Cẩn Ngôn

Chương 2




Là thương hộ giàu có nhất nhì thành Quan Bắc với sinh ý trải rộng khắp sáu tỉnh phía Bắc, Lý gia cùng với Liêu gia ở phía Nam được xưng tụng là Bắc Lý – Nam Liêu.

Lý gia dựa vào buôn bán tơ lụa mà làm nên sự nghiệp. Từ những năm Quang Đạo triều Thanh, tơ lụa và vải vóc của sáu tỉnh phía Bắc có một nửa là sinh ý của Lý gia. Về sau nhà Thanh mở cửa thông thương, vải dệt bằng máy tràn vào, việc buôn bán của Lý gia mới trở nên gian nan, thua xa thời kỳ phát đạt trước đây. Nhưng thuyền nát vẫn còn ba phần đinh (*), mặc dù sinh ý không bằng trước kia, người nhà họ Lý vẫn cắn răng chèo chống, phàm là cửa hiệu của Lý gia thì chỉ bán vải dệt thủ công.

(*) Thuyền nát vẫn còn ba phần đinh: 烂船也有三分钉 Lạn thuyền dã hữu tam phân đinh, có chỗ ghi là:烂船也有三斤钉Lạn thuyền dã hữu tam cân đinh:Thuyền nát cũng còn có ba phần đinh. Ý nói là đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được.

Tổ phụ của Lý lão thái gia đã từng nói, “Lý gia có thể lỗ tiền nhưng không thể sa sút về danh tiếng. Vải dệt bằng máy là thứ tốt, buôn bán có lời, song không thể vì tiền mà vứt bỏ thanh danh lão tổ tông đã mấy đời tích cóp được!”

Phụ thân của Lý lão thái gia luôn không có chủ kiến, cha mình nói cái gì thì ông đều nghe theo như thế. Tuy rằng sinh ý của Lý gia thua xa so với cảnh tượng náo nhiệt trước đây, nhưng tiếng tăm từ việc chỉ bán hàng quốc nội vẫn truyền khắp sáu tỉnh phía Bắc, ngay cả người phương Nam cũng đều nghe nói đến. Sau khi triều Thanh bị lật đổ, Thanh đế thoái vị, Dân Quốc được thành lập, tổng thống miền Nam còn đặc biệt tới thăm hỏi Lý lão thái gia. Khi đó mọi người mới biết, Lý gia đã từng âm thầm tài trợ cho Đảng Cách mạng, nhị gia nhà họ Lý còn được ủy nhiệm làm phó bộ trưởng Bộ tài chính ở phía Nam. Đáng tiếc là trời xanh đố kị anh tài, nhậm chức không đầy một năm, người đã qua đời ở nơi công tác.

Sau khi Lý nhị lão gia chết được một năm, tổng thống phương Bắc nắm trong tay lực lượng quân đội hùng hậu đã đánh đuổi quan viên miền Nam, tuyên bố tự lập, Trung Quốc phân thành hai. Tổng thống Bắc kì hiểu rõ thanh danh và sự giàu có của Lý gia, cho nên một lòng muốn lôi kéo hòng mượn sức. Lâu đại soái – Đại đô đốc đương nhiệm của sáu tỉnh phía Bắc và tổng thống Bắc kì là anh em kết nghĩa, biết tổng thống muốn cậy nhờ thế lực Lý gia, tự nhiên cũng giơ hai tay tán thành.

Đừng nhìn hai bên Nam – Bắc cả ngày rêu rao mấy tiếng Dân chủ Cộng hòa, bất cứ người nào có mắt đều biết rằng cái Hiệp ước Hòa bình mà bọn họ kí kết thực tế chẳng khác gì một tờ giấy vụn, sớm hay muộn cũng phải có một trận đánh mở màn. Bên nào có súng có quân thì sẽ có khả năng chiếm địa bàn trước.

Mà nuôi quân, chính là một việc buôn bán cực đốt tiền.

