Cẩm Y Sát

Chương 26: 26: Gây Rối





Lục Hành nói lời này với ngữ điệu điềm đạm, tuy rằng trên mặt vẫn bình thản như trước, nhưng ánh mắt lại chuyển sang lạnh lẽo, thần thái dần trở nên sắc bén, vừa nhìn liền biết không thích người này.

Vương Ngôn Khanh nửa người dựa trên giường, đem biểu tình của Lục Hành thu hết vào đáy mắt.

Nàng không nhìn ra được một chút dấu vết miễn cưỡng nào trên mặt, không chút nghi ngờ liền tin tưởng.
Chẳng qua nàng cảm thấy, cách gọi người khác là "Phó tặc" này, dường như không phù hợp với tính cách của nàng.
Tâm tình Nhị ca không tốt, Vương Ngôn Khanh theo bản năng hạ thấp thanh âm, thử hỏi: "Nhị ca, hắn đã làm chuyện gì với Lục gia, muội vì sao lại gọi hắn......"
Vương Ngôn Khanh dừng một chút, mới nói ra cái xưng hô khó đọc kia: "Phó tặc."
Lục Hành nửa cúi đầu, ánh mắt sâu kín khóa chặt Vương Ngôn Khanh, hắn nhìn nàng một hồi mới chậm rãi ung dung nói: "Bởi vì hắn đối với muội, là gặp sắc nảy lòng tham."
Vương Ngôn Khanh nhíu mày, cảm thấy sự tình càng ngày càng kỳ quái.

Lục Hành nhẹ nhàng than một tiếng, nắm chặt Vương Ngôn Khanh tay, nói: "Trách ta không tốt, không bảo vệ muội chu đáo.

Khi còn nhỏ ta mang muội ra ngoài chơi, vô tình gặp Phó Đình Châu.

Hắn đối với muội cảm thấy hứng thú, ta liên tiếp cảnh cáo hắn, hắn vẫn không để trong lòng, càng thêm trầm trọng quấy rầy muội.

Sau đó, ta không còn mang muội ra khỏi phủ nhiều nữa, ở bên ngoài cũng tận lực che giấu tin tức của muội.

Cho nên, trừ bỏ Lục gia thân thích, người ngoài rất ít người biết đến sự tồn tại của muội.

Tuy là như thế, Phó Đình Châu vẫn chưa từ bỏ ý định."
Đôi mắt Vương Ngôn Khanh trợn to, vừa trong trẻo lại sâu thẳm nhìn chăm chú vào Lục Hành, nghiêm túc chờ hắn nói tiếp.

Lục Hành dường như vô cùng đau khổ mà thở dài, trì hoãn một hồi, mới lấy sức nói một câu mà khó có thể mở miệng: "Muội dần lớn lên, bắt đầu tới tuổi cập kê.

Ta rõ ràng không lộ ra bất kỳ ý tứ gì liên quan tới chuyện gả muội đi, hắn lại không biết tự lượng sức mình, muốn cầu thú muội.

Càng quá đáng chính là, hắn hứa hẹn không phải vị trí chính thê, mà là thiếp thất."
Vương Ngôn Khanh nhẹ nhàng "A" một tiếng, trong lòng phảng phất như có chỗ nào đó đau đớn co rút một chút.

Khi nghe Lục Hành giải thích về ân oán với Phó Đình Châu, trong lòng Vương Ngôn Khanh dường như nổi lên những đám mây, tuy rằng tất cả đều hợp tình hợp lý, nhưng nàng lại cảm thấy không có cảm giác chân thật.

Nhưng câu nói cuối cùng trong một thoáng đã động tới cảm xúc của nàng, nàng không có ký ức, có thể đi đến hôm nay hoàn toàn dựa vào trực giác, cảm xúc trong cơ thể nàng rõ ràng đã phản ứng lại với lời nói của Lục Hành, Vương Ngôn Khanh không còn do dự nữa, toàn bộ tiếp nhận lời nói của Lục Hành.
Một khi đã như vậy, tên Phó Đình Châu này vô cùng đáng giận.

Vương Ngôn Khanh nhăn mày, không vui nói: "Hắn thấy nữ tử liền lì lợm la liếm, nếu hắn thật sự vừa gặp đã thương, nhiều năm qua dù được không thuận theo, hắn cũng không buông tha muốn cưới làm chính thê, muội còn có thể gọi hắn một câu thâm tình, không ngờ hắn lại muốn nạp nhân vi thiếp.

