Edit: Tịnh Hảo
Đầu óc Noãn Noãn mơ hồ, ngẩng đầu nhìn số nhà thì nhất thời thở dài. Ỉu xìu.
Đẩy cửa tiến vào, Chiến Vân Không lôi Noãn Noãn đang ôm chặt cánh cửa vào trong.
Thành Công ngồi nghiêm chỉnh, nhìn người tới vui mừng nhướng mày từ từ cười châm biếm.
“Noãn Noãn, con có ý gì, không muốn nhìn thấy chú Thành sao?”
Từ bỏ giãy giụa, ủ rũ cúi đầu theo Chiến Vân Không đi vào.
“Vân Không, báo cáo kết hôn của con chú đã phê chuẩn rồi.”
Nói xong, quăng một phần tài liệu lên trên bàn cho anh.
Tim của cô nàng Noãn Noãn đập mạnh, chú muốn kết hôn? Tin tức vô cùng tốt, rốt cuộc cô có thể thoát khỏi người đàn ông biến thái rồi, tung bông.
Trong nháy mắt nở nụ cười, Thành Công đặt mông ngồi vào ghế đối diện.
Một tay nâng cằm lên, ngón tay ngọc xanh miết thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn bằng gỗ lim.
“Chú Thành, nếu chú sớm nói cái tin tức tốt này, con cũng không tới nỗi ôm cánh cửa không đi vào.”
Tại sao cô nàng Noãn Noãn của chúng ta lại không muốn gặp Thành Công chứ?
Nguyên nhân có một, đó chính là Thành Công và Tinh Tử Bằng từng vào lúc Noãn Noãn một tuổi, hai nhà đã định ra cô dâu nhỏ.
Con trai của ông – Thành Nham Thâm cùng tuổi với Chiến Vân Không, nhưng ba năm trước thi hành nhiệm vụ bí mật, lúc không may mắn đã hy sinh.
Tình cảm của Noãn Noãn đối với Thành Nham Thâm tuyệt đối thuần khiết, vĩnh viễn dừng lại ở vị trí anh trai chưa bao giờ tiến xa.
Mà Thành Nham Thâm vẫn luôn rất yêu thích Noãn Noãn, cũng có thêm sự cưng chiều, nhưng mà chưa nói qua muốn kết hôn với cô.
Rất nhiều năm, người bề trên đều đoán không ra rốt cuộc anh đối với Noãn Noãn là cảm giác gì.
Về sau, Thành Nham Thâm chết, cũng không có người nhắc lại chuyện này.
Cô bé Noãn Noãn yêu tinh này, đối với bất kỳ người đàn ông nào, bất luận ngươi là dáng dấp cao tròn, thấp dẹp, đẹp trai, xấu xí, cũng thành thạo.
Duy chỉ có, duy chỉ có đối với vị thiên thần mãnh tướng này, một chút cũng không có biện pháp.
Tối hôm qua cô còn khẩn cầu trời cao mau đưa anh đi, hôm nay liền nghe được tin tức tốt như vậy.
Xem ra chỉ cần thành tâm sẽ được đền đáp, làm cảm động ông trời rồi.
Lông mày Thành Công khẽ nhíu lại, có hứng thú nhìn về phía đối diện chu mỏ, nhìn lên trời của cô gái.
“Thì ra Noãn Noãn của chúng ta vội vã gả cho Chiến thần chúng ta nha, đều do chú Thành phản ứng chậm, nên phát hiện sớm một chút, sớm phê chuẩn báo cáo kết hôn mới đúng.”
Ai – Vỗ vào đầu, Thành Công liên tục làm dáng vẻ hối tiếc.
Thở dài không dứt.
Dừng, cứng đờ rồi, hóa đá rồi, khi nào thì cô nói muốn gả cho ông chú biến thái này.
Nhất thời kích động, nhảy dựng lên đập bàn, tức giận trợn trừng mắt nhìn vẻ mặt quân trưởng Thành hiền lành đang mỉm cười.
Mặt mày rối rắm thành một khối cục sắt.
“Thành lão đầu, con chưa từng nói phải lập gia đình, chú dựa vào cái gì lại lần nữa tự tiện chủ trương.”
Lúc một tuổi đã định thông gia cô không thể ngăn cản, khi đó cô còn nhỏ, hiện tại cô trưởng thành, chuyện kết hôn của bản thân mình cơ bản cô phải làm chủ, cô không cho phép kẻ nào sẽ chạm tới ranh giới cuối cùng của cô.
Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Vân Không rét lạnh, phong khinh vân đạm, trừ lạnh lùng ra, cũng chỉ có lạnh lùng, đoán không ra giờ phút này anh đang suy nghĩ gì.
Tròng mắt đen sắc bén nhiễm một tầng âm u, làm đóng băng Noãn Noãn, đứng ở bên cạnh cô, không nói lời nào.
Việc này ở trong mắt quân trưởng Thành, ánh mắt này là vô vàn tình yêu nuông chiều và cưng chiều.
Đối với việc Noãn Noãn không lễ phép, ông không nổi giận cũng không giận, vẫn cười ha ha như cũ nói.
“Nghe lời, Noãn Noãn, nói thế nào chú cũng bằng một nửa ba của con, hơn nữa cả nhà con cũng đồng ý, một mình con phản đối, là vô hiệu, ngoan ngoãn trở về cùng Vân Không dưỡng thương đầu gối, lựa ngày tốt lãnh giấy chứng nhận, chẳng phải được sao. Cảnh cáo con nha, không cho phép con quấy rối chỉnh chúng ta như con thiêu thân, bằng không…”
“Bằng không, con thà rằng bị heo ăn, cũng không lấy chồng, không lấy chồng không lấy chồng, chết cũng không lấy.”
