Buông Tha Cho Ta Được Không

Chương 3




“Các học viên, xin mọi người chú ý, nhà trường có một thông báo…” Loa phát thanh truyền đến âm thanh làm gián đoạn chương trình học, thật sự là làm cho người ta bực mình. “Xin mời học viên khoa tiếng Trung Thanh Dương đến phòng Hiệu trưởng ngay lập tức.”

.

Mọi người xôn xao một chút, sau đó tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên người ta. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ta vẫn đứng lên. Khi đi ngang qua vị lão sư đang giảng bài, ta hướng hắn cười cười. Mà hắn cũng gật đầu, trên mặt lộ ra ánh mắt khích lệ.

.

Mới vào trong thang máy để đi tới phòng Hiệu trưởng, ta còn chưa kịp bước ra bước đầu tiên, cả người đã bị lực kéo ngược lại vào thang máy. Bởi vì bị kéo quá đột ngột, ta đã ngã vào trong vòm ngực rắn chắc của người nọ. Bị cánh tay cường tráng của hắn vững vàng ôm chặt, ta bực bội ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hoảng sợ vạn phần.

.

“Là ngươi?” Nhìn tình cảnh xấu hổ của chính mình, ta có chút kinh hoảng, “Ngươi làm gì? Mau buông ta ra.”

.

Hắn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn ta cười. ”Không nên.”

.

“Ô… Uh…” Miệng bị phủ kín, giống như ngày đó thô bạo vô tình, hắn hung hăng chà đạp đôi môi ta. Ta không có say mê, chỉ là không cam lòng nhìn hắn, đôi mắt ta ngập tràn lửa giận. Hắn thấy ta không có phản ứng, càng tấn công mạnh hơn. Dĩ nhiên đem lưỡi dò xét trong khoang miệng ta, như một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt như có mưu toan cùng lưỡi ta khiêu vũ vậy. Ta không hề ngồi không đợi chết nên đã há mồm cắn mạnh, dù hắn đã có phản ứng rất nhanh chóng, nhưng vẫn xuất hiện một tia máu nơi khoé môi. Có chút phẫn hận nhìn ta liếc mắt một cái, chỉ trong nháy mắt hắn lại khôi phục ánh mắt lạnh lùng như trước. Vẫn bị hắn giam cầm trong ***g ngực, ta liều mạng nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không chút động đậy, mặc cho ta đẩy hắn như thế nào, thì chung quy cũng thoát khỏi hắn không được.

.

“Ngươi vì hắn mà muốn giữ mình trong sạch?” Âm thanh trầm trầm của hắn đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh rồi lại trầm mặc.

.

“Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?”

.

“Làm người của ta, chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay về sau ta sẽ không tái làm khó dễ ngươi, nhất định sẽ che chở tốt cho ngươi.”

.

Những lời đáng xấu hổ từ đôi môi mỏng của hắn phát ra làm ta vô cùng giận dữ, nhưng lại chỉ có thể oán hận mà nhìn hắn, đến khi không nhịn được nữa mới nói: ”Ngươi tâm lý có vấn đề ta không nói, nhưng tại sao lại cứ phải vũ nhục ta như vậy?”

.

Hắn không trả lời, đôi mắt phát ra những tia lạnh lẽo càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Thấy vậy ta có chút kinh hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: “Xin ngươi buông ta ra, ta còn có việc.”

.

Cảm giác hắn đã buông tay, âm thầm thở dài một hơi, ta lẳng lặng rời đi.

.

“Thanh Dương, một ngày nào đó ngươi sẽ phải đến cầu xin ta.” Thanh âm lạnh lẽo từ sau lưng vang lên.

.

Cũng không liếc hắn một cái, bĩu môi, ta cười giễu cợt: “Sẽ không có cái ngày đó đâu.”

.

Chính là nơi này, ta dừng lại trước cánh cửa có một hàng chữ đen vô cùng nổi bật. Nhẹ nhàng gõ cửa, đồng thời thong thả bước vào, ta âm thầm đánh giá phòng Hiệutrưởng. Không gian rất lớn, bài biện cũng rất xa xỉ. Ta mặc dù không biết cái gì gọi là hàng hiệu, nhưng một tấm bình phong cổ kính hình cánh quạt lại thơm ngát như vậy, chỉ biết giá trị nhất định rất xa xỉ.

.

