Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 56: Chu Đại Bảo và Giang Tiểu Khả




Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Mùa xuân năm thứ hai, «Kim thiền thoát xác» do Giang Phán đóng chính giành được giải Phim vàng quốc tế sau khi công chiếu trong nước, cuối năm ngoái, Giang Phán cũng nhờ vào bộ phim này giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở vài liên hoan phim trong và ngoài nước.

Lúc này đang là Tuần lễ vàng của Tết âm lịch, số người đến rạp xem phim mỗi ngày nối liền không dứt, doanh thu và tổng doanh thu phòng vé trong một ngày của «Kim thiền thoát xác» dẫn đầu vượt xa các phim Tết khác.

Giang Phán vốn định đến rạp xem phim mình đóng vào ngày công chiếu đầu tiên, nhưng cô đã mang thai hơn hai tháng, hơn nữa cũng không ăn uống được gì trong khoảng thời gian này, ngày nào cũng nôn mửa đến chết đi sống lại, thật sự không dám cũng không muốn đi ra ngoài.

Vài ngày sau, lúc sức khỏe đã đỡ hơn, cô và Chu – bảo mẫu kiêm giáo viên chủ nhiệm – Đình Quân cùng đến rạp chiếu phim.

Tuy hai người đã đeo khẩu trang và đội mũ kỹ càng, nhưng với ngoại hình và khí chất kia, vừa bước vào rạp đã bị các fan tinh mắt nhận ra.

Các fan biết cô mang thai nên không bước tới xin ký tên hay chụp ảnh chung gì cả, chỉ tự giác đi bên cạnh giúp hai người bọn họ che giấu.

Hôm nay Giang Phán vẫn nghén như cũ, từ sáng đến giờ chỉ ăn nửa chén cháo, nhưng chỉ là lớp nước canh phía trên, còn lớp cháo sền sệt bên dưới lại không ăn được bao nhiêu.

Từ khi Giang Phán đi bệnh viện phát hiện mang thai, cô và Chu Đình Quân liền dọn tới ở tại căn biệt thự cha Chu chuẩn bị trước đó, được mẹ chồng và các dì trong nhà quan tâm chăm sóc.

Hai người Chu Đình Quân và Thái Ngọc đều lo lắng nếu Giang Phán cứ tiếp tục nghén như vậy, không chỉ đứa trẻ trong bụng không có đủ chất dinh dưỡng mà ngay cả bản thân người mẹ cũng không có chất dinh dưỡng để cung cấp cho con.

Thức ăn do các dì trong nhà làm Giang Phán ăn không vô, Thái Ngọc liền hối thúc cha Chu và Chu Đình Quân ra ngoài tìm năm đầu bếp chuyên nghiệp biết nấu các món ngon vùng miền khác nhau, mỗi ngày đổi món cho Giang Phán.

Kết quả một tuần trôi qua, sức ăn của Giang Phán vẫn không chút thay đổi, người vẫn gầy như trước, ngược lại hai người đàn ông trong nhà lại mập lên một chút, đặc biệt là chiếc cằm ba ngấn của cha Chu đã lộ rõ.

Thái Ngọc rất tức giận, buổi sáng trước khi bọn họ ra ngoài bà đã bảo dì giúp việc đổ hơn phân nửa phần canh xương hầm vào bình giữ nhiệt, nhét vào tay Chu Đình Quân rồi dặn dò anh: "Nhớ dỗ dành vợ con cho con bé uống nhiều hơn một chút, lúc các con quay lại mẹ muốn nhìn thấy cái bình này trống không."

Bà ngừng một chút rồi lại liếc nhìn con trai mình: "Còn con nữa, không được lén uống."

Chu Đình Quân: "......"

Giang Phán bên cạnh cười chột dạ, suốt một tuần nay mẹ chồng đã cho cô uống bảy tám loại thuốc bổ, cơ bản cô không uống được cái nào, vì thế cuối cùng đành phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ Chu Đình Quân uống giúp mình.

Dần dà cô cũng phát hiện, hình như chồng mình có da có thịt hơn trước.

Bây giờ dựa vào người anh không còn thấy cộm như trước kia.

Phim mới chiếu được hai mươi phút mà Thái Ngọc đã gửi mười mấy tin nhắn cho Chu Đình Quân, bà liên tục hỏi Giang Phán uống canh xong chưa, cái bánh mang theo đã ăn chưa, ăn không vô thì uống một chút canh khai vị trước, sau đó sẽ ăn được thôi.

Giang Phán đang tập trung tinh thần xem phim, bên tay phải cô đặt một hộp bắp rang, lâu lâu lại bốc một viên bỏ vào miệng.

Hai mươi phút trôi qua, cô đã ăn non nửa hộp.

