Cẩm Y Sát

Chương 25: 25: Phó Tặc





Thẩm vấn phạm nhân chỉ cần cạy ra được từ đầu tiên, những câu nói kế tiếp liền thuận lý thành chương.

Lương Bân khai, vào ngày mười sáu tháng mười một, hành trình ban ngày của hắn cùng hành trình mà hắn nói lúc nãy giống nhau, nhưng tâm tình cũng không giống trần thuật như ban nãy mà lại tâm bình khí hòa.
Lương Bân kể hắn đi thăm bằng hữu, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, bằng hữu kể chuyện của một nhà quan võ nào đó.

Nhà của họ cũng giống như Lương gia, cũng là nguyên phối chết sớm, phụ thân sau đó tục huyền.

Vị kế thê kia rất được sủng ái, phụ thân khi ở cùng kế thê và tiểu nhi tử vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng khi phụ thân vừa chết, nhi tử của nguyên phối liền kế thừa gia nghiệp, đãi ngộ của vị kế thê cùng con cái không ngừng giảm xuống.

Sau đó trưởng tử tìm cớ phân gia, một phòng tiểu nhi tử bị đuổi ra ngoài, chỉ được phân một ít tài sản riêng, trên con đường làm quan cũng bị đại ca áp chế, luôn không tìm thấy một cơ hội tốt.

Bọn họ không có tiền lại không có quyền, càng ngày càng túng quẫn, mới chỉ qua năm năm, liền cùng đại phòng ngày càng xa lạ.
Bằng hữu sau khi nói xong, còn nhắc nhở Lương Bân, cái gì nên làm cần phải làm nhanh.

Trên phố đồn thổi Lương Văn thị muốn liên hợp với tộc lão, đem chức vụ Thiên Hộ truyền cho Lương Bân, bằng hữu mượn sự việc của gia đình trên để nhắc nhở Lương Bân phải có động tác nhanh hơn, nhân lúc uy quyền của Lương Vệ vẫn còn, mau chóng đem chuyện này chứng thực.

Mặc dù Cẩm Y Vệ Thiên Hộ không phải chức quan gì to lớn, nhưng ở Bảo Định phủ đã cũng đủ uy phong, trong tay có thực quyền, tiền tài, nữ nhân, địa vị mới có thể cuồn cuộn không ngừng.

Hơn nữa trong nhà quan võ thứ hạng bất đồng, trong nhà quan văn thì chức quan tính đến thủ phụ, về sau nếu con cháu nối dõi không tiền đồ, nói suy tàn liền suy tàn, ngày sau chỉ có thể về quê mà sống, nhưng võ tướng lại chỉ cần trong nhà có nam đinh, là có thể đời đời tập thừa chức vị, không cần lo lắng con cháu không có tiền đồ.
Điều này không phải là một thế hệ phú quý, mà là đời đời phú quý.

Bằng hữu chỉ là hảo ý, nhưng sau khi nói xong, tâm tình Lương Bân lại tụt xuống đáy cốc.
Lương Văn thị tâm tư muốn đoạt quyền kế thừa đã không phải ngày một ngày hai, khi Lương Vệ còn trên đời, bà ta đã không ngừng thổi gió khuyên bảo, chỉ là Lương Vệ cuối cùng cũng không có lưu lại lời chắc chắn.

Sau khi Lương Vệ chết, Lương Văn thị không ngừng bôn tẩu, ý đồ mượn sức tộc lão, Lương Bân xuất chúng như vậy nên đem chức vị Thiên Hộ rơi xuống trên người Lương Bân, bà ta thậm chí còn lấy nhân vật truyền kỳ ở kinh thành là vị Lục Nhị kia làm ví dụ.
Nhưng Lục Hành chỉ là ngoại lệ.

Lục Tùng đem Chỉ Huy Thiêm Sự truyền cho Lục Hành, không chỉ là bởi vì Lục Hành lộ rõ tài cán xuất chúng, mà càng là bởi vì chuyện này đã bày mưu đặt kế trước đó.

Lục Hành cùng hoàng đế lớn lên cùng nhau, do hoàng đế vừa ý muốn Lục Hành lưu lại, Lục Tùng làm như vậy, chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Lương Bân nào dám tự tin, dám nói giống Lục Hành?
Bằng hữu không rõ nội bộ, nhưng Lương Bân lại vô cùng rõ ràng, khả năng hắn phá lệ kế thừa là cực kỳ nhỏ.

