Bò ra đến “căn gác mái thứ ba”, tôi điên cuồng quơ đèn pin để tìm người!
Rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy Tử Dạ của tôi…
Cậu đang nằm sấp cạnh bên một chiếc giường chỉ còn lại mỗi khung sắt, đầu tóc cậu rối bù, quần áo thì rách bươm, còn hai cổ chân bị xích lại. Cậu khẩn thiết nhìn tôi, kích động đưa tay về phía tôi. Sợi dây xích bị kéo căng cọ vào thành giường, phát ra tiếng vang cót két cực kỳ chói tai…
“Chị ơi! Chị đến rồi!” Thanh âm cậu ngập tràn phấn khích và nghẹn ngào.
Gần như giây tiếp theo, nước mắt tôi đã chực trào.
Hóa ra không phải Tử Dạ của tôi chạy trốn vì không muốn gặp tôi!
Mà chỉ là cậu đang bị trói ở nơi này!
Cậu ấy cũng muốn gặp tôi như tôi muốn gặp cậu!
Không chút do dự, tôi chạy đến ôm chầm lấy Tử Dạ, cơ thể cậu lạnh ngắt, lại còn gầy hơn cả lần đầu gặp nhau…
“Ai… Là ai đã nhốt em ở đây?” Khi thốt lên câu này, tôi mới thảng thốt nhận ra giọng mình đang run rẩy.
“Chị ơi… Chị ơi…” Tử Dạ vẫn cứ gọi tôi, đôi mắt cậu hoe hoe đỏ.
Tôi biết là cậu đang sợ hãi, vì vậy tôi vội vàng an ủi: “Không sao đâu, sau này hẵng nói… Giờ chị sẽ cứu em liền!”
Tôi định chạm vào chiếc vòng khóa chân, nhưng cậu lại tránh đi.
“Nguy hiểm!” Tử Dạ hô to.
Thế nhưng tôi đã chạm được vào chiếc vòng chân rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy toàn thân mình bị chấn động dữ dội!
Một dòng điện buốt giá chạy thẳng vào đỉnh đầu rồi nổ bùng trong tâm trí tôi. Trong phút chốc, tôi như nghe thấy một tiếng nổ vang trời.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thanh sắt trong tay đã rơi xuống và lăn nhiều vòng trên nền đất, phát ra âm thanh lộp cộp kỳ ảo vang vọng lại. Lúc này, tôi mới nhìn kỹ lại, thì ra đó không phải là một thanh sắt, mà là một chiếc xương chân!!
Những ngọn nến màu đỏ lần lượt được thắp lên xung quanh tôi.
Trên tường, những sợi dây leo vàng óng, những đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chặp vào tôi.
Máu tươi tuôn trào từ trong cặp mắt đỏ sẫm, hòa quyện cùng những dòng chảy từ vô số cặp mắt khác, tạo thành một dòng suối máu.
Tôi sợ đến mức ngã nhào xuống vũng máu đỏ, đến khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bức di ảnh được treo ở chính giữa bức tường, bên dưới hai dòng huyết lệ là khóe miệng nhếch cao của một người.
Tôi không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng nó đang bật cười. Một nụ cười vừa ngây thơ, vừa hờ hững nhưng cũng rất mực tàn nhẫn.
Hi hi, he he he, ha ha ha.
Tôi liên tục thối lui cho đến lúc đụng phải một làn da lạnh băng và cứng ngắt.
Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện ra sau lưng mình không phải là rác rến chất thành đụn, mà chính là hàng loạt những khối thi thể! Hết khối này đến khối khác dần dà lộ ra!
Mà bây giờ đây, những thi thể đó đột ngột ngẩng mặt lên và nhìn tôi chằm chằm.
Bọn họ cũng đang cười rộ.
Hi hi, he he he, ha ha ha.
Chạy mau! Chạy ngay đi!
Bản năng của tôi không ngừng báo động.
“Buông tay ra!!! Chạy nhanh đi!!!” Tử Dạ lắc mạnh tay tôi.
Thế nhưng làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu được cơ chứ?!
Trên gác mái không thể nào có nhiều xác chết đến vậy được… Nhất định đây chỉ là ảo giác! Phải, tất cả chỉ là giả mà thôi!
Tôi khư khư giữ lấy chiếc vòng khóa chân Tử Dạ. Tôi nhắm mắt lại và hét lớn:
“Muốn chạy, cả hai cùng chạy!!!”
Đột nhiên, có thứ gì đó lóe sáng trước ngực, tôi nghe một tiếng “lách tách”
Một âm thanh nhỏ xíu nhưng đủ dọa tôi mém ngất xỉu!
