Cẩm Y Sát

Chương 19: 19: Yếu Ớt1





Editor: Qingyun19
Vương Ngôn Khanh không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nàng trong lúc ngủ mơ cũng không yên ổn, phảng phất như nàng đang ở trong một không gian vô tận, nàng không ngừng chạy, thế nhưng tứ chi lại bị trói buộc, làm cách nào cũng không thể tránh thoát.

Bỗng nhiên nàng cảm giác được mình bị rơi xuống, Vương Ngôn Khanh chấn động, đột nhiên bừng tỉnh.
Trên người nàng còn khoác áo choàng của Lục Hành, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn.

Vương Ngôn Khanh chỉnh sửa y phục, chậm rãi ngồi dậy.
Trong phòng không có đốt nến, nương ánh lửa bên ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy vài cuốn sổ sách cùng một vài đồ vật đặt trên bàn.

Chậu than trong góc đã tắt từ lâu, trong phòng trống không, hàn khí từ dưới đất dần len lỏi vào, tạo cảm giác vô cùng quạnh quẽ.
Trong lòng Vương Ngôn Khanh chợt lạnh, Lục Hành đi rồi?
·
Lúc này Lục Hành nhảy xuống ngựa, biểu tình hắn lãnh đạm, tùy ý đem dây cương ném cho người phía sau, bước nhanh vào bên trong: "Người ở nơi nào?"
"Hồi Chỉ Huy Sứ, người ở phía trước, đã vây quanh."
Lục Hành vốn ở Bảo Định phủ xem công văn, dù hắn thiếu đạo đức cũng không đến mức chiếm tiện nghi của nữ tử vốn đang say giấc, hắn đem bình phong giữ chặt, bản thân ở phía sau ngồi xem công văn hồ sơ tới từ kinh thành.

*Giờ Sửu, Cẩm Y Vệ từ Mãn thành lục soát núi trở về, nói người tìm được rồi.

Lục Hành sợ đánh thức Vương Ngôn Khanh, không gây tiếng động, lặng lẽ mang theo người ra cửa.
*Giờ Sửu: từ 1-3 giờ
Cẩm Y Vệ có mạng lưới tình báo của mình, mặt khác, phía quan phủ vừa thấy Cẩm Y Vệ tra án, không ai dám cản, cho nên nếu Cẩm Y Vệ muốn tra vụ án gì, từ trước đến nay đều rất nhanh.

Mới nửa buổi tối, tiền tuyến liền có kết quả.
Sau khi Cẩm Y Vệ tìm được thi thể Lương Dung, vốn định kéo trở về, nhưng Lục Hành không đồng ý, tự mình ra khỏi thành xem xét thi thể.

Theo luật ban đêm không được phép xuất nhập thành, nhưng người tới là Lục Hành, thủ vệ thủ thành cái gì cũng không dám nói, ngoan ngoãn mở cửa thành.
Lục Hành cưỡi ngựa đi đầu, cơ hồ đều không có giảm tốc độ, đạp trên gió lạnh từ cửa thành phi nhanh như mũi tên, không bao lâu liền đến địa điểm vứt xác.

Lục Hành nghe thuộc hạ bẩm báo, gật đầu, ý bảo ở phía trước dẫn đường.

Người dẫn đầu tự mình cầm cây đuốc, cẩn thận dẫn Lục Hành đi về phía trước.
Đêm đông, gió vừa lạnh lại vừa dữ dội, gió lạnh từ trong núi sâu thổi liên tục không ngừng, ô ô không dứt, tựa như trẻ mới sinh khóc nỉ non.

Ánh lửa bị hàn khí xung quanh thổi lay động, trong ánh sáng yếu ớt, Lục Hành mơ hồ nhìn thấy một khối thi thể nằm ở phía trước.
Bên cạnh cái hố có một nam tử nằm đó, thân cao khoảng sáu thước, thân thể thon gầy, làn da bành trướng, mặt, miệng và mũi đã có dấu hiệu bị phân hủy, trên người khoác bộ áo choàng dày nặng màu lông chuột.