“Học viên Thanh Dương, hôm nay gọi ngươi tới là bởi vì…” Ngài Hiệu trưởngtrên mặt mang theo một chút áy náy nhìn ta nói: “Mới vừa rồi ngài chủ tịch của trường đã triệu tập hội nghị, đương nhiên ta vốn là không đồng ý quyết địnhnày. Nhưng bởi vì… bởi vì là quyết định của chủ tịch, cho nên…”

.

Thực dài dòng, nói hồi lâu còn không có nói đến trọng điểm. Ta có chút không kiên nhẫn cắt đứt lời hắn: “Hiệu trưởng, xin ngài trực tiếp nói cho ta biết kết quả được không?”

.

“Cái này…” Không biết là bởi vì quá nóng hay là khác cái gì, Hiệu trưởng móc ra khăn tay lau lau mồ hôi nói: “Trường học quyết định hủy bỏ tiền sinh hoạt và việc ở trọ miễn phí của ngươi. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn tiếp tục học ở học viện, từ tháng sau nhất định phải hoàn thành các chi phí chưa nộp.”

.

Hừ! Cười lạnh một tiếng, ta lớn tiếng quát hỏi: “Lúc đầu đã có quyết định, hôm nay sao có thể nói mà không làm?”

.

“Ngươi có thành tích ưu tú, lúc đầu cũng quả thật, ai… Cái này…” Hiệu trưởng trên mặt đầy mồ hôi hột, có chút không mạch lạc nói.

.

Không đành lòng nhìn hắn như vậy, dù sao việc này cũng không phải do hắn định đoạt, ta nhẹ nhàng an ủi nói: “Thanh Dương hết thảy đã rõ ràng, xin Hiệu trưởng không cần khó xử, gặp lại ngài sau.” Cũng không quay đầu lại đẩy cửa bước ra, trong đầu chốc lát đầy hỗn loạn.

.

Đi tới trước cửa nhà trọ, mới lấy lại tinh thần, nguyên lai ta không có quay về phòng học. Cũng được, hôm nay bài học xem ra vốn là nghe không vào rồi, coi như nghỉ ngơi đi! Nghĩ vậy, ta mở cửa tiến vào sau đó nằm gục trên giường. Có chút bối rối không biết làm sao, ta mở to hai mắt nhìn trần nhà, như thể trông chờ tiền từ trên trời rơi xuống giải quyết tình cảnh khó khăn này cho ta. Tạmthời không đề cập tới một tháng hai ngàn nguyên phí thuê phòng, chỉ là mỗi tháng ăn cơm, mua sách rồi tiền sinh hoạt, cũng là ta đây không đủ sức gánh vác.

.

“Hàn Phong ơi Hàn Phong, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn. Không hiểu là ta kiếp trước tạo nghiệt nhiều lắm hay sao mà kiếp này mới gặp phải tên sát tinh nhà ngươi.”

.

Nghĩ đến đây đầu có chút đau đớn, ta nhắm mắt lại trầm tư, rốt cuộc số tiền đó có thể kiếm đâu ra đây? Đi làm gia sư đi! Có thể dễ dàng chút, nhưng là một tháng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, đã chết vô số não tế bào, nhưng lại như cũ không tìm được phương án khả quan. Nhưng là ta không vội, dẫu sao còn có thể duy trì vài ngày, ít nhất ngày mai

còn có mì ăn liền để ăn.

.

Hảo khốn a! Ta không nhịn được đả liễu cá a khiếm.(cụm từ này ta tra không ra,có ai giúp ta được hem)

.

Không biết ta đã ngủ bao lâu, tỉnh lại chính là vẫn còn buồn ngủ. Nhưng mà tiếng đập cửa thật sự rất kinh khủng, ta mới không tình nguyện đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đến vẻ mặt kinh hoảng, ta sửng sốt hỏi: “Mặt của ngươi sao lại khó coi như vậy?”

.

“Ngươi tại sao không nói cho ta biết? Ta không phải bằng hữu của ngươi sao?” Hắn thở hổn hển nói, làm cho ta có cảm giác mơ mơ hồ hồ không hiểu hắn đang nói gì.

.

“Tề Khiếu, có việc gì chúng ta vào trong từ từ nói chuyện được không?” Cũng không quản đến hắn có đồng ý hay không, ta kéo tay hắn đi tuột vào trong phòng.

.

“Ngồi.” Chỉ vào ghế salon trước mặt hắn nói. ”Mặt ngươi sao lại đỏ hết lên thế? Rất nóng sao? Ta đi rót cho ngươi chén nước nhé!”

.