Mặc dù phim này cô đóng chính nhưng đã lâu nên cũng không còn nhớ được bao nhiêu cốt truyện, cộng với hiệu ứng hậu kỳ đặc biệt tinh xảo làm cô dần dần bị cuốn vào bộ phim, giơ tay định lấy bắp rang nhưng lại sờ một khoảng không.

Cô quay đầu nhìn, phát hiện anh đã chuyển hộp bắp rang của cô sang phía trái mình.

Còn anh thì đang cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Mặc dù hai người bọn họ không bao hết rạp, nhưng Chu Đình Quân đã mua bốn chỗ ngồi phía sau nên không có ai ở gần bọn họ.

Giang Phán nuốt nước miếng, nhìn anh với vẻ nghi ngờ: "Anh làm gì vậy??"

Chu Đình Quân nheo mắt, đưa bình giữ nhiệt qua bên tay phải của cô, thấp giọng dụ dỗ: "Bà xã, ngoan, uống canh trước. Uống xong cho em ăn."

Giang Phán kiên quyết lắc đầu: "Em không uống đâu, anh uống đi."

Chu Đình Quân: "......"

Anh giơ tay véo mặt cô, gần như nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Nhưng vừa rồi nhìn em không giống người có bộ dáng ốm nghén chút nào."

Giang Phán nhìn màn hình chăm chú, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Vì em vừa mới hết sức chăm chú xem phim nên hoàn toàn không biết mình đang ăn cái gì, giờ anh nhắc nhở em mới ý thức được mình phải ăn những gì làm đầu óc em căng thẳng, sau đó em không muốn ăn."

Chu Đình Quân "A" một tiếng, còn chưa nói gì thì Giang Phán đột nhiên đưa tay che miệng anh lại: "Ông xã, anh đừng nói nữa, nói nữa em lại muốn nôn đấy."

Chu Đình Quân tức giận gỡ tay cô ra, thấp giọng hừ một tiếng: "...... Giang Phán, có phải em muốn bị xử lý hay không?"

Giang Phán nhăn mày, tuy không nói chuyện nhưng biểu cảm trên mặt lại tràn ngập vẻ "Anh đúng là tên bạc tình" "Em đã như vậy anh còn muốn khi dễ em" "Anh nói xem anh có phải là đồ cầm thú hay không".

Chu Đình Quân quá rành Giang Phán, thế cho nên liếc mắt một cái đã đọc được tâm tư của cô.

"......"

Khi Giang Phán mang thai được bốn tháng, Thái Ngọc đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra, sau khi có kết quả, bà không tài nào dừng nụ cười trên mặt lại được.

Trước tiên bà gọi điện thoại thông báo cho Chu Đình Quân đang ở công ty kiếm tiền mua sữa bột: "Con trai, bác sĩ nói cái thai này của vợ con rất có khả năng là thai long phượng! Không được, hai ngày nữa mẹ phải đi chùa cầu phúc, cầu xin bọn họ phù hộ cho Phán Phán nhà mình khỏe mạnh sinh ra cháu trai cháu gái bảo bối cho nhà họ Chu chúng ta!"

Chu Đình Quân chưa kịp có cơ hội nói chuyện thì bà đã cúp máy, lần lượt gọi điện thoại cho cha Chu và những người chị em của bà qua giúp đỡ.

Giang Phán ngồi trên xe, yên lặng nghe Thái Ngọc và chị em của bà khen ngợi cô đủ kiểu, khen cô lợi hại, khen cô xinh đẹp, khen kỹ năng diễn xuất của cô tốt.

Cô lờ mờ cảm thấy, Thái Ngọc và nhóm chị em của bà giống như đều là fan mẹ của cô vậy.

Cô thấy ánh mắt của bọn họ giống y đúc ánh mắt của fan trung thành, ngay cả nội dung tán gẫu cũng không khác gì mấy.

Giang Phán nhập viện tại một bệnh viện tư nhân mười ngày trước thời điểm dự sinh, Chu Đình Quân ngừng việc trong tay ở lại bệnh viện trông Giang Phán 24/24.

Vào ngày Giang Phán sinh, sáng sớm cha Chu và Thái Ngọc đã tới, thoạt nhìn hai người còn căng thẳng hơn cả người làm cha là Chu Đình Quân.

Thái Ngọc trừng mắt liếc con trai nhà mình một cái: "Vợ con sắp sinh rồi, sao trông con không nóng vội chút nào vậy?"

Chu Đình Quân cảm thấy có chút buồn cười, hỏi ngược lại: "Ai nói với mẹ con không nóng vội?"

Thật ra anh là người sốt ruột hơn ai hết, nhưng nếu anh luống cuống ở những thời khắc quan trọng thế này, vậy thì vợ con anh phải làm sao?

Thái Ngọc thở dài một hơi, nắm chặt lấy tay cha Chu cố gắng dời sự chú ý: "Ông nói xem nên đặt cho cháu trai cháu gái chúng ta tên gì mới tốt?"