Trong quân chú trọng trật tự, trừ phi gặp phải tình huống thật sự không thể thuận lợi kế thừa, bằng không Vệ sở đều có khuynh hướng duy trì truyền thống.

Trong lòng Lương Bân vô cùng phiền não về chuyện này, sau khi về nhà cũng chẳng buồn ăn uống, tùy tiện gắp vài miếng rồi buông đũa xuống.

Buổi tối hắn lăn qua lộn lại không ngủ được, nhìn cửa sổ đối diện còn sáng đèn, liền mặc y phục đơn giản đi tìm Lương Dung.
Lương Bân cũng không biết hắn đi tìm Lương Dung làm gì, nhưng lúc này, hắn không làm được cái gì thì chỉ có thể đem chính mình nghẹn chết.

Khi đó bóng đêm đã bao trùm, tiền viện tĩnh lặng không một bóng người, tất cả nô bộc đều ở trong phòng sưởi ấm, không ai chịu ra bên ngoài hầu hạ.

Suốt một đoạn đường đi Lương Bân không gặp được một bóng người, hắn lười gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, ngoài ý muốn lại phát hiện Lương Dung ngủ rồi.

Lương Dung nằm trên giường, chân một nửa đáp ở giường, một nửa rơi trên mặt đất, đã ngủ say.

Ở giữa giường đặt một cái bàn con, trên bàn có một chén trà nhỏ, bên cạnh đặt một quyển sách, có thể thấy được vừa rồi Lương Dung ở chỗ này đọc sách, bất tri bất giác lại thiếp đi.
Lương Bân đứng ở cửa, không biết trong đầu xẹt qua cái gì, quay người chốt cửa lại.

Hắn tới gần, nhẹ giọng gọi tên Lương Dung, Lương Dung không đáp lại.
Lương Bân rốt cuộc biết vừa rồi hắn mơ mơ hồ hồ nảy lên ý tưởng gì, không có người biết hắn tới đây, hắn có thể nhân cơ hội giết Lương Dung, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Thiên Hộ.
Hắn cầm gối dựa trên giường, chậm rãi tới gần Lương Dung, quan sát sắc mặt Lương Dung sau đó liền nhanh chóng đè lên.

Lương Dung mau chóng từ trong mộng bừng tỉnh, dùng sức giãy giụa, nhưng Lương Bân chiếm ưu thế về độ cao, dùng thể trọng đè lên Lương Dung, trước sau đều khiến Lương Dung không thể cử động.
Lương Dung không tránh được, ngón tay cào lên giường gỗ bên cạnh, gân xanh nổi lên, thế nhưng móng tay cũng chỉ tạo ra vài vết xước trên trường gỗ.

Trong lúc hắn giãy giụa chân đá tới cái bàn, đem chung trà trên bàn đổ xuống, nước chảy lan ra làm trang sách ướt nhẹp, theo chân bàn chảy xuống dưới.
Toàn bộ quá trình tựa hồ phát sinh trong nháy mắt, lại tựa hồ trôi qua thật lâu, Lương Dung trừng lớn đôi mắt, tròng mắt nổi lên tơ máu, nằm trên giường gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ của mình.

Lương Bân không dám đối diện với Lương Dung, dùng sức nhìn chằm chằm gối đầu, một đoạn thời gian dài thân thể hắn khinh phiêu phiêu, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì.
Sức giãy giụa của Lương Dung dần dần yếu đi, Lương Bân bởi vì thất thần, tay cũng bất tri bất giác thả lỏng.

Lúc này ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, theo sau là âm thanh Lương Phù vang lên: "Đại ca, huynh ngủ rồi à?"
Lương Dung cùng Lương Bân đều là cả kinh, Lương Dung không biết lấy sức lực từ đâu, liều mạng giãy giụa, Lương Bân ghì hắn trở nên gian nan.

Lương Phù vẫn đứng bên ngoài gõ cửa, nàng đợi lâu không có kết quả, nói: "Muội vào được chứ?"
Trong mắt Lương Dung bộc phát ra ánh sáng, dạ dày Lương Bân theo phản xạ mà co rút, cơ hồ không đè nổi gối đầu dưới thân.

Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng đẩy nhẹ, lại bị cánh cửa ngăn cản.

