Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 39




Giữa trạm gấu trúc và trạm sau có khu cho động vật ăn. Nghe nói nơi này sẽ bị xóa khỏi bản đồ trong quá trình xây lại nên mấy người họ cũng coi như những du khách cuối cùng.

Động vật được phép cho ăn bao gồm một số loài quen thuộc như dê, thỏ. Du khách có thể chọn mua lượng nhỏ thức ăn do sở thú bán để đút chúng nó.

Nguyên Triết, Thư ʍôиɠ bước vào thì thấy đã có vài gia đình mang con nhỏ đến trước đang cho thỏ ăn.

Cô chợt nhớ mới đây ông cụ uống say nhắc chuyện Nguyên Triết nuôi một bé thỏ tên Lưỡng Lưỡng hồi nhỏ, ông không kể chi tiết mà chỉ bảo gặp chuyện. Tuy nhiên cô khá chắc hồi ức đó chẳng mấy tốt đẹp, bởi vậy dù tò mò cô cũng chưa bao giờ hỏi anh.

Nguyên Triết vào nhìn thoáng qua rồi quay người tính đi, nào ngờ bị Tần Ti Vũ chặn.

Đây là lần thứ hai cô nàng mạnh dạn cản đường đàn anh, lần đầu là khi tỏ tình ở công viên.

“Đàn anh Nguyên không vào xem ạ? Em nghĩ anh sẽ thích.” Tần Ti Vũ đánh bạo nói.

Nguyên Triết không ngó ngàng đến cô nàng, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Hai người xem đi.”

Hứa Hạo Nhiên đã xung phong đi mua thức ăn. Tần Ti Vũ vẫn đứng lù lù trước mặt anh: “Đàn anh cùng cho ăn với bọn em nha? Hạo Nhiên mua cả rồi. Chẳng phải anh rất thích động vật ạ?”

Nghe Triết nghe vậy chuyển tầm mắt lên người cô nàng: “Cô biết?”

Tần Ti Vũ mừng rỡ, lần đầu đàn anh nhìn thẳng mình đấy.

“Mẹ anh nói cho em ạ.”

Nét mặt anh vẫn không thay đổi khi nghe đối phương nhắc người nọ, nhưng trong mắt hiện tia lạnh lẽo. Anh hỏi không mặn không nhạt: “Vậy ư? Bà ta còn nói gì với cô?”

Thư ʍôиɠ bên cạnh đã cảm nhận được Nguyên Triết tức giận.

Không cần nghĩ cũng biết bà ta ba hoa khác xa sự thật.

Mà cô nhớ hôm đó tận lúc họ rời đi, mẹ đẻ Nguyên Triết cũng chưa nói câu nào với Tần Ti Vũ, thế là sắp xếp lại suy nghĩ: Sau khi họ đi, người đàn bà kia kể những chuyện khi bé của Nguyên Triết cho cô nàng, bao gồm chuyện anh thích động vật nhỏ.

Thư ʍôиɠ liếc qua gương mặt ửng hồng của Tần Ti Vũ, đoán có lẽ cô nàng bị bà ta dụ dỗ thành công rồi, mới dám nhắc những chuyện này trước mặt anh.

Cô đã xem quá nhiều kịch bản phim nữ chính giúp nam chính gỡ bỏ hiểu lầm với gia đình, nhưng điều kiện tiên quyết là nam chính và người nhà không có thâm cừu đại hận.

Trường hợp Nguyên Triết và Tề Mai hoàn toàn không giảng hòa được. Dù là ai cũng chẳng thể tiếp tục ôm hy vọng với người mẹ từng vứt bỏ mình.

Thư ʍôиɠ không rõ Tần Ti Vũ nghĩ gì, nhưng cô biết cô nàng chắc chắn sẽ thất bại, có khi còn khiến Nguyên Triết phản cảm hơn.



Tần Ti Vũ nào biết vấn đề này nhiều khúc mắc thế, chỉ biết đối cuối cùng phương chịu mở lòng sau bao cố gắng: “Bác gái không nói gì nhiều với em, chẳng qua nhắc vài chuyện đàn anh khi nhỏ thôi ạ.”

Nguyên Triết: “Như?”

