Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 40




Nguyên Triết nhìn thoáng qua, bình bình đáp: “Xin lỗi, không được.”

Cô bé ngơ ra, nháy mắt méo miệng nhỏ òa khóc: “Oa oa oa, tại sao chứ! Con muốn sờ vẹt nhỏ! Oa oa!”

Mẹ bé áy náy tiến lên xin lỗi anh: “Ngại quá, con gái tôi chưa hiểu chuyện.”

Nói rồi, cô ngồi xổm xuống kéo bé gái vào lòng vỗ vỗ lưng: “Cục cưng đừng khóc. Con thích vẹt thì chẳng phải ở đây đều là vẹt ư?”

“Nhưng mà, nhưng mà mấy con đó ở trong lồng!” Cô bé khóc sướt mướt phản bác.

Mẹ bé phải móc khăn giấy từ trong túi vừa lau nước mắt vừa khuyên: “Đó là bởi chúng ta không thể sờ bậy. Vì nếu ai cũng sờ, chúng nó sẽ rụng lông hết!”

Cô bé nghe vậy hơi hiểu ra, chẳng qua vẫn thấy mất mát vì không được sờ vẹt: “Mình chỉ được nhìn thôi ạ?”

“Giống hoa tươi vậy đó, con không thể ngắt nó chỉ vì bản thân thích. Ngắm từ xa mới tốt nhất, hiểu chứ con yêu?”

Cô bé được mẹ hướng dẫn từng bước cũng vỡ lẽ, không khóc phá nữa.

Thư ʍôиɠ trốn trong ngực Nguyên Triết thở phào nhẹ nhõm, lúc lơ đãng ngẩng đầu thì phát hiện anh đang lẳng lặng nhìn mẹ con họ.

Cô biết rõ lý do, không nhịn được cọ cọ ngón tay anh.

Xúc cảm mềm mại âm ấm đánh thức Nguyên Triết. Anh cúi đầu trông Thư ʍôиɠ, tuy không nói gì nhưng tâm trạng lại dần tươi sáng hơn.

***

Sau đó hai người dạo hết thảo cầm viên theo thứ tự trêи bản đồ. Mặc dù một số trạm chỉ lướt qua, nhưng tóm lại vẫn rất mệt.

Thư ʍôиɠ khỏe re nhờ đứng trêи vai Nguyên Triết suốt buổi, lâu lâu gặp trạm mình thích mới tự bay lên xem. Người di chuyển tiêu hao thể lực chính là anh.

Về tới nhà đã không còn sớm, ấy vậy anh vẫn đi thẳng vô bếp chuẩn bị bữa tối mà chẳng hề nghỉ ngơi.

Thư ʍôиɠ ngẫm thấy cơ thể bé xíu của mình vai không thể nhấc, móng không thể nâng, thật đúng chẳng giúp được gì việc nấu nướng —— Bèn cắp máy tính bảng tới viết ghi chú “Cố lên, vất vả rồi” cho anh xem.

Nguyên Triết tặng cô một nụ cười mỉm, động tác xắt rau không ngừng: “Không có gì làm?”

Thư ʍôиɠ gật gật.

“Vậy xé túi rác đằng kia giúp anh đi, cái này đầy rồi.” Anh đánh mắt ra hiệu túi rác trong cái hộp dưới kia —— một cái hộp gồm nhiều bọc rác nối nhau cực kỳ tiện lợi.

Thư ʍôиɠ tỏ ý OK, bay qua xé một cái ngon ơ, tiện thể dùng cánh và móng vuốt tách miệng túi.

“Cảm ơn.” Nguyên Triết bên này vừa lúc xong việc nhận lấy.

Thư ʍôиɠ phát hiện mình vẫn có xíu tác dụng thì tự tin hơn hẳn, gõ chữ lên máy tính bảng: [Cần em giúp gì nữa hông?]

Nguyên Triết ngó quanh phòng bếp: “Tạm thời không có.”

Cô lại gục đầu.

“Nhưng mà…” Anh chợt lên tiếng: “Em có thể ở đây nói chuyện với anh.”

“Nói chuyện?” Câu này là Thư ʍôиɠ nhại lại.

Nguyên Triết không nhìn cô, cũng không dừng động tác trong tay: “Ừ, không cần đánh chữ, lặp từ là được.”

