Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Chương 2




Tân Hạ Noãn có thể xem như một cô gái có năng lực. Có thể làm thư ký giỏi trong ba năm, hơn nữa còn lấy được bằng thạc sĩ, thật sự không thể nói cô lại nghĩ tới một tương lai an phận. Nhưng kỳ thật là cô đã nghĩ tới một tương lai an phận, cô sớm đã có kế hoạch cho mọi việc, cô sẽ kết hôn trong hai năm tới, sau đó từ chức, trở về căn nhà nhỏ bé, trở thành hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con. Cô đã không còn trẻ tuổi nông cạn, sẽ không giống như trước kia luôn tìm kiếm một người đàn ông trong mộng đẹp. Chỉ cần có thể không có trở ngại, cô sẽ dễ dàng chấp nhận.

Có lẽ cũng đúng như lời Liêu Tu nói, cô căn bản không có yêu anh ta, cùng anh ta ở một chỗ bất quá cũng là vì muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, mưu cầu chung thân mà thôi.

Tân Hạ Noãn lên xe, lùi xe lại, cô nhìn qua bên những chiếc xe bên cạnh, cảm giác không có gì khác biệt với xe của mình cho lắm, thấy chút hài lòng. Mạn Ny đang ở trên xe cùng người yêu nói chuyện, nhìn thấy Tân Hạ Noãn lái xe đi ra, liền nhô đầu ra ngoài cửa sổ xe kêu cô “Hạ Noãn, tớ đi trước, ngày mai đi làm gặp.”

Tân Hạ Noãn tối sầm mặt, thật là kẻ trọng sắc khinh bạn a! Cô hạ cửa sổ xuống, khoác áo vào liền lái xe chuẩn bị về nhà. Tân Hạ Noãn thuộc loại người khép kín, không thường đi xã giao, dạo phố phường, cô đi làm về liền trở về nhà, ngồi lì trong phòng mình, nghịch máy tính, lên diễn đàn … Mạn Ny thường nói, nếu Liêu Tu không cần cậu, cả đời cậu cũng không tìm thấy bạn trai, suốt đời luẩn quẩn với bản thân mình.

Hiện giờ Liêu Tu không cần cô, cô có lẽ thật sự không ai để ý tới, mắt thấy chính mình đã hai sáu tuổi đầu, sắp thành gái già đến nơi rồi! (Kat: oa oa, nàng Xanh ta cũng hok mún sẽ thành gái già)

Tân Hạ Noãn mới vừa đem xe vào sát lề đường, chuẩn bị rẽ vào khu nhà cô, một chiếc xe thể thao xe hoa màu xanh ngọc ngáng phía trước xe cô, nhìn chiếc xe, hai mắt Tân Hạ Noãn tròn mắt há hốc miệng.

Ôi trời ơi, một chiếc Bugatti mắc tiền! Không phải là loại xe mới nhất hiện nay, thế mà ngay trong thành phố A này, trước mắt đã xuất hiện một chiếc kia?

Chủ nhân chiếc xe hẳn rất giàu có, sao lại có thể xuất hiện ở khu vực này? Đa phần những người định cư tại khu vực này đều làm chức lớn, có người giàu có đến tìm, khó khánh khỏi lời đồn đại, không tốt cho thanh danh. Mà người chủ của chiếc xe này xuất hiện ở đây, không phải sẽ làm tin đồn truyền rêu rao khắp nơi sao?

Phía trước, chiếc Bugatti dừng lại, cửa xe mở ra, một người mặc âu phục đen bước ra. Bên trong cái áo khoác đắt tiền là chiếc áo sơ mi trắng tinh ôm lấy thân hình thon dài, tuy chỉ nhìn hé khuôn mặt và vóc dáng cũng có thể đánh giá người này tướng mạo rất xuất chúng. (Kat: nàng Xanh, khăn giấy ah!)

Tân Hạ Noãn nhìn anh chàng kia, miệng cứng ngắc mở ra, ngẩn người trố mắt, có thể dùng tới “trợn mắt há hốc mồm” để miêu tả bộ dáng cô lúc này, mặt cô chuyển sang màu trắng bệch, tựa hồ như bị chàng trai trước mắt kia làm cho hoảng sợ.

Chàng trai kia dừng lại trước của phòng bảo vệ, nói gì đó. Người bảo vệ vào phòng thường trực, gọi một cuộc điện thoại, sau đó kéo thanh chắn lên để xe có thể đi qua. Chàng trai kia liền quay trở lại xe, lúc anh ta mở cửa xe, Tân Hạ Noãn rõ ràng thấy anh ta hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn về hướng cô, lòng cô ngay lập tức như con nai chạy loạn, tim đập thình thịch.

Lục Tử Ngân … Anh Tử Ngân của cô, từ biệt đã bốn năm, nay đã trở lại. Cô đã nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không trở về. Tân Hạ Noãn cắn chặt môi, môi bị cô cắn gần như ứa máu, tâm cô vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ nước, phút chốc lại bị một viên đá ném vào làm cho nhất thời nổi lên cơn sóng quay cuồng mãnh liệt.

