Bước Vào Lòng Em

Chương 59: Chờ em lớn lên




Edit: Yangmimi912

Sau khi không kìm lòng được mà nói ra những lời đó, Nam Phong biết mọi thứ sẽ khác.

Anh một lần nữa đi tới phòng khám tâm lý của bác sĩ Phùng.

Sau khi tìm hiểu một chút về tâm lý học anh mới biết được cái phòng khám tâm lý "Fonterslo" này nghe qua giống như là kết hợp của một bộ tên thành hương, thật ra không phải là kết hợp bộ tên gì đó mà là kết hợp tên hai nhà tâm lý học lại với nhau. Một người được gọi là Fonte và người kia là Maslow.

Vừa vặn thì chủ phòng khám cũng họ Phùng ( Fonte và Phùng giống nhau).

Nam Phong không quá có thể hiểu được tâm lý của vị trưởng cố vấn phòng khám này, lúc ông ta giới thiệu chức vụ mình ẩn hàm sự kiêu ngạo. Trên thực tế thì anh thậm chí hoài nghi cái chức vụ kia có thể tin hay không, bởi vì anh ở chỗ này chưa từng nhìn thấy nhân viên cố vấn nào.

Mấy tháng nay, Nam Phong đã thăng cấp thành khách quý của phòng khám. Phòng của khách Vip có thể miễn phí sử dụng trà lài cùng điểm tâm, còn có tặng kèm phiếu giảm giá.

Nghe ra cũng không giống khách Vip lắm.

Bác sĩ Phùng nói anh tâm đề phòng quá nặng, không chịu cùng ông nói lời thật, cái tình hình này làm cho ông thật sự khó khăn, không thể tiến hành trị liệu tâm lý một cách hữu hiệu.

Nam Phong cũng không quá để ý. Anh vốn không có bệnh, cũng không cần "Trị liệu" như bác sĩ Phùng vừa nói. Anh đến đây cũng chỉ là tìm người trò chuyện, nghe người khác giải thích về nhiều vấn đề tâm lý học.

Cho nên bác sĩ Phùng chính là người cao cấp bồi anh trò chuyện tán gẫu.

Hôm nay, Nam Phong sau khi ngồi xuống, anh nói với bác sĩ Phùng, "Tôi giống như là đã nói dối ông."

Vẻ mặt bác sĩ Phùng tỏ ra "Không ngoài ý muốn", chờ anh nói tiếp câu sau.

Nam Phong: "Trước đó tôi nói, tôi đối với Lục Sênh cũng không có tình yêu nam nữ."

"Hiện tại thì sao? Có?"

Nam Phong trầm mặc không nói.

"Như vậy thì nếu cô gái kia chủ động cùng cậu phát sinh quan hệ tình dục, cậu sẽ tiếp nhận sao?"

"Sẽ không."

Bác sĩ Phùng nói, "Chúng ta giả thiết một tình cảnh nhé. Cậu bây giờ nhắm mắt lại, buông lỏng, tốt, hít sâu, thở ra...Bây giờ cậu thấy Lục Sênh ở ngay trước mặt cậu, cô ấy chậm rãi cởi từng cúc áo cậu, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba..."

Nam Phong đột nhiên mở mắt ra, "Câm miệng."

Bác sĩ Phùng ôn hòa cười cười, "Bây giờ cậu đang xác định?"

Nam Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm tình vừa có chút rối loạn.

Bác sĩ Phùng còn nói, "Tôi cho rằng cậu bây giờ gặp phải vấn đề, thực sự không phải vì cậu đối với Lục Sênh có ý kiến gì, một người đàn ông trưởng thành đối với một cô gái dịu dàng xinh đẹp có ý tứ cũng hết sức bình thường. Ngược lại, vấn đề của cậu chính là cố gắng đè nén loại xúc động này, kỳ thật không cần thiết. Đè nén quá sẽ đi đến hướng biến thái. Hừ, nếu cậu không nghe lời tôi, chờ cậu trở thành biến thái cũng có thể tới tìm tôi, tôi thích nhất là biến thái..."

Nam Phong suy nghĩ một chút, nói, "Tôi đối với cô ấy nhiều hơn, đại khái là tham vọng muốn giữ lấy, không hy vọng thấy cô ấy cùng người khác thân cận."

"Đây là tâm tính lựa chọn bạn đời."

Nam Phong lắc đầu, "Nhưng là cô ấy còn quá nhỏ, tôi..."

"Không quan hệ, cô ấy ngày nào đó sẽ trưởng thành. Đợi cô ấy trưởng thành, tâm xấu hổ của cậu sẽ không mãnh liệt như vậy."