Người như vậy, há có thể phó thác chung thân?"
Lục Hành yên lặng lắng nghe Vương Ngôn Khanh nói, nghe đến đó, liền gật đầu tán thành: "Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy.

Ta dứt khoát cự tuyệt hắn, hắn liền thẹn quá thành giận, ở ngoài thành ám toán ta, trong lúc hỗn loạn lại hại muội bị đụng vào đầu, mất đi ký ức.

Loại người này heo chó không bằng, muội trước kia cực kỳ chán ghét hắn, luôn miệng gọi hắn Phó tặc."
Đối phương dù sao cũng là Trấn Viễn Hầu, lại gọi là tặc, tương đương với hành vi không lễ phép.


Vương Ngôn Khanh vốn dĩ cảm thấy nàng sẽ không nói thất lễ như vậy, nhưng nghĩ đến hành động của Phó Đình Châu, lại cảm thấy bản thân mình chán ghét hắn như vậy, miệt thị gọi hắn là tặc tựa hồ cũng hợp lý.
Nếu đây là cách gọi từ trước của mình, Vương Ngôn Khanh do dự một hồi, liền cũng tiếp nhận.

Nàng hỏi: "Nhị ca, Phó tặc càn rỡ như vậy, sau này chúng ta phải làm thế nào?"
Lục Hành thầm nhịn cười, bên ngoài vẫn mang hình tượng vị huynh trưởng hoàn mỹ vô khuyết, tựa than tựa ai mà nhìn nàng: "Nếu để tên này chết cũng quá tàn nhẫn, nhưng hắn lại hại Khanh Khanh bị rất nhiều đau khổ.

Lại nói tiếp vẫn là Nhị ca không tốt, nếu ta sớm chút phát hiện, sao đến nỗi này?"
Vương Ngôn Khanh nghe đến đó liền nghiêm mặt, nàng chống giường ngồi dậy, nghiêm túc mà nhìn Lục Hành, nói: "Nhị ca, huynh không cần chuyện gì cũng đều ôm hết vào người.

Dù huynh có đề phòng cẩn thận thế nào đi nữa, sao có thể tránh khỏi bị tiểu nhân đánh lén? Không ngờ hắn ta nhân lúc chúng ta đi dâng hương mà ra tay, thật sự vô cùng gian trá.

Nhị ca, huynh không kịp phòng bị cũng là hợp tình hợp lý.

Việc muội mất trí nhớ chỉ là ngoài ý muốn, sao có thể trách huynh được chứ?"
Lục Hành lẳng lặng nghe Vương Ngôn Khanh lòng đầy căm phẫn mắng chửi người khác, nghe được đoạn sau, Lục Hành cơ hồ nhịn không được trong ánh mắt ý cười.

Nàng cũng không biết, kẻ tiểu nhân đánh lén mà nàng mắng kia, lại chính là "Nhị ca" trước mặt.

Lục Hành ngồi lại gần nàng một chút, nắm chặt đôi tay Vương Ngôn Khanh, một đôi con ngươi như có men say nhìn Vương Ngôn Khanh: "Khanh Khanh thâm minh đại nghĩa, khiến vi huynh rất cảm động.

Việc mất trí nhớ muội không trách ta thì tốt, thế nhưng, ta lại không cùng muội thương lượng, trực tiếp từ chối hôn sự của muội......"
Nói đến việc này, khuôn mặt nhỏ của Vương Ngôn Khanh càng thêm nghiêm túc: "Nhị ca, huynh nói cái gì vậy? Lục gia đã tốn nhiều tinh lực nuôi dưỡng muội lớn lên, dạy muội đọc sách tập võ, chính là vì để cho người khác nạp làm thiếp sao? Huynh từ chối là rất đúng, cho dù là muội sau khi nghe xong, mặc kệ hắn quyền thế thế nào chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng."
Lục Hành khẽ nhướn lông mày, hỏi: "Thật sao?"
"Vâng." Tuy rằng Vương Ngôn Khanh không nhớ rõ những chuyện đã trải qua trước đây, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, vô luận là trước đây hay hiện tại nàng vẫn sẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không thiếu tự trọng, cam nguyện làm một con chim hoàng yến bên người nam nhân.

