Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 8: Kem




Lại quay xong thêm vài cảnh nữa thì đã tới trưa, thời tiết ngày càng nóng, vừa lúc cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Khăn lông bị Lưu Tử Đồng cướp từ trong tay trợ lý, cô đi đến trước mặt Lâm Đế, đưa khăn cho anh. Lâm Đế nhìn cô, đang chuẩn bị đưa tay ra nhận thì Lưu Tử Đồng lại lùi bước, cô cười: “Để tôi lau giúp anh nhé.”

Bên tai Lâm Đế lại đỏ lên lần nữa, anh thấp giọng nói: “Đừng nháo.”

Lưu Tử Đồng nhịn không được cười khẽ, chỉ vào lỗ tai anh: “Lỗ tai anh nóng đến mức đỏ rồi kìa.”

“Ừ.” Anh nghiêm túc đáp lại, duỗi tay cầm lấy khăn lông trên tay cô lau cổ, Lưu Tử Đồng chắp tay sau lưng đi phía sau anh.

Nhìn anh lau, một giọt mồ hôi từ trên mặt anh nhỏ xuống, anh lau mặt ba lần, sau đó lau phần cổ, yết hầu anh chuyển động. 

Nơi đó thật gợi cảm.

Cũng khó trách một nửa nữ nhân viên của đoàn phim đều nhìn anh chằm chằm. Kỹ thuật diễn rất tốt, mới vừa nãy Lưu Tử Đồng nhìn quanh một vòng, phát hiện ra anh có một sức hút rất tự nhiên, một khi đạo diễn hô “cắt”, biểu tình của anh có thể dừng lại, hơn nữa ánh mắt khi diễn, nếu tức giận cũng sẽ khiến mọi người sợ hãi. Lưu Tử Đồng lại ngậm một viên kẹo mềm, lười biếng hỏi: “Anh có hợp tác với Lâm Trứ lần nào chưa?”

Lâm Đế uống nước xong, liếc nhìn cô một cái, nói: “Chưa từng.”

Lưu Tử Đồng cười nói: “Nếu anh mà hợp tác với anh ta, chắc cũng không thể phân ra cao thấp.”

Lâm Đế nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt, hai giây sau anh hỏi: “Anh ta đẹp trai hay là tôi đẹp?”

Lưu Tử Đồng: “……” Cô cười: “Anh đẹp.”

Lâm Đế vừa lòng di chuyển tầm mắt, xem thời gian. Một lát sau trợ lý và Triệu Lí đem đồ ăn tới, Lưu Tử Đồng vừa thấy, hỏi: “Đây là tự làm hả?”

Triệu Lí nói: “Đúng vậy, thời gian ở đoàn phim cũng rảnh nên có nhờ dì giúp việc nấu cơm, chứ cơm hộp thì không ăn được nhiều đâu.”

Mở hộp cơm ra, Lưu Tử Đồng nhìn thấy trong đó có đầy đủ cả, có thịt, có canh. Cô nhìn Lâm Đế nói: “Anh muốn tôi mập chết à?”

Lâm Đế cầm hộp đồ ăn của mình lên: “Mập cũng không chết được em.”

Hộp cơm của anh so với Lưu Tử Đồng thì chỉ có một nửa, Lưu Tử Đồng đau lòng nói: “Bây giờ anh đóng phim vất vả như thế mà còn phải ăn uống điều độ ư?”

Lâm Đế: “Ăn không được nhiều mà thôi.”

“Ăn cái chân gà này đi.” Lưu Tử Đồng gắp chân gà của mình qua hộp đồ ăn của Lâm Đế, trợ lý bên cạnh sửng sốt, lập tức muốn ngăn cản, Triệu Lí vội vàng giữ chặt cậu ta.

Lâm Đế nhìn hộp cơm chân gà, chỉ chần chờ hai giây, cầm lên bỏ vào trong miệng.

Trợ lý: “……”

Triệu Lí nhìn về phía trợ lý, đôi mắt lóe lên: “Cậu xem xem, bình thường cậu ta đâu có ăn chân gà, nhưng chỉ cần của cô ấy đưa liền ăn….”

Trợ lý: “……” Lâm lão sư trúng độc không nhẹ.

