Cảnh Hồn

Chương 110: Phá Tà 12




“Bột gạo?” Đinh Khải Nhạc lặp lại, ngữ điệu giương cao.

Kỹ thuật viên khẽ gật đầu: “Đúng là bột gạo, chỉ là loại bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả, đều mua được trong siêu thị.”

“Vậy nên chúng ta đang muốn tìm một người trên tay dính đầy bột gạo, còn biết sử dụng súng.” Anh ta bất lực buông tay: “Có phát hiện ra dấu vân tay trên đạn không?”

“Có, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ, chắc khoảng 1/8 dấu vân tay bình thường.” Kỹ thuật viên mở tấm ảnh chụp dấu vân tay ra: “Sau khi trải qua quá trình làm phẳng và sắp xếp lại, thật sự là không thể so sánh dấu vân tay được.”

Vẻ mặt của Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc hơi tiếc nuối, an ủi: “Bọn con buôn đều là người cực kỳ cẩn thận, trong sinh hoạt hàng ngày sẽ tự ý thức được nên tất nhiên là không có tiền án, dù cho có lấy được dấu vân tay hoàn chỉnh thì cũng chưa chắc có kết quả gì.” Nói xong, cô hơi thẫn thờ xoa tờ giấy báo cáo trong tay, ngay cả hành động Phá Tà cuối cùng cũng chỉ tra ra được thành phố Cương Bắc là cứ địa cho bọn người này, còn về phần “Q.” vẫn chưa có gì rõ ràng. Kết luận cuối cùng được đưa ra là rất có thể hắn không có ở trong nước, dù sao thì hiện tại Internet cũng rất phát triển, chỉ cần có Internet thì mọi thứ đều có thể dễ dàng vận hành.

Tiếng trò chuyện của Đinh Khải Nhạc và kỹ thuật viên đã khiến Tô Ngôn tỉnh táo lại, cô lấy báo cáo của hành động Phá Tà mà Giang Ly cung cấp cho kỹ thuật viên sau đó ra khỏi phòng. Cô đi tới phòng giải khát rót một ly cà phê thật đậm, sau đó cầm ly và tài liệu vào phòng nghỉ bên cạnh. Phòng nghỉ đêm khuya không có ai, cô mở đèn lên, ngồi gần cửa sổ rồi chăm chú xem bản báo cáo kia.

Hơn nửa tiếng sau Đinh Khải Nhạc mới tìm đến, giờ anh ta cũng không có gì làm nên muốn giúp phân tích một chút, nhưng nhìn sắc mặt và trạng thái của Tô Ngôn lại không dám đến quấy rầy. Anh ta nhón chân rón rén tới ngồi vào một cái bàn khác, sợ phát ra tiếng động làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cứ như thế yên lặng, không biết từ khi nào anh ta đã ngửa đầu ra ghế ngủ thiếp đi, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Thời gian trôi qua, chân trời ngoài cửa sổ đã từ từ sáng dần, đồng hồ trên vách tường cũng chậm rãi chỉ 5 giờ sáng.

Bỗng trong phòng nghỉ vang lên một tiếng ma sát chói tai của bàn ghế với mặt đất, tiếng động này khiến Đinh Khải Nhạc giật mình tỉnh dậy, vì nằm ở một tư thế trong thời gian dài nên cổ hơi đau nhức, anh ta bèn đứng dậy nhìn sang. Chỉ thấy một bóng người vút qua mặt mình, anh ta lau nước bọt trên khóe miệng rồi cũng vội vàng sải bước, mơ màng chạy theo.

Tô Ngôn rảo bước đi về phía trước, vì Cục thành phố Lâm Sơn còn chưa kịp định tội cho Quách Hải Sinh nên ông ta vẫn còn bị tạm giam, cô nhanh như gió chạy tới căn phòng tạm giam ông ta, bên trong đang có một cảnh sát trực ban trông coi.

Sau khi chào hỏi, Tô Ngôn trực tiếp mở lan can cửa sắt ra, Quách Hải Sinh đang nằm trước mặt yên lặng ngủ.

Hình như ông ta cũng cảm giác được nên liền mở mắt ra, thấy là cô thì nét mặt hơi dịu lại: “Cảnh sát Tô, tôi muốn cảm ơn cô.” Nói rồi, ông ta ra sức chống cánh tay còn lại của mình xuống mặt sàn cứng để ngồi dậy: “Tề Lượng đã đến nói với tôi rồi, cảm ơn cô đã cứu Lâm Duyệt bình an vô sự trở về… Tôi thật sự rất hổ thẹn với  những phiền phức đã gây ra cho mọi người…”

“Không cần cảm ơn tôi, đây là thành quả cố gắng của tất cả mọi người trong đội, con gái ông cũng rất thông minh, xem như đã giúp một phần cho hành động cứu viện của chúng tôi.” Giọng điệu Tô Ngôn hơi gấp gáp, không có tâm trạng nói những chuyện không liên quan nữa, cô đưa báo cáo sau hành động kia tới trước mặt ông ta.

