Mắt Thiên Thiên sáng lên: "Thật không?"
Loan Nguyệt khinh bỉ nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ
mắt nhìn ngươi ở trong cơ thể của ta làm chuyện ngu xuẩn hay sao? Nếu
như mà cơ thể của ta bị ai đó làm tổn thương hoặc là hủy dung, ngươi lấy cái gì đền ta?"
Thiên Thiên có chút bất đắc dĩ, nàng đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Loan
Nguyệt của mình, lại nhìn mình ngồi ở đối diện "Mình", cảm thấy không
chân thật, giống như một cơn ác mộng, nhưng dù có thế nào nàng cũng
không thể từ trong mộng tỉnh lại, càng không cách nào suy đoán, giấc
mộng này, có thể không bao giờ chấm dứt hay không.
Họ nhìn nhau, giống như đang nhìn mình trong gương.
Thiên Thiên cụp mí mắt xuống, bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ cơ
thể ngươi thật tốt, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu một chút thương tổn nào." Mặc dù giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng lại kiên định vô cùng.
Loan Nguyệt quay đầu sang chỗ khác: " Cố gắng khống chế nội lực trong cơ
thể, không được vận công lung tung, còn nữa,"nàng dừng một chút, tiếp
tục nói, "Còn nữa, lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không cho phép cách xa
ta ba bước."
—— mặc dù giọng nói của nàng mang theo vài tia ý lạnh, nhưng trong giọng
nói vẫn xuất hiện một tia quan tâm nhàn nhạt. Mặc dù Thiên Thiên không
biết đến tột cùng nàng ta đang lo lắng cơ thể của nàng, hay là linh hồn
trong cơ thể này, nhưng trong lòng Thiên Thiên vẫn cảm thấy ấm áp.
Thiên Thiên chưa từng ngờ tới, sẽ có một ngày, vận mạng của nàng và Loan
Nguyệt sẽ quấn chặt với nhau, gắn bó với nhau không thể tách rời.
Vận mệnh con người luôn bất ngờ xuất hiện kỳ tích như vậy, bất luận la ai,
đều không thể nào đoán được, một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
"Ninh Ngọc có đồng ý không?" Thiên Thiên có chút lo lắng.
Loan Nguyệt cười nhạo một tiếng, liếc nàng một cái, nhếch môi cười quyến rũ
một tiếng: "Hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Chuyện Loan Nguyệt ta muốn làm,
có người nào ngăn cản được." —— Thẩm Thiên Thiên thề, cho tới bây giờ
nàng chưa từng nghĩ tới, gương mặt thanh tú của mình, cũng có thể quyến
rũ như vậy, cùng diện mạo không liên quan, tất cả mê hoặc lòng người,
tất cả đều từ trong đôi mắt ấy toả ra ngoài!
Thiên Thiên nhìn sững sờ, cuối cùng hiểu tại sao gương mặt của Loan Nguyệt rõ ràng chính là một gương mặt trẻ con, thế nhưng cũng có thể mị hoặc như
trước, thì ra là tất cả đều là bởi vì linh hồn bên trong.
Loan Nguyệt ưỡn ngực từ trên ghế đứng lên, nghiêng đầu nhìn Thiên Thiên đang sững sờ một cái: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, thu dọn đồ đạc, chúng ta
đi ngay bây giờ."
Thiên Thiên lắc đầu mình, cuối cùng mới hồi phục tinh thần lại, có chút không kịp phản ứng: "Đi ngay bây giờ?"
Loan Nguyệt giận: "Bảy ngày sau Công Ngọc Quyết sẽ xuất hiện ở Giang Nam Tần Hoài quán, từ Kinh Thành đến Giang Nam, ít nhất cũng phải mất bốn ngày
còn chưa tính thời gian chúng ta phải lẻn vào Tần Hoài quán. Chẳng lẽ
ngươi định ở lại chỗ này đến hết mùa xuân rồi mới đi sao?"
Thiên Thiên lúc này mới đứng lên, kiên định nói: "Đi! Chúng ta đi ngay bây giờ!"
Lúc này sắc mặt Loan Nguyệt mới tốt hơn, dứt khoát lấy ra mấy bộ quần áo
trong tủ, đem theo ngân lượng và đồ trang sức trên bàn trang điểm, thay
một bộ quần áo thoải mái màu đen, đem mái tóc dài búi lên một cách lão
luyện, rồi mới nhìn Thiên Thiên bảo: "Đi!"
Thiên Thiên gật đầu một cái: "Được!"
Loan Nguyệt đi phía trước, Thiên Thiên sải bước đi theo phía sau. Nhưng Loan Nguyệt đi hơi nhanh, Thiên Thiên cảm thấy một trận đau đớn từ cái chân
còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nàng cắn răng, khập khễnh cố gắng đi theo
sau lưng Loan Nguyệt.
Giữa ban ngày vốn không có người nào, đại khái cũng bị Ninh Ngọc phái ra làm các loại hình thù nhân vật kỳ quái, huống chi Loan Nguyệt và Thiên
Thiên đi cửa sau hậu viện. Hậu viện đều là nha hoàn tạp dịch, nhìn thấy
Loan Nguyệt đi tới, chỉ khom lưng nhìn nàng thở dài, làm sao có người
dám ngăn cản nàng. Cho nên Loan Nguyệt và Thiên Thiên ra khỏi Ninh phủ,
không có gì khó khăn.