Cây đuốc lúc sáng lúc tối, quang ảnh từ trên người thi thể không ngừng xẹt qua, tạo cảm giác âm trầm đáng sợ.
Một Cẩm Y Vệ sợ Lục Hành không thích, vội vàng nói: "Chỉ Huy Sứ, thi thể này bị vứt ở đây lâu ngày, đã bị phân hủy nên có mùi lạ.


Chỉ Huy Sứ không nên tới gần, có gì phân phó giao cho thuộc hạ là được."
Lục Hành không để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Những trường hợp huyết tinh kinh khủng hắn đều gặp qua ở trong ngục, người sống hắn còn không sợ, huống chi chỉ là một khối tử thi.

Hiện tại mùa đông nên ngoài trời rất lạnh, thi thể mới không quá hư hỏng, nếu là mùa hè, thi thể sẽ càng khó xem.
Lục Hành dừng ở bên cạnh thi thể, quan sát một hồi, hỏi: "Hắn ban đầu chính là bộ dạng này? Các ngươi có động qua không?"
Người dẫn đầu cung kính đáp: "Khi thuộc hạ phát hiện xác chết không dám vọng động, lập tức phái người đi báo Chỉ Huy Sứ."
"Có gọi người tới nhận diện không?"
"Bẩm, thuộc hạ không cho người gọi người Lương gia tới, nhưng trong Vệ sở có người quen biết Lương Vệ, bọn họ tới đây nhìn, xác nhận đây là Lương Dung."
Lục Hành gật đầu, đột nhiên hướng bên cạnh duỗi tay nói: "Mang bao tay tới đây."
Cẩm Y Vệ xung quanh nghe vậy đều cả kinh: "Chỉ Huy Sứ......"
Lục Hành không nói chuyện, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, mọi người tức khắc im lặng, ngoan ngoãn đưa bao tay cho Lục Hành.

Lục Hành đeo bao tay, ấn lên da của thi thể, lại cởi bỏ áo choàng trên cổ hắn.
Cái áo choàng khá nặng, hẳn chính là áo choàng mới mà người gác cổng đã nói.

Lục Hành cởi bỏ lớp da lông cồng kềnh ở cổ áo, ấn vào yết hầu thi thể.

Thi thể Lương Dung đang bị phân hủy nên có chút biến dạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt bầm tím, hai mắt mở to, tròng mắt có vết máu, bờ môi, móng tay hiện lên màu sắc xanh tím.
Lục Hành thu hồi tay, làm động tác ra hiệu, người bên cạnh vội ngồi xuống thay thế.

Lục Hành không có ngăn lại, nói: "Đem ống tay áo hắn cởi ra, cẩn thận chút, đừng phá hủy bên ngoài."
Lương Dung đã bị vứt xác nửa tháng, cho dù thời tiết bây giờ có lạnh thì thi thể vẫn bị thối rữa, tứ chi hắn cũng biến dị rất nhiều.

Da thịt của hắn cùng quần áo bị dính liền một chỗ, gây khó khăn trong cởi bỏ, Cẩm Y Vệ dứt khoát rút đao, đem ống tay áo hắn lật ra một bên.
Lục Hành nhìn trên cánh tay hắn có vết thương màu vàng xám, độ lớn nhỏ không đồng nhất.

Cẩm Y Vệ còn muốn cắt sâu bên trong, lại bị Lục Hành giơ tay ngừng: "Không cần.

Đem hắn lật lên, nhìn xem sau lưng có bị ngoại thương hay không."
Mấy Cẩm Y Vệ giúp đỡ, đem Lương Dung thi thể lật ngược lại.

Bọn họ ba chân bốn cẳng giải quyết y phục trên người Lương Dung, Lục Hành nâng mắt, chậm rãi quan sát cảnh vật xung quanh.
Đây là một khe suối, phía trên có một cái dốc núi, độ dốc cao, trên sườn núi đá vụn lởm chởm.

Nơi này khá khuất, hàng năm thấy không ánh mặt trời, lại không gần đường núi, cho nên thi thể mới lâu như vậy cũng chưa bị người nào phát hiện.


Lục Hành ở dưới sườn núi hạ chậm rãi đi lại, hắn dừng lại trước một vị trí, ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên tiến lên vài bước, lật qua một tảng đá.
Trên tảng đá có vết máu, mặt trên dính lông tơ màu đen xám.