“Tại sao chỉ có tôi mới có chân gà vậy?” Lưu Tử Đồng ăn một hồi mới phát hiện ra hộp cơm của trợ lý và Triệu Lí cũng không có chân gà. Triệu Lí nói: “Đây là kêu dì giúp việc làm riêng đấy, sợ cô ăn không no.”

“Cảm ơn anh.” Lưu Tử Đồng cười chạm vào tay Lâm Đế. Lâm Đế ăn xong nửa cái chân gà, nói: “Không có gì.”

Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát thì Lâm Đế còn có cảnh diễn nên phải tiếp tục. Lưu Tử Đồng không mang theo cuốn vở vẽ nên tay có chút ngứa, đứng dậy đi lại một chút. Đóng phim quả là vất vả, nhìn điều kiện của đoàn làm phim này thì biết. Lưu Tử Đồng đi ra đoàn phim, cách đó không xa có một đoàn phim, cũng đang đóng thể loại cổ trang. Lưu Tử Đồng tay đút túi quần đi qua thì bỗng chốc gặp được Triệu Tiểu Ai, cô ấy đang mặc một chiếc váy xẻ tà đi tới. Hai người nhìn nhau, sửng sốt.

Triệu Tiểu Ai cười: “Đồng Đồng!”

“Chị Tiểu Ai.” Lưu Tử Đồng mỉm cười, tiến lên, Triệu Tiểu Ai nhìn cô từ trên xuống dưới: “Đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy. Ngày hôm qua Minh Ngọc còn nhắc tới chị đó.”

Triệu Tiểu Ai vừa ly hôn cách đây không lâu. Trước đây chưa ly hôn bởi vì mối quan hệ với chồng cũ, khi đó đi công tác với anh ta ở thành S, mà anh ta lại có chút hợp tác với Lưu gia cho nên hai cô có quen biết. Hơn nữa Triệu Tiểu Ai và Lưu Tử Đồng lại có tham dự nhiều buổi gặp mặt cùng nhau, tuy rằng tuổi cô ấy có hơn lớn nhưng vì tính cách rất phóng khoáng, lại hiểu được tâm lý của con gái nên tất cả mọi người cũng đều rất thích cô ấy, thường kêu cô ấy bằng “chị”. 

Lúc này bên phía đối diện vừa quay xong, có người nói: “Hà lão sư vất vả rồi….”

Ngay lập tức Lưu Tử Đồng cười với Triệu Tiểu Ai: “Đây là chị Tiểu Ai đang đi thăm ban sao?”

Triệu Tiểu Ai thở dài một tiếng, nói: “Đúng vậy.”

Xem ra tin nghe đồn Triệu Tiểu Ai theo đuổi ảnh đế Hà, Hà Hoài, là sự thật. Triệu Tiểu Ai nắm lấy tay Lưu Tử Đồng tay, nói: “Chị đưa em đi dạo nhé. Đúng rồi… Sao em lại đến thành phố điện ảnh? Đi quan sát phong tục ở đây sao?”

Lưu Tử Đồng cười nói: “Chị đoán xem?”

Triệu Tiểu Ai nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, hai giây lại tấm tắc nói: “Chẳng lẽ đến đây gặp bạn trai sao?”

Lưu Tử Đồng cười mà không đáp, Triệu Tiểu Ai “à” một tiếng: “Được đó, em cũng thông suốt rồi đấy. Thăm ban ai đây? Không phải là Lâm Trứ đấy hả?”

“Lâm tổng cũng ở đây sao?” Lưu Tử Đồng có chút kinh ngạc.

Triệu Tiểu Ai cười nói: “Không có, mới vừa nãy quay xong đã đi rồi.”

“Ừm ừm.” Hai người đi ra đoàn phim, Triệu Tiểu Ai còn đang suy nghĩ: “Vậy… nếu không phải Lâm Trứ, chẳng lẽ là… Lâm Đế?”

Lưu Tử Đồng liếc nhìn cô ấy một cái, cười nói: “Chị Tiểu Ai, chị tò mò từ khi nào vậy chứ?”

Triệu Tiểu Ai cười tủm tỉm: “Thì ra là Lâm Đế. Đây lại là một ảnh đế, cậu nhóc đó thật sự đẹp trai nha, còn rất gợi cảm nữa… So với tên Hà Hoài kia thì khá hơn nhiều.”