Phương Nam lúc trước giao cho nhị lão gia nhà họ Lý làm phó bộ trưởng Bộ Tài chính, tám phần cũng là vì nhìn chòng chọc vào tiền bạc của Lý gia. Phụ tá dưới quyền của Lâu đại soái thấy vậy liền đề ra biện pháp, “Phương Nam có thể phong chức, đại soái cũng có thể. Sáu tỉnh phía Bắc cũng có một Cục tài chính, còn sợ người Lý gia không bước lên con đường ấy hay sao?”

Từ trước tới nay, đại lão gia nhà họ Lý – Lý Khánh Xương vẫn luôn ôm lòng bất mãn đối với việc Lý lão thái gia coi trọng đứa con trai thứ hai Lý Khánh Long. Sinh ý trong nhà vốn phải do ông ta xử lí, thế nhưng Lý lão thái gia lại một mực bỏ qua người con cả này mà đem tất cả việc làm ăn của hiệu vải cùng ngân hàng tư nhân ở sáu tỉnh phía Bắc giao cho Lý Khánh Long. Chừng đó cơ hồ đã là hơn phân nửa sản nghiệp của Lý gia. Về sau, Lý nhị lão gia trở thành phó bộ trưởng Bộ Tài chính cho chính phủ ở miền Nam, càng khiến Lý Khánh Xương phải đỏ mắt.

Hiện tại Lý Khánh Long đã chết, Lý lão thái gia cùng chính phủ phía Nam cũng không còn thân nhau như trước, Lâu đại soái lại tìm tới cửa, Lý đại lão gia đương nhiên mong mình cũng có thể giống như nhị đệ, giữ một chức tước gì đó trong quân đội và chính phủ Bắc kì.

“Ngươi thực cảm thấy đây là chuyện tốt sao?” Lý lão thái gia nhìn thấu tâm tư của con trai mình, trong lòng âm thầm thở dài. Trước kia, ông không nên mờ mắt mà để cho con trai thứ đi xuống miền Nam, hiện tại, ngay đứa con cả cũng muốn nối gót theo sau hay sao?

“Cha, Lâu đại soái có thể coi trọng chúng ta, đây là vinh dự của Lý gia. Lại  nói, sinh ý của nhà họ Lý đại bộ phận đều ở sáu tỉnh phía Bắc, có thể làm việc trong quân đội và chính phủ mới có lợi cho cơ nghiệp nhà ta, không phải sao?”

Lý Khánh Xương tha thiết nói, “Cẩn Thừa đi Đức theo học trường quân đội, cuối năm phải trở về rồi. Tổng thống hiện tại đang chạy đua vũ trang, nếu như Lâu đại soái có thể tiến cử, tiền đồ của Cẩn Thừa sẽ có khả năng…”

Mới nói được một nửa, Lý Khánh Xương đã bị Lý lão thái gia cắt ngang, “Thôi. Lần sau nếu Lâu đại soái lại phái người tới, cứ dựa theo ý tứ của ngươi mà làm đi.”

Trên mặt Lý Khánh Xương hiện lên một tia vui mừng không tả xiết, tay cũng nắm chặt thành đấm, rốt cuộc cha vẫn là coi trọng Cẩn Thừa. Tuy nói dùng con trai của mình làm cớ không phải loại chuyện đẹp đẽ gì, nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích, Lý Khánh Xương luôn chẳng bao giờ thèm để tâm đến điều cỏn con như thế.

Lý lão thái gia nhìn Lý Khánh Xương, trong lòng thấy thất vọng tràn trề. Ông hiểu rất rõ ba đứa con trai của mình, đứa con cả bảo thủ, chí lớn nhưng tài mọn, đứa thứ ba bị mẹ nó làm hư mất rồi, trời sinh quần là áo lượt, cũng cứ sống như vậy mãi. Chỉ có đứa con trai thứ hai từ nhỏ đã thông tuệ, cung kính, hiếu thuận, liêm khiết, biết nhường nhịn, đáng tiếc lại mất ngay tuổi tráng niên.