Cha Chu đã sớm nghĩ kỹ tên cho các bảo bảo, nam tên Chu Dịch Hàng, nữ tên Giang Trọng Vi, nhũ danh cứ để đôi cha mẹ mới này tùy ý đặt là được.

Ông vừa định trả lời câu hỏi của Thái Ngọc thì y tá tới thông báo cho bọn họ biết Giang Phán phải vào phòng sinh.

Trong nháy mắt, Thái Ngọc nhìn thấy tay con trai mình khẽ run lên một chút rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.

Giang Phán nằm trên giường cũng thấy được, cô giơ tay nắm lấy ngón tay út của anh, nhẹ nhàng quơ quơ, cong môi: "Quân Quân, đừng sợ, sẽ không sao đâu anh."

Chu Đình Quân im lặng vài giây, cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh quay cuồng không nghỉ.

Anh cúi người xuống hôn lên trán cô một cái, thấp giọng trả lời: "Ừm, anh biết rồi."

Giang Phán lại nhéo mặt anh: "Mau, cười một cái cho em xem."

Chu Đình Quân nhẹ nhàng cong môi cười, lại nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng đầy lưu luyến, âm cuối kéo dài: "Bã xã, anh yêu em."

Khóe mắt Giang Phán ửng đỏ, mắt hạnh ướt đẫm, cô khịt mũi: "Em cũng vậy."

Nhóm bác sĩ và y tá bên cạnh đã gặp nhiều trường hợp thế này nên không trách, có chút dở khóc dở cười, có một ý tá là fan trung thành của Giang Phán thấy thế bèn vỗ bộ ngực dõng dạc: "Giáo sư Chu, ngài yên tâm, cho dù tôi có chuyện cũng sẽ không để Phán bảo và em bé xảy ra chuyện."

Giang Phán cười: "Cảm ơn cô."

Y tá phủi tay: "Không có chi, Phán bảo, trước khi đi cô nhớ ký tên cho tôi là được."

Chưa kịp dứt lời, các y tá khác ở đây cũng sôi nổi phụ họa: "Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn!"

Bác sĩ đỡ đẻ cho Giang Phán là phó viện trưởng của bệnh viện này, hơn bốn mươi tuổi, không phải người đu idol, nghe vậy bèn trừng mắt nhìn các y tá một cái: "Tập trung làm việc cho tôi."

Sau khi bị các y tá trêu chọc, bầu không khí căng thẳng cũng giảm bớt một chút.

Quá trình sinh nở của Giang Phán diễn ra khá thuận lợi, hai đứa nhỏ cũng không làm khổ cô, từ lúc tiến vào phòng mổ đến lúc trở ra mất tổng cộng hơn năm giờ đồng hồ.

Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Giang Phán liền nhìn thấy Chu Đình Quân canh giữ ở bên ngoài.

Anh dùng ba bước nhập thành hai bước tiến lên, trước tiên lau mồ hôi trên trán và mũi cho cô rồi cẩn thận nắm tay cô, âm thanh rất nhỏ nhẹ: "Đau không em?"

Giang Phán lắc đầu: "Em vừa mới suy nghĩ được hai cái tên, Chu Đại Bảo và Giang Tiểu Khả."

Chu Đình Quân sửng sốt vài giây mới gật đầu: "Được, vậy thì gọi là Chu Đại Bảo và Giang Tiểu Khả."

Giang Phán yếu ớt nhìn anh: "Em chỉ nghĩ nhũ danh cho hai đứa thôi, còn tên vẫn nên để ba đặt. Anh đừng ở đây với em, mau đi xem con của chúng ta đi."

Thái Ngọc và cha Chu phụ mỗi người ôm một bé, đang cười đến không khép miệng được.

Thái Ngọc nhìn đứa trẻ trong tay mình một lát lại nhìn sang chồng mình: "Đứa bé này thật xinh đẹp."

Mí mắt cha Chu giật giật: "Em nhìn chỗ nào mà thấy đẹp vậy?"

Chu Đình Quân nhận lấy đứa trẻ từ trên tay cha Chu ôm vào lòng, khóe môi bất giác cong lên.

Thái Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nheo của đứa bé trong ngực chăm chú, cười nói: "Ngũ quan này trông giống Phán Phán của chúng ta nhiều hơn, nói không chừng lớn lên còn xinh đẹp hơn cả con bé."

Dứt lời, lúc này Thái Ngọc mới nhớ ra phải ôm bé đến cho Giang Phán nhìn: "Phán Phán, con có thể cử động được không?"

Giang Phán gật đầu ngồi dậy, cẩn thận ôm lấy đứa bé, đôi mắt dần dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù: "Tiểu Khả, ta là mẹ của con."

Chu Đình Quân cúi đầu hôn lên má bé một cái rồi nhìn Giang Phán: "Đứa em ôm là anh trai, nó là Đại Bảo."

Giang Phán: "......"

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.