Tân Hạ Noãn gắt gao nắm lấy tay lái, tâm tư bay lên đến tận chín tầng mây, ngay cả nhân viên bảo vệ đang đến gần cửa kính xe mà cô cũng không biết.

“Cộc, cộc.” Cửa kính xe bị đánh động. Tân Hạ Noãn nháy mắt định thần, hạ cửa xe xuống, nhìn nhân viên bảo vệ bên ngoài.

“Tân tiểu thư, cô làm sao vậy?”

Tân Hạ Noãn vội vàng mỉm cười lắc đầu, “Không có việc gì, chỉ đang suy nghĩ thôi.” Cô bỗng nhiên lại muốn xác định lại chuyện vừa chứng kiến, muốn biết mình có phải hoa mắt hau không, lập tức hỏi “Anh Trương, người vừa đi vào là ai vậy? Hình như chưa thấy qua.” Cô nói “chưa thấy qua” mà mặt không khỏi đỏ lên, thật là nói xạo mà.

“Con trai độc nhất của Lục tham mưu, nghe nói vừa từ Mĩ trở về, cũng không biết ở nước ngoài làm gì mà toàn thân toàn mặc đồ hiệu, xe cũng là loại rất xịn.”

“Vâng, cám ơn.” Tân Hạ Noãn lạnh cả người, hồn vía thất kinh vội đóng cửa kính xe, chạy vào khu nhà.

Cô vừa mới đem xe cất vào, chuẩn bị vào nhà thì một người phụ nữ trung niên tiến lại gần, mái tóc bà quăn nâu, mặc một bộ váy hoa dài rộng thùng thình, chân đi đôi déo lê nhàn nhã, tay dắt theo một chú chó nhìn dễ thương như búp bê, bà dừng lại phía sau kêu “Tử Noãn.”

Tân Hạ Noãn thu hồi chìa khóa xe, xoay người đáp một tiếng “Mẹ.”

Mẹ Tân ngồi xổm xuống, đem cát búp bê ôm vào trong ngực, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tân Hạ Noãn “Khó trách Liêu Tu không cần con, con dù gì cũng là con gái, sao lại không biết cách ăn mặc như thế nhỉ?”

Tân Hạ Noãn ủy khuất than thở “Lần trước con trang điểm, mẹ nói con thật không ra gì.”

Mẹ Tân hơi nghiêng về phía trước, hung hăng liếc mắt nhìn con gái “Con trang điểm cái kiểu gì? Trang điểm như vậy, nếu ra đường cái, người ta trông thấy con nhất định còn dừng xe lại.”

“Vì sao?”

“Tưởng con là bà con với con khỉ đít đỏ, hoặc tưởng con là đèn đỏ trên cột đèn giao thông!”

Vẻ mặt Tân Hạ Noãn ủy khuất, cô lúc ấy vẻ mặt cũng không đẹp đẽ gì, cô trang điểm thật lâu, bôi bôi, trét trét, vì chà quá mạnh mà mặt tự nhiên hóa hồng lên như vậy.

Mẹ Tân đem cát búp bê nhét vào lòng Tân Hạ Noãn, tự mình mở cửa. Ba Tân Hạ Noãn là người trong quân đội, bình thường buổi sáng tám giờ đã ra ngoài, tối chín giờ mới trở về. Mẹ Tân trước kia trong quân đội theo ngành nghệ thuật, chuyên ngành múa, nghe nói rất giỏi. Sau khi bà sinh Tân Hạ Noãn thì nghỉ làm, về nhà chăm lo cho gia đình. Khi Tân Hạ Noãn lớn lên đôi chút, mẹ Tân cho Tân Hạ Noãn đi học vũ đạo, múa ba lê, múa dân tộc, đủ các loại nhưng kết quả cho thấy, Tân Hạ Noãn không có kế thừa tế bào nghệ thuật từ mẹ Tân, học bảy tám năm vũ đạo chẳng có được kết quả nào. Bất quá đang mừng là thành tích học tập của Tân Hạ Noãn luôn đi đầu. Mẹ Tân thấy vậy, liền chấm hết con đường nghệ thuật của Tân Hạ Noãn.

Mẹ Tân đem thức ăn hâm lại trong lò vi sóng, Tân Hạ Noãn dọn bàn ăn, ngồi xuống chờ mẹ. Mẹ Tân ngồi xuống cạnh con, nói, “Tử Noãn, con cũng trưởng thành rồi, nếu Liễu Tu không cần con, mẹ tìm người khác cho con?”

Đây là lần thứ n mẹ Tân nói chuyện này. Lúc trước Tân Hạ Noãn còn có Liêu Tu, mẹ Tân thường nói, “Còn cùng Liêu Tu không thích hợp, nhà nó theo nghiệp kinh doanh, bọn họ lo cho sự nghiệp, luôn mong vào sự trợ giúp và tài cán của người vợ, chúng ta thì chỉ mong một người môn đăng hộ đối.”