Loan Nguyệt đi ở phía trước, đột nhiên dừng bước. Thiên Thiên hết sức chăm
chú đi khập khễnh phía sau nàng vội vàng không kịp phòng bị, suýt nữa
đụng trúng nàng.
Thiên Thiên tò mò nhìn nàng, hỏi "Sao bỗng nhiên dừng lại?"
Loan Nguyệt híp mắt nhìn nàng: "Chân của ngươi bị gì?"
Ánh mắt Thiên Thiên mơ hồ, sâu xa nói: "Hôm đó rơi xuống vách đá, chân bị
trật khớp, nhưng mà bây giờ không sao rồi." Thiên Thiên cười thật tươi
với nàng, an ủi, "Không cần lo lắng cho ta, ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ
theo kịp mà."
Khoé miệng Loan Nguyệt co quắp, hất cằm nói: "Đây chính là cơ thể của ta,
nếu như chân ta để lại di chứng, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Thiên Thiên: ". . . . . ." —— thì ra là nàng ta lo lắng chân của mình lưu lại di chứng, nàng còn tưởng rằng là đang lo lắng cho nàng đấy. . . . . .
Loan Nguyệt trầm ngâm một chút, nói: "Thôi, cưỡi ngựa chỉ sợ chân ta không chịu nổi, vẫn nên ngồi xe ngựa tốt hơn."
Thiên Thiên nhìn bóng dáng Loan Nguyệt phía trước, lại cúi đầu nhìn cái chân
bị thương—— hình như, linh hồn thay đổi, cũng không phải là chuyện xấu
a. . . . . .
Trong lòng nàng có chút vui vẻ, tiếp tục đi theo Loan Nguyệt, chỉ là, nàng đi tới đi lui, liền phát hiện chân của mình cách mặt đất càng ngày. . . . . . Càng xa! Thiên Thiên mở to mắt, dụi dụi mắt, sao sao sao, thế nào
mình đi tới đi lui liền bay? !
Mà cùng lúc đó, một cỗ mùi thơm quen thuộc liền không hề báo động trước
bay vào chóp mũi nàng, bao vây nàng thật chặt! Thiên Thiên rốt cuộc phản ứng, hiểu mình lúc này đang bị Ninh Ngọc bắt, nháy mắt nhịp tim tăng
tốc, nhìn Loan Nguyệt cách đó không xa hô lớn: "Loan. . . . . . Á nhằm,
Thiên Thiên, Thiên Thiên. . . . . . !"
Phía trước thân hình "Thẩm Thiên Thiên" lập tức dừng lại, nàng xoay người,
nhìn Thiên Thiên và Ninh Ngọc đang chăm chú nhìn mình, sắc mặt từ từ đen xuống.
"Ninh Ngọc, thả nàng ra." "Thẩm Thiên Thiên" đứng chắp tay, búi tóc hết sức
nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra khuôn mặt thanh tú trơn bóng, đáng tiếc
thần sắc trong mắt quá mờ, phá hư mỹ cảm.
Ninh Ngọc đem"Loan Nguyệt" trước người từ từ ôm sát trong ngực, đưa tay giữ
cổ của nàng, "Loan Nguyệt" rõ ràng có thể cảm thấy tim của hắn đang đập
cách mình mấy centimét , hơi thở của hắn bao phủ nàng lần nữa.
"Tại sao giúp nàng?" Ninh Ngọc nhìn chằm chằm "Thẩm Thiên Thiên" đối diện, hỏi.
"Tại sao? !" Nàng hỏi ngược lại một tiếng, ngay sau đó cười lạnh, giống như
nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, nàng ném cho Ninh Ngọc một ánh
mắt quyến rũ, mềm mại nói, "Ta chỉ là đột nhiên muốn tìm chút chuyện
làm, chẳng lẽ, điều này cũng cần có lý do?" Ngàn loại mềm mại trăm loại
quyến rũ.
Đang ở trong ngực Ninh Ngọc trên mặt "Loan Nguyệt" chảy xuống một hàng vạch
đen, —— hình tượng của nàng là một tiểu thư khuê các hiền lành nha! Xem
như hoàn toàn bị nàng ta làm hư!
Ninh Ngọc nhìn nàng chăm chú, sắc mặt có chút khó coi: "Thiên Thiên, chớ hồ đồ."
"Thẩm Thiên Thiên" nâng ngón tay trắng noãn lên, khẽ vuốt ve, chậm rãi kể
lại: "Công tử sao nói ta hồ đồ. . . . . . Thiên Thiên rất là nghiêm túc
~. Công tử, ngươi chờ xem, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."
Ninh Ngọc nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mở miệng: "Lão bản Tần Hoài quán, không phải kẻ tầm thường. Ngươi thật sự muốn đi?"
"Thẩm Thiên Thiên" ngẩng đầu: "Đương nhiên muốn đi."
