cướp đoạt người đàn ông của ta?"

Oái oái oái! Cứu người như cứu hoả! Tiên nữ tỷ tỷ, người đàn ông của tỷ trúng sát khí, ta tính toán hy sinh bản thân thành toàn các ngươi!

Hoa la dơn run loạn cành lá, toàn bộ đáy chậu hoa cũng bay lên trên: Không cần để ý đến ta, tỷ nghỉ ngơi tiếp đi, ta chắc chắn trả lại cho tỷ Mục Vương điện hạ như lúc đầu!

"Ha hả, ngươi và Mục Vương người hoa khác đường, vẫn là ta lấy thân báo đáp đi." Lục nương tử không đợi giải thích, một phen liền vứt toàn bộ chậu hoa bay lên không, ném thẳng về chỗ móc nối màn giường phía đầu giường, "Ngươi vẫn nên tu luyện tiếp đi. Tổ sư gia từng nói, nếu chỉ số thông minh không đủ, trước dùng tu luyện bù đắp."

Móc nối bị chậu hoa đập trúng, nháy mắt dựng thẳng lên, màn giường đang treo trực tiếp rung rinh rơi xuống, che khuất nửa chiếc giường. Hoa la dơn thấy lục nương tử kéo chăn lụa trên người, rồi sau đó, khi chăn còn chưa rơi xuống, nàng xoay người, cả người đè lên người Mục Vương...

Rác rưởi!

Hoa la dơn bảo vệ chậu hoa rơi xuống đất rồi nhìn giường đệm đã che hơn phân nửa, trong nháy mắt, vạn tiễn xuyên tim, từng mũi tên đâm trúng chỗ trọng yếu, bi thương ngược dòng thành sông: Đạo nhân rác rưởi, nhanh buông thiếu niên kia ra để cho ta tới!

............

Cảnh Vương bị Thái Tử chém trúng ngực trái, lúc này, hắn nằm trên giường che đầu lại, liền mồm mắng Thái Tử. Từ Thái Tử không màng tình huynh đệ, đến Thái Tử ngu xuẩn vô dụng, rồi nhất định phải bầm thây vạn đoạn... Tất cả hắn đều mắng một lần.

Gã sai vặt nha hoàn đầy phòng đứng yên, nhìn Cảnh Vương rên rỉ đau đầu xong, lại nói chính mình đau ngực, mỗi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngự y bị mời đến một người nối một người, đều sắp có thể gộp thành hai bàn, cạch cạch đánh mạt chược. Dù vậy, Cảnh Vương vẫn rên rỉ không ngừng như cũ, làm sao cũng không ngăn được.

Có một gã sai vặt nhìn Cảnh Vương che vai phải, rồi che ngực trái, nhỏ giọng nói với Trương Hoà: "Trương thị vệ, Vương gia đau đớn như vậy, ngài nói có phải Vương gia trúng thuật đạo pháp gì hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.