Lưu Tử Đồng cười không đáp, hai người đi xung quanh tường thành một lúc, nhìn thấy còn có một vài đoàn phim còn đang quay, thành phố điện ảnh thật náo nhiệt. Trời vẫn nóng, hai người đi một chập lại tìm một cửa hàng vào ăn kem. Lúc này điện thoại Lưu Tử Đồng vang lên, cô mở ra thì thấy tin nhắn đến.

【 Lâm: Đi đâu rồi? 】

【 Lưu Tử Đồng: Đi ra ngoài một chút. 】

【 Lâm: Ừ. 】

【 Lưu Tử Đồng: Ăn kem không? 】

【 Lâm:……. Ăn. 】

【 Lưu Tử Đồng: Được. 】

Bên kia Lâm Đế vừa nhắn xong tin này thì bỏ điện thoại xuống. Da đầu trợ lý tê dại nhắc nhở anh: “Lâm lão sư, lượng ăn hôm nay của anh đã vượt quá rồi đấy. Chắc Giang lão sư sẽ la em mất.”

Lâm Đế liếc cậu ta một cái.

Trợ lý khóc thầm, cậu ta liền cầu cứu về phía Triệu Lí.

Triệu Lí quay mặt, né tránh, nhắm mắt làm ngơ.

Ăn ăn ăn! Ăn ăn ăn! Vận động mất một tháng thì hôm nay đã ăn bù lại hết rồi!! Cậu mẹ nó còn muốn làm nghệ sĩ với diễn viên không vậy hả!!

Lưu Tử Đồng và Triệu Tiểu Ai đã gần hai năm không gặp, lần này tất sẽ có nhiều điều muốn nói. Triệu Tiểu Ai còn bảo nhất định sẽ đến dự triển lãm tranh của cô, lúc sau cô ấy nói: “Đúng rồi, lý do thoái thác trên mạng có thật không?”

Lưu Tử Đồng liếm kem hỏi: “Lý do thoái thác gì ạ?”

Triệu Tiểu Ai: “Nói là em không bằng sư tỷ Chu Mễ Nhã gì đó…..”

Lưu Tử Đồng sửng sốt, cười nói: “Danh tiếng của chị ấy so với em lớn hơn nhiều, điều đó là bình thường mà. Phong cách vẽ của tụi em không giống nhau, sao có thể so sánh chứ.”

“Sao em không chơi Weibo đi? Có nhiều lý do thoái thác trên mạng thật khó nghe.”

“Không chơi.”

Lưu Tử Đồng đáp không cần suy nghĩ.

Triệu Tiểu Ai vỗ vai cô: “Giỏi! Chị thích em sống có cá tính như vậy.”

Lưu Tử Đồng cười, không hé răng, hai người lại nói chuyện một lúc, di động cô vang lên lần nữa.

【 Lâm:… Sao chưa về? 】

【 Lưu Tử Đồng: Ách, nhớ tôi sao? 】

【 Lâm:……. Buổi tối muốn đi đâu không? Tôi dẫn em đi. 】

【 Lưu Tử Đồng: Không phải buổi tối anh còn phải quay đêm sao? 】

【 Lâm: Ừ, xin nghỉ. 】

“Ai vậy? Nãy giờ vẫn luôn nhắn cho em.” Triệu Tiểu Ai lấy khăn giấy lau tay, cười hỏi. Lưu Tử Đồng cầm di động, nói: “Bạn ạ.”

“Ấy, đúng không đó?” Triệu Tiểu Ai rõ ràng không tin.

Bởi vì Lâm Đế đã nhắn tin thêm một lần nữa, Lưu Tử Đồng quả thật cũng không thể giả ngốc được, mua hai hộp kem lớn, sau đó tạm biệt với Triệu Tiểu Ai, nhờ nhân viên của tiệm đưa đến đoàn phim. Lúc này khoảng ba giờ chiều, ánh nắng càng trở nên nóng hơn, nhân viên của đoàn đã nóng đến độ giống như con cá mặn, cả những chuyên viên trang điểm cũng không khá gì hơn, cả người toàn mồ hôi.