Song, tuy rằng chán ghét Lý Khánh Xương nhưng Lý lão thái gia lại rất coi trọng trưởng tử của đứa con cả này, cũng chính là trưởng tôn của Lý gia – Lý Cẩn Thừa. Đối với đứa cháu đích tôn thông minh hiếu học ấy, Lý lão thái gia gửi gắm sự kì vọng vô cùng lớn. Sau khi trưởng tôn bày tỏ ý định muốn tham gia quân ngũ, ông liền dùng tiền để tạo dựng quan hệ, đưa cháu trai đi học trường quân sự ở Đức, vậy mà vừa mới đi đã ngót nghét ba năm.

Nếu như Lý Khánh Xương chỉ nói tới mình, Lý lão thái gia tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này, thế nhưng nhắc tới Lý Cẩn Thừa, lão thái gia ông cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa. Lần này cứ như vậy đi.

Khi Lý lão thái gia không kiên trì nữa, ngày hôm sau, Lý Khánh Xương dựa vào thư ủy nhiệm mà Lâu đại soái đưa tới từ trước mà đi đến Cục Tài chính của chính phủ nhậm chức. Lâu đại soái cũng thật tâm muốn mượn sức Lý gia, lập tức bổ nhiệm Lý Khánh Xương làm phó cục trưởng Cục Tài chính, địa vị này ở trong cục cũng coi như là dưới một người trên vạn người rồi.

Cục trưởng Cục Tài chính hiện tại chính là em trai ruột của Lục di thái – vợ lẽ của Lâu đại soái. Người này dựa vào việc bám váy quan hệ cùng năng lực mà nắm vững quyền thế trong tay, ghế cao cũng ngồi rất vững vàng. Lý đại lão gia muốn đứng vững tại Cục Tài chính, nhất định phải phân tranh cao thấp cùng người nọ một phen. Nhưng người ta lại là em vợ của Lâu đại soái, quan hệ đó không phải là loại mà người như mình có thể so sánh được.

Lý đại lão gia ở Cục Tài chính bước đi trong gian khó, xét đến tận cùng cũng không có thực quyền gì trong tay, chỉ là một vật trang trí. Nhưng hắn cũng không có mặt mũi nào đi xin chủ kiến bên phía Lý lão thái gia, cả ngày về đến nhà là thở ngắn than dài. Đại phu nhân nhìn thấy bộ dạng ấy của ông ta liền đề xuất một biện pháp, “Một thằng em trai của vợ lẽ, đâu có phải là thân thích chính đáng gì? Lão gia đừng quên, con trai duy nhất của Lâu đại soái còn chưa lấy vợ đâu.”

Lý Khánh Xương sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức vỗ đùi. Sao ông lại quên mất chuyện này?

Lại nói tiếp, Lâu đại soái chinh chiến cả đời, cuối cùng làm tới chức Đại đô đốc của Sáu tỉnh phía Bắc, lại là anh em kết nghĩa với Tổng thống Bắc kì, trên quan trường ai mà không nhường cho ông ta ba phần thể diện?

Nhưng Lâu đại soái vẫn luôn có một nỗi lo, chính là việc cưới xin của đứa con trai độc nhất – Lâu Tiêu.

Chính thê của Lâu đại soái là tiểu thư con vợ cả trong một gia đình quan lớn của triều Thanh ngày trước, thành thân năm năm nhưng vẫn không sinh được con, cũng đành để Lâu đại soái cưới vợ bé. Nhưng sáu người vợ bé lục tục đưa vào cửa đều liên tiếp sinh ra năm đứa con gái, con trai vẫn là chẳng thấy bóng dáng đâu. Những kẻ bất hòa với Lâu đại soái đều trêu cợt nói trong nhà ông ta chỉ nở hoa chứ không kết quả, sớm muộn gì cũng từ năm đóa kim hoa mà họp thành thất tiên nữ.

