Cẩm Y Sát

Chương 20: 20: Yếu Ớt2





Editor: Qingyun16
Vương Ngôn Khanh chỉ lộ ra cái đỉnh đầu, nghe Lục Hành nói vậy liền vội vàng lắc đầu.

Loại sự tình này thật sự là thuộc vào điểm mù tri thức của Lục Hành, hắn từ khi lên bảy tuổi đã chuyển ra nội trạch, đối với hiểu biết về thân thể nữ nhân còn rất hạn chế nhưng đối với thi thể của nữ nhân lại rất rạch ròi.

Hắn chỉ nghe qua nữ tử sau khi thành niên sẽ đến quỳ thủy, hình như còn kèm thêm đau bụng, nhưng thân thể mẫu thân hắn rất tốt, chưa từng có những bệnh trạng này, cho nên Lục Hành đối với chuyện đau bụng kinh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả.
Đây là lần đầu tiên Lục Hành, tiếp xúc gần đến chuyện tư mật nữ tử như vậy.

Vương Ngôn Khanh đại khái chính là sẽ bị đau bụng mỗi khi đến ngày của nữ tử, hắn không rõ ràng lắm những việc này, Vương Ngôn Khanh nói không có việc gì, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng.

Hắn đỡ Vương Ngôn Khanh nằm xuống, nhìn nàng giống như đứa trẻ mới sinh đem chính mình ôm chặt lấy, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng.
Vương Ngôn Khanh tựa hồ không quá nguyện ý để hắn lưu lại nơi này, mở mắt ra, hữu khí vô lực nhìn hắn một cái, nói: "Nhị ca, muội không có việc gì, huynh đi ra ngoài làm việc của huynh đi."
Lục Hành nhìn vẻ mặt của nàng, thật sự không tin cái gọi là không có việc gì này.

Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Ngôn Khanh, hỏi: "Thực sự không thoải mái sao? Không cần ta gọi người tới chăm sóc muội?"
"Không cần." Trong đầu Vương Ngôn Khanh thoáng hiện lên bóng dáng ai đó cùng với một ít thanh âm nói với nàng mỗi tháng nữ tử nào mà chẳng phải tới quỳ thủy, sao mà gây trở ngại được, dùng loại sự tình này để quấn lấy nam nhân mới là không biết xấu hổ.

Nàng không biết thanh âm đến này từ nơi nào, nhưng bản thân nàng vậy mà lại tự nhiên bật thốt lên nói: "Muội vẫn hay như vậy, muội hiểu bản thân mình mà.

Nhị ca, huynh mau đi làm chính sự đi, không cần phải để ý đến muội."
Đối với việc này, lời nói của Vương Ngôn Khanh quả thật đáng tin hơn Lục Hành nhiều, nàng nói không có việc gì, Lục Hành cũng không hỏi lại nữa.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục cho Vương Ngôn Khanh, nói: "Được, vậy muội đi ngủ trước đi, lát nữa ta quay lại xem muội."
Vương Ngôn Khanh như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu.

Lục Hành xem ở trong mắt, chỉ nhìn mà không nói gì rồi quay người đi ra cửa, Cẩm Y Vệ theo tới từ kinh thành đã ở bên ngoài chờ lệnh.

Thấy hắn đã ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ huy sứ, thi thể Lương Dung đã an trí ổn thỏa, kế tiếp phải làm gì ạ?"
Chứng cứ đều đã đủ, chỉ còn thu lưới bắt cá.

Lục Hành nhìn mắt sắc trời, hướng đông bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt, trời sắp sáng.

Lục Hành nói: "Đi điều tra Lương gia, bắt giữ Lương Văn thị, Lương Bân, mang về nha môn tra hỏi."
"Tuân lệnh."
Thuộc hạ ôm quyền, xoay người muốn đi, Lục Hành lại khẽ khụ một tiếng.

Thuộc hạ cảm thấy không đúng, dừng lại hỏi: "Chỉ Huy Sứ, còn có chuyện gì ạ?"
Lục Hành hỏi: "Vệ sở có thị nữ không?"
Thuộc hạ nghe thấy đều sửng sốt: "Thị nữ? Chỉ Huy Sứ ngài ám chỉ nữ thám tử sao, những người này đều ở bên ngoài, không nuôi dưỡng ở Vệ sở.


