Cẩn Ngôn

Chương 3




“Choang” một tiếng, chén trà vỡ vụn trên mặt đất, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe trên người Lý đại lão gia, thế nhưng ông ta lại không dám nhúc nhích.

Lý lão thái gia chống quải trượng (*) đứng lên tiến về phía trước, giơ trượng lên đánh Lý đại lão gia: “Nghiệt tử, nghiệt tử!”

(*) Quải trượng: gậy, ba-toong.

Lão thái thái Triệu thị không ngừng lau nước mắt, khóc ròng nói: “Ta đây đã tạo ra loại nghiệp chướng gì, vì sao lại nuôi ra một con bạch nhãn lang như thế, lại muốn cho em trai của mình tuyệt hậu! Khánh Long à, mẹ thực có lỗi với con, mẹ cũng đi cùng con luôn đi cho rồi!”

Triệu thị vừa khóc như thế, cơn giận trong lòng Lý lão thái gia lại tăng thêm, lực đạo mỗi quải trượng đánh xuống đều mạnh hơn. Lúc trước, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều chỉ là vờ đánh cho con dâu thứ hai ở bên cạnh nhìn thôi, hiện tại thực sự là bị làm cho tức giận thật rồi!

Đại phu nhân Hứa thị cùng bị gọi tới, lúc này thấy lão thái gia dường như không hề có ý định dừng tay, mà trên mặt chồng mình đã không còn một hột máu, liền khóc ròng nói: “Cha, mẹ, Khánh Xương còn không phải là vì cái nhà này sao? Cục trưởng cục Tài chính là em vợ của Lâu đại soái, Khánh Xương tuy nói là phó cục trưởng, thế nhưng ngay cả một chút thực quyền cũng không có, đè ép tận gốc rễ như vậy chính là khinh thường Lý gia chúng ta, còn không phải bởi vì chúng ta không có hậu đài sao? Chỉ khi nhà con đứng vững chân trong chính phủ, chúng ta mới…”

“Câm miệng!” Lý lão thái gia quát lớn một tiếng. Chung quy đối phương cũng là con dâu, lão không thể nào giáo huấn giống như đối với con trai cả, chỉ có thể quát lớn chứ không thể động thủ, đây là quy củ. “Nữ nhân ngu dốt!”

Lão thái thái Triệu thị thấy quải trượng trong tay Lý lão thái gia ngừng lại, trong mắt hiện một tia oán hận cay độc.

Trước kia, Lý lão thái gia có một tiểu thiếp sinh con. Sinh xong, đứa trẻ liền được ôm đến bên cạnh bà, để bà nuôi dưỡng. Triệu thị tự nhận giữa Lý Khánh Xương và con ruột của mình, bà vẫn luôn đối xử công bằng. Nhưng rốt cuộc con do tiện thiếp sinh ra, từ tận gốc rễ đã không đoan chính. Cho dù Triệu thị đối xử với Lý Khánh Xương rất tốt, Lý Khánh Xương vẫn cảm thấy bất mãn, cho rằng người mẹ này không phải là mẹ ruột, đối với hai đứa em do bà sinh ra cũng luôn bới lông tìm vết. Cứ như thế mãi, lòng Triệu thị cũng nguội lạnh, chỉ giả dạng có tình ở ngoài mặt mà thôi. Cũng may Khánh Long không chịu thua kém, cơ nghiệp trong nhà đều xử lý vô cùng tốt, Khánh Vân hiếu thuận, lúc nào cũng có thể đùa cho bà vui vẻ. Cho dù Lý Khánh Xương trong tối ngoài sáng đều tỏ ý bất mãn vô cùng đối với việc Lý lão thái gia đem gia nghiệp giao cho Lý Khánh Long nhưng Triệu thị cũng không hề mở miệng.

