Thiên Thiên hít khí lạnh, từ từ rời đi thân thể Ninh Ngọc, chân run rẩy mặc quần lót, lại đẩy Ninh Ngọc hôn mê ngã dưới đất.
Nàng thật sự không nghĩ ra, tại sao đột nhiên thú tính của Ninh Ngọc phát
tác điên cuồng như biến thành một người khác! Chẳng lẽ Ninh Ngọc cũng
mắc phải bệnh kinh phong ( điên ) hay sao!
Trong lòng Thiên Thiên có chút thương cảm, vết thương phía dưới đau như có
gai đâm, nàng làm gì còn sức mà để ý Ninh Ngọc nằm hôn mê bất tỉnh dưới
đất, mím môi chậm rãi rời khỏi thư phòng, trở lại trong phòng ngủ. Sau
khi thay một bộ y phục, mới hai mắt đẫm lệ nằm ngửa trên giường, định
ngủ một giấc, cho cơ thể bớt đau.
Về phần Ninh Ngọc, để cho hắn nằm trên mặt đất được rồi.
Thiên Thiên nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại một màn vừa rồi giống như mơ, nhưng
một màn cứ cố tình hiện lên một lần lại một lần trong đầu nàng, chuyện
cực kỳ hoang đường không thể tưởng tượng nổi như vậy xác thật diễn ra
trên người của nàng.
Thiên Thiên xoay người lại, muốn xóa một màn này từ trong đầu.
Nhưng ngay vào lúc này, cửa lại truyền đến một giọng nam, mặc dù chủ nhân của âm thanh đã hết sức đè nén, nhưng vẫn phát ra âm thanh không nhỏ.
Thiên Thiên mở mắt ra, tò mò, âm thanh này nghe ngược lại có mấy phần giống
như là. . . . . . Ly Hoan. Nàng cau mày, phát hiện có cái gì không đúng, sao đúng dịp như vậy, đến ngay vào lúc này!
Suy nghĩ một chút, nàng rón ra rón rén xuống giường đi, định nhìn xem chuyện gì.
Lại nói tới Ly Hoan. Ly Hoan người này vừa mới bắt đầu đã mai phục ở bên
cạnh Trúc viện, luôn vễnh tai quan sát động tĩnh bên trong phòng. Khi
nhìn thấy Thiên Thiên bưng canh cá bị mình hạ độc cho Ninh Ngọc, trong
lòng hắn hưng phấn một trận, suy nghĩ thu hoạch một lần hai con cá, thậm chí ngay cả Tiểu Ngọc Nhi cũng thuận lợi thu vào! Tuy nói lần này mất
khoảng một lượng hai mươi tám đồng, nhưng nhìn theo tình thế trước mắt,
một lượng hai mươi tám đồng là hoàn toàn đáng giá!
Không lâu sau, trông thấy Thiên Thiên quần áo xốc xếch tư thế quái dị từ
trong thư phòng đi ra ngoài, trong lòng đang kinh ngạc , hơn nữa đợi đã
lâu cũng không thấy bên trong phòng có phản ứng khác, trong lòng thật sự hoang mang, dứt khoát từ trên cây bay xuống, vào trong thư phòng. . . . . .
"Í ——" sau khi thấy rõ bên trong phòng, Ly Hoan khống chế không được nhỏ giọng hô ra tiếng!
May mà Ly Hoan đã tưởng tưởng vô số trường hợp có khả năng xảy ra, căn bản
cũng không ngờ, trước mắt là tình huống này! —— chỉ thấy Ninh Ngọc áo
xốc xếch ngã trên mặt đất, đặc biệt là nửa người dưới, vậy mà trần trụi! Chỗ riêng tư bị áo dài che lại, quần lót bị tuột đến cạnh chân. Như
vậy, Ly Hoan mơ hồ có thể thấy được Ninh Ngọc /.
Ly Hoan chép chép miệng, không khỏi cảm khái: "Phát triển không tệ." Dứt
lời, phục hồi tinh thần phát hiện ra mình vừa nói cái gì, lúc này sắc
mặt tái nhợt, trong nháy mắt dời mắt đi, trong miệng không ngừng lầu bầu "Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn".
Nhớ tới nhớ tới, tầm mắt Ly Hoan quét qua chén canh cá trên bàn sách cái
kia, nhớ lại vừa rồi Thiên Thiên chán nản rời sân, mắt lại nhìn Ninh
Ngọc kìa lạ nằm trên mặt đất, ánh mắt sắc bén đảo một cái, bắt đầu suy
nghĩ sâu xa đến tột cùng là đã làm sai bước nào rồi.
"Chẳng lẽ là Thiên Thiên nhi nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi thiên sinh lệ chất không
có chí tiến thủ, thú tính liền bộc phát đụng ngã hắn ta, ngay sau đó
tiền dâm hậu sát (*). . . . . ." Ly Hoan cau mày tự nhủ.
(*) tiền dâm hậu sát: trước tiên dâm sau đó giết.
