Cẩn Ngôn

Chương 48




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày Lục tiểu thư và Thất tiểu thư của Lâu gia xuất giá rốt cuộc cũng được quyết định.

Lâu phu nhân, Tiễn phu nhân và Đỗ phu nhân đặc biệt mời thầy bói nổi danh nhất thành Quan Bắc tính toán, ngày 22 tháng 5 năm 1912 Dương lịch, tức ngày mùng 6 tháng 4 năm Nhâm Tý Âm lịch* chính là ngày lành để dựng vợ gả chồng.

*Trong này ghi là năm nhâm tý, nghĩa là năm 49 trong 60 năm của lịch can chi, chính là để chỉ năm 1912

“Có hơi vội quá không?” Tiễn phu nhân nhìn mảnh giấy nhỏ mà thầy bói viết xuống, ngày đó cũng có hơi quá vội, tính ra thì chỉ còn không đến mười lăm ngày.

“Nếu ngày đó không kịp thì chỉ có thể đợi đến tháng sau.” Lâu phu nhân nói: “Ngày Mậu Tuất tháng Ất Tị, khó có được một ngày không có xung khắc gì. Ta và Đại soái cũng đã bàn qua, có thể làm sớm được chút nào thì hay chút ấy.”

“Đúng vậy.” Đỗ phu nhân gật đầu, “Tình hình càng ngày càng loạn, ai biết ngày mai có đánh nhau hay không. Có thể ổn định mọi việc sớm một chút cũng tốt.”

Thấy Lâu phu nhân và Đỗ phu nhân đều có cùng quan điểm, Tiễn phu nhân cũng đành từ bỏ. Nhớ tới lời của thầy bói, quả thực nếu bỏ lỡ ngày hôm đó thì phải lui đến tháng sau, hơn nữa ngày cũng không đẹp bằng ngày đã định ra này, có chút xung khắc với ngày sinh tháng đẻ của Thất tiểu thư Lâu gia, vậy thì lại phải kéo lùi về sau. Mà thời gian càng kéo dài thì biến cố càng nhiều, hiện tại từ Nam đến Bắc đều đang trong tình trạng khói súng mịt mù có thể bùng nổ bất kì lúc nào, ai biết mọi việc sẽ đi về đâu?

“Cũng may đồ đạc cũng đã chuẩn bị trước, không còn nhiều việc lắm.”

Ba vị phu nhân cùng bàn bạc, lại bắt đầu xem xét từng hạng mục chuẩn bị hôn lễ. Lâu phu nhân đặc biệt để nha đầu đi gọi Lý Cẩn Ngôn, “Đi mời Ngôn thiếu gia tới đây.”

Động tác trên tay Tiễn phu nhân và Đỗ phu nhân đều hơi khựng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâu phu nhân.

“Tuổi tác tôi lớn rồi, luôn sẽ có lúc không đủ sức.” Lâu phu nhân cười nói: “Để nó giúp tôi một tay, tôi lại có thể nhàn rỗi thêm ít nhiều.”

“Phu nhân thật có phúc.” Tiễn phu nhân nói: “Ngôn thiếu gia là một người giỏi giang, nhìn nhà máy xà phòng và nhà máy hóa chất ở ngoài thành xem, ai nhắc đến mà không dựng ngón cái chứ?”

“Còn phải nói sao?” Đỗ phu nhân ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, “Nhà mẹ đẻ của chị dâu tôi còn nhờ tôi mua giúp bà ấy xà phòng với cả kem trang điểm nữa. Mấy bà cũng biết rồi, nhà bà ấy chính là thế gia vọng tộc của Nam Kì, anh cả đang làm việc trong cửa tiệm của người Tây, mắt luôn cao hơn đỉnh đầu, chỉ cảm thấy hàng trong nước thua xa hàng nước ngoài, nhưng bây giờ thì sao? Còn không phải đang mong ngóng chờ tôi mua hộ cho bà ấy à?”

“Còn phải nói, em gái tôi cũng nhờ tôi mua giúp này.” Tiễn phu nhân vỗ tay một cái, “Bút kẻ mày mới ra kia cùng với phấn trang điểm đều dùng rất tốt, tiếc là cứ mỗi lần tôi đi mua đều phải chờ rất lâu, đôi khi còn không mua được. Chờ Ngôn thiếu gia tới, chắc tôi phải mặt dày xin cậu ấy một ít. Anh em tôi ở Thượng Hải có mở hai cửa hàng, đoạn thời gian trước còn gửi thư bảo rằng kem trang điểm và son môi của Lâu thị đến người nước ngoài cũng sử dụng. Nếu Ngôn thiếu gia không ghét bỏ, có thể quan tâm một chút đến việc làm ăn của họ không?”