“Chị, chị! Xong rồi! Mở mắt ra đi!” Tử Dạ nói.
“AAAA Huhuhu! Đừng có giết tôi.”
“Thật đó! Kết thúc hết rồi! Mở mắt ra!”
Cuối cùng tôi cũng hé mắt ra, liền nhìn thấy chiếc vòng chân trong tay tôi ban nãy đã được tháo ra.
Thật không thể tin được, máu trên sàn tựa như một sinh vật sống, từ từ rút khỏi trung tâm căn phòng rồi biến mất hút vào những khe hở. Ngoài ra, còn có những ngọn nến, bức chân dung và vô số thi thể chất đống cũng biến mất theo.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Nghĩ lại tôi vẫn còn hết sức sợ hãi, dây thần kinh trong não căng cứng như dây đàn: “… Chả lẽ mình có siêu năng lực trời ban ư?!”
“Chị, chị. Chị đeo cái gì vậy?” Tử Dạ hỏi.
Sau đó tôi liền lấy sợi dây chuyền ra và hỏi lại một cách hoài nghi:
“Chẳng lẽ là do cái này?… … Vật này có tác dụng đuổi tà ư?”
Tử Dạ định chạm vào mặt dây chuyền, nhưng ngón tay cậu bất giác rụt lại.
Cậu chăm chú nhìn mặt đá tròn dẹt màu trắng xám với vẻ mặt phức tạp, đôi hàng mày nhíu chặt:
“Ai tặng cho chị vậy?”
“Là Nhã Nhã tặng cho chị. Nhắc mới nhớ, sao ngày hôm đó em lại tấn công bạn ấy?”
“Em… Em tưởng là chị ấy định làm hại chị. Em xin lỗi.”
“Trời ạ!” Tôi thật bó tay với Tử Dạ, lại vừa lo lắng cảnh tượng lúc nãy sẽ tái diễn một lần nữa, vì vậy mới nhanh chóng kéo cậu rời đi:
“Tụi mình mau quay về thôi!”
“Vâng!”
Tử Dạ của tôi trở lại rồi!
Tử Dạ của tôi trở lại rồi!
Tử Dạ của tôi trở lại rồi!
Trong căn hộ đơn nhỏ bé, tôi nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.
Tử Dạ cúi gằm mặt, lưng cậu hơi khom, hai vành tai cậu đỏ bừng, còn ánh mắt thì nhìn sang hướng khác:
“Chị… đừng có nhìn em vậy nữa.”
“Hừ, bà đây… à không, chị đây vừa mới bị dọa cho hãi hùng khiếp vía mới mang được cưng về nhà! Chị cứ muốn nhìn vậy đó! Phải nhìn cho bằng đủ mới thôi! À, không những muốn nhìn mà còn muốn sờ nữa!” Tôi nói năng hùng hồn với lời lẽ chính đáng.
Cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt với một chàng trai mới lớn này làm tôi hết sức khoái chí.
Tôi vén mấy sợi tóc rủ trên trán Tử Dạ, nhẹ nhàng chạm tay vào vết sẹo trên gương mặt người đối diện: hốc mắt cậu sưng tấy, đôi môi cậu khô nứt, dáng cằm cậu rất đẹp, yết hầu đang chuyển động lên xuống, còn bờ vai lại gầy guộc đến đáng thương.
“Coi em ốm tới mức nào rồi kìa?”
Tử Dạ nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt, giọng nói cậu run run:
“Cám ơn chị đã đến cứu em…”
Ôi chao ôi, đứa nhỏ tội nghiệp của tôi!
Trong lòng đang hò réo, tôi thực nhịn không nổi nữa, chỉ muốn đưa tay sờ đầu Tử Dạ. Song, tôi tự cảm thấy có chút trầy trật và xấu hổ.
Giây tiếp theo, cái tên nhóc này đột nhiên cúi người, đưa đầu sát lại gần và cọ mái tóc mềm mại của mình vào lòng bàn tay tôi.
A ~ Tôi thực sự hết cách rồi nha.
Tôi vừa xoa xoa cái đầu mềm như bông của cậu vừa hỏi:
“Sao nào? Giờ nói cho chị biết được chưa? Sao em lại bị nhốt ở trên gác mái?”
Tác giả có lời muốn nói:
Câu hỏi 1: Tại sao Tử Dạ lại bị xích trên gác mái?
Câu hỏi 2: Tại sao Nhã Nhã lại tặng chiếc vòng cổ cho Huyên Huyên? Tác dụng của nó là gì?
*Cười nham hiểm* Tình tiết tiếp theo sẽ ngọt ngào hơn, ha ha ha.