Sau khi kem đưa đến, toàn bộ đoàn phim đều phấn chấn, hào hứng nói cảm ơn Lưu Tử Đồng….

Lưu Tử Đồng lấy một cây kem đến đưa cho Lâm Đế, anh cũng rất nóng, mồ hôi chảy dọc xuống trán, thái dương ướt đẫm, lại chui vào cổ áo, cổ áo long bào hơi trong, có thể nhìn thấy giọt mồ hôi đọng trên xương quai xanh. Tầm mắt Lưu Tử Đồng dời khỏi xương quai xanh của anh, lột vỏ kem đưa cho anh.

“Cảm ơn.” Anh lau mồ hôi trên cổ, nhận lấy kem rồi rất tự nhiên ăn nó.

Trợ lý: “……”

Lưu Tử Đồng thấy anh đang ăn không tiện cầm khăn, cô cầm khăn từ tay anh, đưa tay muốn giúp anh lau cổ. Lâm Đế sửng sốt, kem trong miệng trở nên nóng hơn, yết hầu anh khẽ di chuyển, thấp giọng nói: “Tôi tự làm được rồi.”

Xong muốn lấy lại khăn, Lưu Tử Đồng né tránh, cười nói: “Cho tôi thử một chút đi.”

“Thử cái gì?”

“Giúp lau mình cho đàn ông….”

Kem nghẹn lại trong cổ họng Lâm Đế….. trở nên nóng hơn.

Bên tai của anh lại hồng lên, anh nói: “Tôi….”

“Thôi ít nói lại, mau ăn đi, chảy ra hết rồi kìa” Lưu Tử Đồng nhìn cây kem trong tay anh. Vì thế trợ lý cứ vậy mà trơ mắt ra nhìn anh cứ cắn hai ba lần là đã hết cây kem.

Lực chú ý của Lâm Đế lại đặt trên chiếc khăn trong tay cô.

Trong lúc nhất thời không ai đi lại bên này mà chỉ dám lén lút nhìn qua. Tiêu Tích nhìn  chocolate trong tay, cuối cùng lấy hết can đảm đi tới. Chocolate này là do tự tay cô ta làm, buổi sáng khi tới đưa chưa kịp nói thì đã bị từ chối, buổi chiều cô ta muốn thử lại lần nữa. Trước khi diễn bộ phim này, cô ta là diễn viên tuyến mười tám, lúc ấy khi thử vai, chủ yếu là thấy cô ta thích hợp với một nữ nhân vật trong phim nên mới đồng ý. Khi bắt đầu diễn, cô ta cũng làm chậm trễ Lâm Đế rất nhiều. 

Nhưng người đàn ông này rất ít khi tức giận, chỉ là sẽ nhíu mày, cũng sẽ không giống các diễn viên khác, ném cho cô ta ánh mắt ghét bỏ.

Lúc sau lại được anh dẫn dắt diễn chung, rồi tìm được cảm giác. Cô ta đối với anh có chút hâm mộ: “Lâm lão sư…..”

Giọng nói nhút nhát sợ sệt của Tiêu Tích truyền đến, Lâm Đế còn đang ăn kem, Lưu Tử Đồng cầm khăn, hai người cùng quay đầu nhìn lại. Tiêu Tích bị Lưu Tử Đồng liếc mắt một cái, khí thế lập tức yếu đi hai phần, giọng nói càng thấp, đưa chocolate cho Lâm Đế: “Lâm lão sư, đây là do tôi làm, tôi…..”

“Tôi không ăn đồ ngọt.”

Tiêu Tích sững sờ nhìn cây kem trong tay anh, khóe môi Lâm Đế có chút dính kem, anh lấy ngón cái chùi đi, Tiêu Tích: “…….”

Lưu Tử Đồng nhìn về phía Lâm Đế: “Anh không ăn đồ ngọt?”

Lâm Đế: “Không phải, có ăn.”

Tiêu Tích: “……” Hả???

Lưu Tử Đồng dừng lại một chút, nói: “Có phải các anh muốn khống chế lượng ăn hàng ngày không?”

Mặt Lâm Đế không biểu tình: “Người khác muốn, tôi không cần.”

Trợ lý: “……” Anh mẹ nó lừa ai đây hả???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.