Cát Bụi

Chương 38: Chương 38





Tan tầm, hai người không dám chậm trễ, lập tức rời công ty.

Lâm Duyệt thấy đã sắp sáu giờ mà vẫn chưa đi mua gì nên không khỏi sốt ruột.

Nào ngờ, cô vừa mở cửa xe ra đã thấy mấy hộp qua để trên ghế phụ, hóa ra Trần Lộc Xuyên đã sớm chuẩn bị trước.
Lâm Duyệt để đồ ra ghế sau, “Anh mua lúc nào thế?”
“Buổi sáng, bố anh cũng tham mưu giúp, có một hộp là đặc sản chúng ta mua ở huyện Vĩnh Tu.”
Lâm Duyệt cười cười, không nói cái gì.
Càng đến gần nhà, Lâm Duyệt càng khẩn trương.

Suy đi tính lại, cuối cùng, cô vẫn quyết định tiêm thuốc dự phòng trước cho Trần Lộc Xuyên, “Nếu mẹ em gây khó dễ, anh đừng để bụng.”
Trần Lộc Xuyên cười nói, “Không sao, anh chuẩn bị tư tưởng trước rồi.”
Về đến nhà, Lâm Duyệt hít một hơi thật sâu.

Cô đang định ấn chuông cửa thì bị Trần Lộc Xuyên kéo tay.

Cô quay sang, “Sao vậy?”
Trần Lộc Xuyên hơi hất cằm lên, “Quần áo anh chỉnh tề chưa?”
Lâm Duyệt bật cười, chỉnh cổ áo lại giúp anh, khẽ phủi phủi, “Chỉnh tề rồi.”
Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Em gõ cửa đi.”
Chuông cửa vang lên một lát thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Trần Lộc Xuyên hô hấp không khỏi khẩn trương.
Cửa mở, Lâm Lập Minh xuất hiện.

Trần Lộc Xuyên tiến lên phía trước, “Chú Lâm, làm phiền chú rồi.”
Lâm Lập Minh cười nói, “Vào đi.”
Lâm Duyệt vào nhà, lấy từ tủ giày ra hai đôi dép sạch, lại cầm lấy túi quà trong tay Trần Lộc Xuyên đưa cho bố mình, “Bố, anh Lộc Xuyên mua ở Cửu Giang một ít đặc sản biếu bố mẹ.”
Trần Lộc Xuyên đang đổi giày, nghe thấy cô gọi mình như vậy khẽ mỉm cười, nói, “Cũng không phải thứ quý giá gì, cháu mời cô chú nếm thử.”
Lâm Lập Minh cười cười, nhận lấy quà đặt lên tủ, gọi vọng về phía phòng bếp, “Bà nó, ra ngoài tiếp khách.”
“Ông đi mà tiếp! Tôi đang xào rau, không rảnh!”
Lâm Duyệt hơi ngượng ngùng, nhìn về phía Trần Lộc Xuyên.


nhìn lại.

Trần Lộc Xuyên xiêm áo bãi đầu, mấp máy môi, “Không sao đâu.”
Bước vào phòng khách, Lâm Duyệt giúp bố pha trà, ngồi một lát rồi vào bếp hỗ trợ.
Trong phòng khách, TV đang bật, nhờ vậy mà không khí cũng tạm ổn.

Lâm Lập Minh lấy từ trong tủ ra gói thuốc lá, “Cháu hút không?”
“Cám ơn chú Lâm, cháu không hút.”
“Không hút thì tốt.” Lâm Lập Minh cất hộp thuốc đi, đến ngồi xuống cạnh Trần Lộc Xuyên, “Gần đây bố mẹ cháu khỏe không?”
Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Năm ngoái mẹ cháu phẫu thuật, giờ cũng đã khỏi hẳn.

Bố cháu huyết áp hơi cao, ngoài ra cũng không ốm đau gì ạ.”
“Bố cháu còn buôn bán không?”
“Mấy năm gần đây cũng ít đi, chỉ giao tiếp với vài khách hàng cố định thôi ạ.”
Lâm Lập Minh ừ một tiếng, “Về đây thấy vẫn quen chứ?”
“Vẫn quen ạ.”
“Công tác thế nào?”
“Cũng dần vào quỹ đạo rồi ạ, năm nay cháu đang tham gia một hạng mục mới.” Trần Lộc Xuyên ngừng một chút, “Lâm Duyệt phụ trách.”
Lâm Lập Minh “à” một tiếng, có vẻ cảm khái, “Con bé bình thường cũng không nói chuyện công việc với cô chú, chú cũng chỉ biết nó suốt ngày tăng ca.

Theo như cháu nói, giờ nó còn làm người phụ trách rồi à?”
Trần Lộc Xuyên cười nói, “Vâng ạ, một hạng mục có thể thành công hay không, quan trọng phải xem kế hoạch chung như thế nào, đó cũng là việc của Lâm Duyệt.”
Lâm Lập Minh nghe vậy, trong lòng cũng cao hứng, “Khi con bé muốn vào ngành trò chơi điện tử, chú đã từng phản đối.

