Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Sau khi công bố giải thưởng quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ tuổi, các trang tin lớn buổi tối đều đăng tải lên Weibo ảnh chụp giáo sư đoạt huy chương – Chu Đình Quân.
Sinh viên đại học B sôi nổi bình luận ——
# A a a nam thần của tôi thật sự đẹp trai quá a #
# Học kỳ này tôi vừa đăng ký được lớp của thầy ấy đó ha ha ha ha #
# Thầy ấy siêu chuyên nghiệp, thường xuyên làm việc đến rạng sáng #
......
Tiểu hoa đỉnh cấp lưu lượng giới giải trí Giang Phán cũng chia sẻ bài viết với lời nhắn: Giáo sư Chu ngày thường phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nha, đừng để thân thể mệt mỏi quá mức.
Tài khoản Weibo Người hâm mộ đáng tin cậy của Giang Phán trả lời: Được.
Fan hâm mộ nháo nhào một lúc, chưa đầy mười phút sau, lượt chia sẻ và bình luận đã vượt hơn mười ngàn.
Những fan hâm mộ tới chậm nhìn những người tới trước đầy hâm mộ không thôi, vừa kéo lên xem đã hết hồn hỏi: Vị đại ca lầu một này, anh ở đâu xuống vậy? Còn "được" nữa chứ?
*
Ngày hôm sau, tại buổi họp báo ra mắt phim mới.
Một phóng viên đặt câu hỏi: "Phán Phán, cô và giáo sư Chu ở đại học B có quen biết sao?"
Giang Phán đang eo đau chân mỏi nghe vậy, mỉm cười đáp: "Đương nhiên không quen biết gì rồi."
Tối hôm đó về nhà, cằm Giang Phán bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, đôi mắt trong trẻo ngập nước đầy vô tội nhìn đối phương.
Chu Đình Quân hôn trừng phạt cô một lúc lâu, cắn môi cô sau đó môi cọ nhẹ phả khí qua bên tai cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính mê người: "Bà Chu không biết anh sao, hửm?"
Chân Giang Phán có chút nhũn ra, mềm như bông gọi: "Chu ca ca......"
Giọng Chu Đình Quân trầm ngâm: "Em gọi anh là gì?"
Giang Phán: "Cẩu tử?"
Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ngày càng tối lại, Giang Phán vội vàng sửa miệng: "Bảo bối, hình như em mang thai rồi......"
Chu Đình Quân híp mắt nhìn cô, môi mỏng nhẹ nhàng thở ra hai chữ: "Hình như?"
Giang Phán nghiêm túc: "Đó là sự thật."
Bình luận truyện