Nam Phong chẳng nói đúng sai, suy nghĩ một chút, hỏi bác sĩ Phùng: "Như vậy Lục Sênh vì cái gì yêu thích tôi?"

"Cái này đơn giản, điển hình của người thiếu tình cha."

Nam Phong không thích đáp án này.

Bác sĩ Phùng cũng không để ý anh có thích hay không, tiếp tục giải thích: "Cậu đã nói, Lục Sênh từ nhỏ không có bố, lại trưởng thành trong ngôn ngữ bạo lực của mẹ. Khó có thể tưởng tượng được cô ấy đối với tình thương của cha khao khát như thế nào, cho nên sau khi trưởng thành tìm người bầu bạn hơn phân nửa sẽ là đàn ông lớn tuổi hơn mình. Nếu cô ấy không cùng với cậu, gốc cỏ non này cũng sẽ bị con bò già khác gặm."

Nam Phong đột nhiên cảm thấy tâm lý học thật không có ý nghĩa, đem tình yêu nói giống như giải phẫu con ếch mà biện luận, tuyệt đối không có gì thần bí. Cùng với...đàn ông già nào dám gặm Lục Sênh? Anh nhất định đánh cả nhà hắn! Đương nhiên, ngoại trừ chính anh ra...

Bác sĩ Phùng cảm giác mình cũng giải đáp không sai biệt lắm, hắn đẩy mắt kính, hỏi Nam Phong: "Cậu không còn vấn đề khác muốn cố vấn phải không? Ngoại trừ vấn đề tình yêu nam nữ. Tôi không nghĩ sẽ tư vấn về đề tài này, ngay cả cái gì mà yêu không được, tôi là một người bình thường còn độc thân đây này! Nhìn xem các người show ân ái, tôi rất muốn đi chết."

"Đã không còn vấn đề gì khác, cảm ơn." Nam Phong đứng dậy muốn ra về.

Bác sĩ Phùng nhìn đồng hồ cát tính giờ trên bàn, có chút lưu luyến, "Đừng đi, ở lại tán gẫu chút nữa nữa đi."

Nam Phong có chút quẫn, đến cùng ai bồi ai tán gẫu!

Phùng thầy thuốc nhiệt tình như vậy, Nam Phong cũng không cự tuyệt hắn, vì vậy ngồi xuống, nghĩ một lát mới nói ra, "Tôi với ông nói một chút về em gái tôi đi, chính là con gái riêng của cha tôi, nó lúc nào cũng làm khó Lục Sênh."

Ở trong mắt Nam Phong, hành vi của Nam Ca là không giải thích được cũng không thể nói lý, nhưng có bác sĩ tâm lý ở đây, Nam Ca chính là một vấn đề cần giải thích. Bác sĩ Phùng sau khi nghe Nam Phong nói, giải thích, "Cái này rất đơn giản. Chúng ta luôn cho rằng, càng là người ngang ngược thì tâm người đó càng nhiều tự ti. Nam Ca ở trước mặt cậu là tự ti, bởi vì trong nhận thức của Nam Ca, cậu mới là người thừa kế chính thống của cái gia đình này, là chủ nhân, Nam Ca là kẻ chen ngang vào, cô ấy cần được cậu công nhận thì mới có chỗ đứng. Tuy hiện tại cô ấy đã có danh phận, nhưng cái ý thức này sớm đã cắm rễ trong thời kỳ từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, muốn thay đổi cần thời gian rất lâu, thậm chí khó có thể thay đổi. Mặt khác Nam Ca có năm năm cuộc sống làm con gái riêng, chúng ta có thể giả thiết là cô ấy trong năm năm này nhận nhiều sự kỳ thị, rất khát vọng được anh trai bảo vệ quan tâm, Nam Ca đem loại mong đợi này đặt lên người cậu, nhưng mà cậu cũng không đáp lại. Cô ấy ở trước mặt Lục Sênh cũng là tự ti, bởi vì người cậu công nhận là Lục Sênh mà không phải là cô ấy. Cô ấy đem toàn bộ kỳ vọng kia chối bỏ toàn bộ biến thành thù hận, thù hận lại chuyển dời lên người Lục Sênh. Cho nên cô ấy mới hết lần này đến lần khác làm Lục Sênh khó xử. Trong tiềm thức Nam Ca cho rằng nếu mình đánh bại Lục Sênh thì có thể chứng minh mình mạnh hơn, chứng minh cậu chối bỏ cô ấy là sai lầm. Âu cũng là một người đánh thương."

Nam Phong lắc đầu nói, "Đáng thương cũng không thể lấy cớ làm chuyện xấu. Trên đời này người đáng thương rất nhiều nhưng không thể bởi vì đáng thương liền có thể ác. Lục Sênh so với ai khác lại càng đáng thương hơn, nhưng cô ấy luôn tốt bụng và chân thành và không bao giờ cho phép mình trở nên xấu xa."