“Bà thật là không có tiền đồ!” Lâu phu nhân cười mắng: “Ngôn nhi nhà tôi kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, thế mà lại bị bà nhớ nhung.”

Máy phát của Tiễn phu nhân vừa mở ra liền không dừng lại được, Đỗ phu nhân cũng góp lời giúp vui, từ hành động của Lâu phu nhân, hai vị phu nhân có thể nhìn ra được đây là biểu hiện Lâu gia hết sức coi trọng Lý Cẩn Ngôn. Nhớ lại những người trước kia lén lút tìm cách tặng người sang Lâu gia, hai người đều lắc đầu. Đây rõ ràng là bị giàu sang và quyền thế mê hoặc tâm trí, cho rằng Lý Cẩn Ngôn là một người đàn ông không thể sinh con, nếu đưa đến cho Lâu gia một cô nương có thể sinh ra con trai hay con gái thì nhất định có thể một bước lên mây trở thành phượng hoàng. Vậy mà cũng không thèm ngẫm lại, nếu Lâu gia có ý tứ này thì có đến phiên bọn họ hay không?

Tiễn Bá Hỉ và Đỗ Dự Chương đi theo Lâu Đại soái chinh chiến, vào sinh ra tử mấy chục năm, hai vị phu nhân cũng ít nhiều có qua lại, đều biết những năm trước đây trong hậu viện của Đại soái xuất hiện một Tam di thái kiêu căng ương ngạnh, có nhắm mắt cũng có thể đoán ra được thái độ của Lâu phu nhân đối với loại chuyện này.

Cho dù sau này Lâu Thiếu soái muốn nạp thiếp, kia cũng là chuyện của Lâu gia, người bên cạnh vẫn nên tìm chỗ mát mẻ mà nghỉ ngơi đi thôi.

Trong lúc ba vị phu nhân đang nói chuyện, nha đầu quay lại báo, Ngôn thiếu gia không có nhà, đã đi ra ngoài.

“Đi ra ngoài? Đi khi nào?” Lâu phu nhân hỏi.

Nha đầu trả lời: “Nha đầu hầu hạ thiếu gia nói, Ngôn thiếu gia nhận được thiếp mời của Liên đoàn Doanh nghiệp, đã ra khỏi cửa từ sáng sớm hôm nay.”

Thiếp mời của Liên đoàn Doanh nghiệp?

Lâu phu nhân lúc này mới nhớ ra, thành Quan Bắc đích thực là có “Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Hoa”, là tổ chức của những nhà kinh doanh tự phát sáng lập và phát triển. Sau khi nhà Thanh mở cửa bến cảng, hàng hóa cùng với thương nhân nước ngoài ồ ạt tràn vào, ở Bắc Kì nơi nơi đều là thương nhân nước Nga và Nhật Bản, thương nhân bản xứ nếu muốn sinh tồn thì phải liên kết lại.

Một số đại thương gia dẫn đầu lập ra, gần như ngành sản xuất nào cũng có hệ thống tổ chức tương tự như thế. Chẳng qua tổ chức rời rạc, quy mô cũng không lớn, hành động không theo trình tự quy tắc nào. Về sau có Tổng Liên đoàn Doanh nghiệp sáu tỉnh Bắc Kì được phía chính phủ cho phép, tình hình mới được chuyển biến tốt đẹp. Muốn gia nhập Liên đoàn Doanh nghiệp như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng, vốn liếng thôi không đủ, nhân phẩm cũng vô cùng quan trọng.

Những người làm giàu mà không có nhân đức, hoặc bấu víu lên thế lực người nước ngoài chèn ép người trong ngành, thì tuyệt đối sẽ không được tiếp nhận vào hội.

Trước đó Lý Cẩn Ngôn có hợp tác với nhà máy xà phòng ở Thiên Tân và Thượng Hải đối đầu với nhà máy xà phòng của Nhật Bản, có phần giống với tôn chỉ làm việc của hội. Chẳng qua tính chất của loại tập thể như Liên đoàn Doanh nghiệp này đa phần đều làm theo “Chủ nghĩa bảo hộ bản địa”. Không chỉ người nước ngoài bị bài xích, ngay cả thương nhân của tỉnh khác cũng rất khó được tiếp nhận vào.

