Canh Mạnh Bà

Chương 55: Chén canh 07 - Hai




Chén canh số 7 - Hai

Editor: Cục Bơ, Nghê Thường - 27/02/2020

Beta: Lạc Tiếu

Thanh Hoan trầm mặc lắng nghe xong câu chuyện, sau đó hỏi: "Như vậy, muội muốn thế nào?"

Muốn thế nào ư?

Viện Nhi không biết.

"Ngực em nóng quá, thật nóng, còn đau đớn nữa, nhưng em không biết vì sao... Em muốn hỏi bọn họ, vì sao phải đối xử với em như vậy? Vì cái gì... mà một chút tình thương cũng không thể cho em chứ?"

"Không hận bọn họ sao?" Thanh Hoan hỏi.

"Hận? Đó là gì?" Nữ quỷ Viện Nhi không hiểu. Cô cũng không biết cái gì là thương, cái gì là hận, cô chỉ cảm nhận được sự đau đớn đang khuyếch đại ở trong lồng ngực.

Cực kì đau đớn.

"Em không hiểu, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả cái chết, cũng vô cùng mơ hồ."

Nghe vậy, Thanh Hoan nhẹ nhàng cười: "Nếu nói như vậy, để tỷ tỷ ta thay muội quyết định đi."

Nữ quỷ Viện Nhi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thanh Hoan mỉm cười, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại điểm vào trán của thiếu nữ, cô gái hét lên rồi ngã gục.

Thanh Hoan nhẹ nhàng điểm vào hư không, lập tức xuất hiện giường nệm, nàng đặt nữ quỷ Viện Nhi ở trên giường, nói: "Cần phải đi." Sau đó lập tức biến mất.

Mặc Trạch còn chưa kịp phản ứng lại, giây tiếp theo, nó thông qua đôi mắt của Thanh Hoan, thấy được những đồ vật vô cùng quen thuộc khiến bản thân cảm động đến suýt rơi nước mắt

【 Chủ, chủ nhân...... Có tủ lạnh, có máy lạnh, còn có bồn cầu tự hoại! 】

Thanh Hoan không rõ Mặc Trạch kích động vì cái gì, trên thực tế những đồ vật trong miệng nó, ngoại trừ những thứ mà Kha Thục phi đã nói, còn lại nàng cũng chưa nghe qua. "Đây là thế giới hiện đại mà ngươi nói?"

【Dạ dạ dạ! 】

Thanh Hoan không để ý tới Mặc Trạch nữa, mặc cho nó nhảy nhót vui sướng, nàng rời giường đứng dậy tranh thủ xem xét hoàn cảnh.

Hưm...

Ừm... Rất kỳ quái, kỳ đến mức nàng không thể dùng lời nói để hình dung. Những chuyện khác không nói, nhưng cái mặt gương kỳ lạ kia, có thể soi rõ đến từng nốt ruồi...

Vì thế lúc này Thanh Hoan mới bắt đầu quan sát dung mạo của thân thể này. Nữ quỷ Viện Nhi chết lúc mười bốn tuổi. Nhìn bộ dáng hiện tại, hẳn là do cô nghe trộm được cuộc nói chuyện của nhà họ Tưởng nên chuẩn bị trốn chạy. Hai giờ trước, cô vừa mới bị lấy máu.

Một thiếu nữ mười bốn tuổi, thân hình mảnh mai yếu ớt, chỉ cần người kia thiếu là lập tức bị rút máu, nam nhân nhà họ Tưởng coi cô là kho máu di động sao?

Dung mạo của Viện Nhi vô cùng non nớt, chỉ có thể nói là thanh tú, đối với người có được tuyệt thế nhan sắc như Thanh Hoan mà nói, khuôn mặt như vậy quá bình thường vô vị, không đạt tiêu chuẩn chút nào.

Tuy nhiên, làn da của cô bé lại trắng nõn như tuyết, không chút tì vết. Ngoài ra còn có loại khí chất vô cùng thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Người bị ngăn cách với thế giới mười bốn năm, có thể không thuần tịnh sao?

