Tiểu An Tử đem một đầu kia của vạt áo quấn thật chặt ở trên tay, chân dùng
sức chống lên thân cây ở bên cạnh, nói: "Ta kéo được rồi, ngươi đi lên
đi!"
Tiếng nói còn chưa dứt, đã thấy người nọ ở dưới vách
một tay lôi kéo vạt áo, giơ chân đạp mấy cái hướng lên vách núi, thân
thủ vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, lần theo vạt áo mà đi lên, thoáng một
cái đã nhảy lên rồi.
Tiểu An Tử kinh ngạc nhìn
người con trai thân thủ mạnh mẽ ở trước mắt, sững sờ một lúc, thế rồi
mới há miệng nói: "Đại hiệp Nam Cung Mộ Dung Âu Dương Trường Phong,
không thể ngờ lại chính là ngươi !? Híc, ngươi, ngươi không phải là biết vận dụng khinh công, "vèo" một tiếng, liền bay đi sao? Vì sao lại bị
vây hãm ở dưới vách núi vậy?"
Trường Phong nhìn thấy đúng là bọn họ, sắc mặt nhất thời trầm xuống , nói: "Không người nào có được
hai cánh, sao có thể nào tự dưng bay lượn? Khinh công chẳng qua là vận
dụng thứ ở ngoài thân, mượn lực dùng lực thôi, nói trở lại, lúc ấy tại
hạ đang định rời đi,không cẩn thận dẫm lên chiếc lá khô, vì vậy chân bị
trượt, trong nháy mắt rơi xuống bên dưới tảng đá lớn, bất tỉnh một lúc
lâu ở dưới đáy vực sâu và dốc, ta rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức
hô hoán các người, các người cũng rất được, đi rất nhanh, lại hoàn toàn
thấy chết mà không cứu đấy !?"
Tiểu An Tử ngơ ngác nhìn
người con trai anh tuấn phong lưu trước mắt, hồi tưởng lại y hiên ngang
xuất trần đứng ở trên núi cao, tay cầm trường kiếm, đứng nghênh gió, tà
dương màu vàng chiếu vào trên người y, tay áo tung bay, dáng vẻ tiêu sái tự tại, bỗng chốc cảm thấy ngạc nhiên không thôi, ấp úng mở miệng
nói: "Thì ra là. . . . đại hiệp anh tuấn khôi ngô, phong lưu tự tại cũng giống như người bình thường, cũng có lúc té ngã sao?" - Nhớ
tới tiếng rên rỉ trong gió kia đã làm cho gã bị sợ đến gần chết, nguyên
tưởng là đụng phải quỷ rồi.
Đổng Khanh lập tức tiến lên chắp tay nói:"Trường Phong huynh hiểu lầm rồi, vách đá này ngược gió, gió
thổi ở rừng trúc, kẽo kẹt lay động, vì vậy không nghe được tiếng kêu,
chúng tôi cũng không biết huynh đài rơi xuống đáy vực, nếu phát hiện sớm một chút, đích thị là sẽ lập tức mau chóng quay trở lại cứu giúp !"
"Nhìn thấy bóng dáng tại hạ đột nhiên biến mất vô cùng không hợp lý, các
người chẳng lẽ cũng không sinh nghi chút nào sao?" -Trường Phong dùng
ánh mắt vô cùng khó tin nhìn chằm chằm vẻ mặt mờ mịt của Đổng Khanh và
Tiểu An Tử, cuối cùng, rốt cục vô cùng đau đớn thừa nhận hai người bọn
họ tuyệt đối là ngu ngốc đi, nhướng mày, thở dài, ngay sau đó từ cái túi giấu bên trong ngực, móc ra ngân phiếu, đưa tới, nói: "Thôi, cuối cùng
thì các người cũng đã quay trở lại! Nhận lấy đi, đây là lễ cảm ơn của
tại hạ !"
