Canh Mạnh Bà

Chương 56: Chén canh 07 - Ba




Chén canh số 7 - Ba

Editor: Cục Bơ, Lạc Tiếu - 02/03/2020

Bộ dáng mảnh mai vô lực lại còn mạnh miệng của tiểu nha đầu này có chút đáng yêu, đặc biệt, dưới ánh đèn, làn da cô trắng đến trong suốt, Tưởng Cẩn thuận lý thành chương ôm chặt Thanh Hoan, nói: "Đừng lộn xộn, vừa nãy em mới bị trích quá nhiều máu, phải nghỉ ngơi cho tốt đã. Anh hai đã kêu phòng bếp hầm canh gà cho em, chờ lát nữa phải uống nhiều một chút, biết chưa?"

Âm thanh của hắn giống như nam châm, trầm thấp dễ nghe, phối hợp với ánh mắt ôn nhu, nếu như không cảm giác được sự lãnh khốc giấu sau lớp vỏ dịu dàng kia, Thanh Hoan còn nghĩ hắn thiệt tình lo cho mình.

Cũng khó trách nữ quỷ Viện Nhi chịu không nổi cái đả kích này. Người anh trai luôn ôn nhu từ trước tới giờ, kỳ thật trong xương cốt vô cùng bạc tình, tất cả những săn sóc tình cảm kia, đều là lừa gạt ngươi ở lại, mục đích thật sự chính là trái tim của ngươi, ai có thể chịu được, đổi lại người khác cũng muốn bỏ chạy.

Nếu như đã không có quan hệ huyết thống với nam nhân Tưởng gia, Thanh Hoan nghĩ, nàng muốn làm gì, cũng không ai có thể can thiệp được. Chỉ tiếc thân thể này chỉ mới mười bốn tuổi, như một nụ hoa nhỏ, ngây ngô có thừa, xinh đẹp lại không đủ.

Cho nên, điều quan trọng nhất chính là có được giá trị khuynh tâm của đám người này, giúp cho dung mạo cùng thân thể của bản thân được chuyển biến.

"Dạ." Thanh Hoan ngẩng mặt, ngoan ngoãn gật đầu, đáng yêu nhu thuận giống như một con mèo nhỏ.

Ánh mắt Tưởng Cẩn trở nên sâu thẳm, môi hôn nhẹ vào trán Thanh Hoan, dường như không có việc gì nói: "Vừa rồi anh và cha đã ở thư phòng thương lượng, nửa tháng sau sẽ tổ chức yến hội. Lúc đó, chúng ta sẽ giới thiệu em trước mắt mọi người, để ai cũng biết được, em chính là tiểu công chúa của nhà họ Tưởng, được không?"

Muốn cho nàng làm tiểu công chúa của bọn họ, vì sao không cho nàng họ Tưởng? Chỉ sợ là do có địch nhân đang ngủ đông ở trong tối chuẩn bị động thủ, đám người này xúc phạm tới trân bảo chân chính, cho nên mới lấy nàng làm tấm mộc đi?

Có lẽ là do ánh đèn, bỗng dưng Tưởng Cẩn lại cảm thấy tiểu nha đầu tối nay thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng, đặc biệt kiều nộn? Nhìn đôi mắt to lập loè ánh sáng tín nhiệm cùng khuynh mộ kia, người đàn ông không có lương tâm này lại dâng lên một tia hổ thẹn hiếm có.

【 Đinh! Thành công kích thích cảm giác áy náy của Tưởng Cẩn, bé ngoan Mặc Trạch khen thưởng 10 điểm, xin hỏi chủ nhân có muốn tăng giá trị thuộc tính hay không? 】

Thanh Hoan không chút do dự liền tăng điểm vào kỹ năng [Hoàng anh xuất cốc]. Tuy rằng dung mạo của Viện Nhi chỉ có thể gọi là thanh tú, ngay cả đôi mắt cũng không đẹp đẽ gì, nhưng giờ phút này, bên trong chính là linh hồn Thanh Hoan, [Đôi mắt thu thủy] gì đó nàng không cần, nhưng thanh âm thì phải chỉnh sửa lại, thiếu nữ, dĩ nhiên phải ngọt ngào kiều mỵ một ít mới hoàn hảo.