“Nếu phải đi làm chính sự thì quên đi.” Lâu phu nhân cho nha đầu lui xuống, “Chúng ta cứ xem trước đi, chờ Ngôn nhi trở lại, tôi sẽ nói với nó.”

“Cũng được.”

Lý Cẩn Ngôn cũng không nghĩ tới việc mình sẽ nhận được thiếp mời của Liên đoàn Doanh nghiệp, còn là Tổng Liên đoàn Doanh nghiệp của sáu tỉnh Bắc Kì. Phản ứng đầu tiên khi nhận được tấm thiếp là nghi ngờ, dù sao trước đây hắn cũng không biết sáu tỉnh Bắc Kì còn có một tổ chức thế này. Phản ứng thứ hai vẫn là nghi ngờ, theo hắn biết thì các nhà máy hiện tại hắn đang điều hành, trừ xưởng may ra thì nhà máy xà phòng và nhà máy hóa học đều là độc nhất ở sáu tỉnh Bắc Kì, không có liên quan quá nhiều đến bất luận ngành nghề nào trong Liên đoàn Doanh nghiệp. Coi như cửa hàng bạc và tiệm cầm đồ mà lão thái thái cho hắn cộng với tiệm ăn và quán trà mang theo từ Lý gia có liên quan đi, nhưng mấy cái này cũng chẳng phải chuyện làm ăn to tát gì, sao lại lọt vào mắt những người kia?

Nghĩ không ra, Lý Cẩn Ngôn cũng không tùy tiện đến nơi hẹn, mà là tìm Lý Tam lão gia.

Lý Khánh Vân nhìn thấy thiếp mời trong tay Lý Cẩn Ngôn thì vỗ đùi, “Việc này phải trách chú! Trách chú không nhắc con.”

“Dạ?”

Qua một hồi giảng giải của Lý Tam lão gia, Lý Cẩn Ngôn mới hiểu được, hóa ra việc này quả thực là do hắn sơ sót. Không cần biết hắn làm ngành nghề gì, sau khi nhà máy đi vào sản xuất đều phải chào hỏi một tiếng với Tổng Liên đoàn Doanh nghiệp, đưa một tấm thiếp chào hỏi đến.

“Đây là quy củ trong ngành.” Lý Khánh Vân nói: “Lúc trước Nhị ca tiếp quản chuyện làm ăn của tiệm vải trong nhà, Lý gia cũng từng là dạng nói một là một hai là hai trong Tổng Liên đoàn Doanh nghiệp. Về sau Nhị ca đi Nam Kì, đổi thành Lý Khánh Xương lên thay thế, không chỉ việc làm ăn tuột dốc không phanh, còn liên lụy Lý gia bị người trong Liên đoàn Doanh nghiệp xa lánh. Hiện giờ bọn họ chủ động đưa thiếp mời cho con, mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, con đều phải đi đến chỗ hẹn.”

Lý Cẩn Ngôn bừng tỉnh, đây là cái gọi là thu tiền bảo kê hả?

Lý Khánh Vân nhìn hắn, “Nói cái gì đấy, trong Liên đoàn Doanh nghiệp đều là người làm ăn đứng đắn, không liên quan gì đến đám bang hội thổ phỉ kia!”

“Con biết rồi.” Lý Cẩn Ngôn vội hỏi: “Chú ba, trên tấm thiếp mời này không nói chỉ mời một mình con, đến lúc đó chú đi cùng với con đi. Suy cho cùng tuổi của con vẫn còn nhỏ, người trong Liên đoàn Doanh nghiệp trăm phần trăm đều là người lớn tuổi hơn con. Có chú ở đó thì có thể giúp con ổn định tình hình.”

“Cháu trai, lời này của con sai rồi.” Lý Khánh Vân vân vê nhẫn ban chỉ trên tay, “Thân phận hiện tại của con là gì? Thân phận của bọn họ là gì? Nói trắng ra là, dù con không làm quan trong chính trị thì cũng là một ‘quan thương’ chính hiệu, giống như những thương nhân hồng đỉnh* năm đó, chống phía sau lưng họ chính là sáu tỉnh Bắc Kì chúng ta đây!” Lý Tam lão gia giơ ngón tay cái, “Không cần biết bọn họ bao nhiêu tuổi, vốn liếng có bao nhiêu, đều phải cho con vài phần mặt mũi. Nếu không thì sao lại chủ động đưa thiếp mời đến cho con?”

