“Hả ?" - Lưu Lăng nhếch lông mày một cái, khuôn mặt tuấn mỹ giương lên nụ
cười, hắn buông bát đũa, khẽ cười một tiếng, nói: "Hắn quả thực đi tìm
người rồi hả? Đổng Khanh phen này tâm tư nhàm chán, thật sự là đáng giận đến vậy, không bằng từ hôm nay trở đi, trẫm mỗi ngày vừa ý vài cô
nương, thậm chí là phụ nữ có chồng, khiến hắn mệt đến người ngã ngựa đổ
đi!"
Tiểu An Tử lúc này mới chậm chạp vỡ lẽ, thất thanh cả
kinh nói: "A, hoàng thượng, hóa ra Người không phải thật sự nhìn trúng
vị nữ ni cô tiên nữ kia, mà là cố ý chỉnh Đổng đại nhân ạ? Thần đã nói
rồi, hoàng thượng vậy mà lại không cứng lên. Đổng đại nhân quả thật vì
hoàng thượng mà tận lực đi tới chùa Trúc Lâm, dẫn nữ ni cô Tịnh Tâm ra
khỏi chùa, nhưng mà, sau lúc ở trên đường gặp phải đại hiệp Nam Cung Mộ
Dung Âu Dương Trường Phong, tựa hồ Đổng đại nhân lập tức thay đổi tâm ý, không tính đem cô nương Như Họa hiến cho hoàng thượng nữa!"
Nghe vậy, Lưu Lăng có hơi chút kinh ngạc, hỏi: "Đại hiệp Nam Cung Mộ Dung Âu Dương Trường Phong? Hắn là ai vậy? Cuối cùng là đã phát sinh chuyện gì
hả?"
Tiểu An Tử lập tức đem quá trình nhất nhất nói ra, một
lúc sau, Lưu Lăng híp nửa con mắt, nhẹ lay động chiếc quạt giấy, nói:
"Theo như lời của ngươi, vị minh chủ võ lâm kia trẻ tuổi anh tuấn, cứu
một cơ nương mĩ mạo, cơ khổ, không nơi nương tựa, rồi lại đưa nàng vào
chùa làm ni cô sao?"
"Đúng vậy a, Người nói xem chuyện này
có đáng trách hay không? Y hoàn toàn có thể thay vị kia cô nương tìm một người trong sạch mà? Vậy mà y còn nói cô nương Như Họa thân thấp hèn,
tâm cao ngất đấy!"
Lưu Lăng khẽ thở dài một cái, từ từ nói:
"Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, việc này quyết định bởi nam nhân, nam
nhân nếu có chút tâm tư, khẳng định lập tức sẽ nạp làm thị thiếp, nếu
như không có nội tình khác xen vào, xác nhận duyên cớ là ‘lang vô tình,
nữ cố ý’, cô gái trừ bỏ chàng trai, không phải hắn thì không gả, nam sợ
dây dưa, nên dứt khoát để nàng ấy xuất gia. “Thân thấp hèn, tâm cao
ngất”, xác nhận những lời này đã khiến Đổng Khanh trong nháy mắt liền
thay đổi chủ ý, Như Họa cô nương tâm chí rất cao, không phải là người
Đổng Khanh có khả năng nắm trong tay được." - Nói tới đây, sắc
mặt Lưu Lăng đột nhiên trầm xuống, uốn uốn lông mày, nói: "Tiểu An Tử
này, hãy nói câu thật lòng, không được nói dối, ngươi cảm thấy đối với
trẫm, là Đậu thừa tướng trung thành, hay là Đổng Tư Mã trung thành?"
Tiểu An Tử khom khom người, cấp tốc chớp mi nháy mắt, nịnh nọt cười nói:
"Đương nhiên là Tiểu An Tử trung thành ạ, Tiểu An Tử nguyện vì hoàng
thượng không màng sống chết, tan xương nát thịt . . ." - Lời
nịnh bợ còn chưa nói xong, đã nhìn thấy hoàng thượng đang trợn mắt nhìn
gã, thái độ lập tức đứng đắn hơn, nói: "Hoàng thượng, việc này còn cần
hỏi sao? Đổng đại nhân đúng là có tư tâm riêng của nàng, lén kết đảng,
nàng có lẽ chưa từng ngừng lại, thật sự bận bịu, so với ai khác hoàng
thượng - Người còn rõ ràng hơn; Đậu thừa tướng chấp chính nhiều năm, ông ấy cũng bề bộn nhiều việc, gấp rút kết đảng tranh quyền. Đậu thừa tướng và Đổng Tư Mã, hai vị đại thần cánh tay đắc lực này cả ngày bận rộn
quyền mưu tính kế, tranh quyền lẫn nhau, so tới so lui, so xem ai càng
gian trá, so xem ai thủ đoạn càng đê tiện hơn . . . Đổng Tư Mã đã từng
làm Đậu thừa tướng tức giận đến hộc máu, nàng hẳn là cao hơn một bậc,
nhưng mà, hiện tại thế cục bất đồng, hoàng thượng rất nhanh sẽ trở thành con rể của Đậu thừa tướng, chẳng phải Đậu thừa tướng sẽ đem hết lòng
trung thành đứng ở trên chiếc thuyền của hoàng thượng ư?"