Lâu đại soái tức giận đến mức mũi cũng bốc khói. Nhìn một đám khuê nữ, trong bụng không nói cũng biết phải nén giận đến bao nhiêu. Chẳng lẽ mệnh của ông thực sự là không có con trai?

Không ngờ rằng Lâu phu nhân lại cho vị đại soái này một niềm vui lớn, sinh ra một đứa con trai, năm ấy đại soái ba mươi tám tuổi. Thời điểm nhận được tin tức, Lâu đại soái vẫn còn đang ở trên chiến trường, bất chấp lông rậm tóc dài mà nháo đến mức nhìn xấu xí vô cùng. Ông đã nửa năm không về nhà rồi. Biết được bản thân mình rốt cuộc cũng có hậu, Lâu đại soái cao hứng đến thiếu chút nữa vén tung tất cả các nóc lều trại lên. Sau đó là liên tục đánh liên tục thắng, đánh thẳng tới tận thủ phủ của địch nhân.

“Tiểu tử này thật đúng là phúc tinh của lão tử nha!”

Lâu đại soái chạy về nhà, ôm đứa con trai mới vừa đầy tháng vào lòng, yêu thích đến mức không nỡ buông tay. Lâu phu nhân ngồi ở một bên nhìn Lâu đại soái và con trai, lại nhìn sang đám vợ bé cùng mình tranh sủng năm xưa, nhất là kẻ sinh được hai đứa con gái, cũng là kẻ được sủng ái nhất – Tam di thái, nét cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

Đừng thấy mình được đại soái cưng chiều, sinh không được con trai thì cũng là đồ bỏ đi.

Từ đó, Lâu phu nhân mở mày mở mặt, đám vợ bé cũng phải khom lưng phục tùng, không ai dám có lấy nửa điểm bất kính nào đối với bà nữa, mà ngay cả Tam di thái lúc trước thiếu chút nữa có được địa vị ngang với Lâu phu nhân cũng phải đình chiến trong một thời gian rất dài.

Là con trai độc nhất, lại là con trai trưởng, Lâu đại soái đặt tên cho nhi tử của mình là Lâu Tiêu (*), quả nhiên yêu quý như trân như bảo.

(*) 逍 – Tiêu, tiêu trong tiêu dao, thể hiện ý nguyện muốn con trai mình được ung dung tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.

Có điều, năm Lâu Tiêu lên năm tuổi, Tam di thái lại có thai. Ỷ vào cái bụng của mình, uy phong Tam di thái phát ra không ít. Lâu phu nhân chỉ lạnh mắt nhìn, không đưa đẩy một chữ nào.

Ngược lại, Lâu đại soái rất vui sướng, hy vọng Tam di thái có thể sinh thêm cho mình một đứa con trai nữa. Rất tiếc ý nguyện không thành, mười tháng hoài thai, sinh hạ ra lại là một cô con gái, hơn nữa cùng với Lục tiểu thư mới chào đời nửa năm trước quả thực họp thành thất tiên nữ.

Lâu đại soái cảm thấy thực xui xẻo, liền đứng dậy rời đi. Lâu phu nhân đi vào trong phòng, cười đến mức giống như một bức tượng Quan Âm phổ thế (*). Tam di thái nằm ở trên giường đáy lòng phát lạnh, nhưng lại không để ý đến bản thân mình vừa mới sinh con, thân thể vẫn còn yếu nhược mà quỳ trên mặt đất, cầu xin Lâu phu nhân rộng lòng tha thứ.