*Thương nhân hồng đỉnh chính là thương nhân đặc biệt nằm trong quyền kiểm soát của triều đình. Những thương nhân hồng đỉnh này có thể làm giàu, đồng thời được triều đình ủng hộ, tuy nhiên những thương nhân hồng đỉnh này ngược lại cũng giúp đỡ quan phủ rất nhiều. (Nguồn tham khảo: http://sstruyen.com/doc-truyen/lich-su/so-han-tranh-ba/chuong-352-hong-dinh-thuong-nhan/90407.html)

Lý Cẩn Ngôn nhếch miệng, là hắn nghĩ sai rồi, hắn còn tưởng những lão già trong Liên đoàn Doanh nghiệp này tương đương với năm trăm vị chủ tịch giỏi nhất trong nước, hắn chỉ là một tên nhóc mới nổi, tất nhiên sẽ có chút luống cuống, bây giờ mới biết, làm quái gì có cái chuyện đó!

Hắn chính là phú N đại chính cống đó, còn ôm thêm bắp đùi của Lâu Thiếu soái, quả thực là ví dụ mẫu mực của quan thương câu kết…… Không đúng, là quan thương kết hợp! Nếu những ông già của Liên đoàn Doanh nghiệp kia là động cơ hơi nước, hắn đã sớm tiến hóa thành động cơ diesel!

Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng Lý Cẩn Ngôn cũng không còn chột dạ nữa, còn lôi kéo Lý Khánh Vân cùng đi đến nơi hẹn với hắn, “Chú ba, con không quá am hiểu việc giao thiệp với những người này, chung quy vẫn phải mời chú đi cùng giúp đỡ.”

Lý Tam lão gia không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng.

“Đúng rồi, chú cũng có chuyện muốn nói với con.”

“Chuyện gì ạ?”

“Cuối tháng này đại a đầu sẽ xuất giá, theo ý tứ của lão thái gia chính là mong con có thể quay về nhà một chuyến.”

“Cuối tháng?” Lý Cẩn Ngôn hơi giật mình, “Không phải bác cả vừa mới mất không bao lâu sao?”

“Đúng vậy, Lý gia ta muốn làm trong thời gian chịu tang.” Lý Khánh Vân nói: “Nếu không, đợi thêm một năm rưỡi nữa, đại a đầu lúc đó đã quá hai mươi.”

Lý Cẩn Ngôn không nói tiếp, nhớ tới hai tiểu thư Lâu gia chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi đã sắp lấy chồng, so với các cô, tuổi của Lý Cẩm Cầm quả thực có chút ‘lớn’.

“Chuyện của Cẩn Thừa cũng đã được quyết định,” Lý Khánh Vân nói tiếp: “Làm một tham mưu cấp đoàn trong quân đội chính phủ. Nghe nói Hình gia ban đầu tìm cho nó một chân trong Bộ Tài chính, lại bị nó từ chối, một lòng một dạ muốn nhập ngũ. Không ngờ Hình Trường Canh lại bảo nó có chí khí, chẳng mấy chốc đã sắp xếp cho nó vào quân đội. Cuối cùng lại trở thành người bên cạnh tổng thống, biện pháp cũng thật không ít!”

Tham mưu cấp đoàn?

Lý Cẩn Ngôn há to miệng, chức vị này đối với một Lý Cẩn Thừa vừa mới tốt nghiệp trường quân sự, chưa hề có bất cứ kinh nghiệm thực chiến gì mà nói, cơ hồ là một bước lên trời. Nhưng Lý Cẩn Thừa sẽ thỏa mãn chắc? Nếu hắn nhập ngũ là vì một lòng muốn kiến công lập nghiệp mà chỉ làm một tên tham mưu cấp đoàn, vậy thì còn chẳng bằng làm một trung đội trưởng, không phải sao?

Dù sao, nghiêm khắc mà nói, dưới tay của tham mưu không có binh lính.

“Nghĩ cái gì đấy?” Lý Khánh Vân vỗ vai Lý Cẩn Ngôn, “Sao lại thừ người ra như vậy?”

“Không có gì ạ.” Lý Cẩn Ngôn lắc đầu, vẫy vẫy thiếp mời của Liên đoàn Doanh nghiệp trong tay, “Chú ba, việc này đã quyết định rồi đấy, đến lúc đó con sẽ đến đón chú.”