Thoạt đầu Quách Hải Sinh hơi ngẩn người, sau đó dùng tay phải nhận lấy báo cáo nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức hơi thay đổi: “Cái này… Bản báo cáo này sao lại ở trong tay cô?” Hành động này tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài, vì vậy trừ người của đội hành động ra thì không nhiều người biết đến.

“Có phải địa điểm lúc đó các ông làm nhiệm vụ đã xảy ra một trận đấu súng không?” Tô Ngôn chỉ vào sơ đồ không gian phía trên báo cáo, trong đó có chấm vài điểm đỏ và xám. Màu đỏ thể hiện vị trí cảnh sát trong thời điểm bắn nhau, còn màu xám là vị trí của kẻ địch được suy ra sau khi thăm dò thực địa.

“Vị trí lúc đó của ông là ở đâu?”

Quách Hải Sinh ngồi đó ngẩng đầu nhìn cô một cái, hơi nhướng mày, suy nghĩ vài giây rồi đưa tay chỉ vào một điểm, là vị trí sát vách tường. Ông ta lộ ra nét mặt hoài nghi: “Ý của các cô là gì? Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi…”

Đúng vậy, còn không nên kết thúc sao? Kết quả đã thảm hại như vậy rồi, thậm chí ông ta còn không dám quan tâm tới những thứ liên quan tới hành động nữa. Nếu như một ngày nào đó hành động Phá Tà được khởi động lại, ông ta cũng không xác định được sẽ có bao nhiêu người từng tham gia lúc trước lại tiếp tục tình nguyện chiến đấu nữa. Thân thể bị tàn tật chỉ là thứ yếu, nhìn những đồng nghiệp thân thiết của mình từ từ chết đi trước mắt mới là điều khó khăn nhất.

“Viên đạn mà ông tự mình giữ lại kia mặc dù trùng khớp với đường kính đạn của địch, nhưng sau khi so sánh đường đạn lúc đó thì không khớp. Đã so với cả súng ống của chúng ta rồi, vẫn không có.” Tô Ngôn lắc đầu.

Ông ta hơi trừng mắt, rất lâu sau mới thốt lên được: “Ý của cô là gì?”

“Ý tôi chính là viên đạn của ông rất có thể không phải do quân địch bắn ra!” Cô vươn tay vẽ một vòng trên báo cáo: “Báo cáo này ghi rõ quỹ đạo vết thương trên vai của ông, người bắn súng cách ông chừng 20 mét phía Đông Bắc, căn cứ theo góc độ này thì hẳn lúc đó hắn đang đứng, độ cao súng khoảng 1 mét 8… Ông có để ý hướng này không? Một gã cao ít nhất 1 mét 8, hẳn là rất dễ gây chú ý.”

“…” Quách Hải Sinh như chìm sâu trong ký ức, sau đó nét mặt dần lộ ra vẻ kinh hãi: “Không, không có. Địa điểm nhiệm vụ của chúng tôi là một nhà máy nhựa, trong nhà máy tương đối trống trải, tôi nhớ lúc đó chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một nơi ẩn nấp, mọi người đều ngồi xổm xuống trốn sau những tấm nhựa xếp chồng lên nhau… Chỉ có tôi là đứng thẳng, nhưng đó là vì tôi đã nấp sau một cây cột, khoảng cách giữa cây cột đó và vách tường chỉ khoảng nửa mét.”

Cảnh sát đều cố hết sức che giấu vị trí của mình, lẽ nào ông ta lại dửng dưng đứng đó chờ chết sao?! Chưa kể lúc đó trước mặt Quách Hải Sinh đã có cây cột chắn lại, dựa theo thiết kế quỹ đạo viên đạn thì kẻ kia nhất định phải là một tay súng thiện xạ, còn không e sợ trước mưa bom bão đạn của cảnh sát, có thể đứng thẳng người thuận theo khe hở để bắn viên đạn đến vai ông ta.

Ông ta vô thức nhìn về phía Tô Ngôn, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung, trong đáy mắt đều là sự kinh ngạc.

Tô Ngôn lướt ngược lên trên bản báo cáo trong tay: “Nếu viên đạn này được bắn từ phía sau ông… Thì hắn ta chỉ cần ngồi xổm là được rồi…” Cô lật ngược quỹ tích chuyển hướng của đạn lại, cuối cùng dừng ở một vị trí bên ngoài cửa nhà kho: “Ông cũng có nói lúc đó tất cả mọi người đều áp xuống thấp, nếu hắn đứng cửa sổ thấp cạnh cửa nhà kho này thì… Rất khó để bắn trúng những người khác, nhưng ông đứng ở đó không chút phòng bị ở phía sau, là một mục tiêu hoàn hảo.”