Bác sĩ Phùng chậc chậc gật đầu, "Xem ra cậu đối với Lục Sênh chính là chân ái. Nhưng mà em gái kia của cậu thực sự là có điểm biến thái, có thể mời cô ấy đến đây một chuyến không? Chao ôi, tôi thích nhất là biến thái, biến thái tới đây tôi còn có thể giảm phí tám phần trăm."

"Tạm biệt."

***

Đại khái là bởi vì ban ngày bác sĩ Phùng nói thôi miên sẽ có hiệu quả, buổi tối hôm đó, Nam Phong mơ thấy Lục Sênh. Tình hình trong mộng cùng bác sĩ Phùng nói giống nhau như đúc. Ở trong mộng, anh quên mất đạo đức trói buộc, quên mất cảm giác xấu hổ, nhẹ nhàng vui vẻ, không có quá nhiều sự rõ ràng, nhưng lại phảng phất hết sức chân thật.

Sớm tinh mơ tỉnh lại, cảm giác được ướt lạnh trắng mịn một mảnh, thân là một người đàn ông, anh quá rõ ràng đây là cái gì.

Nằm bẹp trên giường, đầu óc lại loạn như xe chạy, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng. Anh không biết mình đang tự trách hay nhìn lại dư vị.

Điện thoại di động vào lúc này vang lên, là trợ lý gọi tới.

Trợ lý này là thanh niên độc thân trẻ tuổi, nghe được giọng ông chủ trầm thấp khàn khàn, nội tâm cậu ta một bên yên lặng cảm thán "F*ck, thanh âm này thật là dễ nghe" Một bên điên cuồng gào thét "Trời ạ, tôi như thế nào lại cảm thấy thanh âm của một người đàn ông lại gợi cảm, tôi sẽ không cong đi?! qAq"

... Nội tâm diễn siêu nhiều. -_-#

Không nghe thấy trợ lý nói chuyện, Nam Phong lại "Này" một tiếng.

Trợ lý phục hồi tinh thần lại, "A, ông chủ, mười giờ sáng nay công ty Phỉ Kỳ Phục sẽ đi qua cùng chúng ta ký hợp đồng."

"Ừ, tôi biết rõ."

Sau khi cúp điện thoại, Nam Phong thấy trên màn hình điện thoại di động là Lục Sênh, ánh mắt trong suốt linh động, đơn thuần ngây thơ đang tươi cười.

"Khụ." Anh có chút chột dạ, tắt màn hình, ném điện thoại di động sang một bên.

Nam Phong tắm rửa sạch sẽ, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Anh một thân hơi nước, mặc áo tắm màu trắng đi đến sân thượng trước, kéo màn cửa sổ ra.

Ánh mặt trời liền điên cuồng mà tràn vào cửa sổ.

***

Công ty Phỉ Kỳ Phục là công ty buôn bán trang phục tự chế tạo, sản phẩm chủng loại hết sức phong phú, quần áo thể thao, quần áo thoải mái, thời trang trẻ em, nữ trang,... Cái công ty này quy mô kỳ thật rất lớn, bất quá hai năm qua hao tổn rất lợi hại, tư sản ước định càng ngày càng tệ. Kỳ thật những năm gần đây toàn bộ trang phục ngành sản xuất đều rất không tốt lắm, bởi vậy ông chủ muốn tìm người thỏa hiệp, nên anh vội vàng ra tay.

Nam Phong chủ công ty mậu dịch Ngôi Sao chính là người chủ động duỗi đầu tới thỏa thuận.

Công ty của anh so với công ty kia về quy mô thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng thắng thế ở chỗ kinh doanh tốt, lợi nhuận của công ty làm cho Phỉ Kỳ Phục thấy vừa mắt. Bởi vậy công ty mậu dịch ước tính là không bằng Phỉ Kỳ nhưng ông chủ lại vui vẻ đổi.

Đúng vậy, đổi công ty, dùng Phỉ Kỳ đổi côngng ty Ngôi Sao của Nam Phong, song phương đều nắm giữ một trăm phần trăm cổ phần.

Ông chủ của Phỉ Kỳ không thể hiểu nổi, đối phương biết rõ nghành sản xuất trang phục bây giờ không tốt lắm, hơn nữa công ty này gần đây lại tổn thất lớn, vì sao bọn họ lại chạy vào vũng nước đục này?

Bởi vì ông chủ tuổi còn rất trẻ sao? Ông chủ bên kia nghe nói là người thừa kế của Nam Tranh Minh.

Ông chủ Phỉ kỳ không dám đắc tội Nam Tranh Minh, trong lòng vạn phần mong chờ Nam Phong đừng đổi ý...

