Bước Vào Lòng Em

Chương 60: Tôi muốn ở lại với cậu




Edit: Yangmimi912

Ở trước mặt rất nhiều người, mặt Lục Sênh đỏ lên như trái cà chua. Trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên cái cái công ty "Lục Sênh" này nhất định là của anh! Chỉ có anh!

Nhưng mà anh đây là có ý gì...Lục Sênh đoán không ra.

Cũng không thể có chuyện anh đột nhiên hiểu ra, phát hiện cô vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, còn là nữ nhân siêu cấp có ý vị vì vậy tiếp nhận cô? Cô rất hy vọng là như vậy a! Nhưng mà làm sao có thể? Trong mắt anh cô vĩnh viễn là đứa trẻ!

Cho nên, Nam Phong làm như vậy là muốn coi cô như trẻ con mà dụ dỗ sao? No! Cô không thể tiếp nhận!

Mặc dù không thể tiếp nhận, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác ngọt ngào, nổi bong bóng xinh đẹp.Thật là không có tiền đồ, anh chỉ muốn đối tốt với cô, cô cũng sẽ cao hứng, bất luận động cơ là cái gì.

"Lục Sênh, Lục Sênh", Lý Vệ Quốc gọi cô.

"A?" Lục Sênh hồi phục lại tinh thần, phát hiện xung quanh rất nhiều người đang nhìn cô.

Lục Sênh chưa bao giờ làm người khác chú ý giống như hôm nay. Cô trước đây mặc dù cầm quán quân của đại hội thể dục thể thao, nhưng bất quá đó cũng là ở trong tình trong lý, không tính là bước ngoặt gì. Lần này không giống, lần này đồng đội sẽ đều mặc đồng phục mang tên cô. Ách, mặc dù cảm giác nói như vậy không được tự nhiên, nhưng đây là một bước tiến mới rất cao nha.

So sánh với Nam Ca cái loại chuyên mặc hàng hiệu mời người ăn cơm gì đó đều kém xa cô!

Cho nên cuối cùng cô có lai lịch gì?

Con người sao, đối với có tiền lúc nào cũng tập trung sự chú ý nhiều hơn. Rất nhiều người xì xào bàn tán suy đoán bối cảnh Lục Sênh. Hứa Manh Manh không đoán, cô trực tiếp hỏi, hỏi Từ Tri Diêu: "Nhà Lục Sênh rất có tiền sao?"

Từ Tri Diêu nhíu lông mày "Tôi làm sao biết."

"Nhà Lục Sênh" ba chữ làm tâm tìnhTừ Tri Diêu chẳng phải thoải mái. Trên thực tế từ khi biết được tài trợ từ công ty được gọi là "Lục Sênh" kia,Tâm tình Từ Tri Diêu liền rớt xuống ngàn trượng.

Vì cái gì hết lần này tới lần khác gọi "Lục Sênh", cậu quá biết rõ ý vị của nó.

Lục Sênh thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, cô có chút thẹn thùng, sờ sờ đầu, chột dạ nói, "Thật là trùng hợp."

Quần chúng: -_-# cũng quá xem thường chỉ số thông minh quần chúng nhân dân rồi...

Hôm nay lúc huấn luyện, tâm trạng Lục Sênh không quá ổn định, mấy lần mất tập trung, thất thần.

Cô ba phen mấy bận suy nghĩ về hành động Nam Phong lần này có dụng ý gì, là tâm huyết dâng trào hay có thâm ý gì?

Không được, nhất định phải lên tiếng hỏi thử.

Cho nên buổi trưa cô vội vội vàng vàng cơm nước xong, chạy về ký túc xá gọi điện thoại cho Nam Phong.

Nam Phong cũng đang dùng cơm, gần đây rất bận rộn, cơm trưa là trợ lý đưa lồng cơm tới, hai mặn, một canh, dinh dưỡng đầy đủ, hương vị hoàn hảo. Tiếp điện thoại của Lục Sênh, Nam Phong hỏi cô, "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Thật là ăn rồi?" Nam Phong nhìn thoáng qua thời gian, "Em ăn xong cũng quá nhanh."

Lục Sênh: Anh biết quá nhiều...

Cô một tay cầm điện thoại di động, nhìn ngoài cửa sổ lá cây sạch sẽ xanh bóng, nhỏ giọng hỏi: "Có ý gì?"

"Sao?" Nam Phong để đôi đũa trong tay xuống, anh nhàn nhã dựa vào cái ghế rộng phía sau, hỏi ngược lại, "Có ý gì là ý gì?"

Có lẽ là cảm giác của cô sai đi, Lục Sênh từ trong lời nói của anh phảng phất nghe được một chút vui vẻ. Cô không hiểu tại sao mặt có chút hồng, nói ra, "Chính là chuyện tài trợ."

