Căn Hộ Có Quỷ

Chương 16




Bộ dáng điên cuồng này của Tử Dạ nhìn kinh khủng hệt như lần ở trong phòng tắm. Quả nhiên, bị cậu ngồi bên trên áp chế hoàn toàn, Nhã Nhã chỉ có thể há hốc miệng, đến thét cũng không thành tiếng.

Tử Dạ gầm gừ và kẹp chặt cổ cô. Những chiếc móng sắc nhọn của cậu cắm sâu vào da thịt cô, tựa như muốn xé xác cô ra thành từng mảnh nhỏ.

Tôi vội vàng bắt lấy cổ tay của Tử Dạ và hô to: 

“Người này là bạn của chị!”

Ánh mắt đỏ như máu của Tử Dạ cuối cùng cũng khôi phục lại thành màu đen ban đầu, dần dần phản chiếu chút ánh sáng le lói.

Môi của cậu hơi hé mở, nhưng miệng lại không phát ra âm thanh. Có điều tôi vẫn có thể hiểu được cậu đang định nói gì: “Chị ơi, chị…”

Tử Dạ có chút bối rối. Cậu buông Nhã Nhã ra, rồi lùi về phía sau vài bước.

“Sao em lại đột nhiên xuất hiện vậy? Sao lại tấn công Nhã Nhã?” Tôi hỏi.

Tử Dạ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của chính mình, đôi môi cậu khẽ run.

Cậu lại ngẩng lên nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

“Xin…lỗi…chị…” Giọng nói cậu ngắt quãng.

Sau đó thoắt cái, cậu liền biến mất như chạy nạn.
Có bao giờ Tử Dạ sẽ tấn công người khác một cách vô duyên vô cớ hay không? Chắc chắn là sẽ không ư? Thế nhưng trước đó, tôi đã “được trải nghiệm” lần tập kích bất ngờ của cậu mà không vì bất kỳ lý do nào. Chẳng lẽ Tử Dạ lại bị mất khống chế một lần nữa? Nhưng trong cơn ác mộng của tôi, Nhã Nhã có liên quan mật thiết đến những cành cây khô kia. Vậy thật sự Nhã Nhã có chỉ đơn giản là một cô gái yếu ớt đáng thương? Liệu cô nàng có đang cất giấu bí mật gì?

Sau đó, tôi không thể ngủ lại được. Tôi nằm thẳng người ngay bên cạnh Nhã Nhã, lắng nghe nhịp thở đều đều hết sức bình thường của cô. Bàn tay tôi khẽ chạm vào cổ tay cô để cảm nhận những mạch đập rõ đến mức không thể rõ ràng hơn được. Làn da cô rất ấm áp, không hề có bất cứ đặc điểm gì khác người…

Tuy nhiên, Tử Dạ cũng có những đặc điểm hệt như vậy.

Một khi sự đa nghi đã cắm rễ, chúng ta không cách nào có thể mở lòng với đối phương như trước. Tôi biết Nhã Nhã vẫn muốn được ở nhà tôi, cô nàng đã tốn một đống thời gian để chuẩn bị bữa trưa. Nhã Nhã ôm lấy cánh tay tôi và nói rằng đêm qua cô đã sợ hãi như thế nào, rồi lại kể thêm với tôi về những trải nghiệm ấu thơ của chính mình, thế nhưng đầu óc của tôi lại cứ lửng lơ ở nơi đâu, không thể tập trung được.

Con người tôi không biết cách từ chối người khác. Trong lúc lắng nghe Nhã Nhã chuyện trò, tôi vừa tự hỏi làm cách nào để thông báo với cô nàng một cách khéo léo nhất, rằng tối nay cô ấy không thể tiếp tục ở nhà tôi.

Sau bữa cơm, tôi đi kiểm tra hòm thư để xem thử thư xin việc của mình đã nhận được hồi đáp chưa.

Nhã Nhã đang rửa bát trong bếp, nước từ vòi bắn tung tóe. 

Xem xong lá thư, tôi băn khoăn không biết có nên đến giúp cô nàng rửa bát hay không, nhưng trong lòng tôi lại có chút gượng gạo diễn tả không nên lời. Thế là tôi liền lôi điện thoại ra chơi, quẹt weibo, đọc zhihu, xem tin tức tuyển dụng trên wechat, rồi lại lướt vòng bạn bè.

Chẳng hiểu sao khi nhìn vòng bạn bè bỗng đâu xuất hiện những dòng trạng thái “hạnh phúc như nắng ban mai”, tôi liền nảy sinh ý nghĩ nông nổi là xóa luôn tài khoản wechat và mai danh ẩn tích một thời gian tới.  

“Huyên Huyên.” Nhã Nhã nhỏ giọng gọi tôi.

“Sao cơ?”

“Quay lại đây.”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy.

Cô mặc lại bộ quần áo cũ của ngày hôm qua, hết sức tinh xảo và diễm tuyệt, nhưng phần cổ tay áo đã ướt sũng. Vành mắt cô cũng phiếm hồng.

Bàn tay mang đôi găng da đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền, đó là mặt dây chuyền của Nhã Nhã!

Lúc cô cài khóa dây chuyền cho tôi, chiếc cằm thơm mùi sữa của cô cách tôi rất gần, bên trên chiếc áo cổ lọ ẩn hiện những đường gân xanh mờ nhạt. 

Mùi hương trên cơ thể cô thật sự quá thơm, khiến cơ thể tôi bất giác cứng đờ:

“Sao lại cho mình?”

“Mình không có tiền, trên người cũng không có gì quý giá. Xin lỗi bạn.”

“Thật ra bạn không cần phải tặng cho mình cái gì hết…”

Thình lình, một cảm giác mềm mại truyền đến từ một cái chạm nhẹ lên gò má tôi.

Tôi sững sờ đưa mu bàn tay chạm lên mặt mình. Giây phút đó, Nhã Nhã đã lùi lại một bước, cô hơi cúi đầu, đôi hàng mi rủ xuống:

“Huyên Huyên, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Cám ơn bạn đã cho mình trú nhờ một đêm. Bái bai.”

Cô ấy không nói “Hẹn gặp lại”, mà chỉ lặng lẽ mở cửa rồi rời đi.

Lắng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, tôi chợt nghĩ, phải chăng cô nàng đã đoán biết những suy nghĩ trong đầu tôi. Nhã Nhã đã nhạy cảm nhận ra thái độ thờ ơ của tôi nên cô càng xử sự ngoan ngoãn hơn, lúc nói chuyện cũng khách sáo hơn. Cô cho rằng mình không có tiền để trả tiền phòng nên đem đưa cho tôi vật duy nhất có giá trị trên người cô, chính là sợi dây chuyền này…

Không, không. Không phải như vậy đâu. Chỉ là Nhã Nhã cần phải rời đi mà thôi, đoạn duyên phận này của chúng tôi vốn chỉ là bèo dạt mây trôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.