Lưu Lăng hơi hơi nhăn mày, chậm rãi mở miệng nói: " Hai cánh tay tả hữu
củatrẫm quả thật quyền thế quá lớn mới có thể tranh quyền lẫn nhau, có
điều là phải an nội trừ ngoại. . . , muốn trừ bên ngoài, trước phải yên
bên trong, thu phục đại thế lực khổng lồ, kết thân là phương thức làm
việc gọn gàng nhanh nhất, con gái là hoàng hậu, quyền thế cùng ích lợi
kết hợp với nhau, Đậu gia không thể không đem hết trung thành đối với
trẫm!"
"Đúng là như thế!" - Tiểu An Tử bắt được cơ hội liền
vội vàng tán dương nói: "Thái hậu quả thật chính là thánh minh ạ, nghe
nói Ninh vương mấy lần đã đưa ra việc kết thân với Đậu thừa tướng, liền
lập tức hạ quyết đoán, để hoàng thượng sắc lập Đậu tiểu thư làm hoàng
hậu, ngăn chặn quỷ kế nghĩ muốn mượn sức Đậu thừa tướng của Ninh Vương,
còn làm cho bè phái thế lực của Đậu thừa tướng toàn tâm toàn ý trung
thành đối với hoàng thượng, là nhất cử lưỡng tiện ạ!"
Lưu
Lăng quay đầu liếc nhìn vẻ tĩnh mịch ngoài cửa sổ, chỉ thấy màn đêm
buông xuống, vạn vật đều im lìm, hắn trầm giọng hỏi: "Ám vệ hồi báo
chưa?"
Tiểu An Tử nói: "Đã nhiều ngày không tới, hẳn là bên phủ Ninh vương đó không có động tĩnh gì!"
"Không có động tĩnh mới là có động tĩnh!" - Lưu Lăng thở dài nói: "Vài năm
nay, Ninh Vương lén chiêu binh tích lương, dã tâm bừng bừng kết giao
với quần thần hoàng thân quốc thích, rõ ràng là có ý tạo phản tự lập,
trước mắt, tuy rằng xác định y không chiếm được sự giúp đỡ của Đậu thừa
tướng, nhưng sẽ có cận thần khác nhận hối lộ của y, nhớ tới việc này,
trẫm đúng là như bị nghẹn trong họng !"
"Bỏ lỡ ngôi vị hoàng đế như thế, khẳng định là Ninh vương Lưu Ký không cam tâm, y luôn luôn
tưởng niệm cái vị trí hoàng thượng kia của Người, nghe nói Thái phu nhân phủ Ninh vương đặt nhũ danh cho con trai là Tứ Thập Cửu (49), cái này
không phải là lúc nào cũng nhắc nhở, y đã bỏ lỡ ngôi vị hoàng đế như thế nào sao?"
"Tứ Thập Cửu! Đúng vậy, chỉ kém 49 ngày, y sẽ là
đế tôn một nước, mà không là phụ hoàng của trẫm!" – Âm thanh của Lưu
Lăng lạnh lùng nói: "Thiên hạ sớm đại định, vật đổi sao dời, y sao có
thể không cam lòng, cũng chỉ có thể oán thán bản thân không có cái mệnh
kia, chẳng thể trách bất luận kẻ nào, cũng không oán được phụ hoàng của
ta. Tiên đế đăng cơ chính là do thiên mệnh, nhớ năm đó Huệ Đế bệnh nặng, Tô hoàng hậu đã mang thai bảy tháng, nếu như thuận lợi sinh hạ con trai đó sẽ là thái tử, được thừa kế sự nghiệp đại thống, ai có thể dự đoán
được Huệ Đế bệnh tình tới ào ào, không mấy ngày liền băng hà, hoàng hậu
tuy có thai, thai nhi trong bụng chưa ra đời há có thể đăng cơ làm Hoàng đế?Nước không thể một ngày không có vua, vì thế quần thần
triều đình liền ủng hộ lập phụ hoàng của ta đăng cơ. Tân đế đăng cơ,
định ra niên hiệu, thiên hạ thái bình, 49 ngày sau, di sương(1) của Huệ
Đế là Tô hoàng hậu thuận lợi sinh ra một người con trai, cố Huệ Đế có
con kế thừa vốn là việc thật đáng mừng, thế mà bà ấy cũng chẳng chú ý
tới kiêng cữ, ôm con trai mới sinh chạy tới trước mộ Huệ Đế gào khóc,
ngửa mặt lên trời khóc ra máu, oán trời oán đất, cắn lưỡi kêu khóc, chỉ
kém 49 ngày liền để mất đế vị, khiến cho phụ hoàng của ta vô cùng lúng
túng, nhưng phụ hoàng từ tâm, vì để cho mẹ con bọn họ sống cùng nhau,
cho nên chưa từng tôn kính hoàng tẩu bà ấy làm Hoàng thái hậu, nhiều năm trước tới nay, phụ hoàng vẫn chưa từng bạc đãi mẹ con bọn họ, đất phong của Ninh vương rộng lớn, thổ địa phì nhiêu, thỉnh thoảng còn có ban
thưởng, đều là thứ tốt nhất trong các chư vương. Phụ hoàng của ta nhất
thời từ tâm, lại tạo thành nỗi lo lắng âm thầm cho mai sau!"