Nhưng khiến cho Triệu thị trăm triệu lần không ngờ tới, tâm địa Lý Khánh Xương này còn quá mức độc ác. Hài cốt của Khánh Long còn chưa tiêu tán, hắn lại muốn đưa Cẩn Ngôn – con trai độc nhất của Khánh Long đến Lâu gia làm nam thê! Hai đứa con của hắn làm hại Cẩn Ngôn ngã vào trong nước giữa mùa đông khắc nghiệt, bệnh đến mức ngay cả giường cũng không bò dậy nổi còn chưa tính, Hứa thị chẳng những không khuyên bảo chồng lại còn ở chỗ này cãi chày cãi cối. Chồng mình đem cháu trai đi đổi lấy quan chức mà còn trâng tráo như thế, thực chẳng biết thể diện là gì. Lòng dạ của toàn bộ đám người trong cái gia đình kia rốt cuộc có bao nhiêu đen tối?

Sớm biết như vậy, hồi đó bà không nên mềm lòng nhẹ dạ! Nên để cho tên nghiệt chủng này cùng người mẹ tiện nhân của hắn chết chung luôn cho rồi, hết đường tỏ ra tài cán!

Lý Khánh Xương vẫn quỳ thẳng như trước, đại phu nhân thì dứt khoát chắn ở phía trước Lý Khánh Xương tận lực cầu xin, quải trượng trong tay Lý lão thái gia nâng lên cao, nhưng cuối cùng cũng lại hạ xuống.

Người trong phòng đều biết, Lý lão thái gia còn bận tâm đến Lý Cẩn Thừa. Vì Lý Cẩn Thừa, ông cũng phải để đứa con trai cả này lưu lại vài phần mặt mũi.

Lý lão thái gia thở dài, lại nói: “Khánh Xương, việc này là ngươi làm sai, chút nữa đi xin lỗi em dâu của ngươi đi, lại để Cẩm Cầm cùng Cẩn Hành gặp mặt nhận lỗi với Cẩn Ngôn. Huynh đệ tỉ muội, không thể nào qua một đêm đã trở thành kẻ địch.”

Lần này lời của Lý lão thái gia vừa nói ra, nhị phu nhân Triệu Phượng Vân đã kinh ngạc đến mức không ngậm nổi miệng. Tính toán kiểu gì vậy chứ? Suýt chút nữa đem cô nhi quả phụ bọn họ bức đến đường cùng, vậy mà lại bỏ qua một cách nhẹ nhàng như thế? Nói lời xin lỗi là xong? Những đau khổ mà Cẩn Ngôn phải chịu thì lại không đoái hoài, không nhìn ngó? Tất cả đều chỉ vì một tên Lý Cẩn Thừa!? Lòng của lão thái gia rốt cuộc là đã thiên vị đến mức nào!

Lão thái thái cũng vạn phần bất mãn, vỗ vỗ lên bàn tay đang tức giận đến phát run của nhị phu nhân, mở miệng nói: “Lão thái gia, lời này, một người phụ nữ vẫn luôn tuân theo chuẩn mực đạo đức gia đình như tôi quả thực không nên nói, nhưng tổ huấn của Lý gia, ông còn nhớ rõ?”

Lý lão thái gia liếc mắt nhìn lão thái thái một cái, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo, nhưng lão thái thái Triệu thị lại làm như không thấy. Bà vì Lý gia mà sinh ra hai nam một nữ, hầu hạ cha chồng mẹ chồng chu đáo cho tới tận khi hai người về chầu cõi Phật, lại vì Lý lão thái gia xử lí mọi chuyện trong gia đình. Cho dù tiểu thiếp của Lý lão thái gia tranh đoạt với bà mà sinh ra thứ trưởng tử trước, đánh một cái thật mạnh vào mặt của Triệu gia, thế nhưng bà vẫn đem cơn tức này nuốt xuống. Mấy mươi năm, bà tự nhận bản thân mình đối với Lý gia cùng chồng mình là Lý Uẩn hết lòng phụng sự, nhưng mà Lý Uẩn không thể bất công như thế này, không thể mắc nợ con trai của Khánh Long như thế này!

(*) Thứ trưởng tử – 庶长子: con trai cả trong gia đình, nhưng không phải do vợ cả sinh.