Tần Ti Vũ chưa kịp trả lời, Hứa Hạo Nhiên đã mua thức ăn về, đưa cô nàng một phần.

Tần Ti Vũ lại đưa cho Nguyên Triết: “Đàn anh, cho anh này.”

Nguyên Triết không nhận: “Không cần, tôi không tham gia.”

Tần Ti Vũ thấy anh thật sự không định lấy mới thu tay. Sắc mặt Hứa Hạo Nhiên ở bên dần khó coi.

“Ti Vũ, chúng ta cho thỏ con ăn đi.” Anh chàng miễn cưỡng lên tiếng dời sự chú ý của cô nàng.

Tần Ti Vũ gật đầu: “Ừ!” Song vẫn không quên gọi Nguyên Triết đi cùng: “Đàn anh đi chung nha.”

Nguyên Triết đứng bất động trông cô nàng và Hứa Hạo Nhiên tới gần rào chắn rải thức ăn cho đám thỏ.

“Bé thỏ dễ thương quá.” Tần Ti Vũ cho ăn một hồi, kiềm lòng không đặng duỗi tay sờ lưng chúng, quay đầu cười với Nguyên Triết: “Lúc nhỏ đàn anh có nuôi thỏ đúng không ạ?”

Chậc chậc —— Thư ʍôиɠ thầm tặc lưỡi. Bà ta nói cả chuyện này cho nữ chính đấy à? Mà cô cá bà ta không kể kèm cái kết cục xấu xí kia đâu, không nữ chính đã chẳng ngốc bạch ngọt, càng không chủ động đề cập thế.

Nguyên Triết Ừ một tiếng không rõ cảm xúc: “Bà ta nói?”

Tần Ti Vũ bế một bé nửa trắng nửa đen có vẻ là thỏ Hà Lan lên, thích không rời tay vuốt vuốt lông tơ mềm mại trêи người nó. Nghe Nguyên Triết hỏi thì gật đầu: “Vâng ạ! Bác ấy nói, hình như nó tên Lưỡng Lưỡng.”

“Vậy bà ta không kể sau đó Lưỡng Lưỡng thế nào à?”

Nguyên Triết đứng đó, ánh mặt trời từ sau lưng chiếu vào chuồng, vì ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm trêи gương mặt tuấn tú ấy.

Hứa Hạo Nhiên chẳng chen miệng nổi nãy giờ nhạy bén phát hiện gì đó, ngẩng đầu ngờ vực nhìn Nguyên Triết.

Tần Ti Vũ ôm thỏ mừng thầm. Lần đầu tiên đàn anh chủ động nói nhiều câu như vậy với cô.

Trước đây  khờ dại nhờ người mua vẹt giúp, tính mượn nó kéo gần khoảng cách… Kết quả bị bêu xấu trước mặt đàn anh, còn suýt gặp chuyện lớn.

Thế mà lần này trao đổi cùng mẹ anh lại tìm được điểm đột phá mới, nhận kết quả gấp đôi chỉ với một nửa cố gắng!

Nghe đàn anh nhắc, cô nàng cố nhớ lại: “Bác gái không kể tỉ mỉ, chỉ bảo Lưỡng Lưỡng ngày càng lớn rồi qua đời. Dù sao tuổi đời của thỏ cũng có hạn…”

“Lưỡng Lưỡng biến mất vào buổi sáng ngày tôi bị vứt bỏ.” Nguyên Triết đứng phản sáng, lần đầu nói về quá khứ trước mặt người ngoài.

“… Vứt bỏ?” Hứa Hạo Nhiên tưởng mình nghe nhầm.

Nguyên Triết không để ý anh chàng: “Bà ta thấy thỏ dơ bẩn bốc mùi nên chưa từng cho phép tôi mang Lưỡng Lưỡng đi đâu ngoài ban công. Sáng hôm đó vừa rời giường tôi đã chạy ra ban công, nhưng không tìm được Lưỡng Lưỡng.”

Thư ʍôиɠ lo lắng ngó sườn mặt Nguyên Triết.