Lương Bân nhớ tới trước đó hắn bước vào đã khóa cửa lại, trong lòng liền trấn định, mà ánh mắt Lương Dung lại khẩn trương lên.
Miệng mũi hắn bị bịt lại, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.

Hắn muốn nhắc nhở Lương Phù bên trong có dị thường, mau dùng sức phá cửa, hoặc là mau chóng gọi người.

Nhưng Lương Phù cũng không có nghe được tiếng lòng của Lương Dung, nàng chỉ là nhẹ nhàng thử, nghi hoặc vì sao cánh cửa này lại không đẩy được.
Lương Bân là một kẻ thông minh nhưng trí tuệ lại không tốt, mỗi khi đọc sách đầu óc lại trì trệ, nhưng ở thời điểm này, đầu óc hắn phản ứng lại cực nhanh.
Lương Bân đè thấp giọng, hướng về người ngoài cửa nói: "Ta ngủ rồi, muội ngày mai hãy đến."
Lương Dung trừng lớn đôi mắt, yên lặng khẩn cầu Lương Phù đừng đi, nhưng Lương Phù lại không tiếp tục kiên trì, tuy rằng nàng cảm thấy Đại ca kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà thuận theo ca ca nói: "Vậy ngày mai muội đến."
Tiếng bước chân dần dần đi xa, Lương Phù thế nhưng thật sự đi rồi.

Lương Dung hoàn toàn tuyệt vọng, lực đạo giãy giụa chợt yếu đi, Lương Bân thở phào một hơi, dùng hết sức lực toàn thân đè nặng gối đầu.

Không bao lâu, người bên dưới không động đậy nữa.
Hai tay Lương Bân dường như không còn là của mình nữa, hắn thẫn thờ ngã ngồi trên mặt đất, qua hồi lâu, mới ý thức được chính mình làm cái gì.

Lúc giết người là dựa vào khí phách nhất thời, sau khi thanh tỉnh liền bắt đầu sợ hãi, hắn hoảng loạn chạy ra ngoài, chạy nhanh đi tìm mẫu thân xin giúp đỡ.
Lúc này Lương Văn thị đã xõa tóc, chuẩn bị đi ngủ.


Bà ta sai nha hoàn bên người đi nấu nước, Lương Bân cũng là vận khí tốt, một đường chạy vào không đụng phải ai.

Lương Văn thị sau khi nghe được Lương Bân nói liền sợ tới mức mất hồn mất vía, bà ta bảo Lương Bân mau chóng trở về trông coi hiện trường, đừng để ai phát hiện, còn bản thân tùy tiện tìm cớ sai nha hoàn gác đêm rời đi, làm bộ ngủ, thật ra là thay đổi quần áo, lặng lẽ đi vào trong phòng Lương Dung giải quyết tốt hậu quả.
Lương Văn thị cùng Lương Bân mấy năm nay sinh hoạt ở bên người Lương Vệ, kiến thức về thủ đoạn phá án của Cẩm Y Vệ không hề ít, xử lý thi thể so với người bình thường thành thục hơn nhiều.

Trên người Lương Dung không có ngoại thương, chỉ cần làm bộ ngoài ý muốn tử vong là được, điều không ổn chính là tối nay bị Lương Phù bắt gặp, Lương Văn thị không biết Lương Phù có nghi ngờ hay không, liền cùng Lương Bân thương nghị, để hắn ngày mai mặc y phục của Lương Dung ra khỏi phủ, giả bộ là Lương Dung còn sống để đập tan sự hoài nghi của Lương Phù.

Nếu ngày sau có người hỏi tới, Lương Bân cũng có thể dùng cái này ngụy tạo thời gian thanh minh cho bản thân.
Cho nên, việc cấp bách hiện nay đó là lau dọn toàn bộ dấu vết hắn giết Lương Dung.

Lương Văn thị cùng Lương Bân lau chùi nước trà trên bàn, hấp tấp đem cuốn sách đặt lại vị trí ban đầu.

Sau đó, bọn họ hai người hợp lực đem thi thể Lương Dung nâng lên xe ngựa, hiện giờ trời đông giá rét, rơi xuống nước tử vong thì có vẻ không hợp lý, chỉ có thể nghĩ cách ngụy tạo Lương Dung trụy vong.
Lương Văn thị làm Thiên Hộ Thái Thái sống trong nhung lụa, hiếm khi phải làm việc hao tốn thể lực như vậy, mà hạt trân châu đính trên giày của bà ta cũng không phải dùng để dọn đồ vật.