Thư ʍôиɠ không hiểu, nhại từ nói chuyện sao được?

Nguyên Triết không cho cô thời gian tự hỏi, anh bỏ rau đã rửa sạch vào nồi, đậy nắp vung: “Trước kia từng đi sở thú chưa?”

Mấy câu hỏi yes/no đơn giản này thì cô có thể tiếp.

“Từng!” Trả lời rất thành thật.

“Có nuôi thú cưng không?” Nguyên Triết lấy cà rốt từ tủ lạnh, xả nước rửa.

“Không.” Thư ʍôиɠ lắc đầu.

Anh vừa hỏi vừa thái luôn tay cà rốt thành sợi mỏng: “Thích động vật không?”

Cô gật đầu: “Thích.” Đáng yêu vậy ai chẳng thích? Đương nhiên trừ côn trùng!

“Có thích ai chưa?”

“Có.”

Ấy ấy không phải, khoan đã!

Thư ʍôиɠ ngơ ngác nhìn bóng lưng bận rộn bên bệ bếp. Có phải anh vừa hỏi cô vấn đề kỳ lạ nào đó, rồi cô ngu ngốc buột miệng thốt ra gì đó không vậy!?

Tiếc là đối phương một kϊƈɦ đắc thủ xong không hỏi gì nữa, làm bộ nghiêm túc nấu ăn. Thư ʍôиɠ gõ rồi xóa, xóa rồi gõ trêи máy tính bảng, cuối cùng rầu rĩ bay khỏi bếp.

***

Hứa Hạo Nhiên mãi mới an ủi được Tần Ti Vũ. Đưa cô về rồi, anh ngồi một mình trong xe suy nghĩ thật lâu.

Nghĩ về Tần Ti Vũ, nghĩ về Nguyên Triết, còn có mẹ kế.

Nhiều năm qua anh vẫn luôn coi mẹ kế như mẹ đẻ. Mẹ ruột đi sớm, lúc Tề Mai gả vào thì anh mới hai, ba tuổi chưa hiểu chuyện, vì vậy dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bà, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Lúc nhỏ anh cũng sợ bà sẽ làm gì đó ác độc như mẹ kế trong truyện cổ tích hay phim truyền hình… Nhưng qua mấy năm ở chung, anh dần mở cửa trái tim tiếp nhận bà. Huống hồ đối phương nhiều năm chưa có con, anh tất nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần phụng dưỡng bà như mẹ ruột.

Cuộc hôn nhân trước đó của bà anh không rõ lắm, chỉ biết chút cơ bản qua lời ba kể lại.

Nghe nói chồng trước Tề Mai là người tốt, nhưng tai nạn ập đến cướp đi tính mạng của ông, bà buộc phải nhọc nhằn chèo chống gia đình nuôi con trai. Sau đó lạc mất con, bà tìm thật lâu cũng không tìm được mới mất hồn mất vía rời khỏi nơi đau lòng đó.

Rồi bà gặp được Hứa Lập Nghiệp ở một thành phố khác. Hai người mang tang tình cờ gặp nhau lại nói chuyện hợp ý… Thế là càng lúc càng thân, cuối cùng đi đến hôn nhân.

Khi đó quy mô Hứa thị chưa được như hiện giờ, nhưng Hứa Lập Nghiệp cũng xem là doanh nhân giàu có. Chính vì thế, Tề Mai vẫn tiếp tục làm nội trợ toàn thời gian, ở nhà chăm sóc Hứa Hạo Nhiên.

Không ngờ nhiều năm sau, Tề Mai còn có thể tìm về đứa con trai thất lạc của mình. Người đó vậy mà là Nguyên Triết.

Phải biết hồi cấp ba, Nguyên Triết là học sinh giỏi nổi tiếng trong ngoài trường. Nếu không phải đi du học sớm, có lẽ anh với thành tích của mình vẫn tồn tại rất lâu trong lòng mọi người. Tìm lại được đứa con ưu tú như vậy, kỳ thực ngoài ngạc nhiên, Hứa Hạo Nhiên còn thấy mừng cho mẹ kế.

Nhưng những lời Nguyên Triết nói hôm nay làm anh bỗng nảy sinh nghi ngờ… Người mẹ trong miêu tả của Nguyên Triết thật sự sởn tóc gáy, chẳng hề giống Tề Mai ung dung cao quý hiện tại.