(1) Di sương tức là quả phụ, vợ góa, là cách gọi tôn trọng
Trông thấy chủ tử nhíu mày, Tiểu An Tử không chút nào quên chí hướng nịnh
thần, lập tức nịnh bợ nói: "Tiên đế đức thánh nhân từ, sai không phải là Người, mà là Ninh Vương có dã tâm quá lớn, không biết cảm ơn!"
Lưu Lăng rõ ràng là mệt mỏi, hắn nghiêng người trên chiếc giường thấp êm,
hạ giọng nói: "Cùng trụ trì chơi cờ vài canh giờ, mặc dù có thú vị nhưng cũng hao tâm tốn trí, trẫm mệt mỏi rồi!", rồi khoát tay, Tiểu An Tử lập tức tiến lên trước rót cốc trà nóng, đưa tới.
"Hoàng thượng, xin dùng trà!"
Lưu Lăng tiếp nhận cốc trà, thở dài nói: “Qua hai ngày nữa cũng nên đến phủ Ninh vương, thăm ông anh họ (2) của trẫm rồi!"
(2) từ gốc là đường huynh, tức là anh họ bên nội
Tiểu An Tử lập tức tán dương nói: "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, bệ hạ thánh minh!"
Lưu Lăng ngước mắt, trợn trừng nhìn gã nói: “Chỉ biết a dua nịnh hót, ngươi sao không gắng sức khuyên can, trẫm lấy thân xông vào nguy hiểm, quá
mức không khôn ngoan? Việc này, nếu là Đổng Khanh thì nhất định sẽ cực
lực khuyên can!"
Tiểu An Tử lập tức lập cập, ngay sau đó
cười gượng vài tiếng nói: "Hoàng thượng nếu muốn có người khuyên ngăn
cản, thì sẽ không tận lực che giấu Đổng đại nhân, nàng cho rằng hoàng
thượng chỉ nghĩ đến Giang Nam du sơn ngoạn thủy thôi, nhưng mà Tiểu An
Tử vô cùng không hiểu, vì sao hoàng thượng phải mang Đổng đại nhân đi
theo vậy? Nàng đi, đối với việc này cũng không có nhiều trợ giúp mà?"
"Lắm miệng!" - Lưu Lăng trách mắng: "Chẳng lẽ trẫm mang theo ngươi là được rồi hả?"
Tiểu An Tử bị chủ thượng nghi ngờ ghét bỏ, sợ tới mức quỳ xuống đất, vội
vàng quỳ gối đi lên, bày tỏ tấm lòng trung thành, nói: "Hoàng
thượng thánh giám ạ, Tiểu An Tử trung thành và tận tâm, dù tính là cái
đồ nịnh hạnh (3), cũng là nịnh hạnh trung thành nhất, đáng tin cậy nhất, hoàng thượng ngàn vạn lần không thể đuổi nô ti đi ạ, Đổng Tư Mã âm hiểm giả dối, nàng ấy tâm địa xấu xa, có ý đồ tìm đàn bà con gái tới tàn phá long thể của hoàng thượng, nói không chừng một khi bất chấp, nàng sẽ tự thân xuất mã cướp sắc, nhân cơ hội ăn luôn hoàng thượng. Tiểu An Tử sẽ
không để mặc nàng chà đạp vùi dập hoàng thượng, Tiểu An Tử thề sống chết nhất định sẽ bảo hộ hoàng thượng ạ!"
(3) hạnh: tức là được yêu, được sủng, là từ dành cho các hoạn quan và cung nữ được vua yêu (lâm hạnh, đắc hạnh…)
Lưu Lăng nghe xong, trong lòng nhất thời cảm thấy xấu hổ, cả giận nói:
"Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó hả? Vẫn cứ nhắc đến việc ấy hả?"
"Là thật ạ, Tiểu An Tử tận mắt nhìn thấy Đổng Khanh và hoàng hậu tương lai
tát lẫn nhau, hai người bạt tai lẫn nhau, chỉ suýt nữa là không cấu véo
ẩu đả, Đổng đại nhân không muốn để cho hoàng hậu tương lai được sống dễ
chịu, cho nên liền trăm phương ngàn kế nghĩ làm phong phú hậu cung của
hoàng thượng, nếu chuyến này đi không đạt thành mục đích, nói không
chừng nàng trong lòng quýnh lên, sẽ duỗi móng vuốt sói ra, tự mình xông
lên đấy!"
"Ngươi nói cái gì?" - Thần sắc của Lưu Lăng biến đổi, giọng nói đột nhiên cao lên."Lại có chuyện như thế sao?!"