Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 30: Đè xuống cắn một phát




Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Giang Phán lên giường nằm suy nghĩ đến hơn nửa đêm, gần ba giờ sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Hơn tám giờ sáng, lúc Giang Phán còn đang dùng bữa thì nhân viên đoàn phim đã tới thúc giục.

"Cô Giang, xe của đoàn phim sắp đi rồi, đạo diễn bảo tôi tới hỏi cô có muốn đi cùng đến phim trường không?"

Vốn dĩ buổi sáng Giang Phán cũng không ăn uống gì nhiều, cô bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm rồi chùi miệng, đứng lên, khẽ cười nói: "Đi thôi, tôi xong rồi."

Cô theo chân nhân viên ra ngoài, mới vừa ra tới cửa khách sạn đã thấy người đàn ông đứng bên cạnh xe chiếc hơi màu đen cách đó không xa.

Anh thấy cô nhìn qua, gương mặt anh tuấn giãn ra, khóe môi cong lên, trên mặt mang theo ý cười như có như không.

Giang Phán nhanh chóng bị anh dụ dỗ, cô nói với nhân viên công tác: "Xin lỗi, tôi không đi cùng mọi người nữa, tôi sẽ tự đi tới đó", nói xong lập tức chạy như bay đến trước mặt Chu Đình Quân.

Cô đứng yên trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý bọn họ mới đi lên trước một bước, giang tay ôm lấy eo anh.

Giang Phán ngửa đầu nhìn anh, môi đỏ khẽ mở: "Sao anh lại tới đây? Không phải hôm nay anh về à?"

Chu Đình Quân giơ tay phải lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi một chút bọt nước ở khóe môi cô, trầm giọng trả lời: "Chiều anh về."

Tầm mắt Giang Phán từ từ di chuyển từ gương mặt đến những khớp xương rõ ràng trên tay anh, nhìn chằm chằm một lúc, cô nuốt nước bọt rồi cong môi: "Vậy khi nào anh mới tới thăm em nữa đây?"

Chu Đình Quân kéo cửa ghế phụ ra, vừa nhìn cô lên xe vừa trả lời: "Gần đây khá bận, phải một khoảng thời gian nữa."

Giang Phán gật đầu không nói gì, chờ anh lên xe, không cho anh cơ hội cài dây an toàn cô đã nghiêng người qua.

Nửa người trên của cô đè lên ngực anh, tay phải chống vào lưng ghế còn tay trái vịn vào bả vai anh, tư thế quá mức mờ ám.

Cả người Chu Đình Quân cứng đờ, anh không tự chủ được nheo mắt.

Giang Phán cúi đầu xuống liếm liếm khóe môi anh, giọng nói mềm mại, đôi môi nóng bỏng, ánh mắt trong trẻo lại quyến rũ người khác, "Anh Chu, em có thể hôn anh được không?"

Tay trái cô từ trên vai anh chầm chậm lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ áo sơ mi, đầu ngón tay cầm lấy chiếc cúc áo đầu tiên xoay vài cái, cuối cùng hạ quyết tâm nhẹ nhàng mở nó ra.

Đôi mắt đen thẫm của Chu Đình Quân càng lúc càng dày đặc, cả người anh căng cứng, khóe môi khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Giang Phán."

Giọng anh không cao không thấp, âm sắc có chút lạnh lùng, như đang nhắc nhở, cũng giống như đang uy hiếp.

Giờ phút này trong đầu Giang Phán là một mảnh trống rỗng, trong mắt chỉ có khuôn mặt tinh xảo và phần cổ trắng nõn đẹp đẽ của người đàn ông, cô tủi thân mở lời: "...... Em sẽ rất nhớ rất nhớ anh."

Nói xong, cơ thể cô cúi xuống, môi đỏ dán vào xương quai xanh của anh nhẹ nhàng cắn lấy, cắn xong lại lưu luyến liếm vài cái.

Hô hấp của Chu Đình Quân trở nên dồn dập, tay anh bóp lấy eo không cho cô xuống nữa, du͙ƈ vọиɠ trong mắt quay cuồng không ngớt sắp nhấn chìm lý trí, yết hầu cuộn lên cảnh cáo cô một lần cuối cùng: "Giang Phán, em có biết mình đang làm gì không?"

Lông mi Giang Phán run rẩy, cúi đầu lấp kín môi anh, đầu lưỡi không chút trở ngại cạy môi răng anh ra chui vào.

Cô vẫn chưa biết hôn môi, nín thở, đầu lưỡi vung loạn xạ trong miệng anh một lát đã thở không ra hơi, ngẩng đầu lên định tách hai người ra.