Chẳng sợ bao ái danh nghĩa.
Lục Hành biết Phó Đình Châu cùng Vương Ngôn Khanh cảm tình thâm hậu, cũng biết Phó Đình Châu tính toán để Vương Ngôn Khanh làm thiếp, nhưng hắn lại không biết thái độ của Vương Ngôn Khanh.

Mất đi ký ức sẽ chỉ làm một người lộ ra *bản ngã, nhưng tính cách thật sẽ không bị thay đổi, nàng kiên định mà cự tuyệt như vậy, có lẽ từ trước, nàng cũng không muốn?
*bản ngã: là chính tôi, ý nói về chính bản thân mình.

Hay kết nghĩa ngắn gọn, dễ hiểu hơn thì "Bản ngã" chính là "cái tôi" mà mọi người vẫn thường dùng khi nói về tính cách, ý thức bản thân hoặc một người nào đó.
Trong lòng Lục Hành không ngừng tính toán, rốt cuộc hắn cũng lộ ra nụ cười có chút chân thật, từ tốn nói: "Chính là, lấy hiểu biết của ta về Phó Đình Châu, hắn cũng không phải là kẻ chịu thiệt.

Hắn vốn cho rằng muội sẽ không cự tuyệt, cho nên mới cho muội vị trí thiếp thất, nếu muội cự tuyệt, ngược lại kích thích lòng hiếu thắng của hắn, biết đâu hắn sẽ lấy ra vị trí hầu phu nhân để......"
"Nhị ca, huynh không cần phải thử muội." Vương Ngôn Khanh ngắt lời Lục Hành, dùng lời lẽ chính đáng nói: "Một nam nhân sau khi bị cự tuyệt mới bằng lòng cưới hỏi đàng hoàng, nào có mảnh thật tình gì đáng để nói? Nếu muội đã từng gọi hắn là Phó tặc, có thể nhìn ra được là muội chán ghét hắn đến mức nào, muội tình nguyện cơm canh đạm bạc cả đời, cũng tuyệt đối sẽ không vì vinh hoa phú quý mà ở cùng với một nam nhân mà mình không thích lá mặt lá trái.

Nhị ca, huynh yên tâm đi, muội sẽ không vì vị trí Trấn Viễn Hầu phu nhân của kẻ hèn kia mà phản bội huynh."
Lời này không thể nghi ngờ đã chạm đến tâm khảm Lục Hành, hắn đã từng hy vọng có một người, dù cho đối mặt bất cứ dụ hoặc gì, đều có thể kiên định mà đứng ở bên cạnh hắn.

Đáng tiếc, nàng lại không phải là người đó.

Lục Hành trong lòng âm thầm buông tiếng thở dài, bày ra ý cười, nói với Vương Ngôn Khanh: "Có lời này của Khanh Khanh, ta liền an tâm.


Thằng nhãi Phó Đình Châu này không tin được, nhưng kinh thành có rất nhiều công hầu bá tước, nếu những người khác muốn dùng số tiền lớn làm sính lễ thú muội thì sao?"
"Nhị ca!" Vương Ngôn Khanh phát hiện tối nay Lục Hành rất quái lạ, luôn lấy việc gả chồng ra thử nàng, nàng dù sao cũng là một cô nương chưa xuất các, nghe được mấy lời nói này, vừa thấy túng quẫn lại vừa thấy tức giận: "Huynh nói những người đó đều là tầng lớp quý tộc, có trường hợp gì chưa thấy qua.

Muội vô tài vô đức, tư dung bình thường, Trấn Viễn Hầu coi trọng muội đã đủ kỳ quái rồi, những người khác sinh ra trong vàng son nhung lụa, nào lại xem trọng muội được chứ?"
"Lời này ta không đồng ý." Lục Hành bật cười, khó được nói câu nói thật: "Khanh Khanh lớn lên xinh đẹp, quan sát tỉ mỉ, năng văn thiện võ, tính tình còn ôn nhu.

Có nam nhân nào sẽ không thích muội chứ?"
Khi Lục Hành nói những lời này vẫn luôn nhìn nàng, đôi mắt chân thành, như là đang nói về đại sự quốc gia vậy.