Những lời này để cho Thiên Thiên nghe được chân thực, ngay sau đó phẫn nộ đầy đầu, muốn đi qua nhưng lại không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kìm nén bực bội từ từ bước đến sau lưng Ly Hoan, cắn răng nói: "Cái
gì là tiền dâm hậu sát! Rõ ràng là Ninh Ngọc không biết trúng tà gì,
mới. . . . . ." Nói tới chỗ này, đột nhiên ngưng.
Ly Hoan sửng sốt: "Chẳng lẽ là bởi vì hắn uống canh cá?"
"Đúng! Chính là canh cá!" Thiên Thiên cực kỳ uất ức, "Sau khi uống canh cá,
lập tức thay đổi giống như biến thành một người khác, cũng không biết
nổi điên gì, thế nhưng. . . . . ." Nàng lệ rơi đầy mặt!
Ly Hoan cau mày nhớ lại lời của mình đã nói khi mua thuốc, thật sự là càng nghĩ càng thấy tức giận, càng nghĩ càng thấy vẻ mặt hắn ngay lúc đó
thật sự là bỉ ổi và dung tục! Thì ra hắn tốn nhiều tiền như vậy chỉ để
mua một gói thuốc đối với hắn mà nói căn bản không dùng được xuân dược? !
Ly Hoan tức giận, nhất thời ruột gan trong lòng đều đau, nghĩ tới lãng phí vô ích một lượng hai mươi tám đồng thật sự là oan uổng! Nhưng bây giờ ở trước mặt Thiên Thiên cũng không tiện biểu hiện ra, không thể làm gì
khác hơn là cứng rắn nặn ra một nét mặt bừng tỉnh hiểu ra nói: "Không
trách được! Không trách được Tiểu Ngọc Nhi sẽ mất hết lý trí! Chẳng lẽ
Thiên Thiên nhi không biết Tiểu Ngọc Nhi dị ứng với cá sao, chỉ cần ăn
cá vào sẽ không ngừng điên cuồng!"
"Ai?" Thiên Thiên mở to mắt, "Nhưng, nhưng canh cá này là do người làm chuẩn bị, chẳng lẽ bọn hạ nhân cũng không biết sao!"
"Ôi trời ơi, ta nói này Thiên Thiên, ngươi chấp nhặt với bọn hạ nhân làm
gì, bây giờ quan trọng nhất là làm cho Tiểu Ngọc Nhi tỉnh táo lại!" Ly
Hoan vừa cười ha hả, vừa xoay người lại kéo thân thể Ninh Ngọc, kéo hắn ở phía sau giống như một cái cây lau nhà, kéo tới trong phòng ngủ.
Ly Hoan ngồi chồm hổm, đưa tay bắt mạch Ninh Ngọc, hồi lâu, mới nói:
"Không có gì đáng lo, Tiểu Ngọc Nhi chỉ là tạm thời hôn mê, đợi đến khi
tỉnh, là được rồi."
Thiên Thiên nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm, gật đầu một cái coi như là đồng ý, tiếp đó lại cùng với Ly Hoan hai người khiêng hắn lên trên giường.
"Ôi! Tiểu Ngọc Nhi liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài làm chút chuyện, đi
một lát sẽ trở lại." Ly Hoan ném những lời này lại lập tức chạy đi ra
ngoài.
Thiên Thiên nghe lời hắn, ngồi ở đầu giường, suy nghĩ một chút, vẫn có chút
không yên lòng, đứng dậy sai bọn nha hoàn len lén đi gọi đại phu, cũng
dặn dò không thể để cho mười bảy thuộc hạ của hắn biết chuyện này.
Nàng trở về phủ chưa được mấy ngày, Ninh Ngọc đã hôn mê, chuyện này thực sự
không phải chuyện vinh hạnh! Cho nên chuyện này nên giữ bí mật với những thứ như mỹ nhân nhi của hắn mới được.
Đại phu tới rất nhanh, hắn híp một đôi mắt, vuốt chòm râu dê trắng xóa bắt
mạch cho Ninh Ngọc, một lát sau mở miệng, giọng nói hơi xúc động: "Người trẻ tuổi, dùng thuốc quá mạnh, chỉ sợ là cháy hỏng đầu."
"Dùng thuốc quá mạnh? Dùng thuốc quá gì quá mạnh?" Thiên Thiên căn bản nghe không hiểu, cau mày hỏi ngược lại.
Đại phu nhìn nàng một cái, có chút tức giận: "Loại chuyện này ngươi còn giả bộ hồ đồ? Ta học y mấy chục năm hạng người gì mà chưa từng thấy qua,
ngươi khỏi phải giả bộ, đối với lão phu vô dụng." Dứt lời, lại liếc nàng một cái, giơ hòm thuốc của mình lên rồi xoay người đi.
Thiên Thiên thật sự là cực kỳ buồn bực, nhưng cũng bất đắc dĩ, làm mặt quỷ về phía bóng lưng lão đại phu, rồi trở lại trước giường, giúp Ninh Ngọc
thay một bộ y phục.
Thay đồ xong, mới bình tĩnh lại, nằm ở trước giường Ninh Ngọc, ngủ.
Sắc trời dần dần tối xuống, Thiên Thiên bất tri bất giác ngủ say.