Chỉ Huy Sứ có gì phân phó sao ạ, thuộc hạ liền đi triệu người."
Lục Hành xua tay: "Không cần.

Trong bếp hẳn cũng phải có nữ nhân đúng chứ?"
Thuộc hạ không rõ Lục Hành muốn hỏi cái gì, lúng ta lúng túng đáp: "Nhân thủ ở Bảo Định phủ nhân thủ, thuộc hạ cũng không rõ lắm.

Hẳn là có ạ."
"Kêu một đầu bếp nữ đưa cơm tới phòng cho khách, bảo nàng ta hôm này không cần phải làm gì hết, chỉ cần để ý tới người ở phòng cho khách, có gì phân phó lập tức đi làm."
Thuộc hạ rốt cuộc đã hiểu, Chỉ Huy Sứ vòng vo nửa ngày hóa ra là muốn cho người tới đưa cơm cho vị Vương cô nương kia? Sao ngài không nói hẳn ra, hà tất phải vòng vo như vậy.

Thuộc hạ ôm quyền, đi xuống an bài nhân thủ.

Lục Hành biết có người để ý tới nàng, trong lòng khẽ thở phào, có thể an tâm đi xử lý vụ việc của Lương gia.
Hôm qua ở kinh thành có Trần thiên hộ đến Lương gia phúng viếng, tiếp đãi một buổi trưa, Lương Văn thị đưa khách quý ra cửa, vất vả mãi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Bà ta nửa ngày lao tâm khổ tứ, hao hết tinh lực, liền tính toán ngày mai lại đi đề ra nghi vấn tạm giam nha hoàn Lương Phù.

Thế nhưng Lương Văn thị lại không nghĩ tới, Cẩm Y Vệ so với bà ta lại nhanh hơn một bước.
Sáng tinh mơ, sắc trời vẫn còn tối, trên đường chỉ có lác đác vài người đi đường, đại môn Lương gia đã bị người ta gõ ầm lên.

Lương Văn thị bị một trận âm thanh ầm ĩ đánh thức, bà ta còn chưa kịp dò hỏi có chuyện gì vậy thì đã bị Cẩm Y Vệ xông vào thông báo, bà ta bị bắt vì nghi ngờ có liên quan tới án mạng.
Từ trước tới nay Cẩm Y Vệ không có nhã hứng chờ người bị tình nghi trang điểm, Lương Văn thị chật vật mà bị Cẩm Y Vệ mang đi, không thấy một chút vẻ ngăn nắp tinh xảo trước đây.

Khi Lương Văn thị bị mang đi còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ trấn định, nhưng đến khi bà ta phát hiện Lương Bân cũng bị áp tải, trong lòng không khỏi lộp bộp vài tiếng.
Mặc dù hoảng sợ nhưng bà ta vẫn âm thầm nhắc nhở trấn an bản thân, bà ta đã xử lý vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ sơ hở gì.

Cẩm Y Vệ dẫn bà ta đến phủ nha, nói không chừng chỉ là đoán mò, tra hỏi vài cái linh tinh mà thôi.
Lương Vệ chính là Thiên Hộ, Lương Văn thị đã nhìn quen các loại phương pháp phá án này.

Cẩm Y Vệ phá án, đại bộ phận đều dựa vào đánh đập tra tấn, đem có những người có hiềm nghi đưa vào bức cung, ai chịu không nổi nhận tội, người đó chính là hung phạm.
Lương Văn thị là góa phụ Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, bọn họ sẽ không đến mức dùng hình ở trên người bà ta.

Suốt một đường đi này, Lương Văn thị đều tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng đến khi tiến vào nội sảnh Cẩm Y Vệ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, bà ta ngẩn ra, biểu tình trên mặt rốt cuộc không thể duy trì được nữa.
"Trần Thiên Hộ......"
Trần Vũ Huyên chắp tay với Lương Văn thị rồi lui về sau một bước, nhường chỗ cho người đứng sau, nghiêm mặt nói: "Đây là Nam Trấn Phủ Tư Chỉ Huy Sứ Lục đại nhân, ngươi còn không mau hành lễ."
Lương Văn thị như bị sét đánh, chậm chạp quay đầu, nhìn nam tử trẻ tuổi ngồi phía sau án đài.