“Lúc trước tôi vào cửa Lý gia, mẹ chồng đã đích thân chỉ dạy rằng tổ huấn không thể trái. Chuyện mà Khánh Xương làm ra tạm thời không tranh cãi, nhưng hai đứa con nhà nó suýt chút nữa đã hại chết Cẩn Ngôn. Căn cứ vào tổ huấn, phải phạt quỳ trong từ đường, lại chịu đủ mười roi, ba ngày không ăn không uống.”

Lời Triệu thị tuy cứng nhắc máy móc, nhưng mỗi câu đều có lý có căn cứ. Cho dù là Dân Quốc rồi, đích – thứ (*) không phân biệt rõ ràng như tiền triều, nhưng lời dạy bảo của tổ tiên, phép tắc gia quy vẫn đâu thể nào ném bỏ. Đó là gốc rễ của gia đình, là con đường để duy trì, chăm lo mọi việc trong nhà.

(*) Đích thứ: đích = con của vợ cả, thứ = con của vợ lẽ.

Nghe được lời của Triệu thị, Lý đại lão gia nắm chặt nắm tay, còn đại phu nhân thì lại kêu rên: “Lão thái thái, không được đâu, Cẩm Cầm và Cẩn Hành đều còn rất nhỏ, làm sao mà chịu được?”

Nhị phu nhân suýt chút nữa muốn chửi ầm lên. Dùng roi đánh mấy cái, bỏ đói mấy bữa mà cũng chịu không được, còn con trai của tôi bị đẩy vào trong nước, suýt chút nữa bỏ mạng thì chính là đáng kiếp sao?

Lão thái thái không thèm để ý tới đại phu nhân đang kêu gào khóc lóc mà tiếp tục thương lượng với Lý lão thái gia: “Lão thái gia, việc này nhất định phải cho chi thứ hai một cái kết công bằng. Khánh Long không còn, Phượng Vân góa bụa thủ tiết trông nom đứa con trai độc nhất của Khánh Long, đại lão gia đây là muốn tuyệt hậu của Khánh Long mà! Chẳng lẽ Khánh Xương là con của ông, Cẩn Thừa là cháu trai của ông, còn Cẩn Ngôn thì không phải là người của Lý gia hay sao?”

Lão thái thái nói như vậy khiến cho tất cả lời khuyên giải đã chực bên mép của Lý lão thái gia đều bị nuốt lại trong bụng. Sắc mặt ông có chút xấu hổ, thở dài nói: “Thôi, cứ theo những lời bà nói mà lo liệu. Người đâu, đem đại tiểu thư cùng tứ thiếu gia giam vào từ đường!”

Đại phu nhân thấy Lý lão thái gia gọi người, lập tức bị hù dọa đến mức hồn phi phách tán. Hôm nay rét cóng như vậy, trong từ đường ngay cả một cái chậu than cũng không có, đã bị ăn roi lại còn bị phạt quỳ, còn không cho phép ăn cơm, hai đứa nhỏ nhà mình làm sao mà chịu được? Cẩn Hành mới có tám tuổi mà!

Hiểu rõ có cầu xin lão thái thái cũng vô dụng, đại phu nhân liền dứt khoát hướng về phía nhị phu nhân mà quỳ xuống, đau khổ cầu xin: “Em dâu, cháu trai cháu gái của em thân thể yếu đuối, chịu đựng không nổi, đây không phải là muốn lấy mạng của bọn nó sao? Chị đã biết sai, trở về nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng cho tốt. Cẩn Hành mới có tám tuổi a!”

Đại phu nhân đã nói đến thế, nếu như nhị phu nhân không mở miệng thì không khỏi có vẻ rất rất vô tình, nhưng nếu mở miệng thì lại là đi ngược lại với một hồi khổ tâm vừa rồi của lão thái thái, quả thực là tiến thoái lưỡng nan.