Khi dọn thi thể, hạt châu ở đầu giày Lương Văn thị không may bị rớt xuống, lúc ấy trời tối, hơn nữa Lương Văn thị lại khẩn trương, căn bản không chú ý tới chi tiết nhỏ này.
Quá trình bọn họ làm xong những chuyện này, căn bản không có người phát hiện.

Lương Văn thị thở phào một hơi, cho rằng vạn sự đại cát, nhưng lại không nghĩ tới, Lương Phù lúc này lại tinh ý như vậy.
Nàng nhặt được hạt châu rớt từ trên giày của Lương Văn thị, còn gặp được Lương Bân trở về từ bên ngoài.

Thời điểm Lương Phù cầm hạt châu dò hỏi Lương Bân, trời mới biết Lương Bân có bao nhiêu kinh hoảng.

Chờ Lương Phù vừa đi, Lương Bân liền vội vã đem chuyện này nói cho Lương Văn thị, mẫu tử hai người tính toán, quyết định không thể giữ Lương Phù lại.
Lúc trước bọn họ đi xử lý thi thể, cố ý ở Mãn thành tìm một triền núi hẻo lánh ít người, đem Lương Dung lên đó rồi đẩy xuống.

Sau khi trở về Lương Văn thị chột dạ, lại lặng lẽ quét tước thư phòng, thiêu hủy vật gây án là cái gối đầu cùng với đôi giày.

Mọi chuyện đều hoàn thành rất thuận lợi, chỉ trừ bỏ Lương Phù.
Lương Văn thị tìm rất nhiều biện pháp, nhưng Lương Phù lại không ra khỏi cửa, bên người lại không lúc nào không có nha hoàn vây xung quanh, Lương Văn thị thật sự tìm không thấy cơ hội xuống tay.

Khi Lương Văn thị ở trong hoa viên tuần tra, vô tình nhìn thấy cây cổ thụ phía trước cửa sổ Lương Phù, liền nảy sinh một kế.
Phùng Lục ở Bảo Định phủ thanh danh vô cùng kém, Cẩm Y Vệ đã sớm xem hắn không vừa mắt.

Để hắn khinh bạc tiểu thư đàng hoàng, sẽ không có người hoài nghi, cho dù hắn kêu oan cũng sẽ không có người tin.

Lương Văn thị để Lương Bân tới nhà Phùng Lục trộm bộ quần áo, nàng mượn cơ hội điều đám tỳ nữ bên cạnh Lương Phù đi chỗ khác, để Lương Bân cải trang thành Phùng Lục xuất hiện ở Tú Lâu, bà ta lại căn chuẩn thời cơ xuất hiện.

Lương Phù ngủ trưa là lệ thường, hậu viện người đều biết khi nào Lương Phù sẽ đi ngủ, khi nào thì dậy, Lương Văn thị không mất chút sức nào liền an bài một vở kịch "Bắt gian".
Hết thảy kế hoạch thành công, không có người phát hiện dị thường, bọn họ chỉ cần chờ quan phủ phán quyết là được.


Lương Văn thị khổ tâm trù tính hồi lâu, lại không có dự đoán được, tháng mười hai ở phía tây kinh thành đồng thời xảy ra vụ án tập kích ly kỳ, dưỡng muội Trấn Viễn Hầu mất tích, mà sổ con vụ án Lương Phù thông dâm được đưa đến kinh thành để xét duyệt, lại trùng hợp bị Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Lục Hành nhìn thấy.
Bọn họ tỉ mỉ xây dựng kế hoạch hoàn mỹ như thế, lại cứ như vậy mà sụp xuống.
Sau khi Lương Bân cung khai, sự tình phía sau Cẩm Y Vệ đều quen thuộc, không hề yêu cầu Vương Ngôn Khanh tham dự.

Lục Hành đem những việc còn lại giao cho người phía dưới, còn mình thì đưa Vương Ngôn Khanh trở về phòng.
Vương Ngôn Khanh ở trong phòng giam một hồi lâu, mặc dù đã được bảo hộ giữ ấm rất tốt, nhưng cũng không tránh khỏi bị hàn khí xâm nhập.