"À, sớm bắt được tài trợ cho em, tình cảnh ở trong đội cũng sẽ khá hơn một chút. Đội viên có thể kiếm tiền cho tỉnh đội mới là đội viên tốt."

"Ai hỏi anh cái này", Lục Sênh có chút quẫn, "Vì sao cái nhãn hiệu trang phục kia lại là tên em?" Nói xong, ở trong lòng cô bồi thêm một câu: Anh có phải đối với em có ý kiến gì không...

Nam Phong nở nụ cười, tiếng cười rất nhẹ, lại chọc trái tim người, câu được tâm trí cô có chút không tập trung.

Cho nên Lục Sênh liền hỏi anh. Cô ở trước mặt anh vốn là như vậy, ỷ vào anh đối với cô tốt, cô an tâm thoải mái không kiêng nể gì cả, cô hỏi: "Kia, như anh vậy có tính là thổ lộ không?"

"Không tính."

Lục Sênh: qAq tại sao phải trả lời nhanh như vậy, không chừa cho người ta chút không gian tưởng tượng được sao?

Nam Phong giải thích: "Lục Sênh, cái tên này hiện tại em nhìn không ra giá trị của nó, chờ em sau khi công thành danh toại, đây chính là lúc nhãn hiệu tăng tỉ giá đồng bạc."

Câu trả lời này dường như làm lão đại Lục Sênh không vui, nhưng lại không thể không thừa nhận lí do này rất hợp logic, đến nơi đến chốn, không chê vào đâu được.

Nhưng là!...cô liếm nhẹ khóe môi, nói ra: "Làm sao anh biết em sẽ công thành danh toại."

"Cho nên, Lục Sênh, em không để cho anh kiếm tiền sao."

"Tốt lắm tốt lắm, biết rồi, bảo đảm anh sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát!" Lục Sênh có chút giận dỗi, cũng không nói tạm biệt liền cúp điện thoại.

Nam Phong để điện thoại di động xuống, cúi đầu nhẹ nhàng nhếch miệng, tiếp tục ăn cơm.

Ở trong tỉnh đội, Lục Sênh nhất nhất không để lộ ra với ai tại sao mình được "Lục Sênh" tài trợ. Bất quá là trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân cũng thật phong phú, thời gian mới không đến hai ngày, liền ở chỗ Nam Ca vẽ ra một chân tướng mạnh mẽ bạo phát:

Lục Sênh cô, là bị người ta bao nuôi!

Người bao dưỡng cô là người giàu có, vừa an phận vừa thần bí, không dễ dàng lộ diện. Tất cả của Lục Sênh đều là người này cho.

Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Lục Sênh là người như vậy, nhìn xem bề ngoài rất đứng đắn...

Buổi tối trở về ký túc xá, Hứa Manh Manh nửa ngày muốn nói lại thôi, Lục Sênh nhìn thấy cũng sốt ruột thay cô. Có vài người trong lòng cất giấu chuyện bát quái, bạn nếu không để cho cô ấy nói, thì đơn giản so với làm cho cô ấy mắc tiểu còn khó xử hơn.

Cho nên Lục Sênh nói, "Cậu có chuyện gì cứ nói đi, tôi ghe đây."

Hứa Manh Manh liền đem tin đồn "Lục Sênh bị người giàu có bao dưỡng, bán đứng**" nói với Lục Sênh, sau khi nói xong khuyên Lục Sênh, "Cậu đừng nóng giận, tôi nghe ngóng rồi, là Nam Ca giở trò quỷ."

Lục Sênh hết sức bực bội "Bao dưỡng" cái dạng này, cô mặt buồn rầu một lát lại sinh ra ngột ngạt, đến tối, sau đó cô lại phát hiện, cô, giống như, thực sự bị Nam Phong bao nuôi......

Được rồi, cũng không tính là thuần túy bao dưỡng, dù sao, cô không đối với Nam Phong là "Bán đứng **" ( Bán thân?), cô không có cơ hội như thế, mặc dù cô cũng không bài xích.

Cho nên cô chỉ là đang bị Nam Phong bao nuôi sao?

Ôi...

Lục Sênh không muốn bị Nam Phong nuôi. Lúc nào cũng tiêu tiền của anh, cô khi nào mới có thể chân chính, có thể cùng anh đứng sóng vai! Cô muốn cố gắng, muốn kiếm tiền cho anh tiêu!

Cô, ý chí chiến đấu tràn đầy nhắn cho Nam Phong một tin tức: Cám ơn anh tài trợ, em nhất định khiến anh kiếm được nhiều tiền!