Chỉ nhờ dung mạo là không đủ, Thanh Hoan nghĩ. Nàng đột nhiên nhớ tới điều gì, ở trong lòng thầm gọi Mặc Trạch. Mặc Trạch đang hưng phấn, vừa nghe nàng gọi, lập tức đáp lại 【 Chủ nhân! 】

"Ta nhớ trước đây khi ngươi còn đang buộc chặt với Lăng Miếu, hình như có cái kỹ năng gì mà [Đôi mắt thu thủy], rồi [Hương khí phiêu phiêu] đúng không?" Thanh Hoan hưng phấn hỏi. "Ta có thể dùng hay không?"

【 Ah? Chủ nhân cũng muốn chơi trò công lược sao? 】 Mặc Trạch trợn tròn mắt. 【 Nhưng chủ nhân tự mình biến thành mỹ nhân không phải đơn giản hơn sao? Sao phải dùng phương pháp khó khăn như vậy? 】

"Quá đơn giản thì không thú vị." Thanh Hoan tủm tỉm nói. "Quyết định như vậy đi."

Mặc Trạch tự nhiên không có dị nghị. Trên thực tế, nếu Thanh Hoan chỉ coi nó như cái Bách Khoa Toàn Thư, nó cũng cảm thấy thương tâm, dù sao thì công năng của mình nhiều như vậy, chủ nhân không khai phá sử dụng, quả thực phí phạm của trời. 【 Chủ nhân, người xác định mở ra nhiệm vụ chủ tuyến ngay bây giờ chứ? 】

"Nhiệm vụ chủ tuyến?" Thanh Hoan tò mò lặp lại một lần.

【 Bởi vì chủ nhân khiến cho ta cùng Sổ Sinh Tử hòa thành nhất thể, cho nên hiện tại đã không có gì có thể trói buộc và chi phối ta. Nói cách khác, ta là một hệ thống độc lập, như vậy có nghĩa là, tất cả nhiệm vụ chủ tuyến hay nhiệm vụ chi nhánh đều có thể do ta định ra, chủ nhân người chỉ cần tận tình hưởng thụ lạc thú là đủ rồi 】

Mặc Trạch cảm thấy chủ nhân chơi như vậy không có gì không tốt, con người cần phải luôn tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong với hiện tại, nếu không thì trường sinh bất tử để làm gì chứ?

Mà nó rất sùng bái chủ nhân nhà mình...【 Nhưng, chủ nhân, chúng ta phải theo ước pháp tam chương. Có ta ở đây, người không thể tùy tiện sử dụng lực lượng của bản thân 】

"Không thành vấn đề." Thanh Hoan tiếp nhận rồi.

【 Đinh! Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến số 1: Đạt được chân tình của nam nhân Tưởng gia, phá hủy Tưởng gia. Nhiệm vụ chi nhánh 1: Trở thành một học sinh xuất sắc 】

Thanh Hoan: "..."

Nàng chỉ muốn phá hủy Tưởng gia! Nàng không muốn lấy được chân tình của nam nhân Tưởng gia chút nào.

【 Chủ nhân, người có trách ta tự chủ trương không? Vừa rồi Viện Nhi cũng có nói, vì sao nam nhân Tưởng gia ngay cả một chút chân tình cũng không cho cô ấy. Ta nghĩ, nếu chủ nhân làm được, Viện Nhi sẽ cảm thấy hài lòng nhiều hơn, chủ nhân cũng sẽ trở nên mạnh hơn 】

"Ta không trách ngươi, nếu đã lựa chọn, ta tất nhiên phải tuân thủ quy tắc trò chơi." Thanh Hoan cười cười, "Thì ra, ngoại trừ có thể trả lời những vấn đề linh tinh, ngươi còn có tác dụng khác."

Mặc Trạch lệ rơi đầy mặt. Chủ nhân, kỳ thật bổn hệ thống còn có rất nhiều ngưu bức công năng có được không? Tuy rằng vốn dĩ bổn hệ thống chỉ là cái chày gỗ, nhưng từ khi đi theo chủ nhân, hệ số của ta cũng nghịch thiên tăng lên có được không!

Đúng là như vậy, nó cũng giống như Cát Quang, sinh tử tồn vong đều liên kết với Thanh Hoan. Thanh Hoan càng cường đại, bọn nó cũng cường đại theo. Thanh Hoan yếu, bọn nó cũng yếu đi. Thanh Hoan chết, bọn nó cũng không sống nổi.