“Không cần đâu… Thanh Dương, ta… có chuyện muốn nói với ngươi. Hôm nay nghe loa phát thanh thấy Hiệu trưởng tìm ngươi, ban đầu ta cũng không để ý, phỏng đoán đại khái vốn là bởi vì ngươi thành tích ưu tú, Hiệu trưởng muốn cho ngươi gia nhập Hội Học sinh và vân vân. Ai ngờ xế chiều nghĩ muốn tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, lão sư của ngươi lại nói cho ta biết, sau khi ngươi nhận được thông tri không có tái trở về đi học, nhớ tới lời Hàn Phong đe dọa, ta nóng nảy, thật sự rất sợ hãi. Xung quanh cũng tìm không được ngươi, ta không nghĩ ngợi gì mà lao vào phòng Hiệu trưởng. Sau đó thì ta mới biết được…” Đôi mắt Tề Khiếu có chút ẩm ướt, lo lắng nhìn ta.

.

Ta có chút xấu hổ nhìn hắn, “Ta hẳn là nên báo cho ngươi trước, đều do ta rất lười, nên đã trốn về đây ngủ.”

.

“Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý để ta giúp.” Lời nói từ miệng hắn truyền ra, làm cho tâm ta cảm thấy rất ấm áp.

.

“Ta đã nghĩ qua, kỳ thật ta có thể đi làm thêm, ngươi không nên rất lo lắng.”

.

“Nhưng là rất khổ cực, ngươi gầy như vậy, thân thể chịu nổi sao?” Thanh âm lo lắng của hắn quả thực làm cho ta rất cảm động.

.

“Xem thường ta?” Liếc hắn một cái, ta phanh áo khoe ra thân hình khoẻ mạnh cứng cáp, nghiêm trang nói: “Xem, ta rất rắn chắc đấy.”

.

“Cười cái gì?” Thấy hắn nhịn cười đến mặt mũi đỏ gay, ta không khỏi có chút tức giận nói.

.

“Không còn sớm rồi, ngươi xem trời cũng đã đen, ta đi về, mai gặp lại.” Người này lại muốn tìm cớ trốn tội để chuồn mất đây.

.

Nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời quả nhiên đã tối, không khỏi cảm thán ta vừa rồi đã ngủ một giấc thật lâu. “Tề Khiếu.” Ta gọi là muốn giữ hắn đứng lại.

.

“Thanh Dương.” Hắn xoay người, có chút kinh ngạc hỏi ta: “Chuyện gì?”

.

“Ngươi… ăn xong cơm tối rồi sao?”

.

Hắn cười, khuôn mặt hắn tươi cười, đôi mắt hắn trong suốt sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, ta có chút ngây dại.

.

“Ta hôm nay vừa hay lại có thể nhấm nháp kỹ thuật nấu ăn của Thanh Dương, thật tốt quá!” Hắn vẻ mặt chờ mong.

.

Ta có chút không đành lòng cự tuyệt, nhưng vẫn đánh vỡ mong muốn xa xỉ của hắn, “Hôm nay không đi mua thức ăn, cho nên chỉ có thể nấu mì ăn liền thôi.”

.

Quả không ngạc nhiên, hắn thất vọng thở dài, đáng thương hề hề nhìn ta nói: “Được rồi! Dù sao cũng lười đi ra ngoài ăn, bổn thiếu gia đành chịu ủy khuất một chút vậy.”

.

“Thiết.” Ta khinh thường cười cười.

.

Khi ta bưng hai bát mì nóng hổi tản ra mùi thơm mê người từ phòng bếp đi lên, người mới vừa rồi còn đang oán giận ta bỗng nhiên đón lấy, không nói câu nào mà cắm cúi ăn. Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, trong lòng ta bỗng nhiên có điểm cảm động, nhỏ giọng hỏi: “Ăn có được không?”

.

“Ăn ngon.” Ăn xong, hắn ngẩng đầu nhìn ta một lát, sau đó mới lấy hết dũng khí hỏi: “Còn nữa không?”

.

“Hả?” Ta sửng sốt.

.

“Hôm nay lo lắng cả một ngày, cũng chưa ăn cơm, hơn nữa mì này ăn ngon thật… cho nên ta…” Mặt hắn đột nhiên đỏ hồng, ngập ngừng nói.

.

“Vừa rồi nấu hai bát, nhưng là ta không quá đói, nếu như ngươi không ngại ta đã ăn dở, ta có thể chia cho ngươi một chút nữa.”

.

“Đương nhiên không ngại.” Hắn nhìn ta, trả lời rất quyết đoán, ánh mắt ôn nhu như nước tựa hồ muốn nói cái gì đó.

.

Mặt cũng có chút nóng lên, không dám trực tiếp nhìn hắn, ta vội vã phân ra chút mì cho hắn.