“Con cái thằng nhóc này, định thao túng chú ba con có phải không?”

“Chú ba, chính chú nói sẽ nghe theo con như Thiên Lôi sai đâu đánh đó mà!”

“Mày nha!”

Rời khỏi nhà máy xà phòng, Lý Cẩn Ngôn trở lại phủ Đại soái, không có gì bất ngờ khi lập tức bị Lâu phu nhân bắt làm cu li, ngẫm lại thì mình đã đáp ứng việc này, Lý Tam thiếu cũng chỉ có thể kiên trì ngồi ở trên ghế sô-pha nghe Lâu phu nhân sắp xếp hết việc này đến việc khác trong hôn lễ, thỉnh thoảng còn hỏi hắn một chi tiết nào đó, xem hắn có nhớ kĩ hay không.

Lý Tam thiếu gia phiền muộn nhớ tới Lâu Thiếu soái đang “ung dung tự tại” ở trong quân doanh nguyên một ngày không về nhà, không nhịn được hét to trong lòng: tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?!

Lâu Thiếu soái đang ở trong quân doanh mở hội nghị với mấy vị đội trưởng đột nhiên hắt xì liên tiếp mấy cái, hắn xoa xoa cái mũi rồi ngẩng đầu lên, thấy tất cả chìm đã vào im lặng, mọi người ai cũng đều trợn mắt nhìn hắn.

Lâu Thiếu soái lạnh lùng hỏi, “Làm sao?”

“Không có gì!”

Tất cả mọi người đồng thanh, chỉ thiếu nước bật dậy đứng ngay ngắn gia tăng khí thế nữa thôi.

Lâu Thiếu soái ngồi nghiêm chỉnh, vung tay lên, “Tiếp tục!”

Vì thế, nên phát biểu thì tiếp tục phát biểu, nên đứng ngoài quan sát thì tiếp tục đứng ngoài quan sát. Chẳng qua trong lòng mọi người đều nghĩ đến cùng một chuyện, thì ra Thiếu soái cũng sẽ hắt xì nha…….

Còn năm ngày nữa thì Lâu gia sẽ tổ chức chuyện vui cho hai cô con gái, khi mà Lý Cẩn Ngôn vội đến vắt chân lên cổ mà chạy, hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay, thì trong nước lại xảy ra một sự kiện lớn. Hàm An Sơn, đốc soái tỉnh Sơn Đông, trong ngày mừng sinh nhật năm mươi tuổi của mình, gặp ám sát!

Vai kép võ và vai bà già trong gánh hát đang ở trên đài diễn xướng thì bất thình lình lôi hai khẩu súng pạc họoc 20(*) từ trong ngực ra, bắn về phía hàng đầu tiên – nơi Hàn Am Sơn và những nhân viên chính phủ quan trọng của tỉnh Sơn Đông đang ngồi.

(*) súng pạc họoc 20:

CN-C48

Vệ sĩ bên cạnh lập tức xông đến, Hàn Đại soái cũng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức nằm rạp xuống đất, lăn sang bên cạnh, nhờ vào bản lĩnh được tôi luyện trong hơn 20 năm cuộc đời chinh chiến mà tránh thoát được một kiếp, chỉ bị thương nhẹ, chỉ là Chủ tịch tỉnh chưa kịp trốn cùng với cán bộ ở gần đó lại không may mắn như hắn, tất cả đều mất mạng tại chỗ.

Hai kẻ ám sát bị bắn chết tại chỗ, người trong gánh hát đều bị giam giữ, sau khi thẩm vấn thì nhận ra có một ả đào hát cũng bị tráo đổi.

Hàn Đại soái xuống tay tàn độc, hễ là người dính dáng đến thì một kẻ cũng không lưu, toàn bộ đều xử bắn, ngay cả quản sự mời gánh hát trong phủ hắn cũng không tránh thoát được. Mà ả đào hát kia cũng chịu cực hình, chết trong ngục giam. Nhưng lính canh ngục từ khẩu âm của cô ta nhận ra được cô ta hẳn là người Nam Kì. Lần này xem ra đúng là đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Hàn Am Sơn trực tiếp đánh một phong điện báo cho tổng thống Tư Mã, nói thẳng rằng trước đây Nam Kì đã mượn chuyện Tống Chu để ném đá giấu tay, hiện giờ lại trắng trợn ám sát nhân viên quan trọng của Bắc Kì, rõ ràng là rắp tâm gây hấn, cứ như vậy thì không thể nhân nhượng được nữa!