Đại phu nhân một bên khóc lóc, một bên âm thầm mắng chửi, vì cái thằng ranh con kia mà con trai con gái của mình phải nhận lấy phần tội này. Hôm nay Triệu Phượng Vân đắc ý, chờ đến khi thằng nhóc kia bị đưa vào phủ đại soái chính là lúc ả ta phải khóc rống lên!

Không phải nói thiếu soái khắc thê sao? Tốt nhất là khắc chết thằng nhãi kia luôn đi!

Ai ngờ Nhị phu nhân cũng quỳ hai đầu gối xuống, không tranh luận cùng đại phu nhân về việc hai đứa con của chi trên bị phạt quỳ ở từ đường mà lại hướng về phía Lý đại lão gia cầu xin: “Anh cả, em dâu ở đây cầu xin anh, Cẩn Ngôn là con trai duy nhất của Khánh Long, anh hãy bỏ qua cho nó đi. Em dâu xin dập đầu cúi lạy!”

Nói xong liền thực sự hướng về phía Lý Khánh Xương dập đầu ba cái.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có tiếng vang khi dập đầu của nhị phu nhân. Trên sàn nhà lát đá xanh, rất nhanh đã loang vết máu.

Lão thái thái Triệu thị tức giận đến mức run rẩy, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống: “Lão thái gia à, ông xem đi, đây là đứa con tốt của ông đây, bức ép người đến như vậy có phải là muốn thấy chi thứ hai đều chết hết mới cam tâm hay không? Khánh Long à, con chết sớm quá thế, bỏ lại Phượng Vân cô nhi quả phụ, mặc cho người ức hiếp a!”

Lão thái thái khóc một tiếng lại mắng một tiếng. Lão thái gia gõ xuống cây quải trượng một cách đầy oán hận, quát mắng Lý Khánh Xương: “Ngươi còn muốn thế nào? Thực sự muốn nhìn thấy em dâu của ngươi dập đầu chết ở ngay trước mặt ngươi sao?”

Đại phu nhân giật giật môi, vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt vẫn còn treo giọt lệ, bộ dáng vô cùng buồn cười. Ngầm đẩy đẩy Lý đại lão gia một cái, Lý đại lão gia liền ngẩng đầu, cứng rắn nói: “Ngày sinh tháng đẻ của Cẩn Ngôn cùng cái thẻ phê mệnh đã được đưa vào phủ đại soái, việc này đã không còn cơ hội để đưa ra bàn lại nữa rồi.”

Lý đại lão gia quay đầu nói với Nhị phu nhân: “Em dâu, em cũng không cần hao tâm tổn trí lo lắng làm gì. Phủ đại soái, Cẩn Ngôn nhất định phải đi. Việc này, coi như là anh cả có lỗi với em.”

Lý lão thái gia cũng không nghĩ tới tay chân đứa con này lại nhanh như vậy, làm đến tuyệt tình như vậy. Nhìn Lý Khánh Xương, ông dường như đã không thể nhận ra con mình nữa.

Chẳng lẽ đúng như chân tướng mà lão bà nhà mình nói, đứa con cả này quả thực là một con bạch nhãn lang?

Nhị phu nhân chỉ cảm thấy trước mặt từng đợt tối sầm, môi bị cắn đến mức bật ra máu: “Lý Khánh Xương, ngươi không phải là người! Ngươi là một kẻ không có lương tâm! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Chuyện đã đến mức này, cho dù là Lý lão thái gia hay lão thái thái, còn có nhị phu nhân cũng đều biết, giống như Lý Đại lão gia nói, đã không còn cơ hội để bàn bạc lại nữa. Phủ đại soái là nơi nào? Lâu đại soái là ai? Cho dù Lý Khánh Xương có nguyện vọng sửa đổi, trừ khi Lâu đại soái chướng mắt, bằng không Lý Cẩn Ngôn nhất định phải gả.

Lão thái thái kéo Nhị phu nhân vào trong lồng ngực: “Phượng Vân à, đúng là Lý gia có lỗi với con, có lỗi với con trai thứ hai đã chết sớm, có lỗi với Cẩn Ngôn, nuôi ra một kẻ lòng dạ vô liêm sỉ, tim đen gan đen đến mức đáng để Diêm vương gia móc đi tim gan của hắn!”