Ninh Ngọc buông “Loan Nguyệt” trong ngực ra, xoay người: "Ngươi quyết định
đi, ta không ngăn cản ngươi." Hắn đưa lưng về phía"Thẩm Thiên Thiên" nói ra mấy chữ này, hắn im hơi lặng tiếng, biến mất ở nơi xa, không còn dấu vết.
***********
Thẩm Thiên Thiên sờ sờ cổ họng mình vừa bị Ninh Ngọc siết trong tay, ho khan mấy tiếng, ngay sau đó đi tới bên cạnh Loan Nguyệt, kinh ngạc nói: "Hắn cứ đồng ý như vậy?"
Loan Nguyệt liếc nàng một cái: "Điều này cho thấy."
"Thấy gì?" Thẩm Thiên Thiên tò mò hỏi.
"Cho thấy. . . . . . Tình yêu hắn dành cho ngươi, rất ít." Dứt lời, Loan Nguyệt xoay người, đi gọi xe ngựa.
Lưu lại một mình Thẩm Thiên Thiên đứng yên tại chỗ, bên tai không ngừng
vang lên lời nói của Loan Nguyệt, suy nghĩ xuất thần, nàng nhìn theo
phương hướng Ninh Ngọc rời khỏi, lại cúi đầu nhìn mình đang trong cơ thể Loan Nguyệt, —— chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết"Người trong
cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc sáng suốt" ?
Thẩm Thiên Thiên bỏ qua sự khó hiểu trong lòng, quay đầu đuổi theo Loan Nguyệt.
Đợi thuê xe ngựa xong, Loan Nguyệt dùng tiền đuổi phu xe đi, trong ánh mắt
khâm phục của Thẩm Thiên Thiên, nàng lấy roi hung hăng đánh xuống mông
ngựa, trong chốc lát, xe ngựa chạy như bay, Thiên Thiên ngồi ở bên trong buồng xe, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống phía sau.
Loan Nguyệt tự mình đánh xe ngựa quả thật không tầm thường, đi đường suốt
đêm không tính, Thiên Thiên dứt khoát té bên trong xe ngựa, trong tiếng
vó ngựa và tiếng cộc cộc ngủ ngon. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như
nàng cảm thấy xe ngừng lại, Loan Nguyệt vào bên trong buồng xe, ngồi bên cạnh nàng, nhưng không nằm xuống ngủ, mà là nhẹ nhàng cầm chân trái
Thiên Thiên lên, nhẹ nhàng đấm bóp.
Lúc này, cuối cùng Thiên Thiên hoàn toàn tỉnh táo. Nàng khẽ mở ra một đường nhỏ, nhìn bàn tay Loan Nguyệt nhẹ nhàng xoa bóp chân của mình. —— mặc
dù cơ thể này là của nàng, nhưng trong lòng Thiên Thiên dâng lên từng
trận cảm động.
Bóp nhẹ chốc lát, rốt cuộc Loan Nguyệt dừng tay lại, nằm bên cạnh nàng,
nhắm mắt ngủ. Thiên Thiên cũng nhắm mắt, bên tai trừ tiếng ếch kêu bên
ngoài xe, không còn âm thanh nào khác, cơn buồn ngủ đánh tới lần nữa,
nàng tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bên cạnh nhẹ nhàng truyền đến tiếng động, ngay sau đó, xe ngựa tiếp tục chạy trên đường.
Thiên Thiên mơ hồ tỉnh lại xoa đôi mắt, bên cạnh nàng có nhiều thêm mấy cái
bánh bao. Thực hiển nhiên, đây là Loan Nguyệt chuẩn bị cho nàng, đại
khái là trên đường gặp được cửa hàng nhỏ nên mua cho nàng. Thiên Thiên
sờ sờ bụng đói, cười đến có chút kinh hãi.
Cứ như vậy qua mấy ngày, mỗi ngày trước khi Loan Nguyệt ngủ, cũng sẽ xoa
bóp chân trái Thiên Thiên, sau đó mới ngủ, mặc dù vội vàng, nhưng cũng
đâu vào đấy.
Đêm nay, Loan Nguyệt nhẹ nhàng để chân trái Thiên Thiên xuống, đang định
nằm xuống ngủ, bên ngoài xe, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khả
nghi.
Bởi vì đêm khuya, xung quanh hết sức tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện một
giọng nói, đương nhiên khiến người khác hoài nghi, trong nháy mắt Thiên
Thiên mở mắt ra, đưa tay cầm thật chặt tay Loan Nguyệt bên cạnh, trong
lòng có chút phát run.
Loan Nguyệt sử dụng ánh mắt ý bảo nàng chớ hành động thiếu suy nghĩ, để
tránh bứt dây động rừng, nàng thả nhẹ hô hấp, tuỳ cơ ứng biến.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dừng trước xe ngựa của các nàng, dừng
lại, ngay sau đó, một giọng nam vang lên: "Có ai trên xe không?" —— rõ
ràng là giọng nam, lại uyển chuyển không nói nên lời. . . . . . Ý vị,
giống như giọt sương đọng lại vào sáng sớm, ngọt ngào khó cưỡng.