Lục Hành bảo người phía sau đem đồ vật thu hồi, chính mình lại thay đổi phương hướng, đi đến sườn núi.
Đi đến chỗ cao phía sau, gió thổi càng lớn hơn.

Lục Hành dừng ở bên triền núi, từ trên cao nhìn xuống dưới.

Dưới chân núi Cẩm Y Vệ vội vàng xử lý thi thể Lương Dung, ánh sáng từ cây đuốc giống như con rắn uốn cong không ngừng.

Lục Hành đứng ở đầu gió, vạt áo ở trong gió bay phất phới, hắn đợi một hồi, phía sau Cẩm Y Vệ chạy tới, ôm quyền nói: "Hồi bẩm Chỉ Huy Sứ, sau lưng Lương Dung có mấy vết thương do va chạm, trừ cái này ra thì không có vết thương khác."
Lục Hành gật đầu, lạnh giọng giao phó: "Đem nơi này đánh dấu lại, mang theo thi thể về thành."
Giải quyết tốt hậu quả, chuyển thi thể sẽ có những người khác hoàn thành sau, Lục Hành mang theo vài tinh nhuệ xuất phát, mau chóng trở về phủ nha.

Tiếng vó ngựa đạp vào đông trên đường phố, phá lệ rõ ràng, Lục Hành dừng trước cửa phủ nha, vừa muốn phân phó cái gì, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, liếc đến một bóng người.
Lục Hành nhíu mày, nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh đến chỗ bậc thang: "Khanh Khanh? Sao muội lại đứng ở chỗ này?"
Vương Ngôn Khanh ôm áo choàng của hắn đứng ở trong gió lạnh, mặt đã bị đông cứng đến trắng bệch.

Bên cạnh là một binh lính đang trong phiên trực cầm một chiếc đèn, bất đắc dĩ nói: "Chỉ Huy Sứ, thuộc hạ khuyên bảo Vương cô nương vào trong chờ rất nhiều lần, nhưng cô nương không chịu......"
Thời gian hắn rời đi dài như vậy, thế nhưng nàng vẫn luôn đứng ở bên ngoài đợi? Sắc mặt Lục Hành trầm xuống, binh lính trực phiên vô cùng thức thời, ôm quyền lui ra ngoài cửa.

Lục Hành nắm tay Vương Ngôn Khanh, độ ấm ở bàn tay làm hắn kinh hãi.
Lạnh như băng vậy, giống như một tảng băng được điêu khắc không có sinh mệnh.

Không hiểu sao Lục Hành lại cảm thấy đau lòng, nắm chặt tay Vương Ngôn Khanh, trầm giọng quát lớn: "Muội không biết thân thể của mình thế nào sao, tối muộn rồi còn dám đứng ở cửa thế này?"
Bờ môi Vương Ngôn Khanh trắng bệch, nàng rũ mắt, miệng mấp máy, đem áo choàng trong lòng đưa cho Lục Hành, khẽ nói: "Huynh không mang áo choàng."
Khi nàng vừa mới tỉnh lại phát hiện trong phòng chỉ còn một mình nàng, lý trí nói cho nàng biết không khả năng, nhưng vẫn không nén nổi sợ hãi, có phải Lục Hành vứt bỏ nàng ở đây rồi bỏ đi?
Nàng không có ký ức, Bảo Định phủ rộng lớn như vậy nhưng nàng chỉ nhận thức mỗi Lục Hành mà thôi.

Nếu Lục Hành đi rồi, chỉ còn mình nàng ngay cả nơi để đi cũng không có.
Vệ sở người đến người đi, đập vào mắt nàng chỉ toàn là nam tử xa lạ, theo bản năng Vương Ngôn Khanh cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù thủ vệ Cẩm Y Vệ đã nói rất nhiều lần, Chỉ Huy Sứ mang theo người ra ngoài thành để nghiệm thi, nàng vẫn không an tâm, khăng khăng muốn đứng ở cửa chờ hắn trở về.

Trong lòng cảm thấy bất an, sợ hãi, hoảng loạn như vậy, nhưng đến khi nhìn thấy Lục Hành lại chỉ biến thành một câu "Huynh không mang áo choàng".

Lục Hành nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, giọng nói suy yếu, nào còn sức sống như ngày thường.