Nào ngờ chưa kịp thực hiện, anh đột nhiên giơ tay giữ chặt ót cô, một tay khác bóp cằm, nụ hôn khiến người ta choáng ngợp rơi xuống.

Anh hôn rất sâu, cũng rất mạnh mẽ, đầu óc Giang Phán choáng váng, có lẽ do thiếu không khí, hình như trước mắt cũng đã xuất hiện những ngôi sao vàng.

Trong khi hơi thở giao nhau, bàn tay mát lạnh của anh đã từ trên vạt áo cô chui vào, lúc chạm vào da thịt nàng ấm áp bên hông, Giang Phán cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, cô chớp mắt, mơ màng phun ra hai chữ: "Quay...... phim......"

Chu Đình Quân rên một tiếng, giọng nói khàn khàn đáng sợ: "Anh đã cho em cơ hội."

Dứt lời, anh dùng tay bóp nhẹ eo cô rồi vuốt ve một lát, lại đi theo sống lưng mịn màng hướng lên trên, cuối cùng tới chỗ móc áσ ɭóŧ thì sờ soạng tìm cách cởi bỏ nó.

Cuối cùng Giang Phán cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vốn tưởng rằng bất kể mình châm ngòi thế nào anh cũng sẽ không bao giờ muốn cô dưới tình huống như vậy, không ngờ cô đã đánh giá khả năng tự chủ của anh quá cao.

Cô rụt eo lui về sau, chưa kịp kéo ra được một chút khoảng cách nào, eo đã bị người đè lại, đầu cô lại lần nữa đâm sầm vào ngực anh.

Giang Phán có chút sốt ruột, giọng nói như sắp khóc, khóe mắt đỏ hoe, run rẩy kêu: "Thầy Chu, em thật sự phải đi quay......"

Chu Đình Quân thu mi nhìn cô, nhân lúc cô không chú ý thấp giọng cười trong giây lát.

Anh chậm rãi rút tay mình ra, giọng nói có chút lạnh nhạt không cảm xúc: "Lần sau em còn dám nữa hay không?"

Giang Phán không lên tiếng mà trốn về ghế phụ xoa eo của mình một lát, cài dây an toàn xong lại lén nhìn anh vài lần.

Thoạt nhìn anh vẫn rất bình thường, hoàn toàn không nhận ra có gì khác lạ, sắc mặt bình tĩnh, lái xe cực kỳ vững vàng.

Giang Phán thấy vậy khá ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này thu vào rút ra tự nhiên thật.

Gần tới phim trường, Giang Phán xuống xe đi vòng qua chỗ ghế lái gõ gõ cửa kính.

Chu Đình Quân hạ cửa xe xuống một chút, đôi mắt trong veo nhìn ra, đối diện với đôi mắt dù bận vẫn ung dung của cô gái.

Đầu lưỡi Giang Phán chạm chạm khóe môi, nhẹ giọng nói: "Anh hạ hết cửa xuống đi."

Chu Đình Quân nhìn cô vài giây mới ấn nhẹ ngón tay hạ cửa xuống.

Giang Phán vươn tay đến chỗ cổ áo anh, rũ mắt, cẩn thận cài lại chiếc cúc ban nãy cô vừa cởi ra.

Cài xong cô chỉnh lại cổ áo, cười hai tiếng đắc ý nói: "Ngoài em ra, ai cũng không được nhìn."

"Anh Chu, không giấu gì anh, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh em đã muốn đè anh xuống cắn một phát."

Chu Đình Quân nhíu mày, ánh mắt nhìn cô mang ý khác.

Giang Phán không kìm lòng nổi lui về phía sau nửa bước nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, hạ giọng nói: "Với em anh đã từng là vầng trăng sáng trên trời cao chỉ có thể mơ ước mà không với tới......"

Em thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ, cũng ghét bỏ tất cả mọi thứ thuộc về bản thân, từng sợ mình sẽ vĩnh viễn không xứng với anh, cũng sợ sau này anh gặp được nhiều người con gái xinh đẹp hơn giỏi giang hơn em, anh sẽ không còn thích em nữa.

Cho nên hiện tại...... thật tốt khi anh có thể thích em.

Giang Phán trang điểm xong bước ra liền nhìn thấy An Tinh Nguyệt đứng ở cửa, vẻ mặt áy náy nhìn cô chăm chú.

Cô đi qua vỗ vai cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tinh Nguyệt à, làm trợ lý của chị, em nhảy việc chị không có ý kiến, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho chị một lý do được chứ?"

Dừng một chút, Giang Phán nhướng mày rồi lại nheo mắt tiếp tục nói: "Nói đi, có phải mùa xuân tới rồi, cẩu nam nhân tìm tới em phải không?"