Ngay sau đó, thành Quan Bắc cũng xảy ra chuyện, xe con có cắm cờ xí của phủ Đại soái đang chạy bình thường trên phố Trường Ninh thì phía trước xe đột nhiên bị ném một quả bom. Lý Cẩn Ngôn và Lâu phu nhân ngồi ở trong xe, nghe thấy có người hét ‘có bom’, Lý Cẩn Ngôn vội bảo vệ Lâu phu nhân.

Người đi trên phố cũng bị hơi nước từ bom dọa đến mức hoảng sợ chạy loạn, may mà gắn trên bom là thuốc nổ đen, uy lực không lớn, cũng không gây thương tích cho ai cả, nhưng Lâu phu nhân vẫn bị sợ hãi.

Lý Cẩn Ngôn buộc lòng phải để xe đưa Lâu phu nhân quay về phủ Đại soái, lại phái người đi mời bác sĩ, còn mình thì ở lại trấn an đoàn người đang hoảng sợ, hơn nữa còn đưa người vô tội bị thương đến bệnh viện.

“Các vị yên tâm, Lâu gia sẽ trả tiền thuốc men và tất cả các phí tổn khác, các vị chỉ cần an tâm dưỡng thương. Kẻ dám cả gan hành hung trên đường nhất định sẽ bị nghiêm trị.”

Không đợi đoàn người kinh hoảng tản đi, Cục trưởng cục Cảnh sát đã đích thân đuổi đến. Khi hắn nghe được người gặp chuyện không may chính là Lâu phu nhân và Lâu thiếu phu nhân thì sợ tới mức trượt thẳng từ trên ghế xuống mặt đất.

Đây là muốn chọc đến ông trời sao?!

Sau khi tới hiện trường mới biết được cả hai đều không bị thương, Lâu phu nhân đã được đưa về phủ Đại soái, Lý Cẩn Ngôn đang trấn an dân chúng bị thương, mấy anh lính che chở xung quanh Lý Cẩn Ngôn. Triệu Cục trưởng nhanh chóng chạy tới, mặc kệ mồ hôi chưa lau trên ót, nói một tràng: “Ngôn thiếu gia, tổ tông à, cậu không thể cứ đứng ở chỗ này được, ngộ nhỡ còn có kẻ ẩn trong đoàn người nổ súng thì làm sao bây giờ?”

“Triệu Cục trưởng, tôi cũng không còn cách nào khác, cũng không thể để mặc dân chúng bị thương được phải không? Bọn họ đều là bị vạ lây.” Chuyện này rõ ràng là nhằm về phía Lâu gia, nếu mặc kệ những người dân bị thương này, chỉ cần qua mấy dòng miêu tả của báo chí, cho dù Lâu gia không sai thì cũng bị hắt bát nước bẩn. Lý Cẩn Ngôn đã thấy rõ ràng có mấy tên phóng viên cầm mấy cái đèn chớp hơi nước đứng ở phía sau đoàn người. Những tên phóng viên này chạy tới không khỏi hơi quá nhanh rồi……

“Ai, việc này để tôi làm là được.” Triệu Hoàn Sơn cũng thấy đám phóng viên phía sau đoàn người, không thể không bội phục Lý Cẩn Ngôn, nhưng việc nào ra việc đó, vẫn là không thể để vị này tiếp tục ở đây.

Mười mấy cảnh sát ở phía sau hắn nghe được lệnh của cục trưởng liền lập tức tiến lên sơ tán đoàn người, chăm sóc người bệnh.

Trên cơ bản, những chuyện nên làm đều đã làm, Lý Cẩn Ngôn biết bản thân ở chỗ này cũng vô dụng, có khi còn rước thêm phiền toái cho Triệu Cục trưởng, liền vô cùng dứt khoát rời đi dưới sự bảo hộ của mấy anh lính.

Đợi đến khi Lý Cẩn Ngôn đi xa, biểu cảm trên mặt Triệu Hoàn Sơn lập tức trầm xuống, túm lấy cảnh sát phụ trách sắp xếp kiểm tra an toàn phố Trường Ninh, cắn răng nói: “Cho dù có đào ba thước đất lên cũng phải điều tra rõ ràng việc này cho tôi!”

“Vâng!”