(*) Quan Âm phổ thế – cười rất hiền từ

“Thời điểm muội ăn to nói lớn, vì sao không nghĩ tới ngày hôm nay?” Lâu phu nhân xuất thân từ danh gia vọng tộc, lời nói bao giờ cũng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, dịu dàng hòa nhã, thế nhưng lọt vào trong tai Tam di thái lại chẳng khác nào sét giữa trời quang, “Tưởng rằng ta không biết muội sắp xếp người bên cạnh Tiêu nhi sao? Trước kia mặc kệ muội tự tung tự tác cũng là một thú vui, muội thật sự đã cho rằng mình ghê gớm quá rồi? Muội gào thét một lòng muốn tìm đến cái chết, quả thực ta muốn cứu cũng không cứu được.”

Tam di thái xụi lơ trên mặt đất, mãi cho đến tận khi Lâu phu nhân đi rồi cũng chưa từng đứng lên.

Nửa năm sau, Tam di thái phát điên, bị giam lại, ngay cả con gái của bà ta cũng chán ghét việc bản thân mình có một người mẹ bị điên mà cách một khoảng xa xa. Từ sau lúc đó, trong phủ đều không ai còn đề cập đến Tam di thái. Những người vợ bé khác lại càng thêm kính cẩn với Lâu phu nhân.

Lâu đại soái cưng chiều con trai, thế nhưng một năm lại có đến hơn nửa năm không ở nhà. Lâu phu nhân đối với Lâu Tiêu chính là nghiêm khắc dạy bảo, chờ đến khi thằng bé vừa được mười tuổi thì trực tiếp đưa đi bái phỏng môn khách (*) bên nhà ngoại, theo học không phải là mấy thứ Tứ thư Ngũ kinh rỗng tuếch, cứng nhắc, sáo mòn mà là thơ từ binh pháp bên nhà mẹ đẻ của bà truyền lại sau mấy đời làm quan. Học hết ba năm, Lâu phu nhân lại tự mình làm chủ, đưa Lâu Tiêu ra nước ngoài, nhưng không đi theo xu hướng đưa du học sinh sang Nhật Bản của người đương thời mà đưa con mình sang thẳng nước Đức.

(*) Môn khách – 门下, (Từ cũ) người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

Học xong năm năm, Lâu Tiêu về nước, cũng vừa tròn mười tám tuổi.

Đó cũng là lúc người của Đảng Cách mạng phát động chiến tranh vũ trang, triều Thanh cũng đang lung lay sắp đổ. Sau ba tháng, Thanh đế thoái vị, Lâu đại soái nắm trong tay lực lượng quân đội hùng hậu nghiễm nhiên trở thành đối tượng mà người ở khắp nơi cực lực lôi kéo. Nhưng ông một lòng chỉ giúp đỡ anh em kết nghĩa của mình. Đó cũng nguyên nhân mà sau khi ông an ổn ngồi tại vị trí Đại đô đốc của Sáu tỉnh phía Bắc, không còn ai có thể lay động địa vị ấy.

Lâu Tiêu về nước, chuyện thứ nhất không phải là đến nhậm chức trong quân đội của Lâu đại soái mà là kết hôn. Lâu đại soái cùng Lâu phu nhân ở trong chuyện này đều giữ một sự nhất trí đồng lòng cao độ.

Mười tám tuổi kết hôn đã xem như là muộn, so với Lâu đại soái khi cùng tuổi sớm đã có cháu con đầy cả sảnh đường.

Ai có thể ngờ, một lần nghị thân này lại xảy ra chuyện.

Đối tượng nghị thân lần đầu tiên chính là trưởng nữ bên nhà em gái ruột của Lâu phu nhân, chính phủ phương Bắc kết giao với con gái của bộ trưởng. Vừa là đồng nghiệp lại vừa là thân thích, hai bên đối với cuộc hôn nhân này đều rất đỗi vừa lòng, lại không nghĩ rằng mới vừa đính hôn chưa đầy một tháng, cô gái kia lại ngã vào trong hồ mà chết đuối.

Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng loại chuyện này cho dù là ai cũng đều không thể nào ngờ được, việc hôn nhân này cũng chỉ có thể từ bỏ.