An Tinh Nguyệt bị Giang Phán nói tới mặt đỏ bừng, ngập ngừng trả lời: "Cái gì...... Cẩu nam nhân gì chứ?"

Giang Phán hừ một tiếng: "Cận đại thiếu gia?"

An Tinh Nguyệt chưa kịp trả lời thì nhân viên bên kia lại đây kêu gọi Giang Phán đi chuẩn bị.

Giang Phán không dám chậm trễ, nhanh chóng đi qua, phân cảnh đầu tiên là của cô và Hứa Ôn đóng vai nữ hai, trong kịch bản hai người là chị em tốt của nhau, cốt truyện cũng rất đơn giản —— kể về hai cô gái đem lòng thích nam chính nên xảy ra mâu thuẫn sau đó lại làm hoà, hơn nữa mỗi người lại có một câu chuyện cẩu huyết riêng.

Đương nhiên đây là sau khi Trương Triết Lan bỏ thêm vốn đầu tư yêu cầu biên kịch sửa lại kịch bản, vốn kịch bản ban đầu suất diễn của nữ hai không nhiều như vậy, hiện giờ đã coi như có hai nữ chính.

Phân cảnh đầu tiên đã thấy thấm đượm tình chị em, nữ chính do Giang Phán thủ vai cầm ly của hai người đi rót nước, trong lúc xếp hàng bị đám đông xô đẩy không cẩn thận đổ nước nóng lên tay, mà người đứng phía sau đúng lúc lại là thanh mai trúc mã yêu thầm cô nhiều năm.

Lần đầu tiên Giang Phán diễn với Lục Tây Duật nên cứ có cảm giác hơi kỳ lạ, sau hai lần NG, người sắp diễn cảnh chị em tình thâm – Hứa Ôn ở một bên cười nói: "Đạo diễn Chúc, đây là lần đầu tiên Giang Phán đảm nhiệm vai nữ chính nên không tránh khỏi có chút hồi hộp, ông đừng nóng giận, lát nữa tôi sẽ giúp ông dẫn dắt cô ấy nhiều hơn."

Chúc Minh Hoằng không mắng chửi người nhưng sắc mặt cũng không được tốt, sau khi ông đi tới giảng giải lại cách diễn cho Giang Phán thì cầm lấy bộ đàm: "Các khâu chuẩn bị, quay lại một lần nữa."

Giang Phán hít một hơi, vứt bỏ tạp niệm nào đó trong đầu, cố gắng hết sức nhập vào nhân vật này.

Lần này một lần đã qua.

Lúc đến cảnh của Giang Phán và Hứa Ôn, trước khi thư ký trường quay ra dấu, Giang Phán đột nhiên nhìn Hứa Ôn cười, hạ giọng xuống vô cùng thấp: "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, hút độc của Giang Vân Dận nhiều năm như vậy vẫn không rời bỏ anh ta. Cậu đang trông chờ điều gì? Chẳng lẽ những người khác giữ chân cậu lại à?"

Hứa Ôn lập tức thay đổi sắc mặt: "Cậu...... Làm sao cậu biết?"

Trên môi Giang Phán mang ý cười lạnh lùng, tai nghe thấy âm thanh của tấm clap thì lập tức nhập vai.

Trong phim cô vẫn nhìn Hứa Ôn cười dịu dàng, cầm một chai nước khoáng đi tới đưa cho nữ hai mới vừa chạy xong, âm thanh ngọt ngào mềm mại: "Lương Quân, cậu có muốn uống nước không?"

Hứa Ôn nghĩ đến cảnh Giang Vân Dận phê thuốc đánh đập mình dã man, cả người vô cùng hoảng sợ hét lên: "Không, tôi không uống! Anh ta đã cai rồi! Anh ta nói với tôi anh ta cai thuốc lâu rồi!"

Sắc mặt Chúc Minh Hoằng xanh mét, "Hứa Ôn, cô có đọc kịch bản chưa hả? Kịch bản bảo cô diễn như vậy à? Làm lại!"

Hứa Ôn vẫn đang đắm chìm trong nỗi sợ Giang Vân Dận nghiện ma túy, Lý Viện vội đi lên nói bên tai mấy câu cơ thể của Hứa Ôn mới dần dần bình tĩnh lại, cô ta oán hận trừng mắt nhìn Giang Phán.

Giang Phán cong môi cười vô tội.

Lúc nghỉ trưa, Giang Phán đã đói đến mức không chịu được, cô và An Tinh Nguyệt bưng hộp cơm tìm đại một chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn.

Chưa được hai muỗng, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một bóng người, trong không khí dường như còn có mùi hương tuyết tùng thổi qua.

Giang Phán dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn người đang tới, khẽ thở dài rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.