Nam Phong: Ừm.

Mặc dù trả lời cực kỳ nhanh, nhưng ngay cả một cái icon cũng không có. Lục Sênh cảm thấy Nam Phong phản ứng hơi lãnh đạm, cô nào đâu biết, icon của anh, anh đều treo ở trên mặt.

Lục Sênh lại đánh mấy chữ "Hôm nay anh nuôi em, ngày mai em nuôi dưỡng anh!", sau khi đánh xong cảm giác giống như là con hiếu kính cha, đành phải lại miễn cưỡng thêm một chữ "Bao" phía trước.

Lục Sênh: Hôm nay anh bao dưỡng em, ngày mai em bao dưỡng anh!

Nam Phong nhìn tin nhắn, qua một lúc lâu lâu, trả lời một câu: Đừng làm rộn.

Lục Sênh lại ngủ rồi.

***

Ngày 6 tháng 1, Từ Tri Diêu lại có một đợt thi. Cuộc thi số học cũng không phải là một lúc có thể giải quyết vấn đề, lúc tháng 10 thi kia là "Cuộc thi số học giành cho học sinh trung học cả nước" lúc này đây lại là "Cuộc thi số học giành cho học sinh trung học xuất sắc cả nước", cấp bậc không giống nhau. Cậu trong cuộc thi tháng 10 đã giành được giải nhất, còn là giải nhất với những cái tên đứng đầu, bởi vậy mới có cơ hội tham gia thi đua lần này.

Bởi vì tổ chức vào mùa đông nên gọi là Olympic toán học mùa đông, trong vòng năm ngày, trong đó hai ngày đầu chuẩn bị, ngày thứ ba tiến hành thi, còn một ngày thời gian chấm thi, ngày thứ năm công bố kết quả trao thưởng. Mục đích của cuộc thi lần này là tuyển chọn từ 200 học sinh xuất sắc kia ra 30 cái tên ưu tú nhất tiến vào đội tuyển quốc gia. Từ 30 vái tên này lại chọn ra 6 người ưu tú hơn đại diện đội Trung Quốc tham gia cuộc Olympic toán quốc tế.

Năm nay cuộc thi diễn ra ở thành phố T, chính thức bắt đầu vào ngày 5 tháng 1, chỉ là ngày đầu chưa thi, Từ Tri Diêu cảm thấy đi cũng không có ý nghĩa, liền ở lại tỉnh đội huấn luyện. Lục Sênh quả thực không thể tin được, cơ hội buông lỏng quang minh chính đại như thế, Từ Tri Diêu cũng có thể bỏ qua. Cậu cải tà quy chính sao?

Sáng sớm hôm sau, Lục Sênh ở căn tin gặp Từ Tri Diêu. Cô hỏi Từ Tri Diêu: "Cậu hôm nay mấy giờ đi thi?"

Từ Tri Diêu không trả lời thẳng vấn đề này. Cậu cầm trong tay trứng gà bóc linh tinh, một bên rủ mắt xuống liếc mắt hỏi Lục Sênh, "Sư muội, cậu nói tôi cần phải đi thi sao?"

Lục Sênh thấy kỳ quái: "Cậu không nên đi sao?"

Cậu không lên tiếng.

Lục Sênh: "Từ Tri Diêu cậu không muốn đi thi? Vì cái gì?! Rất nhiều người muốn thi cũng không có tư cách đâu!"

Từ Tri Diêu thở dài, hai đầu lông mày mang theo một chút ưu tư. Lục Sênh rất ít nhìn khi nhìn thấy cậu như vậy, ở trong ấn tượng của cô, cậu lúc nào cũng không tim không phổi.

Từ Tri Diêu nói: "Tôi trước kia không nghĩ đến những vấn đề quá xa. Nhưng tôi đột nhiên phát hiện, nếu như tôi trên con đường toán học này đi xa, đi được càng ngày càng xa, sư muội, " cậu giương mắt lên nhìn cô, có chút khổ sở, "Tôi và cậu cũng sẽ càng ngày càng xa."

Lục Sênh cũng bị cậu nói cho có chút ưu thương, nhưng ưu thương rất nhanh bị "Từ Tri Diêu có thể trở thành nhà số học" đánh tan. Cô chống cằm nói, "Cậu cũng không nên nghĩ như vậy, chúng ta sẽ luôn luôn là bằng hữu nha, tôi rảnh rỗi sẽ đi tìm cậu chơi, cậu có rảnh rỗi đến nhìn tôi."

Cậu đem trứng gà đã bóc vỏ vào trong đĩa của cô, "Nhưng tôi muốn ở lại với cậu."

- ------------------

- Còn chưa beta nữa, đăng giờ rồi mai sửa sau....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.