Với cả, bị vứt bỏ đối phương đề cập rốt cuộc là thế nào? Anh thật rất muốn biết.

Tuy không mấy ưa Nguyên Triết bởi Tần Ti Vũ, nhưng Nguyên Triết mà anh quen không bao giờ ăn không nói có.

Chuyện này có hiểu lầm gì chăng?

Ti Vũ bảo nghe Tề Mai kể mới nhắc Nguyên Triết từng nuôi thỏ, chứ không phải cố ý lột trần vết sẹo đối phương. Nhưng nếu thật do Tề Mai kể, chẳng lẽ bà lại không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Hay là, hết thảy đều trong kế hoạch của bà?

Nếu mọi chuyện đúng như suy đoán thì anh chỉ thấy đối phương quá mức xa lạ, khác xa hình tượng mẹ kế sống chung nhiều năm với mình.

Hứa Hạo Nhiên suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định thu thập manh mối làm rõ sự thật.

Anh khởi động xe chạy về hướng trang viên.

***

Trang viên hôm nay đông vui bất ngờ.

Hứa Hạo Nhiên hoang mang kéo lại một giúp việc hỏi mới biết Tề Mai mở tiệc.

Quản gia thân cận của Tề Mai thấy anh thì bước nhanh qua chào cung kính: “Cậu Hạo Nhiên đã về?”

Hứa Hạo Nhiên gật đầu: “Sao bỗng dưng mẹ lại mở tiệc?” Bình thường mẹ kế sẽ thông báo trước, xem xem anh có định lộ diện hay không, sao hôm nay đột ngột vậy?

Quản gia đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng chỉ thưa: “Phu nhân ở nhà nhàm chán mới mời các quý bà và tiểu thư tới chơi, nên chưa kịp báo cho cậu.”

Hứa Hạo Nhiên ra chiều đã hiểu. Không báo trước cũng được, dù sao anh đều không tham gia. Thứ nhất, chẳng có gì thú vị; thứ hai, anh không định dính dáng tới mấy quý bà và tiểu thư đó.

Tề Mai ở trêи lầu bắt gặp anh nào có chuyện thả đi dễ thế: “Hạo Nhiên!”

Đã bị tóm thì không thể làm như không nghe, Hứa Hạo Nhiên đi về phía Tề Mai: “Mẹ.”

Tề Mai mừng khôn xiết ngắm anh: “Hạo Nhiên, con về rất đúng lúc. Tới đây, đi chào hỏi mấy cô với mẹ.”

Tuy không biết sao bà mừng ra mặt thế, nhưng để giữ mặt mũi cho đối phương cũng không tiện từ chối thẳng thừng, anh đành gật gật theo bà ra vườn.

Sân vườn trang trí đầy bóng bay và hoa tươi đủ màu sắc, có cả dàn hòa tấu nhỏ và đám người ăn diện sang trọng khiến anh trông có vẻ lạc loài.

May mà khí chất Hứa Hạo Nhiên nổi bật lại mang vẻ ngoài tuấn tú trời sinh, nên dù mặc đồ bình thường vẫn rất thu hút.

Anh bị nhìn lạnh cả sống lưng, mặt dần cứng đờ: “Mẹ, mẹ định dẫn con đi gặp ai?”

Tề Mai thân thiết kéo tay Hứa Hạo Nhiên đến trước ba người đang ngồi trêи ghế dài, vờ như không thấy anh kháng cự: “Chị em, con trai tôi tới này! Hạo Nhiên, đây là dì Trương, dì Hồng và Vương tiểu thư.”

Anh hơi có ấn tượng với những người này, hình như nhóm chị em bạn dì thường chơi với mẹ: “Chào mọi người!”

Ba người cười rộ lên: “Ây da, đã lâu không gặp, tuấn tú lịch sự ghê ấy nhỉ.”

“Từ cậu nhóc thành thanh niên đẹp trai rồi đó ha!”

“Đẹp đẹp đẹp!”

Tề Mai nghe các bà khen Hứa Hạo Nhiên mà tưởng chừng mình được khen cách dạy tốt, trả lời rạo rực: “Đương nhiên, Hạo Nhiên nhà tôi hiện làm trong ban quản lý công ty, học nhanh lắm đấy.”