Lão thái thái khóc đến mức thương tâm. Thấy Lý đại lão gia không nói, đại phu nhân liền ngượng ngùng mở miệng: “Em dâu, kỳ thực gả vào phủ đại soái cũng không phải là chuyện xấu gì. Lâu đại soái là anh em kết nghĩa của tổng thống, Lâu thiếu soái cũng là…”

Không đợi đại phu nhân nói hết lời, nhị phu nhân đã trực tiếp nhổ một cái ngay trên mặt ả, không thèm để ý đến lễ nghĩa thông thường mà kêu la: “Chuyện tốt? Vậy ngươi vì sao không đưa con trai của mình vào đi?!”

“Chị…”

Đại phu nhân lúng túng nói không nên lời, thế nhưng Lý đại lão gia lại nói tiếp: “Em dâu, anh khuyên em đừng ồn ào náo loạn nữa. Đưa Cẩn Ngôn vào phủ đại soái, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi, em vẫn nên nghĩ tới cuộc sống ngày sau đi.”

Ngụ ý rằng, Lý Khánh Long đã chết, Lý Khánh Vân lại chẳng khác nào một bức tường nát không thể chống đỡ cái gì, cả ngày chỉ muốn sống phóng túng, sau này Lý gia còn không phải cần nhờ vào Lý Khánh Xương này cáng đáng sao? Xem nhẹ thể diện, đối với một nhị phu nhân cũng không có gì là không tốt cả.

Đây đúng là uy hiếp dọa dẫm, mà Lý Khánh Xương cũng đã từng nói rồi, ngay trước mặt Lý lão thái gia và Lý lão thái thái. Ông ta hiểu rõ chỉ cần có Cẩn Thừa, Lý lão thái gia sẽ không thể nào thực sự gây khó dễ cho mình như thế, về phần lão thái thái… Dù sao cũng không phải mẹ ruột của mình.

“Lý Khánh Xương, ngươi thật quá vô sỉ!”

Nhị phu nhân hận không thể bổ nhào lên xé nát cái tên Lý đại lão gia kia đi cho rồi, nhưng Lý lão thái gia không lên tiếng, việc này chẳng phải là đã biểu lộ rõ ràng thái độ của ông sao? Vì Cẩn Thừa, hẳn là ông ta tính toán muốn hi sinh Cẩn Ngôn rồi. Nếu như Khánh Long còn sống, Lý lão thái gia tuyệt đối sẽ không quyết định như vậy, nhưng Khánh Long đã chết, Cẩn Ngôn lại mới mười sáu tuổi, Lý gia về sau thật đúng là cần nhờ chi thứ nhất này chống đỡ.

Lý Khánh Xương thấy Lý lão thái gia không nói lời nào, lão thái thái cũng đã tắt hơi, liền đắc ý nhìn nhị phu nhân: “Em dâu, đã nghĩ thông chưa? Cho chị dâu và anh cả nói lời xin lỗi, việc xử phạt Cẩm Cầm và Cẩn Hành thì miễn đi, toàn bộ những việc này cũng bỏ qua đi.”

“Ngươi…”

Đúng lúc này, thanh âm của một thiếu niên đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến: “Bác cả, ức hiếp người cũng phải có mức độ thôi, cho rằng nam nhân của chi thứ hai đều chết hết cả rồi sao?”

Người trong phòng đều cả kinh, lại thấy tấm rèm làm bằng vải bông treo trên cửa bị xốc lên, một thiếu niên mặc áo bông dài màu xanh thẫm, gương mặt đẹp như tranh vẽ bước vào. Sắc mặt của thiếu niên có chút tái nhợt, rõ ràng là bệnh nặng mới khỏi, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trong mắt liền hiện lên một tia châm biếm: “Ông nội, bà nội, Cẩn Ngôn thỉnh an hai người.”