Khi đó Tân Hạ Noãn mặc kệ, chỉ cảm thấy đó không phải là điều tất yếu.

Hiện giờ, mẹ Tân không có ai cản lời, nói thẳng ý. Tân Hạ Noãn đang đánh trứng nấu với tôm, một bên gắp tôm, một bên trả lời, “Mẹ lại ngắm được con trai nhà ai thế?”

“Con trai của Khương tham mưu, chính là đứa trước đây thường hỏi bài tập toán con.”

Tân Hạ Noãn suy nghĩ, trong trí nhớ hiện lên hình ảnh một cậu bé, làn da ngăm đen, khi cười lộ ra răng khểnh. Bất quá … Nhưng thật lạ, mẹ Tân thập phần là chú trọng vào vẻ bề ngoài, như thế nào lại nhắm cậu bé da ngăm đen kia?

Tân Hạ Noãn hồ nghi nhìn mẹ, bất giác nghi ngờ cậu bé da ngăm đen trong trí nhớ, mẹ Tân khoát tay áo “Khương Tân Bác năm nay vừa chuyển cấp, ở viện kiểm sát làm tới kiểm sát trưởng rồi, cũng không tồi.”

Quả nhiên là Khương Tân Bác. Tân Hạ Noãn không khỏi tối sầm mặt, quay về phía lò vi sóng vừa kêu “đinh” một tiếng, “Con đi lấy đồ ăn.”

Mẹ Tân ở sau lưng thì thầm “Tử Noãn, con gái có thì, con hiện tại đã 26, nếu không ưng ý ai, thì để người ta tìm hiểu mình chứ.” Mẹ Tân khi sinh Tân Hạ Noãn chỉ mới 20 tuổi, xã hội thời nay sao lại có thể chậm kết hôn được như vậy?

Tân Hạ Noãn mang đồ ăn ra, mang cơm ra, bắt đầu ngồi ăn. Mẹ Tân thấy Tân Hạ Noãn thái độ dửng dưng, ảo não “Con vẫn còn thích Lục Tử Ngân?”

Tân Hạ Noãn dừng một chút, chiếc đũa gắp cơm dừng ở ngang miệng. Cô sửng sốt, tiếp tục ăn “Mẹ, nếu con vẫn thích anh Tử Ngân, con sẽ không quen với Liêu Tu.”

Mẹ Tân xới cơm vào bát mình “Nó đã về rồi.”

“Vâng, đã thấy.” Tân Hạ Noãn nói, lòng có chút không yên.

Mẹ Tân sửng sốt, thả bát cơm xuống bàn, “Các con đã chạm mặt nói chuyện?”

“Không đâu, con chỉ thoáng thấy anh ấy mà thôi. Anh ấy thay đổi không ít.” Trong ấn tượng của Tân Hạ Noãn, Lục Tử Ngân căn bản không giống lúc này, anh không bao giờ mặc âu phục, áo sơ mi luôn sắn tay áo thật cao, thích ăn kẹo cao su, hơn nữa thường ăn giúm cô, nói cô ăn ít để mặt gầy bớt, mặt cô hơi béo. Anh luôn cà lơ cà phất, bài tập luôn nhờ cô làm giúp. Anh rõ ràng học hơn cô 2 lớp, cô sao có thể làm giúp?

Không phải vì anh, cô đã không cất công đọc sách, học tập siêng năng vượt cả cấp học hiện tại của cô. Bạn bè của Lục Tử Ngân đều hâm mộ anh, khen anh thật là tốt số, anh liền nắm bả vai cô, xoa đầu cô, cười ngọt ngào “Tớ thích nhất là em gái, ai cũng không cho.”

Đúng vậy, cô chính là em gái của anh. Anh là chàng trai đầu tiên cô để ý, nhưng vào thời điểm cô chuẩn bị dũng khí để thổ lộ, vào sinh nhật mười ba của cô, anh trước mặt mọi người lại muốn cùng cô kết bái huynh muội. Cô biết, đời này, anh luôn xem cô như một đứa em gái.

“Tử Noãn, hay chúng ta đánh tiếng với Lục gia, dù thế nào, chú Lục luôn là người rõ con nhất.”

Chú Lục tức là ba của Lục Tử Ngân. Lục tham mưu thật hy vọng có một cô con gái, nhưng lại chỉ có một đứa con trai, Tân gia và Lục gia có quan hệ tốt, Tân Hạ Noãn lại được ông rất yêu thích. Sau khi biết Lục Tử Ngân cùng cô kết bái, ông rõ ràng rất phật lòng, đành ngậm ngùi nhận cô làm con gái nuôi.

Tân Hạ Noãn vừa ăn cơm, bình tĩnh nói “Tốt thôi, không việc gì.”

Dù gì cũng không có gì. Xem như cô là em gái gặp lại anh trai lâu ngày không thấy, từ xa mới trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.