Bọn họ lại tung hô nhau một hồi rồi mới chuyển chủ đề chính.

“Bà Trương, con gái bà đâu? Chẳng phải ban nãy còn ở đây à?” Tề Mai hỏi một người dáng dấp mượt mà.

“Con bé…” Bà Trương đưa mắt tìm quanh, rốt cuộc thấy đứa con gái quý hóa trước bàn buffet: “Cục cưng, lại đây!”

Trương tiểu thư nghe mẹ gọi liền buông bánh kem trong tay, chạy nhanh qua: “Mommy.”

“Hạo Nhiên, đây là Trương Ngọc Nhuận con gái dì. Đi đi, hai đứa tâm sự đi.” Bà Trương với Tề Mai cười ha ha giới thiệu, âm thầm lui ra chừa không gian riêng cho hai đứa.

Hứa Hạo Nhiên coi như hiểu, mình bất cẩn lọt hố.

Những tưởng ngày đó ba bảo Tề Mai đừng để tâm mối quan hệ của lớp trẻ thì bà sẽ ngừng lại, nào ngờ bây giờ tiền trảm hậu tấu kéo đối tượng đến tận nhà…

Lòng Hứa Hạo Nhiên thấy câm nín nhưng lại không thể nhăn mặt bỏ đi, đành bất đắc dĩ nhìn Trương Ngọc Nhuận.

Anh biết cô gái này, vì trong hai tập tư liệu mẹ kế đưa anh và Nguyên Triết có tên cô nàng.

Cơ mà anh vẫn không tài nào liên tưởng được người trong bức ảnh và người ngoài đời là một… Rốt cuộc được photoshop ốm đi bao nhiêu đây?

Trương Ngọc Nhuận, người cũng như tên —— châu tròn ngọc sáng. Không khó coi, chẳng qua cơ thể hơi đầy đặn quá mức, chỉ trông thân hình đã làm người ta cảm giác hết sức áp lực.

Hứa Hạo Nhiên không biết nói gì nên im lặng.

Trương tiểu thư thế mà còn mắc cỡ hơn, cứ ngại ngùng ngắm trộm anh rồi tự cười thầm cả buổi chẳng nói gì.

Hứa Hạo Nhiên bất đắc dĩ phải mở lời: “Cô Trương, tôi không biết có cuộc gặp này từ trước, bỗng dưng bị mẹ kéo qua nên phiền cô…”

“Em biết, em biết.” Trương Ngọc Nhuận ngắt lời anh, xấu hổ nói: “Em không quan tâm anh có mặc đồ chỉnh chu hay không đâu, bây giờ anh cũng đẹp lắm.”

Hứa Hạo Nhiên cạn lời.

“Không phải vậy, cô Trương.” Anh cố giải thích rõ ràng: “Ý tôi là tôi không định tham gia cuộc hẹn này vì đã thích người khác.”

Mặt cô nàng đơ ra rồi ngay lập tức sầm lại, giọng cao tuốt quãng tám: “Cái gì? Anh đã thích người khác còn tới? Tính bắt cá hai tay hả?!”

Đám người xung quanh đang nói chuyện bị hấp dẫn, dừng bàn tán ngó qua.

Hứa Hạo Nhiên bị đánh đòn phủ đầu, mặt mày dần khó coi: “Cô Trương, phiền cô nói lý cho. Tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc gặp này, nếu biết tôi đã không tới. Tôi là người chung thủy, sẽ không làm chuyện như cô nói.”

Ai ngờ Trương Ngọc Nhuận nghe vậy lại cười cười: “Anh nói anh chung thủy? Được, anh mau chia tay con hồ ly kia rồi về chung thủy bên tôi, tôi sẽ tin anh.”

Hứa Hạo Nhiên thấy người này vô lý hết thuốc chữa cũng chẳng buồn giữ lịch sự nữa: “Cô Trương, tôi và cô mới gặp lần đầu, cô dựa đâu nhục mạ người tôi thích? Phiền cô xin lỗi!”

“Con, con gái!” Bà Trương đầu kia nghe tiếng cãi nhau bèn chạy sang: “Sao thế này!”