Nửa năm sau, Lâu phu nhân lại định ra cho Lâu Tiêu một mối hôn sự. Ba đời trước tính từ thế hệ đối của đối phương, đã từng có ba người làm đại quan nhất phẩm, cha cô gái kia hiện tại đang nhậm chức Bộ trưởng bộ Giáo dục của chính quyền miền Bắc, thực sự chính là dòng dõi thư hương.

Cùng Lâu đại soái kết thông gia, nhìn trong chính quyền phương Bắc mà nói, đây đích thực là loại chuyện cầu còn không được. Huống chi Lâu Tiêu lớn lên cũng tỏ rõ là một nhân tài, gia thế hiển hách, cha lại là anh em kết nghĩa của tổng thống, nhất định tiền đồ vô cùng rộng mở.

Hai bên vui vẻ xác định chuyện hôn nhân, lại không ngờ vừa trải qua thời gian chưa đầy một tháng, đối tượng đính hôn kia liền lâm bệnh nặng, Đông y Tây y đều đã trị qua mấy lần nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào, không chịu nổi mấy ngày đã hương tiêu ngọc tẫn.

Liên tục hai cửa cưới xin đều là loại tình huống này, danh tiếng Lâu Tiêu khắc thê liền âm thầm truyền ra bên ngoài. Con rể mà trước đây khắp nơi đều xem trọng bỗng chốc trở thành bùa đòi mạng né còn không kịp, do đó việc hôn nhân của Lâu Tiêu chỉ có thể tạm thời gác lại.

Tuy rằng danh tiếng Lâu thiếu soái khắc thê lan truyền khắp bên ngoài, lại thực sự có người vì quyền thế mà không sợ chết. Một vị Tỉnh trưởng làm việc dưới quyền Lâu đại soái vậy mà dâng người đến tận cửa, tới cầu thân cho con gái của mình. Cô gái được giới thiệu cho Lâu thiếu soái hiện tại mới tròn mười bảy, so với Lâu Tiêu nhỏ hơn hai tuổi, tổ phụ đã từng là Sứ giả đại thần của Thanh triều. Được học qua Tây học cùng cha cố của nước ngoài, cho nên tính cách cô hào phóng cởi mở, cô còn từng ầm ĩ muốn ra nước ngoài du học, cuối cùng bị cha nhốt lại ở trong nhà.

Một cô gái như vậy, nhà bình thường đúng là không dám cưới. Tuy rằng hiện tại đã là Dân Quốc rồi, nhưng những tư tưởng đã ăn sâu bén rễ vẫn rất khó lòng thay đổi.

Nhưng Lâu phu nhân và Lâu đại soái đều không quan tâm đến những chuyện này. Con trai hiện tại đã mười chín, nhìn qua nhìn lại một chút liền thành hai mươi rồi, không cần biết tốt xấu thế nào, chí ít cũng phải lấy được một người vợ. Cho dù không hài lòng, cùng lắm thì cưới thêm mấy người vợ lẽ. Đối phương là cấp dưới làm việc dưới quyền của Lâu đại soái, cửa kết thân này vốn là có tâm tư muốn trèo cao, nói không mấy dễ nghe thì chính là bán con gái cầu vinh. Nhưng đã gả đến Lâu gia, nên dạy dỗ như thế nào, còn không phải là tùy Lâu gia định đoạt hay sao?

Lâu Tiêu đối với việc hôn nhân này cảm thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn không hề gấp gáp về chuyện hôn nhân của mình, nhưng lại không muốn làm trái nguyện vọng của cha mẹ. Vì thế, Lâu phu nhân liền tự mình làm chủ, quyết định đưa con gái nhà người ta vào cửa. Sau khi đính hôn một tháng, cô gái kia vẫn bình yên vô sự như trước, Lâu phu nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đến hai ngày sau lại xảy ra chuyện, thiếu phu nhân tương lai của Lâu gia tự nhiên không thấy đâu nữa!