Không nhìn đến vợ chồng Lý Khánh Xương vẫn còn quỳ trên mặt đất, Lý Cẩn Ngôn đi tới trước mặt Lý lão thái gia cùng lão thái thái, quỳ xuống dập đầu một cái, sau đó đứng dậy nâng nhị phu nhân lên: “Mẹ, trên mặt đất rất lạnh, mau đứng lên đi.”

Lý lão thái gia thấy Lý Cẩn Ngôn, trong lòng rốt cuộc nổi lên chút áy náy không yên. Giống như lão thái thái nói, Cẩn Ngôn cũng là cháu trai của ông, hiện tại ông lại vì một đứa cháu trai khác mà tùy theo ý con trai cả, đem Cẩn Ngôn đưa tới phủ đại soái…

Lý Cẩn Ngôn giống như không thấy được sự xấu hổ trên mặt lão thái gia, quay sang nói với lão thái thái: “Bà, Cẩn Ngôn hai ngày trước bị bệnh nằm trên giường, người sẽ không trách con không tới thỉnh an người chứ?”

“Sao lại trách con?” Lão thái thái cũng không đi nhắc Lý Cẩn ngôn nên mở miệng chào hỏi hai vợ chồng Lý Khánh Xương, chỉ lôi lôi kéo kéo tay của hắn: “Vì sao lại bệnh thành cái dạng này, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt.”

“Không có việc gì. Ông nội, bà nội, con còn có chuyện muốn nói với bác cả.” Nói xong, Lý Cẩn Ngôn quay đầu, từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng Lý Khánh Xương: “Bác cả, khi bác muốn đem tôi cho Lâu thiếu soái làm nam thê, hẳn chí ít cũng phải hỏi ý kiến của tôi một câu chứ? Cho dù là không hỏi tôi thì cũng phải hỏi mẹ tôi một chút trước, không phải sao? Cha tôi tuy rằng đã mất, nhưng mẹ tôi vẫn còn. Không có mẹ tôi thì vẫn còn có ông nội bà nội. Chưa từng nghe nói đến việc mẹ ruột vẫn còn, vậy mà hỏi cũng không hỏi một tiếng, hôn sự của cháu trai đã bị bác cả quyết định. Đây là gia quy của của nhà nào vậy? Hoặc phải nói, thực sự coi như chi thứ hai không còn nam nhân, tùy ý bác vê tròn nặn dẹt? Tôi vẫn còn đứng ở chỗ này đây.”

“Làm càn!” Lý Khánh Xương cũng không quỳ nữa, trực tiếp đứng lên chỉ thẳng vào Lý Cẩn Ngôn, mắng: “Có người cùng bác cả nói chuyện như thế này sao? Giáo dưỡng của ngươi đều bị chó ăn rồi à?”

Lý Cẩn Ngôn cười trừ: “Tôi cũng muốn cùng bác cả nói tiếng người, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cái thứ tiếng người này phải dùng để nói với người, nếu không phải người, căn bản nghe không hiểu được, vậy thì không cần phải phí hơi tốn sức.”

“Ngươi!”

Lý Khánh Xương tức giận đến mức con mắt đỏ lên, còn người trong phòng lại đều kinh ngạc mà nhìn Lý Cẩn Ngôn. Lý gia tam thiếu trước kia vẫn luôn kiệm lời ít nói, từ khi nào thì trở nên miệng mồm lanh lợi như thế?

Trên thực tế, Lý Cẩn Ngôn cũng không muốn chống đối Lý Khánh Xương như thế. Dù sao mấy ngày nay có Chi nhi ở bên cạnh, hắn đối với tính cách của nguyên chủ cái thân xác này cũng có chút hiểu biết. Cùng người tranh luận đến đỏ mặt tía tai như vậy, thực sự không phải là chuyện mà nguyên chủ có khả năng làm, nhưng hắn không làm như vậy không được. Người ta cũng đã trực tiếp dùng chân đạp thẳng lên mặt mình rồi, chẳng lẽ hắn còn phải cố gắng chịu đựng sao?