Vậy nên chốt lại, Mặc Trạch cho rằng, bản thân hy vọng chủ nhân không ngừng cường đại là một tâm nguyện vô cùng hợp lý.

【 Đinh! Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, đối tượng công lược xuất hiện trong phạm vi mười mét, hơn nữa còn đang tới gần, kiến nghị chủ nhân mau chóng chuẩn bị sẵn sàng.】

Thanh Hoan rùng mình, vội vàng bước nhanh trở về giường nằm. Chẳng qua nàng không nằm thẳng như Viện Nhi lúc ban đầu, mà nằm nghiêng, cong người như con tôm. Còn lý do...

Bởi vì Mặc Trạch nhắc nhở, nằm nghiêng sẽ có vẻ vô cùng nhỏ yếu, như thể không có cảm giác an toàn, dễ dàng kích thích lòng thương tiếc của nam nhân.

Mặc dù, thời điểm nói những lời này, đáy lòng hệ thống có chút lặng lẽ oán thầm. Chủ nhân nhà mình đã lợi hại như vậy, trước giờ chỉ có nàng thương tiếc nam nhân vài phần, cũng không biết chủ nhân có thể biểu hiện ra bộ dáng Bạch liên hoa hay không.

Cửa phòng trắng muốt nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Từ khi bị nuôi dưỡng ở Tưởng gia, Viện Nhi không được phép đóng cửa. Cô không chỉ có trái tim tương xứng với tiểu thư Tưởng gia, ngay cả nhóm máu cũng vô cùng tương đồng. Cho nên, một khi tiểu thư phát bệnh, yêu cầu truyền máu hoặc những thứ khác, cô chính là kho tài nguyên di động, bất kể lúc nào, ở đâu cũng phải xuất hiện trước mặt.

Cho dù là nuôi dưỡng chó mèo, nếu bọn nó không muốn còn có thể kêu hai tiếng phản đối, còn Viện Nhi, dù một câu phản kháng cô cũng không được cất lên.

Không chỉ có vậy, chó mèo còn có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Còn Viện Nhi, cô không được phép ra ngoài dù chỉ một bước.

Loại địa phương quỷ quái này, cũng thật khổ cho nữ quỷ Viện Nhi phải sống tận mười bốn năm. Tuy rằng về điều kiện vật chất, Tưởng gia đối với cô không tồi, nhưng tinh thần lại bị ngược đãi đến cực độ vặn vẹo, dù vật chất tốt đến đâu cũng không thể bù đắp được.

Ở với người Tưởng gia còn không bằng ăn xin ngoài kia, ít nhất cũng có tự do, lại còn không cần lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, không biết khi nào thì bị rút máu, rút tuỷ cốt, hoặc là moi luôn tim.

Tuy nói trái tim đang nảy lên trong lồng ngực không phải của mình, nhưng Thanh Hoan cho rằng bản thân phải có nghĩa vụ giúp nữ quỷ Viện Nhi bảo vệ nó thật tốt.

Thời gian trôi qua thật vội vàng, Thanh Hoan nhanh chóng quyết định làm ra bộ dáng đau đớn, ngay cả ngủ cũng rơi nước mắt cho người kia xem.

Bàn tay nhỏ đặt ở đầu gối, một tay khác bịt kín trái tim, trên mi mắt còn đọng một giọt nước mắt, muốn rớt mà không được, nhu nhu nhược nhược, thật làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương. Dù cho đại thiếu của Tưởng gia - Tưởng Cẩn có tâm vững như bàn thạch, cũng không nhịn được muốn duỗi tay lau nước mắt cho thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt.

Xúc cảm từ làn da phấn nộn truyền qua ngón tay, cũng bởi vì Thanh Hoan trước đó đã không chút khách khí bức bách Mặc Trạch, sử dụng cho mình kỹ năng [Da mịn như nhung].

Chỗ tốt của việc Mặc Trạch hoàn toàn thuộc về nàng chính là, có thể thiếu nợ.

Lẽ ra phải đến tiến độ 5% của nhiệm vụ chính tuyến mới có thể mở khoá để sử dụng kỹ năng, nhưng hiện tại nàng đã có thể dùng, đại khái mong muốn Tưởng Cẩn có thể thương yêu nàng thêm một chút.