Vương Ngôn Khanh bị lời nói làm cho đỏ mặt, bực bội nói: "Đó là bởi huynh là ca ca muội, cho nên mới thấy muội chỗ nào cũng tốt.

Những người khác sao thấy vậy được?"
"Sao lại không chứ?" Lục Hành nói: "Ta vẫn luôn thích cô nương, người khác sao lại không mơ ước được chứ? Muội nên tự tin chút."
Vương Ngôn Khanh nghe được mấy câu nói này, ngón tay không chịu khống chế mà run lên.

Nàng không biết từ "Cô nương" trong lời nói của Lục Hành rốt cuộc là chỉ muội muội hay là chỉ ai khác, nàng trong nháy mắt liền hoảng loạn, phản ứng sau đó là cảm thấy xấu hổ, đặt chân bước xuống giường: "Huynh toàn nói hươu nói vượn, muội không để ý tới huynh nữa."
Lục Hành thản nhiên mỉm cười, duỗi tay để ngang trước người Vương Ngôn Khanh, nhẹ nhàng ngăn cản nàng bước xuống giường.

Lục Hành nói: "Được được, Khanh Khanh không thích, ta không nói là được.

Nhưng nếu giả thiết có người nguyện ý dùng thiên kim chi tài, lấy vị trí chính thê cầu thú muội, vậy Khanh Khanh sẽ suy nghĩ thế nào?"
Tà váy Vương Ngôn Khanh xõa tung ở mép giường, nàng quay đầu lại nhìn về phía Lục Hành.

Lục Hành cũng không né tránh, tùy ý nhìn nàng.

Vương Ngôn Khanh cũng không ngốc, đêm nay, Lục Hành đầu tiên là nhắc tới Phó Đình Châu, sau đó lại lấy việc gả chồng để thử nàng, hiển nhiên là có ẩn ý.

Vương Ngôn Khanh hỏi: "Nhị ca, huynh sợ muội phản bội Lục gia?"
"Không phải." Lục Hành cười phủ quyết, đôi mắt trong bóng tối giống như đang âm thầm theo dõi con mồi, sâu kín dán chặt vào Vương Ngôn Khanh: "Là ta sợ muội rời bỏ ta."
Đối với Lục Hành, rời đi cùng phản bội không có khác nhau.

Nếu như hắn có một vị muội muội, một khi xuất giá gả chồng, từ đây cũng không còn đáng để tín nhiệm.

Huống chi, Vương Ngôn Khanh còn không phải muội muội hắn.

Nàng hiện tại bởi vì thân phận "Ca ca" này mà nguyện ý đi theo hắn, một khi nàng gặp được người mình thích thì sao?
Tỷ như, Phó Đình Châu.

Trên thế gian này có quá nhiều trường hợp về việc nối lại tình xưa, Lục Hành cũng không dám đánh cuộc.
Vương Ngôn Khanh cảm thấy hơi tức giận khi Lục Hành không tin nàng, bọn họ sống chung với nhau mười năm, Nhị ca còn hoài nghi nàng? Nhưng lại nghĩ đến chức vị của hắn, lại cảm thấy có thể lý giải.

Cẩm Y Vệ phụ trách đốc tra đủ loại quan lại, đã đắc tội với biết bao nhiêu người lại phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, nếu không phải hắn thời khắc cẩn thận, không ngừng sử dụng khả năng phỏng đoán nhân tâm, làm sao có thể đi đến một bước này được chứ?
Vương Ngôn Khanh chung quy không đành lòng trách móc nặng nề Nhị ca, ngữ khí của nàng mềm xuống, chủ động dựa sát bên người Lục Hành, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai hắn: "Nhị ca, huynh yên tâm, muội sẽ không rời bỏ huynh.


Dưỡng phụ đem muội tới đây, có ơn nuôi dưỡng dạy bảo, muội nên vì dưỡng phụ giữ đạo hiếu ba năm.

Ba năm này muội sẽ không gả chồng, sẽ ở Lục gia cùng huynh."
Lục Hành cảm nhận hương thơm cùng cảm giác mềm mại trên vai, hỏi: "Vậy sau ba năm thì sao?"
"Nếu sau ba năm ca ca muốn cưới tẩu tử, đến lúc đó, nói không chừng Nhị ca ghét bỏ muội, muốn đuổi đuổi muội ra khỏi phủ đấy chứ."
Lục Hành bật cười, duỗi tay vòng lấy bả vai nàng: "Sao thế được.