“Không thấy Lưỡng Lưỡng, tôi cho rằng bà ta thật sự vứt nó như những gì đã dọa.” Nét mặt Nguyên Triết vẫn vô cảm: “Đến khi bà ta mang bữa sáng thịnh soạn lên bảo tôi mau ăn. Mẹ của tôi nói, trẻ con bị bệnh như tôi rất gây phiền cho gia đình… May là chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Chắc bà ta tưởng con nít bốn tuổi không biết gì nên mới đưa chén thịt thỏ đến trước mặt tôi, nói rằng ăn nó tôi sẽ biến thành đứa trẻ bình thường… Tôi đã nôn hết ra.”

Tần Ti Vũ chẳng ôm thỏ nổi nữa, cũng may nhóc nó lanh lợi biết tự chạy về lồng.

Nhân viên đầu kia thấy vậy hô lớn: “Đừng ôm thỏ khỏi lồng, phiền cô tuân thủ quy định!”

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nguyên Triết cùng Thư ʍôиɠ xoay người: “Cả bà ta và cô.”

***

Nguyên Triết mang Thư ʍôиɠ đi, Tần Ti Vũ cũng không còn giữ được vẻ tươi cười trêи mặt, trong phút chốc sức lực như bị rút sạch.

Hứa Hạo tuy kinh hoàng với những lời Nguyên Triết nói, nhưng vẫn kịp hoàn hồn đỡ Tần Ti Vũ.

Tần Ti Vũ lộ vẻ tuyệt vọng, yếu ớt biện giải: “Tớ… tớ không nghĩ… là…”

Dường như mỗi lần đều như vậy. Từ khi quen biết đàn anh, cứ cố đến gần đối phương là cô sẽ nhận một kết quả tương phản.

Mà có vẻ ngay từ đầu, đối phương đã chẳng đoái hoài đến cô.

Thực tế thì Tần Ti Vũ chưa từng cho mình là cái rốn của vũ trụ có thể nghiêng đổ đàn anh giỏi giang dễ như trở bàn tay. Cô luôn nỗ lực chạy theo anh, nghĩ rằng có ngày sẽ đuổi kịp, có ngày sẽ được anh quay đầu nhìn lại…

Tiếc là tất cả, tất cả, đều như bọt nước.

Có lẽ trước kia cô chỉ khiến đàn anh muốn tránh xa, nhưng hôm nay đã chính thức bị anh phán tử hình.

Đúng thật bà Hứa không kể sự thật tàn nhẫn đó cho cô, nhưng người gây nên kết cục này đâu chỉ mỗi bà ta? Còn phải tự trách chính bản thân mình, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa hỏi tường tận đã tin lời một phía.

Khăng khăng đòi giúp đàn anh cởi bỏ hiểu lầm, lại không chịu nhìn nhận từ góc độ của người ấy xem đấy có thật là “hiểu lầm” không.

Tần Ti Vũ khổ sở dựa vào vai Hứa Hạo Nhiên, cảm giác trái tim không ngừng thắt chặt.

Cô hoàn toàn đẩy đàn anh xa rồi, xa tới chân trời không tài nào trông thấy.

Tình cảm từ thuở học sinh triệt để hóa phế phẩm ngay tại khoảnh khắc này, ngoài nhắc nhở bản thân thời thời khắc khắc về sự dại dột ngây thơ thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Hứa Hạo Nhiên không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng thế nào —— Anh nên vui mừng mới đúng, bởi từ giây phút Nguyên Triết thốt lên những lời đó, Tần Ti Vũ đã chẳng còn cơ hội cũng như lý do tiếp cận anh ta.

Mọi tình cảm cô dành cho người nọ tất phải đi vào dĩ vãng. Mà nỗi đau của cô, anh sẽ tới bổ khuyết.

Chỉ là ôm bờ vai nhẹ run ấy, anh vẫn buồn bã một cách khó tả.

***

Thư ʍôиɠ bên này không dám thở mạnh, cả hành trình đều yên tĩnh làm cảnh trêи vai Nguyên Triết.

Nhưng Nguyên Triết nào phải người giận chó đánh mèo. Anh trở mặt với Tần Ti Vũ ngoài vì cô nàng năm lần bảy lượt quấy rầy, còn vì người đàn bà đứng bên tính lợi dụng quá khứ để tiếp cận làm anh ghê tởm.