Sau khi ra ngoài, bụng nàng lại bắt đầu đau.

Suốt quãng đường đi, Vương Ngôn Khanh đều âm thầm chịu đựng, Lục Hành phát hiện suốt dọc đường nàng đều trầm mặc, vừa thấy nàng sắc mặt, liền minh bạch: "Lại bắt đầu đau?"
Vương Ngôn Khanh xấu hổ, loại sự tình này cho dù có là mẹ con tỷ muội với nhau cũng đều là tư mật, Lục Hành sao có thể nhắc tới với giọng điệu tự nhiên như vậy chứ? Nàng rũ mắt xuống, lắc đầu nói: "Không có việc gì."
Lục Hành sao lại tin được chứ, chờ sau khi trở lại phòng, Lục Hành cởi áo choàng giúp Vương Ngôn Khanh, đỡ nàng đi lên giường nghỉ.

Hắn lấy lò sưởi giúp Vương Ngôn Khanh, đặt khối than mới vào trong đó, Vương Ngôn Khanh nhìn động tác của Lục Hành, giãy giụa muốn ngồi dậy: "Nhị ca, để muội làm đi, chuyện như vậy sao có thể để huynh làm được?"
Lục Hành chặn bả vai Vương Ngôn Khanh, ấn nàng trở lại giường nệm.

Hắn ngồi bên lề giường, đem lò sưởi ấm áp đặt tới gần bụng nhỏ của Vương Ngôn Khanh, bàn tay cũng chậm rãi xoa bóp bụng nàng.

Tay Lục Hành ấm áp lại hữu lực, ấn ở trên huyệt vị vô cùng thoải mái.

Vương Ngôn Khanh giật mình không tránh thoát, liền cũng từ bỏ.
Nàng nằm nghiêng ở trên trường kỷ, chân giống cuộn lại giống như đứa trẻ mới sinh, đôi tay che lại lò sưởi, suy yếu mà dựa vào gối dựa.

Lục Hành ấn một hồi, nói: "Nhịn một chút, trước đừng ngủ vội, ta đã cho người đi sắc thuốc cho muội.

Chờ một lát uống thuốc ngủ tiếp."
Vương Ngôn Khanh nghe những lời nói này của Lục Hành, trong lòng vừa thấy cảm động lại vừa thấy xấu hổ: "Nhị ca, huynh không cần phải phiền toái như vậy.

Mỗi tháng muội đều như thế này, lâu như vậy cũng đã thành thói quen rồi."
"Chỉ có thói quen tốt, nào có thói quen chịu đau đớn?" Lục Hành liếc Vương Ngôn Khanh liếc mắt một cái, bàn tay lại bao bụng nhỏ Vương Ngôn Khanh, lòng bàn tay ấm áp giống như lò sưởi tỏa ra không ngừng cung cấp nhiệt lượng: "Tật xấu này của muội tuy rằng không tính là bệnh nặng, nhưng cũng không thể qua loa.

Về sau không được phép lại giày xéo thân thể của mình, mấy ngày này lúc nào cũng phải chú ý thân thể, đừng có chạy chạy nhảy nhảy, cũng đừng đụng vào mấy đồ vật tính hàn."
Vương Ngôn Khanh vùi mặt vào gối, nghĩ thầm rốt cuộc nàng là nữ nhân hay Nhị ca là nữ nhân, loại sự tình này ngược lại hắn tới giáo huấn nàng.

Bởi vì phải đợi thuốc, Lục Hành không cho Vương Ngôn Khanh ngủ, liền cùng nàng nói chuyện: "Khanh Khanh, vừa rồi muội làm như thế nào mà được vậy?"
Vương Ngôn Khanh hữu khí vô lực "À" một tiếng, biểu tình một chút đều không ngoài ý muốn: "Huynh đều nhìn thấy đúng không?"
Lục Hành cũng không kiêng dè, cười nhẹ gật đầu: "Đúng vậy."
Vương Ngôn Khanh biết bên trong Cẩm Y Vệ bọn họ có một bộ phận hệ thống tình báo riêng, cùng với vô số thủ đoạn khác nhau.