Hắn còn mặc trên người bộ y phục ngày hôm qua, toàn thân không đeo bất gì trang sức quý giá, giờ phút này hắn ngồi ở sau án đài bình thản uống trà, trên mặt thậm chí còn không có vẻ hung ác.


Chính là, bộ dáng hắn hơi cúi mặt này lại khiến cho tự đáy lòng bà ta run rẩy.
Cả người Lương Văn thị đều run rẩy, khớp hàm run lên, vẻ mặt không thể tin được: "Lục Chỉ Huy Sứ?"
Lục Hành buông chén trà, một đêm hắn không ngủ, trên mặt lại không xuất hiện vẻ mệt mỏi.

Hắn đang nhớ tới Vương Ngôn Khanh, thật sự không có tâm tư cùng một đám ngu xuẩn nói vòng quanh, dứt khoát hỏi: "Lương Văn thị, Lương Bân, các ngươi có nhận tội về cái chết của Lương Dung không?"
Trong lòng Lương Văn thị lại run lên.

Trên đường đến đây, bà ta đã đoán trước được có thể sự tình của Lương Dung bị người ta phát hiện, nhưng bà ta vẫn tự phụ cho rằng việc bà ta làm không hề có sơ hở, dọc theo đường đi không chút hoang mang.

Thẳng đến giờ phút này đối mặt với Lục Hành, bà ta mới biết được, khả năng bà ta đã quá ngây thơ rồi.
Bà ta đã nói chốn kinh thành tiền đồ vô lượng, thanh niên tài tuấn vô duyên vô cớ đến Lương gia làm gì.

Vào lúc nhìn thấy hắn, bà ta thầm nghĩ một thị vệ bình thường sao lại tuổi trẻ tuấn mỹ, khí độ phi phàm như vậy.

Nguyên lai, hắn căn bản không phải thị vệ, mà là cận thần đại danh đỉnh đỉnh bên cạnh Hoàng đế, Lục gia Nhị Lang.
Hôm qua Lục Hành vẫn luôn ở Lương gia, một mình thăm dò rất nhiều chỗ trong phủ, còn đi hậu viện xem Lương Phù......!Lương Văn thị nghĩ đến đây trong lòng căng thẳng, bà ta nỗ lực chống đỡ mặt bàn, nói: "Chỉ Huy Sứ, ngài đang nói cái gì vậy, thiếp thân nghe không rõ."
Còn giả ngu, Lục Hành thân thể ngửa ra sau, một cánh tay chống ở trên tay vịn, một cánh tay đưa lên ấn mi tâm, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hôm qua, Cẩm Y Vệ tại một dãy núi hoang ở Mãn thành đã tìm được thi thể Lương Dung."
Móng tay Lương Văn thị cắm sâu vào lòng bàn tay, trên mặt giả bộ kinh ngạc: "Cái gì, Lương Dung đã chết? Không phải hắn đi thăm bạn sao, có phải trên đường không cẩn thận, xảy ra cái gì ngoài ý muốn không?"
Lương Văn thị ở phía trước giả bộ kinh ngạc, Lương Bân quỳ gối ở phía lại cúi thấp đầu, thân thể co lại, một câu cũng không nói.

Sự kiên nhẫn của Lục Hành gần như cạn kiệt, hắn cả đêm không ngủ, tăng ca thêm giờ đem vụ án Lương Dung điều tra ra, chính là vì muốn sớm ngày trở lại kinh thành xử lý vụ án tham ô, hắn không muốn hao tốn công phu ngồi ở chỗ này với bọn họ.
Kỹ thuật diễn của Lương Văn thị vô cùng vụng về, Lục Hành không cần gọi Vương Ngôn Khanh tới cũng đã nhìn ra rất nhiều sơ hở trên người bà ta.

Lục Hành gật đầu, hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy hắn xảy ra cái gì ngoài ý muốn?"
Lương Văn thị giọng nói nhỏ nhẹ, thử thăm dò nói: "Đại thiếu gia yêu thích du sơn ngoạn thủy, trước kia cũng thường xuyên đến núi sâu tìm tiên kiếm đạo, có lẽ, Đại thiếu gia không cẩn thận trượt thân, từ trên núi ngã xuống.