Cũng không biết là qua bao lâu thì đột nhiên bên tai Thiên Thiên truyền đến một âm thanh vô cùng vang dội ——"Ta muốn tự thiến!"
Âm thanh kích động, tràn đầy sức mạnh, hù doạ khiến Thiên Thiên ba hồn bảy phách bay đi! Nàng vuốt vuốt cặp mắt mông lung, nhìn chăm chú, dáng
người thật đjep! Cặp mắt của Ninh Ngọc thế nhưng sáng ngời không bình
thường, trên gương mặt xinh đẹp tất cả lại đều là hứng tính, trong miệng chỉ biết lặp qua lặp lại bốn chữ ——"Ta, muốn, tự, thiến!"
=*=*=
Mà Ly Hoan, vì mình mua phải một gói xuân dược căn bản đối với mình không
có giá trị lợi dụng gì định đi tìm một câu trả lời hợp lý. Cho nên hắn
hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang quay đầu lại đi tìm chủ quầy bán
thuốc.
Vẫn là chợ phiên, vẫn là những người bán hàng rong đó, cùng với chủ quầy lúc nãy.
Ly Hoan vừa nghĩ tới mình lãng phí vô ích một lượng hai mươi tám đồng thì
lập tức giận đến cả người đều đau, hắn trầm mặt vỗ một chưởng trên quầy
thuốc của chủ quầy kia, hung ác nói: "Đem bạc của tiểu sinh ta trả lại
cho ta!"
Chủ quầy kia nhìn thấy Ly Hoan, đầu tiên là vui mừng, sau khi thấy rõ vẻ
mặt của Ly Hoan, lập tức kìm hãm lại, mà lúc Ly Hoan hung ác vỗ bàn thì
đã trực tiếp chuyển sang sợ hãi rồi.
"Công tử, công tử, có lời gì chúng ta từ từ nói, ngài có vấn đề gì?" Chủ quầy cười theo, giọng mềm xuống, "Chẳng lẽ ‘ lại một đêm xuân hô mưa gọi gió ’ công tử dùng không quen? Không sao, không sao, nếu mà không quen dùng loại này, công tử có thể thử loại ‘ duyên phận ở trong núi ’ này." Dứt lời, hắn làm bộ muốn cầm gói xuân dược mới.
Ly Hoan nghe xong mặt càng đen hơn một tầng: "Tiểu sinh ta muốn chính là thuốc mê! Không phải thứ ngổn ngang này!".
Lão bản cực kì kinh ngạc, nhìn chằm chằm mặt của Ly Hoan thật lâu, mới thử
dò xét nói: "Chẳng lẽ, công tử cần chính là ‘ Hoa cúc với □ ’?"
Ly Hoan không còn kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy ống tay áo của chủ quầy, âm trầm nói: " Trả lại bạc cho ta."
Chủ quầy vội vàng hấp tấp cầm chặt túi tiền bên hông, kinh hoảng nói: "Không cho!"
Ly Hoan lười nói nhảm với ông ta, hạ một chưởng, quầy nhỏ đơn sơ vỡ vụn
thành vô số mảnh, tiếp theo hắn lại đưa tay giật lấy túi tiến của ông
ta, trực tiếp tịch thu, cuối cùng mới giơ lên một gói thuốc lớn trong
tay mình ‘ lại một đêm xuân hô mưa gọi gió ’ ném tới trên người của ông
ta, phóng khoáng ngông ngênh nói: "Lúc tiểu sinh ta kiếm bạc của người
ta, ngươi còn chưa ra đời đấy."
Dứt lời, xoay người, trở về Ninh phủ, khóe miệng Ly Hoan cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, mở túi tiền ra đếm số tiền bên trong, ở trong lòng
tính toán hôm nay là ngày tốt gì, đến tột cùng mình đã kiếm trắng được
bao nhiêu bạc.
Vì vậy hắn lập tức một đường về Ninh phủ.
Đi thẳng đến cửa Trúc viện, lại nghe thấy bên trong phòng truyền đến từng trận âm thanh kì lạ.
Ly Hoan nóng nảy, nhét túi tiền vào trong ngực, rồi mới chạy lên phía trước.
Lúc này Thiên Thiên đang ôm cả người Ninh Ngọc Thân lên thật chặt, dang tay dang chân quấn quanh ở trên người Ninh Ngọc, đáng tiếc, vẫn không ngăn
cản được Ninh Ngọc di chuyển bước chân ra phía ngoài!
"Đây là tình trạng gì đây! !" Ly Hoan vội la lên.
"Mau! Mau! Mau ném cây kéo qua! !" Ninh Ngọc lớn tiếng hô với Ly Hoan.
Ly Hoan trong nháy mắt không kịp phản ứng, lạ lùng nói: "Cầm kéo làm gì? !"
"Cây kéo! Cây kéo! Ta muốn cây kéo! Ta muốn tự thiến!" Cặp mắt Ninh Ngọc đờ
đẫn nhìn cây kéo trên cái bàn tròn phía trước, nói đâu ra đấy.
Ly Hoan nghe vậy, rắc một tiếng, cằm rơi trên mặt đất.