Trong lòng hắn than thở một tiếng, tiếp nhận áo choàng, giũ ra khoác ở trên người nàng, nói: "Ta sao có thể vứt bỏ muội được chứ, cho dù muội bỏ được, ta cũng không bỏ được.

Muội không cần phải sợ hãi, đi thôi, chúng ta trở về."
Vương Ngôn Khanh nhìn thoáng qua Cẩm Y Vệ ở ngoài cửa, hỏi: "Có phải huynh còn có việc muốn an bài?"
Lục Hành thần sắc nhàn nhạt, nói: "Không vội, ta đưa muội trở về nghỉ ngơi trước."
Lục Hành cao hơn Vương Ngôn Khanh hẳn một đoạn, áo choàng của hắn mặc ở trên người nàng chạm xuống đất.

Lục Hành che chắn Vương Ngôn Khanh vô cùng chu đáo, dẫn nàng đi về phía trước.

Vương Ngôn Khanh vừa mới bước một bước, bụng nhỏ liền truyền đến một trận co rút đau đớn.
Mặc dù sau khi mất trí nhớ chưa trải qua việc này, nhưng bản năng nàng biết mình bị làm sao.
Sắc mặt Vương Ngôn Khanh biến hóa, thân thể nói cho nàng, hàng tháng mỗi khi tới ngày này bụng nàng đều trở nên đau đớn, nhưng lần này tựa hồ phá lệ nghiêm trọng.

Hôm qua nàng hết ngồi xe rồi lại leo cây, sau đó ban đêm còn đứng trong gió lạnh hồi lâu, khả năng đây chính là nguyên nhân khiến nàng thấy đau như vậy.
Toàn thân Vương Ngôn Khanh bởi vì đau đớn mà trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh ứa ra, Lục Hành đi phía trước hoàn toàn không biết gì cả, còn đang bước nhanh đi về phía trước.

Vương Ngôn Khanh cắn răng chịu đựng cơn đau quặn thắt, tận lực tỏ vẻ không có việc gì mà đi về phía trước.

Lục Hành phát hiện nàng đi chậm, quay đầu lại hỏi: "Khanh Khanh, muội làm sao vậy?"
Vương Ngôn Khanh miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu nói: "Muội không sao."
Nàng cực lực che giấu, nhưng Lục Hành vẫn nhìn được có gì không đúng.

Hắn duỗi tay chạm vào trán Vương Ngôn Khanh, phát hiện thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, thế nhưng nàng lại chảy ra mồ hôi lạnh.

Lục Hành sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm trọng, hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc ta đi muội đã ăn cái gì?"
Lục gia có ít nữ quyến, Lục Hành chưa bao giờ trải qua chuyện đau bụng kinh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là Vương Ngôn Khanh bị trúng độc.

Vương Ngôn Khanh xấu hổ, cuống quít lắc đầu: "Muội không sao thật mà.

Chỉ là đứng lâu nên chân hơi bị tê."
Lục Hành nhìn sắc mặt nàng, không nói hai lời, đem nàng bế ngang lên.

Vương Ngôn Khanh cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị Lục Hành ôm vào trong ngực.

Nàng giật mình, sau lại thấy là hoảng sợ, nửa người cứng đờ không dám động đậy: "Nhị ca, mau buông muội xuống, ở đây còn có người."
Lục Hành mặc kệ, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lượt chặng đường đến Bảo Định phủ.

Tuy rằng hắn đã ngụy tạo thân phận, nhưng nếu có tâm tư nghe ngóng sẽ đoán được ngay, dù sao hành tung của hắn cũng không phải bí mật.

Chẳng lẽ là Phó Đình Châu mai phục? Nhưng Phó Đình Châu mặc dù trả thù cũng nên hướng về phía hắn, vì sao lại hạ độc Khanh Khanh.

Hay là, do Khanh Khanh trong lúc vô ý thay hắn chắn đao?

Trong đầu Lục Hành xẹt qua vô số ý niệm, dù trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới việc hắn ôm Vương Ngôn Khanh đi về phía trước.

Bờ vai dài rộng giúp hắn ôm Vương Ngôn Khanh không phí chút sức lực nào.