Khe suối âm lãnh lại hẻo lánh, hắn không ai phát hiện, có lẽ cứ như vậy ngã chết."
Lương Văn thị mới vừa mới dứt lời, Lục Hành bỗng nhiên hỏi: "Làm sao ngươi biết nơi đó âm lãnh hẻo lánh?"
Trong lòng Lương Văn thị hoảng hốt, sau đó vội vã lấp liếm: "Thiếp thân cũng là suy đoán, ở trong núi dễ gặp nạn bỏ mình, bình thường đều như vậy."
Lục Hành từ trên cao nhìn Lương Văn thị cùng Lương Bân, chậm rãi nói: "Ta niệm tình các ngươi là người nhà Cẩm Y Vệ, cho các ngươi mặt mũi mới ở bên trong sảnh thẩm vấn mà không thẩm vấn công khai ở bên ngoài.

Các ngươi muốn ta phải dùng hình mới bằng lòng nói thật?"
Lương Văn thị quỳ trên mặt đất, cắn chết là ngoài ý muốn, vội vàng nói: "Đại nhân, thiếp thân thật sự cái gì cũng không biết.

Ngày đó Lương Dung mới sáng tinh mơ đã ra khỏi phủ, thiếp thân vẫn luôn ngồi ở nhà, trong phủ có rất nhiều nha hoàn có thể làm chứng, sao có thể ra ngoài giết người mà không ai biết được? Nếu ngài đã tìm được thi thể Lương Dung, hẳn là nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn.


Ngài có thể kêu ngỗ tác tới nghiệm thi, nếu trên người hắn quả thật có vết thương do ngoại nhân làm ra, ngài có thể hoài nghi đến thiếp thân, cũng để cho thiếp thân chết một cách minh bạch."
Lục Hành khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng mỉa mai, chậm rãi nói: "Đến bây giờ ngươi vẫn diễn trò hòng lừa gạt ta?.

Tối ngày mười sáu Lương Dung đã chết, người ra phủ vào buổi sáng hôm sau chính là Lương Bân.

Trên người Lương Dung xác thật không có vết thương do đao kiếm hay do đánh đập, nhưng xương mũi hắn lại bị hao tổn, môi tím tái, đôi mắt xuất huyết, là do hít thở không thông mà dẫn đến tử vong.

Nếu ngươi còn không chịu thừa nhận, vậy đi xem thi thể của hắn, đối diện với đôi mắt hắn nói ngươi không biết."
Lương Văn thị nhất thời im lặng, Lục Hành uống hớp trà, tiếp tục nói: "Các ngươi ở bên người Lương Vệ mưa dầm thấm đất, biết không thể lưu lại ngoại thương trên người thi thể cho nên mới làm hắn chết ngạt, sau đó kéo xác hắn lên núi, từ trên sườn núi đẩy xuống, tạo hiện trường giả là hắn trượt chân ngã chết.

Nhưng các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, nếu một người lúc còn sống bị thương, vết thương chỉ hiện lên màu xanh tím, nhưng vết thương trên thi thể Lương Dung do bị va chạm lại là màu vàng xám, có thể thấy được hắn là sau khi chết bị người khác vứt xác, mà không phải tự mình trượt chân ngã xuống.

Ngày mười bảy đó ngươi tuyên bố về nhà mẹ đẻ, nhưng lại có người ở Mãn thành nhìn thấy xe ngựa Lương gia ở trên đường núi.

Trên sườn núi nơi Lương Dung bị vứt xác có vết bánh xe, Cẩm Y Vệ đã tìm thấy chứng cứ trên xe ngựa của các ngươi, cũng tìm thấy nhúm lông từ áo choàng của Lương Dung.

Nhân chứng vật chứng đều có, Lương Văn thị, không bằng ngươi giải thích một chút, vì sao ngươi nói về nhà mẹ đẻ mà lại xuất hiện ở nơi Lương Dung bị vứt xác?"
Lương Văn thị hơi hé miệng, lại không biết nói cái gì.

Lục Hành nhìn vẻ mặt kinh hoảng thất thố của bà ta, không dao động, nói: "Đêm mười sáu Lương Phù đi tìm Lương Dung, vừa vặn vào lúc Lương Dung bị sát hại, còn nghe được thanh âm hung thủ ngụy trang thành ca ca nàng ta.

Ngày hôm sau Lương Phù ở trước cửa phòng Lương Dung tìm được một hạt trân châu, hạt trân châu kia là từ trên giày rơi xuống, Bảo Định phủ chỉ có một cửa tiệm đặt làm mẫu giày như vậy, trên sổ sách đã ghi ngươi có mua một đôi.