Đổng Khanh tự nhiên nhận lấy ngân phiếu, liếc qua
một cái, trong lòng cảm thấy kinh ngạc đối với sự ra tay hào phóng của
y, nàng lẳng lặng đưa ngân phiếu chuyển cho Tịnh Tâm ở bên cạnh:
"Trường Phong huynh là nhờ có cô mà được cứu trợ, ngân phiếu này nên cho cô, cô nhận lấy đi !"
Trường Phong lúc này mới chú ý tới tiểu nữ ni ở bên cạnh Đổng Khanh, tầm mắt chuyển qua trên người
nàng ấy, khi thấy rõ mặt mũi, nhất thời sắc mặt chợt sa sầm, trầm giọng
nói: "Như Họa, cô không ở trong núi tĩnh tu, lại ở chỗ này làm cái gì?"
Rõ ràng là y có chút tức giận.
Tịnh Tâm lẩn tránh ánh mắt của y, mắt rũ xuống, thấp giọng nói: "Trong chùa
vắng lặng lạnh lùng, cửa Phật yên tĩnh buồn tẻ, không phải là nơi Như
Họa nên ở, Như Họa không có lòng hướng Phật, chỉ nguyện được nhất tâm
với người, bạc đầu cũng không rời xa!"
Trường Phong mặt tối
sầm, nhìn chằm chằm nàng ấy một lúc, cuối cùng cũng khẽ thở dài nói:
"Thân thấp hèn, tâm cao ngất, mạng nha hoàn, tâm tiểu thư, thôi thôi,
Trường Phong không có lập trường gì để ngăn cô chạy về phía tương lai
gấm vóc lụa là, chỉ có thể cầu nguyện cô có thể được như ý mà thôi!"
Dứt lời, chắp tay thi lễ với mọi người, nói: "Như vậy, Trường Phong xin cáo từ!"
Đổng Khanh lập tức thi lễ đáp trả, Trường Phong xoay người đi, bóng dáng màu trắng rất nhanh liền biến mất ở giữa núi rừng.
Tiểu An Tử ngơ ngác nhìn bóng lưng Trường Phong biến mất ở trong rừng, đột
nhiên mỉa mai nói: "Biến mất cũng không quá nhanh so với vừa rồi, chỉ là nhanh hơn so với người bình thường thôi, cái này, hẳn sẽ không bị rơi
vào trong khe suối chứ?"
"Đừng nói linh tinh về khinh công
gì đó nữa đi, Trường Phong huynh ấy chẳng qua là nện bước nhẹ nhàng
nhanh nhẹn hơn so với người bình thường chút ít thôi!" - Dứt
lời, Đổng Khanh quay đầu hướng về phía Tịnh Tâm, nói: "Cô nương cùng với Trường Phong huynh đã có quen biết ư?"
Lúc này, Tịnh Tâm
đột nhiên đỏ hốc mắt, khổ sở đáng thương nói: "Như Họa bạc mệnh, cha mẹ
mất sớm, tôi vốn cơ khổ, từ nhỏ nhờ nuôi ở nhà cậu, sau khi cậu mất, mợ
vì món tiền sính lễ lớn, liền đem Như Họa gả cho Lý đại phú trong thành, ai ngờ phu nhân của Lý đại phú hung hãn ghen tuông, chẳng những không
để cho Như Họa vào cửa, còn nghĩ bán Như Họa vào kỹ viện, may mà được
công tử Trường Phong cứu giúp, chàng đem Như Họa dẫn vào chùa Trúc Lâm,
để cho Như Họa trọn đời lễ Phật!"
Tiểu An Tử nghe kể cảnh
ngộ khiến người ta đồng tình như thế, lập tức cả giận nói: "Cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như thế này, cuộc đời long đong, vị kia tự xưng hành hiệp trượng nghĩa, sau khi cứu cô, vì sao không thay cô an bài lập gia đình, cho cô một kết cục tốt, ngược lại còn bắt buộc cô làm ni cô, Thanh Đăng Cổ Phật, chẳng phải chôn vùi một đời sao, thật là buồn cười đi ?"