Ngược lại, ôm nàng như vậy, hắn mới cảm nhận được vóc người tinh tế nhỏ bé của nàng.
Nàng ở trong lồng ngực hắn giống như một con mèo vậy, vô cùng nhẹ.
Trên người Vương Ngôn Khanh còn khoác áo choàng của Lục Hành, bị lực đạo của Lục Hành siết chặt, vải dệt xoã tung, Vương Ngôn Khanh như là bị hãm ở bên trong, càng thêm nhỏ nhắn.

Lưng nàng cách mặt đất một khoảng lớn, nàng bản năng sợ hãi, nhưng là lại không dám cử động mạnh, chỉ có thể kéo kéo y phục hắn: "Nhị ca."
Giọng nàng có chút nghẹn ngào, nhưng là lần này Lục Hành lại không hề mềm lòng.

Hắn dùng sức chế trụ thắt lưng cùng đầu gối Vương Ngôn Khanh, nói: "Đừng nháo, khả năng muội bị trúng ám toán, không thể qua loa được.

Ta dẫn muội đi tìm lang trung."
Vương Ngôn Khanh nghe xong chỉ muốn ngất xỉu đi, nàng khẽ cắn môi, trong lòng quẫn bách lại hoảng loạn: "Muội không bị ám toán, chỉ là thân thể muội có chút lạnh, trở về sưởi ấm là được rồi.

Nhị ca, huynh phải tin tưởng muội, thật sự không có việc gì."
Lục Hành lại*bất vi sở động, không có việc gì thì tốt, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ là bởi tính cẩn thận của mình, hắn tình nguyện sợ bóng sợ gió một hồi cũng không thể ngồi ôm ấp hy vọng sẽ gặp may được.

Vương Ngôn Khanh bất động nhìn Lục Hành, ý đồ có thể nhảy xuống khỏi người hắn.

Nhưng nàng càng giãy giụa Lục Hành ôm càng chặt, nàng dư quang liếc thấy một người lại gần, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, vội vã cúi đầu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Lục Hành.
*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Cẩm Y Vệ ở phía đối diện nhìn thấy Chỉ Huy Sứ ôm ai đó trong lòng, nào dám nhìn kỹ, từ xa vội tránh ra, cúi thấp đầu không dám liếc nhìn lung tung.

May mà hiện tại sắc trời còn sớm, Vệ sở chỉ có vài người đi lại, đoạn đường sau không còn gặp được người nào nữa.

Lục Hành ôm Vương Ngôn Khanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bước nhanh đến phòng cho khách, tốc độ so với lúc bọn họ đi đường nhanh hơn nhiều.
Lục Hành đẩy cửa phòng, cảm giác được người trong lồng ngực nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng hắn kỳ quái, đem Vương Ngôn Khanh đặt lên giường, xoay người nói đi tìm lang trung liền bị Vương Ngôn Khanh túm chặt ống tay áo: "Nhị ca, muội thật sự không có việc gì."
Lục Hành đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn nàng.

Phòng trong không có đốt đèn, góc độ này không thấy rõ hắn mặt, chỉ có thể cảm giác được đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, uy áp mười phần: "Khanh Khanh, không được giấu bệnh sợ thầy."
Vương Ngôn Khanh tuyệt vọng, nàng biết Nhị ca là người vô cùng cố chấp, không nói cho hắn nguyên nhân thật sự thì hắn tuyệt đối không chịu bỏ qua.

Từ cổ đến mặt nàng nhiễm một tầng ửng đỏ, nàng cắn môi, cất giọng nói yếu ớt nhỏ như muỗi: "Không phải.

Là ngày ấy của muội tới rồi."
Lục Hành nghe vậy liền nhíu mày, ngày gì? Vương Ngôn Khanh nói xong liền xấu hổ không dám ngẩng đầu, nàng chỉ muốn chôn sâu mặt xuống, hận không thể tìm một khe hở dưới đất mà chui vào, ngón tay lại gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo Lục Hành, sợ hắn thật sự đi tìm lang trung.
Lục Hành nhìn Vương Ngôn Khanh tỏ thái độ, mờ mịt một hồi, tựa hồ hiểu ra gì đó.

Hắn khó có lúc cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng khụ một tiếng, hỏi: "Thật sự không có việc gì sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.