Thật ra kỹ năng này so với đám kỹ năng [Bạch nguyệt quang], [Nốt chu sa], [Đến chết không phai] gì gì đó là không cùng cấp bậc. Vì vậy, tuy Thanh Hoan cảm thấy mình chiếm được tiện nghi, nhưng lại có chút không vui.

Lúc này Mặc Trạch tỏ vẻ thật ủy khuất, cho dù người là chủ nhân cũng phải giảng đạo lý chứ! Không có khả năng vô duyên vô cớ được quyền bug đúng không?

Tuy rằng nó đúng là bàn tay vàng, nhưng cũng có nguyên tắc của bàn tay vàng. Là tự chủ nhân nói không sử dụng lực lượng, muốn toàn tâm toàn ý chơi trò chơi. Hừ, người nói chuyện mà không giữ lời mũi sẽ bị dài ra!

Tưởng Cẩn sờ soạng hai cái lại thấy nghiện, sau đó sờ không ngừng, sờ kiểu này thì cho dù là người chết cũng có thể bị đánh thức. Thanh Hoan ra vẻ bị bừng tỉnh, đôi mắt mê mang đẫm lệ, đáng thương hề hề nhìn về phía Tưởng Cẩn, thanh âm nhỏ nhẹ: ""Anh hai..".

Thanh âm nữ quỷ Viện Nhi vốn dĩ non nớt, thanh thúy có thừa, nhưng lại không đủ mềm mại, rất khó làm người dâng lên cảm giác thương tiếc. Kỹ năng cơ bản [Hoàng anh xuất cốc] cũng là đồ tốt. Hiện tại, Thanh Hoan sử dụng khiến cho Tưởng Cẩn cầm lòng không đậu, động tác bất giác cũng nhu hòa hơn.

Tuy luôn nuôi dưỡng Viện nhi như trái tim dự phòng, nhưng ở trước mặt cô, người Tưởng gia đều biểu hiện rất bình thường. Thản nhiên giết đi tự do và linh hồn cô bé, nhưng bọn họ luôn bày ra dáng vẻ "chúng ta vô cùng quan tâm ngươi, cho nên ngươi nhất định phải thể hiện lòng muốn hồi báo với chúng ta".

"Tỉnh rồi sao?"

"Ưm.." Thanh Hoan khụt khịt xoa xoa đôi mắt, trong lòng lại thở dài, người không trông mặt mà bắt hình dong quá ít, gương mặt này thật sự không được, rõ ràng vô dụng đối với nam nhân Tưởng gia.

Không có đôi mắt mỹ lệ, nhưng cũng may nàng còn có ánh mắt vũ mị, câu hồn nhiếp phách. Cho dù dung nhan xấu xí, chỉ cần bên trong là linh hồn của chính mình, sẽ không có nam nhân chống cự được.

"Anh hai, anh tới thăm em sao?"

Tuy rằng thiếu nữ đang nằm trên giường có đôi mắt hai mí không đủ sâu, tròng mắt không đủ đen, lông mi cũng không đủ cong, nhưng ánh mắt lại cực sáng, bên trong ẩn chứa sự chờ mong cùng sùng bái, khiến người khác không đành lòng cự tuyệt. "Đúng vậy. Em khoẻ hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều..." Thanh Hoan nỉ non một câu, muốn từ trên giường bò dậy, không ngờ đứng không vững, lập tức ngã vào lồng ngực Tưởng Cẩn. Lồng ngực thanh niên rắn chắc hữu lực, trên người còn toả ra mùi nước hoa Cologne nồng đậm.

【 Đinh! Giá trị hảo cảm của mục tiêu Tưởng Cẩn cộng 10, hiện tại là 30. Chủ nhân thật là lợi hại! Nhưng kỹ năng bị động [Đến chết không phai] cần giá trị hảo cảm 100 mới có thể kích hoạt! 】

Bây giờ là 30, nói cách khác, nữ quỷ Viện Nhi ở nơi này mười mấy năm, độ hảo cảm của Tưởng Cẩn chỉ có 20? Đúng là người bạc tình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.