Lưỡng Lưỡng không phải cấm kỵ không thể nhắc. Chẳng qua những lời dối trá từ miệng bà ta và kẻ a dua khiến anh không nhịn được phẫn nộ.

Dạo sở thú một lát, vẻ mặt Nguyên Triết dần trở lại như thường. Anh duỗi tay bưng nhóc con hết sức yên ắng trêи vai xuống.

“Sợ anh à?”

Ánh mặt trời chiếu lên vẹt nhỏ khiến nó như sống động hơn —— Nghe Nguyên Triết hỏi, Thư ʍôиɠ liền lắc lắc đầu. Cô không sợ, cô chỉ không muốn ầm ĩ trong lúc người khác đang bực bội.

Vốn sống một thân một mình đã quen, nay nhờ quan sát suốt thời gian qua mới biết Nguyên Triết cũng giống mình. Mặc dù tịch mịch, nhưng không gian cô độc đó lại do chính họ tạo ra.

Suy bụng ta ra bụng người —— Trong tình huống vừa rồi, nếu là cô, cô cũng cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng.

Câu trả lời phủ định của nhóc con thật ra nằm trong dự kiến của anh.

Cắt được cái đuôi, con đường khảo sát một người một chim thoải mái hơn hẳn.

Trưa, Nguyên Triết đưa Thư ʍôиɠ về xe ăn do không thể mang đồ bên ngoài vào sở thú.

Chiều, hai người lại tiếp tục tới trạm chim.

Lần trước tham quan sở thú Thư ʍôиɠ vẫn là người, không ngờ có ngày quay lại với tư cách một con chim.

Ở đây có rất nhiều chủng chim quý hiếm, thậm chí một số thuộc giống nguy cơ tuyệt chủng quốc tế.

Mới tới gần, lỗ tai Thư ʍôиɠ đã nghẽn đầy tiếng ríu rít từ các loài khác nhau, bao gồm những loài cô biết và không biết.

Nghe kỹ thì bọn nó chỉ đang càu nhàu chiêm chϊế͙p͙ nói chuyện phiếm.

Nguyên Triết chú ý tới điểm này. Thừa dịp du khách chung quanh không để ý, anh đè giọng hỏi: “Sao vậy?”

Nhóc con trông có vẻ không thoải mái, hai cánh giơ lên như muốn bịt lỗ tai.

Anh đưa điện thoại đến trước cô. Thư ʍôиɠ nấp trong khuỷu tay Nguyên Triết đánh chữ: [Trong kia hơi ồn.]

Bấy giờ anh mới nhớ ra Thư ʍôиɠ có thể hiểu tiếng chim.

Người bình thường chỉ nghe tiếng líu lo không quy luật, trong tai cô lại như mấy trăm người nhao nhao ồn ào.

“Chúng ta không xem nữa nhé?” So với tham quan, Nguyên Triết càng quan tâm trạng thái Thư ʍôиɠ.

Thế nhưng vẹt nhỏ lắc đầu: [Đi chứ, còn phải thiết kế logo mà?]

Trạm chim này là một trong những hạng mục tuyên truyền trọng điểm của sở thú. Nếu đã tham gia thì Nguyên Triết không thể không đánh dấu.

Thấy anh vẫn đứng tại chỗ, cô gõ tiếp: [Không sao đâu, hơi miễn dịch rồi.]

Lúc mới vào cứ cảm giác decibel ở đây cao không chịu nổi, nhưng qua một lát thật ra cũng không đến nỗi.

Cô thậm chí phân biệt được con ở hướng nào la “Đói chết”, con ở hướng nào xì xầm “Hồi nãy có một du khách nhìn ta hoài luôn, có khi nào vừa ý ta không?”

Ấy vậy tốc độ dạo trạm này vẫn nhanh hơn các trạm khác, mới lát thôi đã tham quan xong.

Dọc đường đi cô nghe được nhiều con bàn tán về mình:

“Sao con chim kia lại ở cùng con người?”

“Mới tới hả?”

“Vẹt kìa, họ hàng của các ngươi kìa!”

“Nó nhỏ xíu à!”

Thư ʍôиɠ nhìn thấy mấy con cùng bộ Vẹt với cô như vẹt đuôi dài, vẹt mẫu đơn, vân vân… Trông màu sắc còn rực rỡ hơn cô.