Không chỉ Phỉ Kỳ không hiểu, công nhân viên của Nam Phong, thậm chí cố vấn đầu tư, đều không thể lý giải tại sao anh lại làm như vậy. Phỉ Kỳ mặc dù là cái mâm lớn nhưng lại không tốt lành gì!

Có một số người có thể làm cho người khác yên tâm, mặc cho là đối với quyết sách của người đó còn có nhiều nghi vấn cũng không vì vậy mà không chấp hành. Bởi vì kinh nghiệm lúc trước chứng tỏ, người này quyết định lúc nào cũng đúng.

Nam Phong chính là loại người này.

Sách lược đổi công ty được tiến hành đâu vào đấy. Công ty Phỉ Kỳ có rất nhiều ngành, Nam Phong tiến hành tinh giản biên độ lớn, nữ trang cùng thời trang trẻ em trực tiếp hủy bỏ, quần áo thể thao cùng quần áo thoải mái hợp nhất, mặt khác tăng lên một ngành mới - -quần áo thể thao vận động.

Đây là muốn chuyển hình chuyên nghiệp làm quần áo thể thao sao? Ông chủ ngài lá gan có chút lớn a!

Ông chủ trẻ tuổi mạnh mẽ vang dội, dùng hai tháng hoàn thành những thứ này trước kế hoạch, sau đó, ông chủ đem các công nhân viên triệu tập cùng nhau, tuyên bố một chuyện trọng yếu.

Tất cả công nhân viên đều cho rằng ông chủ muốn cho bọn họ làm một cái bản kế hoạch lớn. Kết thúc giống như cả gan làm loạn mà cải tổ, nhất định phải vẽ một cái bánh mới cho nhân viên cảm thấy an toàn!

Nhưng mà ông chủ tuyên bố một chuyện gọi là "Chuyện trọng yếu" đó là: Công ty phải thay đổi tên, không gọi "Phỉ kỳ", không dễ nghe.

Con mẹ nó a...

Phỉ Kỳ cuối năm liền như vậy ầm ầm đi qua. Đảo mắt đến nguyên đán.

Năm mới vừa đến, Lục Sênh liền cảm giác mình một cước rảo bước tiến lên mười tám tuổi, cô thật rất cao hứng. Nguyên đán này, Lý Vệ Quốc còn tuyên bố một chuyện làm người ta vui vẻ hơn.

- - Hai tiểu đội viên của thanh huấn đội đạt cúp vô địch là Từ Tri Diêu và Lục Sênh được nhận tài trợ từ một xí nghiệp. Tài trợ không ít từ sinh hoạt phí tới tiền thưởng. Mặt khác thì hai người từ nay về sau trong bất kỳ trận đấu nào cũng đều phải mặc trang phục của xí nghiệp này.

Tất cả mọi người hết sức hâm mộ hai người bọn họ.

Nghĩ để cho người khác cam tâm tình nguyện bỏ tiền, thì mình nhất định phải có đầy đủ tư chất.

Nhưng các đội viên khác đều không có danh khí gì, rất khó để được tài trợ, cho dù có tài trợ cũng không có tiền, họ chỉ có thể ngồi tức thôi.

Kỳ thật, cho dù đánh thắng một trận lớn vang dội cũng khó có thể lấy được tài trợ. Có người đã làm qua một cái thống kê, nghề nghiệp vận động viên tennis rất ít có thể đầu tư ra lợi nhuận, những thứ khác thì đều tự móc tiền túi.

Bởi vậy, trước mắt Lục Sênh cùng Từ Tri Diêu lấy được toàn bộ tài trợ, sao có thể không làm cho người ta cảm thấy quen mắt.

Lục Sênh rất vui. Xí nghiệp tài trợ cũng tốt, như vậy thì cô không cần cứ dùng tiền của Nam Phong. Cô hỏi Lý Vệ Quốc, "Lý huấn luyện viên, xí nghiệp tài trợ cho chúng ta là cái nào?"

"Lục Sênh."

"Hả?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, Lục Sênh thấy rất kỳ lạ, "Lý huấn luyện viên, thầy mới vừa rồi là đang gọi tôi sao?"

"Không phải " Lý Vệ Quốc cười đến có chút ít ranh mãnh, "Tôi là nói, xí nghiệp tài trợ của các em là một nhãn hiệu quần áo thể thao tên gọi là "Lục Sênh"."

Lục Sênh vừa nghe thấy cái tên này, khuôn mặt bỗng "Vọt" đỏ lên.

- ----++-+-----

- Lâu lắm rồi nhỉ? Bởi vì bận cũng bởi vì lười. Bây giờ đang trong nước rút nên khi nào lên đại học mới hoàn cũng nên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.