“Mommy!” Trương Ngọc Nhuận nhào tới làm bà ta phải lùi hai bước để đứng vững: “Hắn ta là đồ cặn bã!”

“Gì cơ?!” Bà Trương giật mình.

Trương Ngọc Nhuận hờn dỗi: “Hắn ta đã có người bên ngoài còn muốn thêm một người trong nhà!”

“Chao, con ơi.” Bà Trương khuyên ngược: “Đàn ông vậy bình thường thôi! Con chỉ cần đảm bảo cái ghế vợ chính là được!”

Hứa Hạo Nhiên nghĩ mình gặp ma thật rồi, mới rỗi hơi ở đây lãng phí cuộc đời với đám vớ vẩn này, thế là xoay người bỏ đi.

“Hạo Nhiên, Hạo Nhiên!” Tề Mai vội đuổi theo túm chặt anh: “Con đừng đi!”

Hứa Hạo Nhiên theo bản năng vung tay: “Đừng chạm vào con!”

Anh nhịn đủ rồi. Bị dẫn tới một cách khó hiểu, còn phải mẹ nó làm quen với đám đầu óc có vấn đề!

Nhưng không may là anh khống chế lực không tốt làm Tề Mai đang mang cao gót mấy phân bị hất văng xuống đất.

“Ôi!” Bà che hông kêu.

Hứa Hạo Nhiên cũng giật mình, hoảng hốt cúi người hỏi han: “Mẹ không sao chứ? Có đụng chỗ nào không?”

“Không biết nữa, chắc trật eo rồi. Ui, đau quá.” Tề Mai nhăn mày.

“Cần đi bệnh viện không ạ?” Hứa Hạo Nhiên lo lắng nói.

Bà xua tay: “Không cần không cần, bị thương nhẹ thôi, đi bệnh viện cái gì. Con đỡ mẹ về phòng đi.”

Hứa Hạo Nhiên nghe lời, cùng người hầu bên cạnh đỡ bà dậy chầm chậm dìu về phòng.

“Để con gọi bác sĩ tư tới khám.” Anh nhìn Tề Mai nằm trêи giường, nghĩ một lát rồi nói.

Tề Mai mừng rỡ cười: “Mẹ bảo quản gia gọi là được, phiền con quá.”

Hứa Hạo Nhiên lắc đầu ngồi xuống mép giường: “Mẹ nói gì vậy, người một nhà đâu cần cảm ơn.”

“Hạo Nhiên.” Tề Mai quan sát sắc mặt anh, châm chước mở miệng: “Vừa rồi mẹ không tốt, không nên bắt con gặp cành vàng nhà họ Trương.”

Sắc mặt Hứa Hạo Nhiên xấu hẳn đi khi nghe nhắc cô ả não tàn đó: “Đừng bàn về cô ta. Với cả mẹ, sau này đừng sắp đặt con nữa.”

Tề Mai tất nhiên liên tục đồng ý: “Là mẹ không tốt! Sau này không gặp nó nữa! Cứ tưởng tốt, ai ngờ lại thế này.”

“Ai cũng không gặp.” Hứa Hạo Nhiên nhạy bén phát hiện lỗ hổng trong lời bà, lập tức bổ sung.

Tề Mai thở dài: “Thôi được. Con phản đối đến cùng thì mẹ không sắp xếp nữa. Có điều Hạo Nhiên này, con không tính cưới cái cô tên Ti Vũ thật đấy chứ?”

Hứa Hạo Nhiên cau mày: “Con luôn thật lòng với Ti Vũ.”

Tề Mai cười cười: “Ngốc ạ, con thật lòng với nó, nhưng nó có thật lòng với con không?”

“Một ngày nào đấy cô ấy sẽ biết con là người tốt với cô ấy nhất.” Hứa Hạo Nhiên không muốn trả lời trực tiếp.

Tề Mai nghe vậy hiểu ngay đứa nhỏ này cũng rõ tim Tần Ti Vũ không gửi gắm chỗ mình: “Ngày đó là ngày nào? Một tháng, một năm, hay mười, hai mươi năm?”

Hứa Hạo Nhiên lẳng lặng ngẩng đầu nhìn vào mắt Tề Mai.

“Hạo Nhiên, dùng cách nói của đám thanh niên các con thì trong mắt nó, con chỉ là lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng đấy, con hiểu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.