Trong đó có một con mào Úc trắng* hình thể to lớn bắt chuyện với cô.

[*Xem hình và chú thích ở cuối trang.]

“Hế, nhóc!” Lông mào của nó siêu to, lúc xòe ra tưởng chừng như một chiếc ô. Ánh mắt nó chăm chú trêи người Thư ʍôиɠ.

Thư ʍôиɠ nghe gọi liền vỗ cánh bay từ người Nguyên Triết tới trước lồng.

Mào Úc Trắng thấy cô chú ý mình thì cũng bay xuống từ cột gỗ, dòm cô qua song sắt: “Ngươi do con người kia nuôi à?”

Nó chỉ Nguyên Triết đằng sau cô.

“Con người kia nuôi.” Mặc dù không biết đối phương tính nói gì, Thư ʍôиɠ vẫn thừa nhận.

Giọng Mào Úc Trắng nghe có vẻ lớn tuổi. Nó đánh giá Nguyên Triết và Thư ʍôиɠ một lần nữa rồi bình luận: “Không tồi, xem ra anh ta nuôi ngươi tốt lắm.”

Hóa ra chim lớn tuổi thấy lớp trẻ cùng họ Vẹt mào nên quan tâm hỏi han hả? Thư ʍôиɠ tự giải thích cho hành động của nó.

“Cơ mà…” Mào Úc Trắng hơi dừng: “Nhóc bao lớn rồi? Thoạt nhìn còn chưa thành niên.”

Thư ʍôиɠ quên béng vấn đề này từ hồi thành vẹt tới giờ, nên bị hỏi thì rất sửng sốt… Thân là một người trưởng thành, cô cũng không biết cơ thể vẹt đã thành niên hay chưa.

Nếu cô nhớ không lầm, hình như lúc cụ ông đưa cô cho Nguyên Triết có bảo vẹt mới sáu tháng?

Vậy… chắc chưa thành niên thật ha? Cô không rõ tuổi trưởng thành của vẹt.

Mào Úc Trắng thấy cô không trả lời cũng không chấp, chỉ lo tự nói: “Mào Vàng các ngươi từ tám đến mười hai tháng là sinh con được rồi. Ngươi chắc cỡ cỡ đó.”

Thư ʍôиɠ giật mình, trưởng thành sớm vậy á?!

“Chậc, vẫn là Mào Vàng các ngươi sướиɠ.” Mào Úc Trắng bùi ngùi: “Con người có thể nuôi tất. Không như ta, chỉ có thể thừ người ở đây.”

Đúng là không tự do, nhưng sống trong thảo cầm viên cũng coi như được bảo vệ.

Thư ʍôиɠ biết mình không phải chim chính hiệu, không cách nào suy nghĩ mọi chuyện theo góc nhìn của chúng nên đành im lặng nhìn nó.

Trong tốp du khách sau vào trạm có một bé gái váy đỏ được phụ huynh dắt tay vào. Cô bé xa xa thấy Thư ʍôиɠ và Mào Úc Trắng đứng đối diện cách lồng sắt liền hưng phấn reo lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mau nhìn kìa, vẹt bay ra rồi!”

Mẹ cô bé bị con mình kϊƈɦ động kéo lại cũng thấy.

Chẳng qua cô ấy để ý dây xích trêи chân Thư ʍôиɠ nối liền với nhẫn Nguyên Triết, nên đoán được là vẹt của chàng trai ấy.

“Không phải đâu con yêu. Đây là vẹt của anh trai, không phải của sở thú.” Cô ấy ngồi xổm xuống giải thích.

Bé gái tò mò nhón nhân ngắm nghía Thư ʍôиɠ. Thư ʍôиɠ bay giữa không trung không có cảm giác an toàn liền vọt về trong ngực Nguyên Triết.

Sau sự kiện đám nít ranh hổ báo lần trước, cô hơi ám ảnh với trẻ con, không dám dùng cơ thể yếu ớt này mạo hiểm nữa.

Cô bé thấy vẹt nhỏ đáng yêu tự dưng bay về thì không vui, ngẩng đầu hỏi Nguyên Triết đứng đằng kia: “Anh ơi, em sờ vẹt của anh được không ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.