Nàng cũng không hỏi Lục Hành làm thế nào mà thấy được, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật rất đơn giản, muội ở Lương gia nhìn ra được Lương Bân rất ỷ lại mẫu thân, sau khi hắn giết người phản ứng đầu tiên là đi tìm mẫu thân, công tác xử lý phía sau đều là Lương Văn thị chỉ huy hắn làm, có thể thấy được địa vị của mẫu thân ở trong lòng hắn.

Vào thời điểm này, mẫu thân đột nhiên tự sát, trong lòng hắn khẳng định sẽ thấy sợ hãi cùng áy náy.

Càng vào loại thời điểm này càng không thể dùng hình, một khi dùng hình, cảm giác về tội ác càng bị giảm bớt, liền cứng đầu cắn chết không chịu nhận tội.

Chỉ có khiến hắn sinh ra cảm giác áy náy, đánh tan phòng tuyến của hắn, làm hắn đánh mất lý trí, xúc động hạ nói ra hết thảy, mới có thể biết được chân tướng."
Lục Hành chậm rãi gật đầu: "Có đạo lý.

May mắn có Khanh Khanh ở đây, bằng không tùy ý để bọn họ dùng hình, ngược lại lại khiến hỏng chuyện."
Vương Ngôn Khanh nói: "Đấy là do Nhị ca cất nhắc muội, cho dù hôm nay không có muội, huynh cũng có biện pháp biết được chân tướng."
"Nhưng tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng, nhanh chóng như vậy." Lục Hành sửa tóc mái bên tai Vương Ngôn Khanh, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Vương Ngôn Khanh ngày thường cũng không phải người sẽ đánh gãy lời người khác, thế nhưng khi nàng tiến vào ngục giam thẩm vấn, cử chỉ hành động so với lúc bình thường khác một trời một vực.

Thân thể Vương Ngôn Khanh chậm rãi ấm áp lên, bụng nhỏ cũng không đau đớn giống như vừa nãy, nàng nhẹ nhàng xoay người, nói: "Khi hắn vừa mới nhìn thấy muội, trong lòng nảy sinh tính cảnh giác rất cao, vào thời điểm này dù có thẩm vấn cũng không hỏi ra đáp án thật, vậy nên muội không nói tới vấn đề chính mà là cùng hắn nói chuyện phiếm.

Muội bắt đầu đi từ thời thơ ấu của hắn, hỏi hắn một vấn đề về thời gian, phát hiện khi hắn thật sự nghĩ về thời gian quá khứ đôi mắt sẽ di chuyển hướng về phía bên phải, lúc sau muội hỏi hắn về văn chương, sự chuyển động của đôi mắt khi hồi tưởng về văn tự cũng tương tự vậy.

Những việc này cùng án kiện không có quan hệ, hắn không cần phải nói dối, lúc này biểu hiện động tác nhỏ mà hắn thể hiện ra ngoài mới ra động tác chân thật.

Chỉ khi biết được trạng thái bình thường của hắn, mới có thể phán đoán hắn có nói dối hay không.

Khi muội nhắc tới phụ thân hắn liền phát hiện ánh mắt hắn lảng tránh, khóe miệng hơi trễ xuống, cánh tay cũng cũng hơi nâng lên, đây là mới chính là tư thế co rút, chứng minh trong lòng hắn có hổ thẹn.

Sau đó muội ý thức được điểm này, mới bắt đầu dùng sự áy náy đánh tan lý trí của hắn."
Trong mắt Lục Hành như suy tư đó, Vương Ngôn Khanh từ nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng, tay Lục Hành cũng càng thả lỏng hơn.

Hắn như có như không ấn lên huyệt vị trên bụng nàng, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Muội cần phải biết được tuyến sự kiện cơ bản trong hồi ức của Lương Bân, sau đó mới có thể dò hỏi vụ án.

Muội để hắn lặp lại khoảng thời gian giết người ngày đó, hơn nữa thường xuyên đánh gãy lời hắn, tạo sự nôn nóng bất an trong lòng hắn, không để hắn có thời gian hồi tưởng lại lời nói để kiểm tra xem mình nói sai hay không.

Vì hắn không lộ ra sơ hở, lại cố tình áp chế biểu cảm trên mặt, muội hỏi hắn thời gian Lương Dung tử vong cùng thời gian đọc sách trước khi chết, đôi mắt hắn không có động tác gì cả, so với suy nghĩ hồi ức về thời thơ ấu phía trước, biểu hiện khi nhớ về văn chương hoàn toàn bất đồng, rõ ràng là đang nói dối.