Thị nữ bên cạnh ngươi cũng đã xác nhận, ngươi đã từng đi loại giày này, ngươi vốn dĩ rất thích, nhưng lại có một ngày đột nhiên đem đôi giày này đi thiêu.

Lương Văn thị, nếu ngươi cái gì cũng không biết, vậy vì sao đêm Lương Dung bỏ mình đó ngươi lại xuất hiện trước cửa phòng hắn, sau khi Lương Dung chết, vì sao ngươi lại muốn thiêu hủy đôi giày này?"
Trên sảnh đường hoàn toàn tĩnh mịch, Lương Văn thị ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn nói không ra lời.

Lục Hành đã không còn tâm tư nói vòng vo với bọn họ, nhấp một hớp trà, nói: "Các ngươi hoài nghi Lương Phù đã biết chân tướng, liền ngụy tạo tội danh thông dâm, muốn mượn tay quan phủ để giết chết Lương Phù.

Các ngươi một người là kế thất của nàng ta, một người là huynh đệ của nàng ta, lại liên thủ làm ra loại sự tình này, thật đúng là thật tàn nhẫn.

Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tối ngày mười sáu tháng mười một đó, là ai giết Lương Dung?"
Đêm đó không có người chứng kiến, hiện tại chỉ có thể khẳng định, hung thủ là Lương Văn thị cùng Lương Bân ở bên trong.

Nhưng định án không phải chỉ khóa chặt kẻ hiềm nghi, mà là muốn tìm ra ai là hung thủ, ai là tòng phạm.

Hai người này một người tội chết một người được sống, có khác biệt rất lớn.
Lương Dung là bị người ngạt chết, hắn một nam tử trưởng thành, ở trong trạng thái thanh tỉnh sẽ không dễ bị người khác bịp miệng mũi mà không phản kháng, hắn hơn phân nửa là ở trang thái ngủ say hoặc hôn mê rồi bị người khác hại chết, chờ đến lúc bừng tỉnh thì đã mất đi năng lực phản kháng.

Sức lực nữ tử sức lực không bằng nam tử, theo lý có thể đè Lương Dung hẳn phải là nam nhân, nhưng cũng không bài trừ khả năng buổi tối Lương Dung uống chén trà nhỏ bị bỏ thêm mê dược, Lương Dung ở dưới tác dụng của dược vật mất đi sức lực, thì dù là nữ nhân cũng có thể giết chết hắn.
Cho nên tóm lại, Lương Văn thị cùng Lương Bân đều có khả năng gây án.
Nếu đây là cọc án bình thường, có thể đem hai người Lương Văn thị cùng Lương Bân một cái phán thành kẻ chủ mưu vụ án Lương Dung, một kẻ phán thành chủ mưu vụ án thông dâm, dù sao hai vụ án này đều do hai người bọn họ làm, hai án này chồng lên, dù sao kết cục của bọn họ cũng là một chữ "tử", vậy thì ai là kẻ động thủ cũng đều như nhau cả.

Nhưng hiện tại không được, nếu Lục Hành muốn lật đổ thượng cấp tiếp nhận vụ án này, thì nhất định phải đem hồ sơ vụ án này viết thật chỉnh chu đẹp đẽ.


Phàm có chút sơ hở, khi trở lại kinh thành sẽ bị Trần Dần phát giác.
Lục Hành ở chốn quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy, đạo lý này sao lại không hiểu được.
Nhưng dưới sảnh đường, Lương Văn thị cúi đầu, Lương Bân cũng co rúm lại ở một chỗ, không nói một lời.

Được thôi, Lục Hành đứng lên, nói: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dẫn đi, dùng hình."
Lục Hành vốn cho rằng hôm nay có thể chấm dứt vụ án này, không nghĩ tới Lương Văn thị cùng Lương Bân cứng đầu không chịu nói, nhất định phải khiến hắn dùng cách này.

Lục Hành không có tâm tình xem người ta dùng hình, thừa dịp còn chưa có kết quả thẩm vấn, hắn trở lại hậu viện, đi xem Vương Ngôn Khanh.
Khi hắn trở lại phòng, một đầu bếp nữ cao lớn thô kệch đang ngồi ngẩn ngơ ở cửa.