“Viên đạn ông giấu đó có hình mũi tên, mặt trước và mặt sau vết thương tạo ra đều cơ bản giống nhau. Cộng thêm bác sĩ cứu ông lúc đó cũng không quen thuộc với vết thương bị đạn bắn nên cũng không phải không có khả năng đã đánh giá sai.”

“Chúng ta…” Quách Hải Sinh ép giọng xuống cực thấp: “Có nội gián sao?!”

“Chưa chắc là chúng ta…” Trong lời nói của Tô Ngôn dường như có ý gì khác.

Ông ta hơi kinh ngạc, cúi đầu im lặng vài phút sau đó bỗng ngước lên, vẻ mặt chấn kinh: “Cô đang nói tới anh ta sao?!”

Tô Ngôn không đáp lại, xoay người lấy bản báo cáo trong tay ông ta về rồi đi ra khỏi phòng tạm giam. Quách Hải Sinh lên tiếng gọi cô lại: “Rốt cuộc cô là ai? Sao lại quen thuộc với hành động của chúng tôi đến như vậy? Đây đều là do Giang Ly nói cho cô sao?! Có phải cậu ta đã sớm nghi ngờ hành động thất bại không phải đơn giản như thế nên các người vẫn luôn âm thầm điều tra không?” Không trách ông ta nghi ngờ như thế được, vì cô quả thật quá quen thuộc với hành động này, như một người từng trực tiếp tham gia vậy.

Bước chân Tô Ngôn dừng lại một chút nhưng cũng không đáp lại, lập tức đi ra ngoài. Lúc cô về phòng nghỉ thì không thấy Đinh Khải Nhạc đâu cả, không biết anh ta đã chạy đi đâu rồi. Cô suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn. Sau một thời gian dài phải tập trung tinh thần cao độ, cuối cùng cô cũng thấy hơi kiệt sức, lấy tay đỡ trán ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi quần của cô lại bắt đầu rung lên, cô mở mắt ra, đáy mắt hoàn toàn tỉnh táo tựa như chưa từng ngủ say. Sau khi nhận điện thoại, cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng họp.

Lúc đẩy cửa vào, trong phòng họp đã có Cục trưởng Cục thành phố Lâm Sơn, đứng cạnh là Tề Lượng và Đinh Khải Nhạc, kế tiếp là Giang Ly. Bên cạnh Giang Ly còn có bốn người nữa, những người này đều mặc đồng phục cảnh sát, vị ở giữa khoảng 50 tuổi, nhìn quân hàm thì cấp bậc không đơn giản chút nào.

Cô đứng ở cửa ra vào chào một tiếng rồi rón rén đi tới cạnh Tề Lượng.

“Các cậu liên hợp điều tra sao không báo với tỉnh một tiếng chứ? Nếu thật sự hỏng chuyện thì cái thân của các cậu có giữ nổi nữa không?!” Vị lãnh đạo kia mặt mũi dữ tợn quát lớn, nhưng giọng điệu lại có chút hơi bất đắc dĩ, thi thoảng còn nhìn về phía Giang Ly.

Đinh Khải Nhạc chuyển tới Tô Ngôn bên này, nhỏ giọng nói: “Vị Bốc Vĩnh Tân này là Cục trưởng Cục thành phố Nam Thành của chúng ta, vừa là thầy vừa là bạn của đội trưởng Giang.”

Nếu không phải là chúng tôi nhận được tin tức thì không biết các cậu còn làm ra chuyện lớn gì nữa đây!” Ông ta vỗ bàn, lập tức chỉ vào Cục trưởng Cục thành phố Lâm Sơn: “Ba lão già các người vậy mà dám duyệt quyết định này… Đừng nói với tôi đây chỉ đơn thuần là điều tra vụ án mất tích gì đó, chỉ cần có thằng nhóc Giang Ly này thì chắc chắn không đơn giản như thế!”

Tiếng gầm thét của Cục trưởng Cục thành phố Lâm Sơn chuẩn bị thốt ra lại bị một câu nói chặn ngược về.

“Cho tôi mạo muội chen vào một cậu…” Tô Ngôn có vẻ nhút nhát giơ tay lên, sau khi tất cả đều dời mắt tới cô mới tiếp tục nói: “Tin tức của ngài là từ đâu vậy? Quân đội sao?”

Sau khi nghe câu hỏi của cô, sắc mặt của Bốc Vĩnh Tân liền thay đổi.

