Boss Yêu Nghiệt

Chương 12: Tu la địa ngục phiên bản yêu nghiệt




“Đúng thế, lẽ nào Huyên cũng là fan hâm mộ của họ?”

Đậu Dã Tầm ngước mắt nhìn họ, trong giọng nói mang theo vẻ địch ý.

“Không… em chỉ có chút tò mò thôi, người đeo kính râm, kia là ai vậy?”

Lục Mẫn Huyên nghe những bạn nữ kia vẫn luôn hét gì mà ‘hotboy Thiên Hạo ’, ‘nam thần LK’.

Xem ra, sức ảnh hưởng của hai người ở trường học không phải lớn bình thường.

“Cậu ấy là LK! Là một cái tên rất kỳ lạ lại rất dễ nhớ! Huyên vì sao lại để ý cậu ấy vậy? Đừng nói với anh cậu ấy là kiểu Huyên thích nhé!”

“Không phải không phải! Em chỉ thấy anh ấy hát rất hay thôi. Lần trước khi Hứa Thiên Hạo ra album, em có nhìn thấy tên anh ấy, được biết anh ấy cũng tham gia.”

“…”

Đậu Dã Tầm nheo đôi mắt màu hổi phách lại.

“Nghe album của họ rồi còn nói không phải fan hâm mộ của họ…”

Lục Mẫn Huyên bị vạch trần thì đỏ mặt, lập tức le lưỡi: “Xin lỗi anh…”

Quả nhiên.

Có những chuyện không thể giấu được mà.

“Aa hotboy Thiên Hạo, cho chúng em xin chữ ký đi! Em cũng muốn!”

Rất nhiều người vây quanh Hứa Thiên Hạo, trong lúc nhất thời họ không thể vào được lớp học.

Lông mày đẹp mắt của Hứa Thiên Hạo nhíu lại, mặc dù không cố ý nhưng vẫn tản ra hơi thở rất tối tăm.

Khiến những bạn nữ kia bị doạ đến điên cuồng nuốt nước bọt, sợ hãi lùi lại một bước.

“…” Lục Mẫn Huyên cũng bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ.

Có nhầm không vậy?

Hứa Thiên Hạo ở trường học lại lấy hình tượng đen tối như vậy đối diện với mọi người!

Quả là giống Tu La từ Địa ngục đi ra!

Vẫn là kiểu rất yêu nghiệt!

“Mọi người nhường đường một chút, nếu còn như vậy thì tôi và Thiên Hạo chỉ có đường chạy thôi, mọi người không hy vọng thấy chúng tôi chuyển lớp chứ, đúng không?”

LK hơi cong môi, giang tay ra, nhẹ nhàng nói.

Trong lòng các bạn học đang sợ hãi bị nụ cười như gió xuân của anh ấy làm dịu đi, nghe lời nhường ra một con đường.

Hứa Thiên Hạo một tay đút túi quần, chân dài sải bước.

LK đi phía sau, nhìn bóng lưng tuấn dật của anh thì bất đắc dĩ lắc đầu.

Tên này đúng thật là vẫn quái gở như trước đây.

Anh thà là một người, nguyện ý bị mọi người ghét, cũng không muốn phí thời gian giao tiếp.

“Còn như vậy một thời gian dài nữa, sợ là sẽ mất fan đó…”

Hứa Thiên Hạo ngoảnh mặt làm nhơ lời anh ấy nói, duy trì vẻ mặt lạnh lùng đi về chỗ ngồi của mình.

Giây tiếp theo anh đột nhiên giật mình, vẻ mặt cũng có chút thay đổi.

Lục Mẫn Huyên chạm phải ánh mắt của anh, hai người bình tĩnh nhìn nhau.

Sao cô lại ở đây…

Một cô bé mười lăm tuổi như cô, rốt cuộc trà trộn vào 11_3 kiểu gì!

‘Hứa Kình, ba thật có bản lĩnh.’

Lục Mẫn Huyên không biết anh đang nghĩ gì, chỉ là bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm khiến cô căng thẳng, không khỏi siết chặt làn váy.

Cô vẫn ghi nhớ lời tên này nói, cho dù gặp nhau ở trường cũng giả vờ như không quen anh.

Quả nhiên…

Sau khi đáy mắt Hứa Thiên Hạo lướt qua một tia dao động thì lạnh lùng thu lại tầm mắt.

Anh ngồi cùng bàn với LK, chỗ ngồi chỉ cách cô một lối đi nhỏ, trên bàn để đầy sách giáo khoa lộn xộn, góc bàn còn treo ghita.

“Hôm nay cậu ngồi ngoài đi.”

Hứa Thiên Hạo không muốn ở Lục Mẫn Huyên quá gần.

“Sao cơ?” LK ngạc nhiên.

Hứa Thiên Hạo đã ngồi phịch vào chỗ, tuỳ ý lật một cuốn sách trên bàn, bên trong rơi ra mấy phong thư màu hồng.

Hôm nay Thiên Hạo có chút kỳ lạ nha…

Sau khi LK ngồi xuống, nhìn anh với thâm ý khác rồi quay đầu sang nhìn Lục Mẫn Huyên ngồi bên cạnh.

Lục Mẫn Huyên vừa nãy luôn nhìn hai người, bây giờ anh ấy vừa quay đầu thì cô lập tức căng thẳng di chuyển ánh mắt.

Đôi mắt ẩn sau cặp kính râm của LK nheo lại trong phút chốc.

Vì sao phải trốn?

Còn nữa, cậu sao không nhớ lớp 11_3 lại có cô gái xinh đến vậy.

Học sinh mới sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.