Đột nhiên không khống chế được, đã dùng hết toàn bộ sức lực của cô thét lên.
Ngực nhanh chóng phập phồng, mắt sáng chứa đựng sự ẩm ướt nhàn nhạt.
Nói cô tùy hứng cũng được, điêu ngoa cũng được, đời này cô đã sớm quyết định qua, không nói chuyện yêu đương, không kết hôn, cô đơn tới già.
Nháy mắt con ngươi đen của quân trưởng Thành giống như chim ưng tràn đầy sự tức giận, giọng nói mang theo sự nổi giận không thể tin được.
“Tinh Tiểu Noãn, con có muốn lấy chồng hay không cũng phải lấy, lần này không thể tùy theo con.”
Noãn Noãn sửng sốt, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy chú Thành phát cáu đến như vậy.
Cho dù cô nghịch ngợm té ngã làm rớt bể đồng hồ đeo tay ông thích nhất, ông cũng chỉ cười một tiếng, nhiều lắm là ôm mình lên trên không trung quăng hai cái xem như là trừng phạt nhỏ hù dọa cô một chút.
Hiện tại trong đầu chỉ còn lại uất ức, oán giận, lòng chua xót, cổ họng bị lắp kín bởi sự khó chịu gay gắt.
Con mẹ nó thiên kim tiểu thư, con mẹ nó vạn người yêu thương, cô tự giúp mình tranh thủ lợi ích cũng không được.
Thật bực bội.
Hít mũi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng.
“Các người cứ tùy tiện đi.”
Lạnh lùng ném lại một câu nói, đi nhanh ra khỏi phòng quân trưởng, cửa bị đập đến rung trời.
Đỡ lấy ấn đường đau nhức, trầm mặc nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, vô lực ngã ngồi vào trong ghế.
Năm nay ông 58 tuổi, con trai duy nhất đã bị chết tại chiến trường, ông xem Noãn Noãn như đứa con gái ruột yêu thương, mặc dù cô không trở thành con dâu của ông, ông cũng muốn vì cô tìm một nơi nương tựa tốt.
Chẳng lẽ ông sai lầm rồi sao.
Chiến Vân Không không có đuổi theo ra ngoài, chân mày nhíu lại, yên lặng nhìn về phía đối diện - một lão nhân đã trải qua đủ gió tanh mưa máu kia, nhàn nhạt mở miệng nói.
“Cô gái mà Nham Thâm vẫn thích chính là Noãn Noãn!”
Đây không phải là câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.
Từ nhỏ, anh và Nham Thâm đã là bạn tốt, lúc năm tuổi hai người cùng tiến vào quân đội đặc biệt bậc nhất, là chiến hữu cũng là anh em tốt.
Anh vẫn luôn biết trong lòng Thành Nham Thâm có thích một cô gái nhưng chưa bao giờ đã hỏi anh ta tên của cô gái.
Ba năm trước, quân đội đặc biệt nhận được mệnh lệnh, Hùng Sư – phần tử tập đoàn hung hăng ngang ngược, người lãnh đạo tập đoàn là La Hải và tổ chức KIING buôn lậu ma túy lớn nhất ở Tam Giác Vàng hợp tác chuẩn bị đem một tấn Heroin.
Thông qua hình thức cưỡi ngựa lặng lẽ từ vùng biên giới thành phố Phượng Hoàng chuyển vào nước J – trung tâm văn hóa chính trị của Cổ Thành.
Tin tức này làm khiếp sợ chính quyền trung ương trên dưới, nếu như việc buôn bán Heroin này lẫn vào Cổ Thành, hậu quả không thể lường được.
Chiến Vân Không và Thành Nham Thâm nhận được mệnh lệnh, dẫn dắt thành viên của 12 bộ đội đặc biệt bậc nhất ở Phượng Hoàng ẩn nấp năm ngày, cho đến ngày thứ sáu trời gần tối, rốt cuộc một nhóm gồm 50 người cưỡi ngựa cũng xuất hiện.
Hai bên lập tức tiến hành đánh nhau kịch liệt, thuộc hạ của La Hải có một lượng lính đánh thuê lớn có thực lực rất mạnh, trang bị vũ khí quân sự cao cấp.
Bốn ngày sau, La Hải chỉ còn lại 15 người còn kiên trì chiến đấu, Chiến Vân Không lãnh đạo bộ đội đặc biệt bậc nhất vẫn giữ nguyên 12 người có sức chiến đấu tiêu chuẩn cao.
Vậy mà, đang trong lúc đánh nhanh thắng nhanh, thắng lợi trong tầm mắt, Thành Nham Thâm vì che chắn cho đồng đội rút lui, đột nhiên gặp phải tay súng bắn tỉa siêu cấp tập kích bất ngờ, thân thể bị trúng vài phát súng, chẳng may giẫm lên mìn.
Quan tài của Thành Nham Thâm được chôn cất vào ngày đó, bầu trời mây đen dày đặc.
Quân trưởng Thành không rơi một giọt nước mắt, ông vì con trai ông mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào.
Ngày ấy, Chiến Vân Không trong lúc lơ đãng liếc nhìn thấy phía sau có một bóng người nhỏ nhắn thoáng qua.
Bây giờ nhìn lại chính là Noãn Noãn, không thể sai.
Nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn đến mất hồn, giọng nói khàn khàn của Thành Công mang theo sự bi thương run rẩy.
“Chắc là vậy, tên nhóc đó đã đem sự tình đặt ở tận đáy lòng, mặc dù nó chưa từng nói qua, nhưng chú là cha vẫn có thể cảm thấy được, Nham Thâm rất thích con bé kia…”