Hắn đại khái cũng ý thức được muội đã nhìn ra, trong lòng sẽ càng khẩn trương.

Càng khẩn trương càng dễ mắc lỗi, thời cơ mà muội chờ đợi rốt cuộc đã tới.

Muội bức bách hắn hồi tưởng lại cảnh tượng khi giết hại Lương Dung, lại âm thầm đem cảm xúc đó gợi tới Lương Văn thị, hắn sẽ sinh ra ảo giác người ngày đó hắn giết là Lương Văn thị.

Trong lòng hắn vốn hổ thẹn, muội liên tục cường hóa điểm này, cuối cùng dùng phụ thân mà hắn kính yêu nhất tạo áp lực, một khi hắn bị cảm xúc của chính mình đánh bại thì muốn hỏi cái gì sẽ nói ra cái đó."
Lục Hành âm thầm gật đầu, trong lòng rất tán đồng.

Một người khi bị cảm xúc chi phối sẽ làm ra những việc mà khi tỉnh táo sẽ không thể lý giải nổi, nhưng mà cung khai giống như mũi tên một khi bắn ra sẽ không thể quay đầu lại, lời chứng đã bị ấn định, cho dù ngày sau Lương Bân có bình tĩnh lại hối hận cũng không cách nào cứu vãn được.
Lục Hành không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi thở dài: "Khanh Khanh có thể thấy rõ những chi tiết nhỏ như vậy, tính toán không bỏ sót cái gì.

Ai, thật đúng là cao thủ tính kế nhân tâm."
Vương Ngôn Khanh nằm trên gối, trên tay cầm chiếc lò sưởi nhỏ, ngước mắt lẳng lặng nhìn Lục Hành: "Muội chỉ góp một chút công sức nhỏ mà thôi, thêm muội hay bớt đi muội đều không gì có khác nhau, Nhị ca mới là cao thủ tính kế nhân tâm chân chính."
Có thể ở bên cạnh hoàng đế thịnh sủng không suy, được trọng dụng đồng thời còn được hoàng đế tín nhiệm, đây là điều mà người bình thường có thể đạt tới sao? Ý cười của Lục Hành càng đậm, mang chút chút ủy khuất nói: "Khanh Khanh đây là oan uổng ta, cùng đám lão kia không thể không tính kế lẫn nhau, nhưng ở trước mặt Khanh Khanh, ta từ trước đến nay vẫn luôn là một mảnh thiệt tình."
Vương Ngôn Khanh nhìn đôi mắt Lục Hành sóng nước lóng lánh, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, hỏi: "Thật chứ?"
"Ừ." Lục Hành lấy lò sưởi trong lòng bàn tay Vương Ngôn Khanh, đổi thành tay mình nắm chặt lấy bàn tay nàng, nói: "Trước kia muội vừa mới tỉnh, ta sợ tạo thành gánh nặng cho muội nên vẫn chưa nói cho muội biết sự việc ở kinh thành.

Nay thân thể muội gần như đã khôi phục hẳn, cũng nên nói cho muội biết một chút ân oán Lục gia."
Vương Ngôn Khanh nghe đến đó liền trịnh trọng lên, nàng muốn ngồi dậy, lại bị Lục Hành ấn trở lại.

Lục Hành nắm lấy tay nàng, ngồi đối diện Vương Ngôn Khanh, không nhanh không chậm nói: "Lục gia ở kinh thành nói đến quan hệ nhân tế rất đơn giản, không có bằng hữu gì, cơ bản đều là kẻ thù.

Trong đó có một nhà, khó đối phó nhất."
Vương Ngôn Khanh nghiêm túc nhìn chăm chú vào Lục Hành, ánh đèn chiếu rọi đồng tử nàng, trong sáng thấy đáy, sáng như sao trời: "Là ai?"
"Trấn Viễn Hầu phủ, Phó Đình Châu." Con ngươi Lục Hành vốn dĩ có màu hơi nhạt, hiện tại rũ mắt nhìn nàng, càng thêm giống một hồ nước rộng lớn, bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng lại cất giấu ngàn vạn sóng ngầm cuồn cuộn, "Cũng chính là người hại muội bị mất trí nhớ.

Muội cực kỳ ghét hắn, trước kia muội thường ngầm gọi hắn là Phó tặc.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.