.

Sau khi tiễn Tề Khiếu về và dọn dẹp hết thảy, nghĩ tới chuyện tìm việc làm, ta liền rời khỏi trường học. Dọc theo đường đi đèn màu rực rỡ, lộng lẫy tươi đẹp. Mặc dù đã đi rất lâu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho dù tìm được công việc thích hợp, nhưng lại bởi vì lão bản không nhận sinh viên làm thêm mà phải từ bỏ. Có chút nhụt chí nghĩ muốn quay về, lại bị phía trước cách đó không xa tên là “Mặc hương” thư *** hấp dẫn.

.

Một chút hưng phấn cổ động ta đi vào thư ***, khách hàng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người mà thôi, cũng là đứng cạnh các giá sách lật xem, tìm tòi. Tinh tế quan sát gian thư ốc này, không tính diện tích lớn, trang trí lại phi thường trang nhã rất có màu sắc cổ điển, chính là phong cách mà ta thích. Ôm hy vọng, ta vội đi đến chỗ bàn thu tiền. Nhìn người đang cúi đầu đọc, xấu hổ ho khan một tiếng. Bị ta quấy rầy, người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên.

.

“Xin hỏi…” Vừa mới cất tiếng, lại bởi vì thấy rõ đối phương mà đột nhiên nghẹn lời: ”Là ngươi?”

.

“Thanh Dương?” Hình như có không chút không tin, hắn nhìn chằm chằm mặt của ta như đang nghiên cứu.

.

Không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Sư phụ, ngươi như thế nào lại ở nơi này?”

.

“Ta là lão bản của thư *** này, ta không ở đây thì ở đâu?” Hắn cười cười, có chút chế nhạo nói.

.

“Nhưng là, trường học? Ngươi?” Ta khó hiểu.

.

“Ta từng muốn mở một thư ***, bây giờ thực hiện được rồi. Thư *** bình thường có người thân trông nom, khi nào rảnh rỗi ta lại tới đây nhìn một cái.” Hắn hảo tâm giải thích cho ta.

.

Như vậy hả! Ta gật đầu, không phải không có sự hâm mộ mà nhìn hắn, “Tự do tự tại, thật tốt.”

.

Tâm niệm vừa động. “Sư phụ, ngươi nơi này có cần tuyển nhân viên hay không?”

.

“Ý của ngươi là nghĩ muốn làm công ở đây?” Hắn có chút nghi hoặc nhìn ta, lại đột nhiên dường như đã rõ ràng, cười: “Hảo a! Thanh Dương ngươi có thể phụ trách công việc thu ngân, như vậy ta sau này càng dễ dàng rồi.”

.

“Cám ơn ngươi.” Cảm kích hướng hắn cười cười, “Sư phụ, ta buổi chiều không có giờ học đến có được hay không?”

.

“Không thành vấn đề, bất quá bổn *** vốn kinh doanh nhỏ, tiền lương cũng sẽ không nhiều lắm! Thanh Dương cần phải hiểu rõ ràng.” Hắn trêu ghẹo nói.

.

“Có chung quy so với không có hảo nhiều. Cảm tạ ngươi, sư phụ, ngày mai gặp.” Cảm thấy mỹ mãn định rời đi, lại bị hắn ngăn cản.

.

“Ngươi chờ một chút ta, ta và ngươi cùng nhau về.”

.

“Ta phải về trường học, sư phụ cùng đi với ta sao? Thư *** còn có khách nhân, mặc kệ không để ý sao?” Ta hỏi.

.

“Ta ở trong ký túc của giáo viên, trong *** có những người khác quản lý.” Hắnhảo tâm giải thích nghi hoặc của ta.

.

“Sư phụ…”

.

“Không phải giờ học thì gọi tên của ta được không?” Đi ở trên đường, ta đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề, vừa định mở miệng, lại nghe hắn nói như vậy nói. Người này cùng Tề Khiếu hình như là cùng một loại người a! Đồng dạng ôn nhu, đồng dạng yêu cầu, cho dù có chút kỳ quái, nhưng là ta không có cự tuyệt. Ta nhìn hắn, gật đầu.

.

“Bởi vì có chút nguyên nhân… cái kia… xin lỗi,ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi được không?” Ta đột nhiên nhớ tới chính mình cũng không biết tên hắn là gì, vì vậy mặt đỏ lên, ngập ngừng hỏi.

.