"Dạ, anh hai nói gì em cũng nghe."

Nghe giọng nói thanh thuý trẻ con, mang theo tình cảm mến mộ của thiếu nữ, tâm của Tưởng Cẩn không tự chủ được mà mềm nhũn. Dù sao cũng nuôi dưỡng Viện Nhi nhiều năm như vậy, đừng nói là người thân, nuôi cún cũng phải có cảm tình.

Tuy rằng bọn họ đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày sau cần phải đổi tim, cho nên ngày thường vẫn luôn chú ý không dùng chân tình đối đãi với cô, nhưng nếu nói là một chút cảm tình cũng không có, đó là giả.

Tối nay, Tưởng Cẩn cảm thấy thiếu nữ vừa ngoan lại hiểu chuyện, còn thực chọc người thương tiếc, khiến hắn cầm lòng không đậu vuốt ve khuôn mặt Thanh Hoan, thấp giọng nói: "Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh hai sẽ đối xử với em thật tốt."

Thanh Hoan không chút khách khí dùng cánh tay ngọc quấn quanh cổ Tưởng Cẩn, tứ chi tiếp xúc là cách lôi kéo làm quen cùng nam nhân nhanh nhất. Nàng cái gì mà chưa học qua, câu dẫn một người nam nhân mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay.

"Anh hai đã rất tốt với em rồi, nếu tốt hơn nữa, Viện Nhi sẽ cho rằng mình đang nằm mơ."

Đám người này ti tiện đến tận xương tủy, vẫn luôn lừa gạt cô, ngay cả rút máu cũng phải hạ dược, thừa dịp Viện Nhi hôn mê bất tỉnh mà lấy đi. Đây cũng là lý do vì sao cô bé này ăn ngon uống bổ suốt mười bốn năm qua mà thân thể vẫn luôn vô cùng yếu ớt.

Con gái mình thì chính là bảo bối, con gái nhà người ta chính là cỏ rác, người nhà họ Tưởng đúng là giỏi tính toán.

"... Nha đầu ngốc."

Thanh Hoan ngọt ngào cười.

Tưởng Cẩn lại ôm lấy nàng, nói chút lời quan tâm liền rời đi, hắn dĩ nhiên nhìn không thấy nụ cười nhất định phải có của Thanh Hoan ở sau lưng.

Sáng hôm sau, Thanh Hoan dậy sớm mở tủ quần áo, tất cả các loại váy nữ quỷ Viện Nhi thường mặc đều là loại vừa lớn vừa phồng. Bản thân cô bé này vóc dáng tinh tế nhỏ xinh, không có chút đường cong, mặc vào càng không thấy đâu, cũng không biết mắt thẩm mỹ của đám người này bị gì.

Tìm nửa ngày, thật vất vả mới thấy được một bộ váy không quá phồng, đáng tiếc toàn thân đầy nơ bướm, Thanh Hoan thở dài, vẫn phải mặc vào.

Nếu tuổi còn nhỏ, thân thể cũng nhỏ, vậy nàng liền không khách khí mà đi thiếu nữ lộ tuyến. Trên thực tế, khi còn tồn tại, nàng chỉ mới hai mươi chín xuân, sau khi qua vài thế giới, lại nhảy vào sông Vong Xuyên, nên hiện giờ tuổi tác mới lớn như vậy.

【 Chủ nhân, ta cảm thấy, hiện tại thân thể này không thích hợp để người mặc đồ kiểu này 】 Mặc Trạch đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ.

Thanh Hoan cũng cảm thấy vậy: "Biết làm sao được, lại không có đồ khác có thể mặc."

【 Ai, hoàn toàn không phù hợp, chủ nhân, người nên mập lên đi. 】

Mập lên? "Ngươi cảm thấy chưa kịp làm gì đã bị chộp tới rút máu có thể mập lên sao?"

... Nói cũng đúng.