Nhưng mà con bé này tự có chính kiến của mình, cô chú nói gì cũng không nghe.”
Trần Lộc Xuyên cười cười, “Lâm Duyệt rất độc lập.”
Lâm Lập Minh than một tiếng, “Cũng không hẳn.

Chú thấy tính cách con bé có phần cô độc, miệng như hũ nút, không kể gì với người trong nhà.


Mấy năm gần đây, mẹ con bé vì chuyện của nó mà bực bội không ít.

Nhưng mà chú thấy, thận trọng chút cũng tốt.

Thúc giục tới lui, cuối cùng vẫn phải xem ý của con bé.” Nói xong, ông liếc mắt nhìn Trần Lộc Xuyên một cái.
Ngụ ý không quá rõ ràng, song Trần Lộc Xuyên cũng có thể thả lỏng đôi chút.
Không khí trong phòng khách hòa hợp bao nhiêu thì ở nhà bếp, cảnh tượng hoàn toàn ngược lại.
Hà San mất hứng, mỗi lần đặt bát đũa xuống đều cố ý tạo tiếng động.

Lâm Duyệt cũng không dám vuốt râu hùm, mẹ bảo gì nghe nấy.
“Đã mấy ngày rồi mới đến đây gặp mặt.

Thái độ của nó như thế, tương lai con làm sao yên ổn được.”
Lâm Duyệt đành phải giải thích, “Mẹ, là con không để anh ấy đến.”
Hà San trừng cô, “Ồ, con cũng tự xem lại sức mình đi.

Con không để cậu ta đến, bản thân cậu ta có muốn đến không? Thật không hiểu nổi, sao con tôi lại ngốc thế cơ chứ?”
Lâm Duyệt thầm nghĩ nếu mẹ mắng mình mà có thể nguôi giận thì cứ để thế đi, dù sao cô từ nhỏ đến giờ nghe cũng nhiều rồi.

“Chẳng phải là vì con thấy mẹ không muốn gặp anh ấy sao? Nếu đưa anh ấy về, mẹ tức giận, hại cơ thể thì không đáng.”
“Con thôi mấy cái trò đó đi.

Bây giờ còn suy nghĩ cho bà mẹ này? Nếu con thực sự lo cho mẹ, ngay từ đầu đừng dính vào cậu ta!”
Lâm Duyệt cúi đầu rửa rau, “Mẹ, công bằng mà nói, anh ấy thực sự rất tốt.”
Lâm Duyệt than nhẹ một tiếng.
“Mẹ xem, điều kiện nhà anh ấy khá ổn, so với nhà mình còn tốt hơn một chút, nhưng cũng không tới mức cao không với tới, coi như là môn đăng hộ đối.

Chúng con lại cùng công ty, bình thường cũng có tiếng nói chung.


Con người anh ấy, mẹ tiếp xúc cũng thấy.

Bản lĩnh của con mẹ chỉ có vậy, như anh ấy đã là tốt nhất rồi.”
“Con chỗ nào không tốt? Điều kiện con cũng không kém, ngoại hình ưa nhìn, thu nhập cũng ổn định.”
Lâm Duyệt cười cười, “Mẹ thấy con tốt, nhưng mẹ xem lại những người thím ba giới thiệu cho con như thế nào? Trong mắt người khác, con chỉ xứng đôi với những người đã ly dị, có tuổi kém sắc hay xuất thân nông thôn thôi.”
Hà San nghe vậy cũng thoáng chua xót, nhất thời không nói gì.
“Khoảng thời gian này con với Trần Lộc Xuyên, anh ấy chưa từng cáu giận.

Tính tình anh ấy cũng tốt, gặp chuyện cũng sẽ nhường nhìn con.

Năm ngoái có đối tượng biết con làm ở công ty trò chơi điện tử thì lập tức hỏi con có thể từ chức không, sợ sau này con bận rộn không lo được việc nhà.

Trần Lộc Xuyên từng đi du học, tư tưởng cũng thoáng hơn, ít nhất sẽ không chê trách con phấn đấu sự nghiệp.”
“Nếu như con thật sự muốn kết hôn thì còn có thể xây dựng sự nghiệp được sao?”
“Vậy nên sau này mới cần suy tính mà.” Lâm Duyệt cười nói, “Với Trần Lộc Xuyên, con lựa chọn thế nào anh ấy cũng sẽ ủng hộ.”
“Con tin tưởng như thế?”
Lâm Duyệt bình tĩnh cười nói, “Anh ấy chính là người như vậy.”
Hai người nhất thời không nói gì, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng dầu sôi lúc búc trong chảo.
Hà San cũng là người sĩ diện, dù không thích Trần Lộc Xuyên nhưng bữa tối vẫn chuẩn bị rất thịnh soạn.