Ta hận không thể để Khanh Khanh bồi ta cả đời."
Cái đề tài này chỉ tiếp diễn tới đây, hai người đều ăn ý mà dừng lại.

Hai người bọn họ là huynh muội, nhưng những hành động, cử chỉ thân mật đều vượt qua ngưỡng huynh muội bình thường.

Nhưng hai người trong lòng rõ ràng, bọn họ không phải huynh muội ruột thịt.
Vương Ngôn Khanh sau khi tỉnh lại đơn thuần giống như một đứa trẻ, đối diện trước thế gian này hoàn toàn không biết gì cả, Lục Hành chính là chỗ dựa duy nhất mà nàng có thể dựa vào.

Nàng thuận theo cảm giác trong lòng, vô điều kiện tin tưởng Nhị ca, chính là vận mệnh chú định luôn có một loại bất an, khiến nàng không dám phó thác toàn bộ vào Nhị ca.
Không bằng vẫn duy trì sự thân mật khăng khít như bây giờ, trước sau đều không làm những hành động vượt quá giới hạn cho phép.

Dù sao trong ba năm tới hai người bọn họ đều sẽ không thành thân, bọn họ sẽ không có người thứ ba xen vào.

Chờ đến ba năm sau, nói không chừng ký ức của Vương Ngôn Khanh đã khôi phục, đến lúc đó bàn lại sự tình cũng không muộn.
Lục Hành đã thăm dò một phen, xác định tạm thời Vương Ngôn Khanh vẫn chưa nhớ được cái gì, hơn nữa đối với hắn cũng không có dị tâm, mới chậm rãi nhắc tới mục đích chân chính của hắn: "Khanh Khanh, không tính quan hệ của muội cùng Nhị ca, ở bên ngoài, ngàn vạn lần không được dễ dàng tin tưởng người khác.

Đặc biệt là Phó Đình Châu, thằng nhãi này miệng đầy dối trá, không biết liêm sỉ, vì đạt được mục đích có thể dùng bất cứ thủ đoạn dơ bẩn nào.

Ngay cả trên đường dâng hương mà hắn còn dám làm ra loại chuyện mai phục này, vậy còn gì mà hắn không dám làm? Chờ ngày sau hồi kinh, nếu không khéo đụng phải hắn, muội không cần để ý tới người này, nếu thật tránh không được thì coi hắn như gió thoảng bên tai, không được tin tưởng bất kỳ lời nói nào của hắn.

Loại người này vô cùng đê tiện, nếu bị hắn phát hiện muội mất trí nhớ, nhất định sẽ dùng một vài lời nói khó hiểu để lừa gạt muội, Khanh Khanh đừng dễ dàng bị trúng kế."
Vương Ngôn Khanh gật đầu, đem những lời nói của Nhị ca ghi tạc trong lòng, trịnh trọng nói: "Muội minh bạch."
Lục Hành mắng Phó Đình Châu một hồi, những oan ức bị mắc nghẹn trong lòng cũng tiêu tán bớt, cuối cùng cũng được thoải mái chút.

Từng ấy năm tới nay, chỉ có Lục Hành ám toán người khác, còn chưa có người nào có thể khiến Lục Hành chịu thiệt.

Nay Lục Hành phải thay Phó Đình Châu chịu tội, ăn mắng, đã sớm nén giận chờ hắn.

Hiện tại trước cứ để cho Phó Đình Châu thu chút lợi tức, giữ tạm món nợ này, chờ trở lại kinh thành tính sổ sau.
Lục Hành tạm thời bỏ qua Phó Đình Châu, rốt cuộc nói đến chuyện chính: "Khanh Khanh, muội có biết thế cục hiện tại không?"
Vương Ngôn Khanh lắc đầu, nàng định ngồi dậy lắng nghe, lại bị Lục Hành âm thầm đè bả vai lại, vẫn như cũ để nàng dựa vào vai: "Triều đình hiện giờ nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản.