“Thanh Dương ơi là Thanh Dương, đệ tử khoa tiếng Trung cũng chỉ có ngươi không biết tên của ta.” Hắn vui vẻ. “Mạc Nhiên, tên của ta là Mạc Nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, không được quên đấy.” Hắn có chút nghiêm túc dặn dò ta.

.

“Mạc Nhiên, Mạc Nhiên, tên rất hay.” Ta tán thưởng nói.

.

“Dựa vào thành tích của Thanh Dương ngươi, hoàn toàn có thể lựa chọn các ngành có tiền đồ sáng lạng hơn, như tài chính, thương nghiệp. Tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn khoa tiếng Trung?” Hắn khó hiểu hỏi ta.

.

“Dựa vào tài năng của Mạc Nhiên ngươi, hoàn toàn không nên chôn chân tại một trường học trong nước như vậy, cho dù nó rất có danh tiếng. Như vậy xin hỏi Mạc Nhiên tại sao lại lựa chọn giáo sư này chức nghiệp, hơn nữa vốn là sư phụ khoa tiếng Trung?”

.

“Cái này…” Hắn lạnh nhạt cười, “Ngươi cùng ta nguyên nhân không phải giống nhau sao? Đúng là không nên hỏi ngươi, vô ích.”

.

Ta quay lại nhìn hắn cười, “Bởi vì thích, cho nên lựa chọn, rất đơn giản.”

.

Hắn đồng ý gật đầu, “Không sai.”

.

Dọc theo đường đi chúng ta đều tự mình bộc lộ cảm xúc về các thi nhân,về các tác phẩm, Mặc Nhiên cùng ta có rất nhiều quan điểm giống nhau. Có thể là do Mặc Nhiên rất hóm hỉnh, lại có tài ăn nói đã phân tán sự chú ý của ta, khiến cho ban đầu cảm giác đường đi rất dài bây giờ hình như trở nên rấtngắn. Bất tri bất giác, đã về tới cửa khu ký túc của ta.

.

“Hôm nay ta thật sự thật cao hứng, cám ơn ngươi.” Hắn đột nhiên hướng ta nói lời cám ơn.

.

“Phải là ta tạ ơn ngươi mới đúng, ngày mai gặp.”

.

“Hảo.” Hắn cười cười, xoay người trở về.

.

Thẳng đến lúc thân ảnh hắn dần dần mơ hồ, ta lúc này mới vào thang máy trở về phòng. Trong bóng tối muốn mở cửa có chút khó khăn, ta loay hoay hồi lâu rồi mới đi vào được. Ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ hắt đến, gió đêm thổi vào làm rèm cửa sổ lay động như đang khiêu vũ. Hết thảy đều rất đẹp, ta không bật đèn, bởi vì không muốn phá hư khung cảnh này.

.

“Ngươi không chịu nổi tịch mịch, nhanh như vậy đã câu dẫn được một người nữa sao?” Trong bóng tối có một thanh âm tràn đầy tức giận đột ngột vang lên.

.

“Hả… Có quỷ….” Hoảng sợ vạn phần, ta chỉ có thể mượn thét chói tai phát tiết sự sợ hãi trong lòng.

.

“Nguyên lai ngươi có thể ầm ĩ như vậy?” Ngữ khí hơi trào phúng, cái con người kia bị ta xưng là “Quỷ” lại mở miệng.

.

Thanh âm gợi cảm trầm thấp nghe có chút quen tai, lúc này ta không hề sợ hãi, ngạo mạn chậm rãi bật đèn lên, ánh sáng dịu dàng khiến cho cả gian phòng trở nên sáng ngời. Người ngồi trên ghế sa lon lạnh lùng nhìn ta, khuôn mặt tuấn mỹ, ánhmắt lãnh khốc, không phải Hàn Phong thì là ai?

.

“Ngươi vào bằng cách nào?”

.

“Đi vào.”

.

“Ta là nói ngươi như thế nào có chìa khóa phòng ta?” Ta có chút tức giận hỏi.

.

“Ta nghĩ muốn cái gì mà không được? Càng huống chi vốn chỉ là cái chìa khóa.” Lời nói cuồng vọng từ miệng hắn truyền ra, làm cho người ta giận đến nghiến răng nghiến lợi mà không nói được gì.

.

“Tốt lắm, ta mặc kệ ngươi là như thế nào có được cái chìa khóa đó, nhưng mời ngươi ngay lập tức đi ra ngoài.” Ta hạ lệnh đuổi khách.

.

“Nam nhân kia là Mặc Nhiên?” Ngữ khí chất vấn nghe thật khó chịu.

.

“Cùng ngươi không quan hệ, xin mời đi ra ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.