Lý Cẩn Ngôn trở lại phủ Đại soái, thấy vị bác sĩ có bộ râu dài phất phơ trước ngực đang viết đơn thuốc liền bước lên phía trước hỏi: “Bác sĩ, thế nào rồi?”

Vị bác sĩ già có khuôn mặt hiền lành thấy người hỏi là Lý Cẩn Ngôn thì chắp tay cười nói: “Phu nhân chỉ là bị dọa sợ thôi, không có gì đáng ngại, mà nhân đây còn phải chúc mừng quý phủ.”

“Hả?” Suýt nữa đã bị bom tạc nổ, có cái gì đáng chúc mừng chứ?

“Phu nhân Đại soái có thai rồi, tính thời gian cũng đã được hơn hai tháng, chẳng lẽ không nên chúc mừng sao?”

“Thật ạ?”

“Ông nói thật à?!”

Hai câu hỏi gần như là đồng thời thốt lên, Lý Cẩn Ngôn quay đầu lại, chỉ thấy Lâu Đại soái và Lâu Thiếu soái một trước một sau đi tới. Vẻ mặt Lâu Đại soái mừng rỡ, ông vừa xoa bàn tay to vừa hỏi: “Bác sĩ Lưu, ông cũng đừng có lừa tôi nha!”

Lâu Thiếu soái đi đến trước mặt Lý Cẩn Ngôn, không nói không rằng, chỉ quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, khiến cho Lý Cẩn Ngôn thấy hết sức không tự nhiên. Tại vì hắn cứ cảm thấy Lâu Thiếu soái đang dùng ánh mắt để lột trần hắn.

“Đại soái, ông già tôi đây sao lại lừa ông?” Bác sĩ cười lắc đầu, viết một đơn thuốc, buông bút, thổi thổi mực trên giấy, “Dựa theo đơn thuốc này mà lấy thuốc, ăn ít đồ có tính hàn, cũng phải chú ý không nên để phu nhân bị hoảng sợ lần nữa.”

Lý Cẩn Ngôn nhớ kĩ từng lời dặn của bác sĩ.

Lâu Đại soái muốn đi xem Lâu phu nhân, lại nghe nha đầu nói phu nhân đã ngủ rồi, bác sĩ cũng nói phu nhân bị hoảng sợ, cần được nghỉ ngơi. Lâu Đại soái không thể đi vào phòng ngủ, đành đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, xong lại bất thình lình xoay người cho Lâu Thiếu soái một đấm trên vai, “Đệt mợ nó chứ, bố mày năm mươi tám rồi, đây là trúng độc đắc lúc về già đây mà. Ha ha ha……”

Nhìn Lâu Đại soái như vậy, Lý Cẩn Ngôn cạn lời.

Lâu Thiếu soái mặt không đổi sắc mở miệng nói: “Cha long tinh hổ mãnh, có tinh thần phấn đấu, càng già càng dẻo dai, không người địch nổi. Con trai khâm phục.”

Lâu Đại soái: “……”

Lý Cẩn Ngôn: “……” Mặt không đổi sắc, ngữ điệu khô khan nói ra những lời này, hắn thật sự là có ý bội phục sao?

Vị bác sĩ già lắc đầu, nhịn không cười ra tiếng, kéo Lý Cẩn Ngôn qua thấp giọng dặn dò vài câu. Tuy Lâu phu nhân bảo dưỡng rất khá, nhưng tóm lại cũng đã bốn mươi lăm rồi, tuổi tác lớn lại mang thai, phải chú ý mọi mặt mới có thể giữ được.

“Tôi biết rồi, bác sĩ.” Lý Cẩn Ngôn gật đầu liên tục, bốn mươi lăm tuổi ở thời hiện đại cũng xem như là hơi lớn tuổi để sinh con, “Ngoại trừ những cái này thì còn cần chú ý cái gì nữa không?”

“Còn có…….”

Trong khi bác sĩ đang dặn dò Lý Cẩn Ngôn, Lâu Đại soái bị Lâu Thiếu soái chọc tức đến cứng cổ thì đột nhiên có người cầm một tờ điện báo bước nhanh đến, gặp được Lâu Đại soái lẫn Lâu Thiếu soái ở đây liền bất chấp trong phòng còn có những người khác, lập tức nói: “Đại soái, Thiếu soái, đánh tới rồi! Hàn Am Sơn mang theo quân đội đánh vào Giang Tô rồi!”

“Cái gì?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.