Tô Ngôn mím môi nhìn về phía Giang Ly. Mặc dù anh qua một đêm tàu xe mệt mỏi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn khẽ cong môi lên, nhìn cô gật đầu như khẳng định. Cô không chần chừ gì nữa, giơ báo cáo trong tay lên: “Tôi vừa nói chuyện với Quách Hải Sinh xong, có phát hiện mới trong báo cáo này, không biết ngài có muốn nghe không?”

Sắc mặt của Bốc Vĩnh Tân hơi khó coi, nhưng có lẽ cũng giữ gìn mặt mũi cho Giang Ly nên liền gật đầu đồng ý.

Tề Lượng đi tới đóng cửa phòng họp lại, triệt để ngăn chặn âm thanh trong phòng lọt ra ngoài.



Nửa tiếng sau, Tô Ngôn vừa dứt lời thì phòng họp hoàn toàn rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Bốc Vĩnh Tân mới hỏi: “Ý của cô là hành động trước kia thất bại là do trong nội bộ chúng ta có vấn đề ư? Nhưng cô cũng nói không phải người trong cảnh sát chúng ta, vậy người cô nghi ngờ là…”

“Lương Khâu, chuyên gia tâm lý nổi tiếng thế giới, mặc dù không phải người trong quân đội nhưng cũng đã hợp tác với quân đội từ lâu.” Tô Ngôn hơi khó nói, Lương Khâu là một người có quyền lực trong ngành tâm lý học trong nước, lúc trước cũng là bác sĩ tâm lý được quân đội đặc biệt mời về để khai thông tâm lý cho các thành viên. Vì đặc thù nghề nghiệp nên lính đặc chủng có yêu cầu rất cao trong chuyện này. Trước khi có hành động Phá Tà, quân đội đã xem Lương Khâu như bảo bối, đề cử để anh ta vào tổ hành động, phụ trách khai thông tâm lý cho hai phe quân-cảnh và cung cấp một số đề nghị liên quan đến vụ án.

“Thời điểm đó địa điểm nhiệm vụ mà cảnh sát chúng ta đến là quyết định lâm thời trong ngày hôm đó, vì vậy trong kho hàng nhà máy nhựa đó mới không có đặt bom cẩn thận như bên quân đội.” Giang Ly nói tiếp: “Mặc dù chúng ta đã thành công bắt được một số con buôn, nhưng có vẻ như chúng đã có chuẩn bị trước, căn bản không hề hoảng sợ. Có thể Lương Khâu đã sớm đoán ra được và báo cho chúng, sau đó tấn công Quách Hải Sinh từ phía sau.”

“Thêm vào đó không mấy ai biết được bên phía quân đội chưa tiến hành bố trí Tinh Võng ở Cương Bắc để lợi dụng chuyện này mà tấn công chính xác vào hành động của chúng ta.”

Bốc Vĩnh Tân vô thức gõ lên mặt bàn: “Các cậu nói hắn vì chuyện Quách Hải Sinh giấu viên đạn kia mới thấy bất an, rốt cuộc viên đạn dính bột gạo đó có gì đặc biệt chứ?”

“Bột gạo.” Tô Ngôn nói: “Lúc chúng tôi tới Cương Bắc để điều tra nguyên nhân cái chết của Hồng Trân Mai và Khuông Thành đã được biết hai vợ chồng này đã từng kinh doanh một cửa hàng kim khí, sau khi chúng mất tích thì cửa hàng đó đã bị con nuôi bán cho ông chủ tiệm cơm đối diện bên đường.”

“Lúc đó tôi đã thấy hơi kỳ lạ rồi, một người bán thực phẩm thì sao lại có ý nghĩ muốn bán sang kim khí chứ?” Cô nhướng mày: “Lúc đó tôi có để ý đến quần áo và giày của ông ta, đều dính một thứ gì đó như là bột mì vậy, khi nói chuyện với Tạ Đồ ở Cục thành phố Cương Bắc ông ta còn khoe khoang cửa tiệm đối diện, nói là hương vị món ăn của mình tuyệt đối là chính gốc, bún gạo và bột gạo đều do tự tay mình làm, không giống như loại bột gạo kém chất lượng bán trên thị trường.”

“Sau khi kỹ thuật viên kiểm tra, rất có khả năng tay người nạp đạn đã dính bột gạo… Chắc chắn là sau khi phẫu thuật, Lương Khâu đã nhìn thấy báo cáo cảnh sát viết, dù sao hắn cũng là người phụ trách tâm lý trong đội hành động, có lẽ lúc đó đã phát hiện không tìm thấy viên đạn trong bả vai Quách Hải Sinh. Vì vậy sau khi ba thành phố chúng ta tiến hành liên hợp điều tra, bọn chúng bằng đầu hoảng hốt, vì chúng không biết chúng ta sẽ tìm thấy gì từ viên đạn này!”

Trong phòng họp lại trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không đều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.