Ba món chính, bốn món phụ, còn kèm thêm canh hầm cách thủy đang đặt trên bếp.
Hà San lấy trứng đã nấu xong bày ra đĩa, “Nó đã nói bao giờ đưa con về nhà chưa?”
Lâm Duyệt ngẩn người, “Nếu bên bố mẹ không có việc gì thì đương nhiên…”
“À.” Hà San ngắt lời, “Nếu mẹ không vừa lòng, nó sẽ không nói? Tính toán hay quá nhỉ?”
“Nhưng mà cũng cần tiến hành từng bước một chứ ạ.”
Hà San sầm mặt, quay đầu lại chăm chú quan sát Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt trong lòng vẫn lo lắng, miễn cưỡng cười cười, “Sao vậy ạ?”
“Lâm Duyệt, con cam tâm tình nguyện ở bên cậu ta, mẹ không ý kiến, nhưng nếu con muốn duy trì cái loại thái độ khúm na khúm núm này thì không có cửa đâu.”
Nụ cười của Lâm Duyệt cứng lại, cô cúi đầu, “Con đâu có.”
“Có hay không tự con biết.

Từ lúc vào phòng bếp tới giờ, câu nào con nói cũng đều nghĩ cho cậu ta, chỉ sợ mẹ không đồng ý, còn không phải vì lo mẹ gây khó dễ làm cậu ta không vui?”
Lâm Duyệt không hé răng.
“Con đừng có nghĩ chuyện kết hôn đơn giản như thế.

Lấy thái độ của con, sau này không phải sẽ tùy ý Phùng Dung bắt nạt sao? Kết hôn khác với yêu đương, dỗ dành vài câu là được.


Hôn nhân là chuyện cả đời, nói trắng ra là hai người cùng về một phe, nhường nhịn lẫn nhau, cả hai đều bình đằng.

Con nói cậu ta cho tới bây giờ chưa từng nổi giận, là cậu ta nhường nhịn con, hay con nhường cậu ta? Mẹ thấy con cơ bản là không dám ầm ĩ với cậu ta thì có.” Hà San tráng qua chảo, đặt lên bếp, đợi nóng lên rồi đổ dầu, cho miếng cá tẩm bột vào.
Lâm Duyệt nhìn chằm chằm vào chiếc chảo rán, trong lòng nặng trĩu, im lặng không nói.
“Trần Lộc Xuyên điều kiện không kém, nhưng nếu con duy trì loại thái độ này, mẹ thấy cứ quên đi.

Con tìm người mình có thế xứng với, nếu không sau này có kết hôn cũng không lâu dài được.”
Hà San cả đời làm kế toán ở nhà máy hóa chất 330, không chỉ thông thạo sổ sách mà cũng học được cách nhìn thấu lòng người.

Lâm Duyệt lần đầu tiên cảm thấy kính sợ mẹ mình, mấy câu của bà quả thực đã nói trúng vào tâm tư của cô.
Cuối cùng, Hà San nói, “Mẹ bảo con, lừa gạt người khác thì được, đừng tự lừa dối chính mình.”
Thoắt cái đã đến bảy giờ, các món ăn đã được bày biện gần xong.

Lâm Duyệt mời Lâm Lập Minh và Trần Lộc Xuyên ăn cơm, sau đó vào bếp bưng nốt bát canh ra.
Bát canh mới múc ra từ trong nồi, vẫn còn nóng hôi hổi.

Lâm Duyệt không đeo găng, đi mấy bước từ bếp vào phòng khách mà nóng đến mức suýt buông tay.

Trần Lộc Xuyên Xuyên thấy thế vội đứng dậy, tiếp bát canh từ tay cô đặt xuống bàn.
Lâm Duyệt chạm tay lên tai cho bớt nóng, cười một tiếng, “Cảm ơn.”
Ba người đều đã ngồi xuống, Hà San vẫn chưa đi ra.
Lâm Duyệt liếc mắt nhìn Trần Lộc Xuyên, sau đó gọi về phía phòng bếp, “Mẹ ơi, mẹ đừng vội, ra ăn trước đã kẻo thức ăn nguội mất.”
Một lát sau, Hà San mới bước ra, cởi tạp dề treo lên chốt cửa, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh Lâm Duyệt.

Vẻ mặt bà thản nhiên, không nhìn ra vui buồn.
Trần Lộc Xuyên đứng dậy, cầm chai nước cam rót ra cốc, sau đó đưa hai tay cho Hà San, “Cô Hà, hôm nay làm phiền, cháu kính cô một ly.”
Hà San nhìn chiếc cốc, không cầm lấy.
Lâm Duyệt hơi nóng ruột, nhưng vừa trải qua chuyện trong phòng bếp, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ cuối cùng lại phản tác dụng.
Trần Lộc Xuyên cũng không ngại, vẫn cung kính đưa tay mời.
Một lát sau, Hà San mới liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói, “Thế này là xem thường tôi rồi, lấy nước ngọt ra lừa.”
Lâm Duyệt vội vàng đứng dậy, thấy Hà San liếc mắt, cô lại ngồi xuống, nhỏ giọng nói, “Anh lấy rượu trắng đi, đừng rót nhiều.”
Trần Lộc Xuyên vội đặt cố nước ngọt xuống, rót nửa chén rượu trắng rồi lại đưa ra mời Hà San.
Hà San cuối cùng cũng nhận lấy, khẽ chạm cốc rồi ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.