Muội hẳn là nhớ rõ, hoàng thượng không phải là con nối dõi của tiên đế, mà là từ đất phiên tới đăng cơ?"
Vương Ngôn Khanh nhẹ nhàng lên tiếng.

Tình huống này nàng có nghe thấy, nhưng cũng không hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ.

Hiện giờ Hưng Vương đăng cơ, thế nhưng với kinh nghiệm bản thân Lục Hành lại giải thích cho nàng, Vương Ngôn Khanh biết rõ cơ hội này khó được, liền an tĩnh dựa vào người Lục Hành, một câu cũng không đánh gãy.
Những việc liên quan tới hoàng thượng đều là việc kiêng kị để nói, Lục Hành không có nhiều lời, ngữ khí đơn giản nhàn nhạt: "Trong tông thất có nhiều thân vương như vậy, cuối cùng ngôi vị hoàng đế lại dừng ở trên người Hưng Vương năm ấy chỉ mới mười bốn tuổi, rất nhiều người đều không phục.

Năm đó phụ thân ta sau khi biết được ý chỉ của triều đình, dùng tốc độ nhanh nhất hộ tống Hưng Vương vào kinh thành, nhưng sau khi tới kinh thành, việc kế vị lại không thuận lợi.

Lúc trước lập Hưng Vương chính là ý tứ của thủ phụ Dương Đình, Dương Đình tự xưng là *ủng lập chi công, muốn để Hưng Vương lấy thân phận thái tử, cũng muốn đem cựu thần chúng ta ngăn cách bên ngoài vương phủ.


Cứ như vậy, lão ta chính là ân nhân của Hưng Vương, Hưng Vương không có người để tin dùng, chỉ có thể dựa vào hắn.

Hưng Vương tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại là người vô cùng thông minh, ngài rất nhanh đã minh bạch dụng ý của Dương Đình, không chịu vào cung từ *Đông Hoa môn, cũng không chịu ở chỗ ở của thái tử.

Cục diện lúc ấy thật sự hỗn loạn nguy hiểm, thời điểm mấu chốt, có hai người đứng ra nói chuyện.

Một người hiện giờ là thứ phụ Trương Kính Cung, người còn lại là Võ Định hầu Quách Huân."
*ủng lập chi công: có công sức ủng hộ, phò trợ
*Đông Hoa môn: cửa Đông Hoa
Hai người này đều là quyền thần đương triều, Vương Ngôn Khanh hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Trương Kính Cung công khai buộc tội Dương Đình ép buộc Hưng Vương lấy danh nghĩa hoàng đế đăng cơ, còn Quách Huân liên hệ nhân thủ, trực tiếp mang theo quân đội hỗ trợ Hưng Vương.

Khả năng muội không biết, mẫu thân của Hưng Vương, cũng chính là Hưng Hiến vương phi Tưởng thị, cũng là huân quý chi nữ.

Quách Huân từng là bộ hạ dưới trướng phụ thân Hưng Hiến vương phi, cùng Tưởng gia còn có một tầng quan hệ như vậy."
Vương Ngôn Khanh hiểu rõ, khó trách Võ Định hầu hiện tại hô mưa gọi gió, ở trong kinh thành hoàn toàn xứng đáng là huân quý đứng đầu, nguyên lai năm đó chi viện hoàng đế, là đại công thần.

Dệt hoa trên gấm thì dễ dàng, đưa than ngày tuyết mới khó, Võ Định hầu chỉ dựa vào phần công lao này, cũng đủ hưởng vinh hoa cả đời.
"Sau khi Hưng Vương thuận lợi đăng cơ, năm kế tiếp bởi vì việc có nên truy phong tôn hào cho phụ thân thân sinh của hoàng đế là Hưng Hiến vương, lại cùng Dương Đình xảy ra tranh chấp.

Đảng phái Trương Kính Cung ủng hộ hoàng đế, đồng ý truy phong tôn hào cho Hưng Hiến vương; Đảng phái Dương Đình kịch liệt phản đối, yêu cầu hoàng đế nhận Hiếu Tông làm *vi phụ, chỉ xưng Hưng Hiến vương làm bá phụ, ngay cả Hưng Hiến vương phi Tưởng thị cũng không thể vào cung, không thể thêm tôn hào Thái Hậu.

Lần này liên lụy cực lớn, cũng chính là sau đại lễ nổi lên tranh chấp.