Tìm không thấy, vì sao lại không thấy, không ai hiểu rõ. Nha hoàn hầu hạ bên người cô gái kia chỉ nói vừa tỉnh dậy, tiểu thư nhà mình đã không thấy đâu. Là chạy trốn hay là bị người bắt cóc, sống chết không nói được rõ ràng. Lâu đại soái cùng cha mẹ của cô gái kia đều phái người đi tìm, vẫn là mờ mịt không tin tức, chỉ có thể coi như cô đã chết.

Sau sự việc phát sinh lần này, danh tiếng Lâu thiếu soái khắc thê mới chính thức được truyền bá rộng rãi ra bên ngoài.

Ba lần đính hôn, chết cả ba, ai còn dám đem con gái nhà mình gả cho hắn?

Lâu phu nhân lo lắng đến bạc cả tóc, nghe lời chị dâu bên nhà mẹ đẻ mà tỉnh ngộ, “Này không phải là phạm chỗ nào đi? Không bằng tìm một đại sư về xem thử?”

Lâu phu nhân cũng không có biện pháp nào, mà khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Bà tìm kiếm trong thành Quan Bắc, nghe nói trong đạo quan có một đạo trưởng linh nghiệm vô cùng. Đạo trưởng nhìn vào ngày sinh tháng đẻ của Lâu Tiêu, không nói lời nào, chỉ lắc đầu.

Lâu phu nhân nóng nảy nói, “Đạo trưởng, người có nói hay không? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Người chị dâu bên nhà mẹ đẻ ngồi ở một bên nháy mắt ra hiệu một cái, Lâu phu nhân lúc này mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng biếu vị đạo trưởng kia hai mươi tờ đồng bạc, tạm thời coi là tiền nhang đèn.

Vuốt vuốt mấy cọng râu dài, vị đạo trưởng bày ra bộ dạng tiên phong đạo cốt lúc này mới mở miệng, chậm rãi nói ra, “Qúy công tử tứ trụ thuộc hỏa, ngũ hành thiếu thủy, gọi là mệnh chí dương. Làm tướng thì nắm giữ Hổ phù, làm quan thì nắm con dấu Tể tướng. Còn nếu như gặp được quý nhân thì lại là Giao long thăng thiên, chiếm giữ ngôi vị chí tôn.”

Đạo sĩ một lời vừa nói ra liền khiến cho Lâu phu nhân cùng chị dâu của bà bị dọa cho chết khiếp. Này… này nói cách khác, Lâu Tiêu chính là có mệnh đế vương? Nhất thời hô hấp của hai người đều như đình trệ.

“Đạo trưởng, đây là sự thật?”

“Đương nhiên.” Đạo trưởng gật gật đầu. Tuy rằng yêu tiền, nhưng ông ta đích thực là có một chút đạo hạnh, bằng không đèn nhang trong đạo quán cũng sẽ không vượng như thế. “Mệnh của quý công tử, chỉ khi có người tứ trụ thuộc mộc, ngũ hành dật thủy mới xứng đôi, hơn nữa…”

(*) Dật – 溢, tràn đầy.

Đạo sĩ nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại, Lâu phu nhân vội vàng biếu thêm năm mươi đồng bạc, lo lắng hỏi, “Đạo trưởng, hơn nữa cái gì?”

Đạo trưởng tay phải bấm đốt ngón tay vài cái, nhíu nhíu mày, nói rằng, “Hơn nữa, người gả cho quý công tử, lại phải là nam mệnh.”

Nam mệnh?

Lâu phu nhân cùng chị dâu của mình ngơ ngác nhìn nhau. Nói cách khác, Lâu Tiêu phải kết hôn với một người đàn ông?

Chuyện này cũng quá mức không thể tượng tượng nổi… Không nói đến Lâu đại soái, mà Lâu Tiêu, nó có thể đáp ứng chuyện này sao?

“Đạo trưởng, không có biện pháp nào khác sao?”