Đổng Khanh lại liếc gã một cái, nói: "Tiểu An Tử chớ nóng, vị công tử Trường Phong kia đối với cô nương Như Họa vừa có ân cứu mạng, cũng thay cô ấy
an bài nơi chốn, đây là sự thật, chẳng qua là không theo ý của cô nương
Như Họa, dù sao vẫn là có ân với cô ấy, nếu trách móc nặng nề ân nhân,
không khỏi có phần hơi quá đáng!"
Như Họa ròng ròng nước mắt nói: "Công tử hiểu rõ lý lẽ, Như Họa chính là có ý đó!"
Tiểu An Tử liền không nói thêm lời nào nữa, đoàn người dọc theo con đường
núi nhỏ, thuận lợi trở lại cửa chùa Như Lai, lúc này, Đổng Khanh cũng
không đi vào cửa chùa, ngược lại quay sang Tiểu An Tử căn dặn nói: "Ta
dẫn Như Họa xuống núi thu xếp, ngươi mau trở về hầu hạ công tử đi!"
Nghe vậy, Tiểu An Tử rất kinh ngạc nhìn Đổng Khanh nói: "Ô, cô không đưa cô nương Như Họa tiến cửa à?"
Đổng Khanh cười nói: "Nếu gặp nhau lỗ mãng như thế, công tử đích thị là sẽ
tức giận, ta hôm nay xuống núi, ngày mai trước bữa ăn sáng sẽ nhanh
chóng trở về, ngươi cẩn thận hầu hạ công tử ngủ đi!"
Tiểu An Tử vạn phần nghi ngờ, thận trọng nói: " Trong hồ lô của cô bán cái thuốc gì vậy hả?" (1)
(1) Câu này có nghĩa là : Không biết cô đang suy nghĩ/ mưu tính cái gì?
Đổng Khanh lúc lắc tay áo nói: "Đi đi, sắp đến thời gian bữa tối rồi, ngươi
mau trở về hầu hạ đi thôi, công tử không quen không có ngươi ở bên cạnh
đâu!"
Thời gian qua luôn là do gã hầu hạ hoàng thượng.
Tiểu An Tử nghe vậy, lập tức quay người trở về, bỏ lại bọn họ, một mình tiến vào cửa chùa, trong lòng thế nhưng lại trực tiếp thì thầm. Đổng Khanh
đem Như Họa mang ra khỏi chùa Trúc Lâm, cũng không tính toán hiến tặng
nàng ấy cho hoàng thượng ư? Nàng sao đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Cái
vị đại hiệp Nam Cung Mộ Dung Âu Dương Trường Phong kia càng kỳ quái hơn, lại đi ép buộc một cô nương tốt đẹp nhà người ta vào chùa làm ni?
Nam Cung Mộ Dung Âu Dương Trường Phong đại hiệp hẳn không chỉ là nhân sĩ
giang hồ bình thường, y ra tay hào phóng , tùy tiện mà cho tấm ngân
phiếu, khẳng định là gia thế hiển hách, sẽ không phải là minh chủ võ lâm trong truyền thuyết chứ? Xuất thân như vậy, thay một cô nương cơ khổ
người ta tìm một hộ trong sạch, có gì khó khăn đâu?
Càng nghĩ càng hỗn loạn, rồi lại lo lắng bỏ lỡ bữa ăn của hoàng thượng, cho nên
vội vã tiến vào trong sương phòng của chùa, thấy hoàng thượng đã sớm
chơi xong cờ, đang một mình ở trong phòng dùng bữa, lập tức tiến lên hầu hạ.
Lưu Lăng lườm gã một cái, nói: "Không phải là
đi theo Đổng Khanh đến sau núi tản bộ sao? Tại sao đã trở về rồi, thế
nhưng thiếu mất một? Đổng Khanh tên kia bị lạc ở trong núi không về được hả"
Tiểu An Tử cười nói: "Hoàng thượng thật thích nói đùa,
Đổng đại nhân dẫn cái vị nữ ni tiên nữ mà hoàng thượng nhìn thấy lúc
trước xuống núi rồi ạ!"