Nội Các đại học sĩ, lục bộ thượng thư, ngôn quan cùng với Hàn Lâm Viện học sĩ, toàn bộ đều ủng hộ Dương Đình.

Nhi tử Dương Đình thậm chí còn mang theo hơn hai trăm danh thần tử quỳ gối cúi đầu ngoài cửa, hô to Hiếu Tông hoàng đế, một đám bên ngoài khóc lớn, âm thanh chấn động khắp hoàng cung.

Hoàng Thượng đâu phải là người sẽ chịu cảnh bị uy hiếp, lập tức lệnh Cẩm Y Vệ đem bắt những người ồn nháo bên ngoài giam hết vào trong ngục lao, còn những kẻ không nghe lời liền đánh.

Tình thế ngày đó vô cùng nghiêm trọng, trước cửa hỗn loạn cùng với một trăm ba mươi tư người liên quan bị dùng trượng, rất nhiều người bị đương trường đánh chết, máu chảy thành sông, đến mức thái giám dùng nước để tẩy rửa một ngày, khe đất đều chảy ra màu đỏ thẫm."
*vi phụ: cha
Vương Ngôn Khanh bất tri bất giác ngừng thở, nàng nghe mà trong lòng khẩn trương, mà đây là những gì Lục Hành, Lục Tùng năm đó đã phải trải qua.

Khó trách hoàng đế đối với Lục gia tín nhiệm như vậy, với tình nghĩa như vậy, so với Dương Đình ủng lập chi công thì thực tế hơn nhiều.
Vương Ngôn Khanh thật cẩn thận hỏi: "Cuối cùng ai thắng?"
"Tất nhiên là hoàng thượng." Lục Hành bật cười, ý vị thâm trường nói, "Thánh thượng tuổi trẻ thông tuệ, đọc đủ thứ thi thư, có nhiều chủ kiến, thần tử cùng ngài ấy đối nghịch, sao có thể được hưởng trái ngọt? Sau khi Dương gia bị xử lý, Dương đảng liền xuống ngựa, hiện giờ thay đổi thủ phụ Dương Ứng Ninh đứng lên."
Vương Ngôn Khanh nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng: "Cũng là họ Dương?"
"Đúng vậy." Lục Hành gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy việc này có chút tà môn, hoàng đế chỉ sợ không phải mệnh phạm Dương, khó khăn tiễn đi một Dương Đình, rồi lại tới một Dương Ứng Ninh nữa.

Lục Hành ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Ngôn Khanh, chậm rãi nói: "Dương Ứng Ninh năm đó không có công khai ủng hộ Dương Đình, nhưng lập trường của hắn vẫn thiên hướng cũ kỹ cổ hủ, rất nhiều lần ra lệnh đảng Dương Đình dâng tấu, thậm chí khoảng thời gian trước thượng thư đại nhân tấu đại lễ hao tài tốn của, khuyên bảo đủ loại quan lại đồng tâm hiệp lực, cũng lại lần nữa thỉnh cầu hoàng đế khoan thứ cho các chư thần có tội.

Hoàng đế không phản hồi lại, nhưng không bao lâu sau, trong triều lại có nhiều tấu thư buộc tội.

Có người nói trong triều thần tử thu chịu thái giám hối lộ, hoàng thượng vô cùng tức giận, lệnh ta nghiêm tra này án."
Vương Ngôn Khanh nghe đến đó, lông mày bất giác nhíu chặt: "Là ai buộc tội?"
Lục Hành cười mà không nói, đem Vương Ngôn Khanh ngọn tóc quấn quanh ở đầu ngón tay, chậm rãi chuyển động: "Sự tình bên trong Nội Các, ta nào biết? Việc mà ta có thể làm, là giúp hoàng thượng phân ưu."
Vương Ngôn Khanh từ trên vai Lục Hành trở dậy, lúc này, Lục Hành không tiếp tục ngăn cản.

Nàng bình tĩnh nhìn Lục Hành, hỏi: "Vậy huynh điều tra ra sao?"
"Đã tra được đại khái, nhưng yêu cầu càng nhiều chứng cứ." Lục Hành cười nhìn về phía Vương Ngôn Khanh, hỏi: "Khanh Khanh có nguyện ý giúp ta một lần nữa không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.