Đạo sĩ lắc đầu, “Chỉ có phương pháp này. Bần đạo khuyên phu nhân nên thuận theo thiên mệnh đi, thiên mệnh không thể trái.”

Lâu phu nhân trợn tròn con mắt. Nói cách khác, Tiêu nhi chỉ có thể lấy đàn ông, bằng không cứ lấy một người liền chết một người?

Trở lại phủ đại soái, Lâu phu nhân đem lời nói của đạo sĩ nói cho phu quân nghe. Lâu đại soái trầm ngâm một lúc lâu, đầu tiên hỏi khi đạo sĩ nhận xét về vận mệnh cho Lâu Tiêu, xung quanh còn có người lạ nào khác hay không?

“Chỉ có tôi và chị dâu.”

Lâu đại soái gật gật đầu. Ban đêm ngay ngày hôm ấy, Lâu đại soái tự mình đi Thanh Phong Quan một chuyến, lời nói nghe được cùng với lời Lâu phu nhân truyền lại không khác biệt một chút nào. Sau khi Lâu đại soái rời đi, đạo sĩ phê mệnh cho Lâu Tiêu lập tức mang theo đạo đồng, rời khỏi đạo quán ngay trong đêm. Sau nửa đêm Thanh Phong Quan liền ngập trong lửa đỏ lan tràn, đạo sĩ đứng ở trên một tòa núi nhỏ cách đạo quán không xa, nhìn vào đại hỏa hừng hực mà thở dài, “Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên’ Đồng nhi, đi theo ta ngao du tứ hải đi.”

Đạo đồng hắt hơi một cái, xát đi xát lại cái mũi của mình, “Vâng, thưa sư phụ.”

Đạo sĩ đi rồi, chuyện đạo sĩ phán xét vận mệnh cho Lâu Tiêu bị lan truyền một cách nhanh chóng. Chẳng qua, nửa đoạn trước mà đạo sĩ nói bị giấu giếm đến gắt gao, chỉ có Lâu phu nhân, chị dâu bên nhà mẹ đẻ của bà cùng với Lâu đại soái là biết rõ, còn chuyện Lâu Tiêu phải lấy một nam thê lại bị truyền ra.

“Tứ trụ thuộc mộc, mệnh lý dật thủy…” Lý đại lão gia Lý Khánh Xương nghe được tin tức, liên tục cảm thấy hai câu này có phần quen thuộc, trở về liền nói cho đại phu nhân, lại nghe vợ mình nói, “Chuyện này có cái gì mà ngạc nhiên? Cẩn Ngôn – chi thứ hai nhà chúng ta chính là mệnh này.”

Bàn tay đang cởi quần áo của Lý Khánh Xương dừng lại, lập tức liền nhớ lại, khi nhị đệ còn sống từng có một đạo sĩ vân du tứ phương nhận ân huệ của Lý gia tới xem mệnh cho cả gia đình. Này không phải giống như là đại phu nhân tự mình nói ra như thế!

Ngay lập tức, ánh mắt của Lý Khánh Xương sáng rực lên.

——————

[Yên], tiếp sau là một hồi P/S lằng bà nhằng của tác giả tỉ tỉ. Bạn Yên lướt qua, thấy cũng không có gì quan trọng lắm, cho nên bỏ qua không dịch. Chặng đường 280 chương còn dài lắm, cho nên sau này những thứ linh tinh, thỉnh cho ta bỏ qua. Tại hạ tài hèn sức mọn, thời gian eo hẹp mà độ lười thì có thừa, cho nên … =))

[Mi] Dịch phần “Tác giả có lời muốn nói”: Đây là một câu truyện hư cấu, mô phỏng thời kỳ Dân Quốc, tuyệt không BE, mọi người có thể yên tâm nhảy hố. Thời gian này tôi hơi bận, khoảng hai giờ trưa hàng ngày sẽ cập nhật chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.