Vì vậy, Thanh Hoan phải mặc cái váy đính đầy nơ bướm xuống lầu, thân thể đơn bạc, thật sự mặc không nổi loại váy này. Diện mạo của Viện Nhi phù hợp chính là loại váy thanh thanh đạm đạm, đơn giản lại sạch sẽ. Còn cái váy hoa lệ đến cực điểm này, vô hình trung che lấp đi khí chất vốn có.

Xét đến cùng, chẳng đẹp chút nào.

Nhưng cũng may, mái tóc ngày thường vẫn luôn cột lên bị Thanh Hoan xõa ra, che khuất hình dạng gương mặt vốn dĩ không phải rất đẹp, làm cho khuôn mặt đã nhỏ càng thêm nhỏ. Khác với nữ quỷ Viện Nhi, khí chất bản thân Thanh Hoan làm cho thân thể yếu ớt này lộ ra tư thái không thể xâm phạm, theo làn váy từ trên lầu chậm rãi đi xuống, đám đàn ông Tưởng gia đang ngồi trước bàn ăn đều ngây ngẩn cả người.

Tuy rằng chỉ qua một đêm, nhưng bọn họ lại cảm thấy nha đầu này trở nên xinh đẹp hơn nhiều.

"Cha, anh hai, anh ba." Thanh Hoan lộ ra nụ cười nhút nhát, "Buổi sáng tốt lành."

Tưởng Trạc uống một ngụm cà phê, đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn Thanh Hoan, ừ một tiếng. Tưởng gia nhị thiếu Tưởng Khiêm lại cười tủm tỉm chào hỏi với nàng: "Viện Nhi, mau tới đây ngồi." Hắn vỗ vỗ ghế dựa giữa mình và Tưởng Cẩn.

Thanh Hoan ngoan ngoãn đi qua, khi Tưởng Cẩn tri kỷ giúp nàng cắt nhỏ trứng chiên cùng bánh mì cho dễ ăn, cô gái nhỏ lập tức không chút bủn xỉn dâng tặng hắn một nụ cười ngọt ngào e lệ.

【 Đinh! Giá trị hảo cảm của mục tiêu Tưởng Cẩn cộng 5, hiện tại là 35. khen thưởng 10 điểm thuộc tính, chủ nhân có lập tức sử dụng? 】

Thanh Hoan không chút khách khí tăng điểm vào kỹ năng [Bế nguyệt tu hoa]. Nụ cười của nàng vì vậy mà tựa như hoa sen nở rộ, mỹ đến độ làm người tim đập thình thịch.

Thấy thiếu nữ vừa đáng yêu vừa ngoan, Tưởng Cẩn nhịn không được xoa xoa đầu nàng. Vì thế, mái tóc đen nhánh tức khắc trồi lên mấy dúm ngốc mao, phối hợp với biểu tình đơn thuần vô tội, thật sự khiến người ta tâm sinh thương tiếc.

Tưởng Khiêm xưa nay thích xem náo nhiệt, thấy Tưởng Cẩn xoa đầu Thanh Hoan, hắn cảm thấy thú vị, cũng học theo xoa nhẹ một phen. Lập tức, đáy lòng Tưởng Cẩn liền cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hắn không đi miệt mài tìm hiểu lý do.

Chỉ có Tưởng Trạc từ đầu đến cuối vẫn luôn lãnh đạm như băng: "Đủ rồi, mau ăn sáng đi."

Thanh Hoan lập tức cẩn thận nhìn hắn, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh lộ vẻ bất an cùng khiếp đảm, nàng chỉ nhìn Tưởng Trạc một cái, cũng không dám nhìn tiếp, Tưởng Trạc thấy vậy cũng không để bụng.

Gia chủ chân chính của cái nhà này chính là Tưởng Trạc, nếu Thanh Hoan muốn có chỗ đứng trong nhà, nhất định phải bước qua cửa ải của hắn. Nhưng Tưởng Trạc vẫn luôn bảo trì khoảng cách với Viện Nhi, đối xử với cô tuy rằng cũng không thể nói không tốt, nhưng cũng không thể nói là tốt.

Nói đến cùng, đám đàn ông ở Tưởng gia sở dĩ đối xử tốt với nữ quỷ Viện Nhi đều là có mục đích.