Thấy Lục Hành tới, nàng ta cuống quít đứng lên, luống cuống tay chân hành lễ: "Chỉ Huy Sứ đại nhân."
Lục Hành nhàn nhạt ừ một tiếng, hỏi: "Nàng thế nào?"
Đầu bếp nữ xoa xoa tay, cười lấy lòng nói: "Cô nương ngủ rồi, nô tỳ đã mang đồ vật phải dùng khi đến nguyệt sự cho cô nương, còn nấu nước đường đỏ cho cô nương nữa.

Nữ nhân mỗi tháng đều như vậy, ngủ một giấc là tốt rồi."
Lục Hành nghe vậy liền cảm thấy sốt ruột: "Mỗi tháng đều phải như vậy?"
Đầu bếp nữ ngẩn ra, đại khái không đoán được Lục Hành lại để ý tới điểm kỳ quái như vậy.

Nữ nhân khi tới nguyệt sự đều không sạch sẽ, nam nhân vừa nghe thấy đều tránh xa, ngẫu nhiên có một vài trượng phu đau lòng nương tử, mấy ngày đó đều tránh chuyện phòng the, để nữ tử có thể an tâm nghỉ ngơi, cũng đã là khó được săn sóc.

Đến nỗi khi tới ngày này, nữ tử có đau hay không, đừng nói nam nhân, ngay cả bà bà cũng lười để ý tới.

Rốt cuộc mỗi nữ nhân đều phải tới quỳ thủy, mọi người đều như vậy cả, có cái gì mà làm ra vẻ.
Không nghĩ tới, Lục đại nhân là quan lớn triều đình, lại quan tâm tới muội muội như vậy.

Người khác khi nghe thấy nữ nhân mỗi tháng đều như vậy, sẽ cho là các nàng đã sớm quen thuộc, mà Lục Hành nghe được, lại cho rằng các nàng mỗi tháng đều phải chịu đau.
Đầu bếp nữ gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào: "Cô nương còn chưa xuất các, mới làm ầm ĩ như vậy, chờ đến lúc thành hôn thì tốt rồi."
Lục Hành im lặng nhìn chằm chằm đầu bếp nữ, cái gì mà kêu chờ lúc thành hôn thì tốt rồi, trông hắn dễ lừa gạt như vậy sao? Đầu bếp nữ bị ánh mắt Lục Hành làm cho sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói: "Chỉ Huy Sứ tha mạng......"
Đầu bếp nữ kêu tha mạng, trong lòng lại không biết mình làm sai chỗ nào.

Lục Hành nhìn sắc mặt đầu bếp nữ, đoán nàng ta không dám bằng mặt không bằng lòng, liền đuổi nàng đi.

Đầu bếp nữ như được đại xá, vội hành lễ rồi lùi đi.

Chờ đến khi nàng ta đóng cửa, Lục Hành mới nhìn về phía bên trong, sau tấm bình phong, mơ hồ có thể thấy được một bóng lưng mảnh khảnh.

Nàng hướng mặt vào bên trong ngủ, đặt gối ôm ở trước người mình, giống như đứa trẻ mới sinh cuộn thành một khối nhỏ.

Bên cạnh đặt áo choàng của Lục Hành đã được gấp gọn chỉnh tề.
Lục Hành vốn tưởng rằng đổi đầu bếp nữ có kinh nghiệm, Vương Ngôn Khanh sẽ thấy dễ chịu, nhưng đến khi tới gần lại phát hiện, sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, gương mặt lạnh buốt không giống bình thường, ngón tay gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, trên lòng bàn tay có vô số dấu vết hình bán nguyệt sâu và đỏ thẫm.
Lục Hành sắc mặt trầm xuống, thế này mà kêu ngủ một giấc là tốt rồi? Lục Hành vội vàng gỡ ngón tay Vương Ngôn Khanh, không cho nàng tiếp tục làm thương tổn chính mình.

Lúc này trong miệng Vương Ngôn Khanh nhẹ nhàng gọi "Nhị ca", Lục Hành biết rõ không phải gọi mình, nhưng vẫn cúi đầu, ghé sát vào mặt nàng cẩn thận lắng nghe.
Vương Ngôn Khanh không biết mơ thấy cái gì, thanh âm cực nhẹ giống như một trận gió thoảng qua: "Nhị ca, đừng cưới người khác.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.