Nhìn Lý Khánh Xương, Lý Cẩn Ngôn liền từng trận bốc khói. Xuyên không cũng đã xuyên rồi, tuy rằng ngày đầu tiên xuyên tới đã bị ép uống một chén thuốc đắng ngòm, nhưng xuyên thành một công tử giàu có, còn trẻ đi mười tuổi, lại có một người mẹ yêu thương mình, Lý Cẩn Ngôn cảm thấy chuyện này coi như không có gì lỗ vốn. Ai biết, vừa mới hỏi thăm một cách rõ ràng rằng bản thân mình họ gì tên gì, tuổi tác bao nhiêu, nhà mình có mấy người, tình hình cuộc sống như thế nào lại đột nhiên được báo cho biết, mình bị bác cả dùng việc hôn nhân bán đi. Bán đến là nhanh nhẹn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng, không có bất luận đường cứu vãn nào.

Chi nhi nói: “Thiếu gia, đại lão gia đã quyết tâm muốn dùng người đổi lấy chức quan. Phu nhân đã náo loạn nhiều lần, đại lão gia lại sống chết không chịu nhả ra, lão thái gia thì thiên vị đại thiếu gia, cũng…”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Cẩn Ngôn ở trong xã hội mò mẫm leo trèo, lăn lộn xây dựng sự nghiệp cũng đã mấy năm, có chuyện gì là chưa từng thấy qua? Cho nên hiện tại, đối với cách làm của Lý Khánh Xương, hắn cũng không hề cảm thấy hiếm lạ. Chẳng qua khi việc này rơi trúng trên người mình, tư tưởng thể hiện ra cũng không thể nào giống như bình thường nữa.

Nếu như mình bị bán cho một em gái nào đó, Lý Cẩn Ngôn còn có thể thuyết phục bản thân mình rằng làm tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm cũng vẫn có thể coi như là một con đường để phát tài. Nhưng đối phương là đàn ông con trai, còn là một tên mình đồng da sắt, cái này thì phải thảo luận rồi.

Lý Cẩn Ngôn không có hứng thú bị một tên đàn ông đè dưới thân, càng không vui lòng đi đè đàn ông.

Nhưng hắn cũng biết, ở thời đại hiện tại, người có tiền khẳng định không đấu lại được người có súng. Huống chi đối phương không chỉ có súng mà còn có quyền, việc này nói cho đến cùng, cho dù mình không muốn gả cũng phải gả, trừ khi đối phương chướng mắt với mình.

Còn có một việc khiến Lý Cẩn Ngôn lo lắng. Bây giờ là giai đoạn đầu của thời Dân Quốc, cho dù Lý Cẩn Ngôn là một người ngu lịch sử cũng biết vị trí tổng thống đến đến đi đi là mấy vị nào, nhưng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái vị tổng thống họ Tư Mã kia là nhân vật nào. Cứ nói mình được lợi từ cha chồng, cũng chính là anh em kết nghĩa của tổng thống. Việc này kì thực cũng đáng để cẩn thận suy nghĩ một chút.

Nếu giống như suy đoán của hắn, nơi này xét đến cùng không phải là thời Dân Quốc được ghi lại trong lịch sử Trung Hoa. Như vậy, Lý Cẩn Ngôn cho rằng, việc mà mình có thể làm cũng rất nhiều, cho dù vào phủ đại soái cũng có thể thoát khỏi số phận đè người hoặc là bị người đè.

Nghĩ thông suốt những việc này rồi, Lý Cẩn Ngôn đối với việc lấy chồng này cũng không chống lại nữa. Nói không dễ nghe thì, nếu đã không thể phản kháng, vậy cứ dứt khoát hưởng thụ đi.

So với việc bị đâm cho đầu rơi máu chảy, còn không bằng nhân cơ hội tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình.

Người thuộc xã hội ở thế kỉ 21 – Lý Cẩn Ngôn hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Ông bác cả vì mê làm quan mà “tính toán” cho hắn kia, cần phải được tặng một bài học nhớ đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.