Nhưng đối với Thanh Hoan mà nói, không có quan hệ. Đối phương không bỏ ra tình cảm chân thành, nàng cũng không cần bởi vì mình không thể đáp lại mà cảm thấy tiếc nuối cùng áy náy.

Sau khi ăn sáng, Tưởng Cẩn cùng Tưởng Khiêm lập tức đi làm, Tưởng Trạc ngồi tại chỗ, an tĩnh chờ Thanh Hoan ăn xong, mới nói: "Cùng cha đi thư phòng, nhìn xem mấy ngày nay con học hành ra sao."

Nếu nói người nhà họ Tưởng không cho nữ quỷ Viện Nhi tiếp thu giáo dục, vậy thì không đúng. Chỉ là giáo dục do bọn hắn dạy dỗ, đều là kiến thức ở thời điểm mấy ngàn năm trước.

Dựa theo cách nói của Mặc Trạch, chính là muốn, ở 21 thế kỷ nuôi dưỡng một cô bé tốt đẹp ngoan ngoãn, trở thành nữ nhân cổ đại, luôn vâng vâng dạ dạ, không có chính kiến của bản thân. Bóp chết tự do cùng tư tưởng của người khác, quả thực chính là tội ác tày trời.

Thanh Hoan nghe lời đứng dậy. Ngay lúc Tưởng Trạc xoay người hướng về phía thư phòng, nàng liền chạy đến bên cạnh, giây tiếp theo lại níu lấy vạt áo sơmi của hắn.

Tưởng Trạc xưa nay có thói ở sạch, không thích cùng người khác có nhiều tiếp xúc, ngay cả đứa con gái mà hắn luôn âu yếm, hắn cũng không ôm hay thân cận quá mức bao giờ. Cho nên, khi phát giác quần áo của mình bị người nắm lấy, phản ứng đầu tiên của Tưởng Trạc là muốn ném văng người nọ, cũng may, hắn thấy được đôi mắt của đối phương.

Đó là ánh mắt gì đây?!

Trong đôi mắt bao hàm kính sợ, kính yêu, bất an, sợ hãi. Đôi mắt ấy nhìn hắn, sợ hắn không để ý tới nàng. Giống một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, Tưởng Trạc nghĩ.

Thanh Hoan thấy hắn có vẻ không tức giận, liền lén lút duỗi tay, chui vào lòng bàn tay to lớn, hữu lực cùng ấm áp của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay hắn khiến cho Tưởng Trạc thoải mái nói không nên lời, đây là lần đầu tiên hắn biết được, thì ra da thịt thiếu nữ lại mềm mịn như thế.

"Cha, cha nắm tay Viện Nhi nha." Nàng chớp đôi mắt sạch sẽ cầu xin.

Tưởng Trạc do dự ba giây đồng hồ, nắm chặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình, thấy tiểu nha đầu lộ ra nụ cười thẹn thùng lại thỏa mãn, ánh mắt hắn cũng bất giác trở nên dịu lại.

Đây là lần đầu nha đầu này thân cận với hắn như vậy, Viện Nhi trước kia luôn buồn rầu không thích nói chuyện, hắn cũng sẽ không chủ động thân cận, nhưng ở nhà, thời gian hai người bọn họ ở chung là nhiều nhất. Hiện giờ, Tưởng Trạc đã giao rất nhiều quyền hạn của tập đoàn cho hai người con trai, thời gian rảnh rỗi của hắn đúng là rất dư dả.

Tới thư phòng, Tưởng Trạc chọn mấy quyển sách, hỏi Thanh Hoan vài vấn đề. Cái gọi là nữ giới nữ thuần gì đó, đối với Thanh Hoan mà nói, đúng là không còn gì đơn giản hơn, cho dù là tứ thư ngũ kinh kia cũng không làm khó được nàng. Người nhà họ Tưởng không cho nữ quỷ Viện Nhi đi học, chỉ dạy cô bé học chút cầm kỳ thư họa, dường như quyết tâm muốn bồi dưỡng cô thành một nữ tử cổ đại tiêu chuẩn.

Bất quá, điều này cũng thực bình thường, lỡ như Viện Nhi kiến thức quá rộng, không chịu phụng hiến cho bọn họ thì làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.