“Huyên, em đang căng thẳng cái gì thế?” Đậu Dã Tầm yên lặng nhìn chăm chú tất cả.
Thu hết phản ứng của cô vào mắt.
“Hả? Em có sao?” Lục Mẫn Huyên mờ mịt chớp mắt.
Khi nãy cô chỉ là không muốn bị bọn họ phát hiện quan hệ của mình và Hứa Thiên Hạo, cho nên mới căng thẳng như vậy thôi.
“Thật sao?” Đậu Dã Tầm đầy lòng thù địch nhìn về phía kia một cái.
“Anh Tiểu Đậu thật kỳ lạ, vì sao luôn dùng loại ánh mắt này nhìn bọn họ thế?” Cuối cùng Lục Mẫn Huyên cũng phát hiện điều không đúng.
“Không có gì, quan hệ của bọn anh với bọn họ vẫn không tốt lắm. Tất cả mọi người của cấp ba thương mại EDUN đều biết.”
Đậu Dã Tầm hờ hững ôm gáy.
“Vì sao thế?” Lục Mẫn Huyên thoáng sửng sốt.
Cô còn cho rằng bọn họ cùng một cấp, còn đều đẹp trai, có lẽ quan hệ rất tốt mới đúng.
“Tên kia ở trường học rất kiêu căng, đừng thấy cậu ta chơi nhạc rất đẹp trai, rất được nữ sinh tung hô, thật ra chẳng có bao nhiêu bạn bè. Chỉ có LK chịu đi cùng với cậu ta thôi.”
Cậu ta trong lời nói của Đậu Dã Tầm, có lẽ là chỉ Hứa Thiên Hạo.
“Kiêu căng sao…” Lục Mẫn Huyên có chút đăm chiêu gật đầu.
Thật sự có một chút.
“Hơn nữa, từ sau khi xảy ra chuyện kia, các đàn anh trong trường cũng không muốn gặp cậu ta lắm.”
Đậu Dã Tầm nói xong, vỗ vỗ bả vai cô.
“Cho nên ấy, lần này anh vô cùng chân thành đề nghị, Huyên cách xa bọn họ một chút. Fangirl của bọn họ cũng rất kinh khủng, lần trước có một nữ sinh chỉ nói nhiều với Hứa Thiên Hạo hai câu thôi, kết quả ngày hôm sau đã mất tích, một tuần sau đến trường lần nữa đã bị ép thôi học luôn.”
“Khủng khiếp thế sao!” Lục Mẫn Huyên giật mình trợn to hai mắt.
Hèn chi Hứa Thiên Hạo không cho cô nói quen anh.
Là sợ cô bị fan đánh chết sao?
Cái này có thể xem như một cách bảo vệ trá hình.
“Thật đáng sợ! Vậy vì sao các đàn anh trong trường cũng không thích anh ấy thế? Chuyện anh nói kia là gì vậy?”
Lòng hiếu kỳ của Lục Mẫn Huyên bị lôi lên.
“Cái này em đừng hỏi, xem như việc cá nhân trong giới chơi nhạc bọn anh thôi. Biết quá nhiều không tốt cho em.”
Vẻ mặt Đậu Dã Tầm càng trở nên nghiêm túc hơn.
“Anh Tiểu Đậu cũng chơi nhạc ạ?” Sự chú ý của Lục Mẫn Huyên bị dời đi, con ngươi trong suốt phát sáng.
“Đúng vậy, trường chúng ta có ban nhạc cá nhân mà. Vì đã có một Hứa Thiên Hạo rồi, nên mọi người đều muốn trở thành cậu ta thứ hai, vẫn luôn cố gắng đuổi theo, có thể nói là vô cùng liều mạng.”
Đậu Dã Tầm nhìn dáng vẻ fangirl nhỏ của cô, cũng không nhịn được nở nụ cười, trở lại dáng vẻ thân thiết lúc trước.
“Hơn nữa em đừng gọi anh là đàn anh nữa, cứ kêu thẳng Tiểu Đậu là được rồi.”
“Vâng!” Lục Mẫn Huyên cười khẽ.
Cảm thấy tính cách của Tiểu Đậu thật ấm áp đáng yêu…
Nhưng mà, nghe những lời này của anh ấy, trong lòng cô lại bắt đầu hơi thông cảm cho Hứa Thiên Hạo.
Rõ ràng nên là ngôi sao được mọi người vây quanh, không ngờ ở trường học lại bị cô lập.
Khó trách khi nãy anh chỉ cau mày mà mọi người đã sợ anh như thế…
“Thiên Hạo cậu xem, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến đó.” LK quan sát Lục Mẫn Huyên một lúc lâu, đẩy kính râm xuống dưới một chút, lấy khuỷu tay chọc Hứa Thiên Hạo.
“Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng yêu đương lần nào! Đừng nói anh em không quan tâm đến cậu. Cậu nhìn nữ sinh này đi, khi nãy cô ấy nhìn thấy chúng ta đã đỏ mặt, 100% là fan của chúng ta. Mình cảm thấy cô ấy rất không tệ, cậu cảm thấy thế nào? Cần anh em ra tay tìm hiểu một chút giúp cậu không?”