Edit: Tịnh Hảo
“Thùng thùng thùng.”
Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vui vẻ của cô y tá.
“Cô Tinh, tới giờ uống thuốc rồi.”
Bên trong phòng bệnh, trên giường lớn xốc xếch, Noãn Noãn vừa xấu hổ vừa lo lắng.
Đẩy không ra, núp không được, trốn không thoát, trừng mắt nhìn anh tức giận tới mức hừ hừ.
Cô y tá vẫn chờ ở ngoài cửa như cũ, tiếng gõ cửa liên tục không ngừng vọng vào trong phòng.
Dán tai lên trên cửa với ý đồ muốn nghe được chút gì đó.
“Cút!”
Chợt quát lên một tiếng, đáy mắt đầy sự tức giận mưa to gió lớn.
Một giây sau, ngoài cửa không còn bóng người.
Ánh mắt rét lạnh, cúi đầu, ngậm vành tai ấm áp của Noãn Noãn.
Đầu lưỡi di chuyển trên viền tai tinh xảo của cô, cảm xúc mềm mại khiến anh muốn ngừng mà không được, tham luyến trên phần đẹp đẽ mềm mại này.
Mới mẻ, kỳ dị, hưng phấn, nhộn nhạo ở trong lòng, dã thú ở sâu trong người anh đang gào thét, gầm gừ, hương thơm lượn lờ, làm say lòng người.
Đạp, đá, đánh, ngăn cản, mọi thứ đều không dùng được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên phàn nàn, khóc không ra nước mắt.
Người đàn ông biến thái, cầm thú, bạo quân, giống như người xưa có ngày được khai trai, ở trên giường đều ác liệt hạ lưu, không biết xấu hổ.
Điện thoại bất chợt vang lên, trong nháy mắt tròng mắt đen của Noãn Noãn trợn lên so với biển Đông vào ban đêm còn muốn sáng hơn.
Là vị Thiên Sứ tốt bụng nào đáng yêu như thế, cứu cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
“Báo cáo thủ trưởng, điện thoại của em.”
“Không cho phép nhận.”
“Giang hồ cầu cứu, không thể không nhận, buổi tối em sẽ hầu hạ anh thật tốt, ngày mai em sẽ trồng cây táo, được không?”
Chống thân lên, ánh mắt lạnh lùng, Chiến gia chống lại cặp mắt dao động ngập nước kia.
Tim đập kịch liệt, lộ ra mấy nhịp.
Nói thật, dáng dấp của Chiến gia tâm tình bất định này thật ưa nhìn.
Gợi cảm và lãnh khốc, băng sơn và liệt hỏa dung hợp hoàn mỹ không một khuyết điểm, lạnh lùng cứng rắn, tròng mắt đen tĩnh mịch rét lạnh bá đạo kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua có mùi vị đàn ông riêng biệt.
Nhưng là, cô có kháng thể đối với người đàn ông đẹp trai.
Kháng thể, là một thứ tốt.
“Để em nhận điện thoại đi… Buổi tối… trồng cây… nhất định khiến thủ trưởng vừa lòng…”
Thật buồn nôn, giọng nói nhu nhược khiến cô muốn ói.
Nhìn chằm chằm cô chừng ba giây, chân mày khẽ nhíu chặt, nghiêm mặt nhảy xuống giường, đi tới ban công, châm một điếu thuốc.
Vù…
Rốt cuộc cũng được tự do, Noãn Noãn hoạt động một lần bị ép tới tê dại tay chân, hơi thở hổn loạn.
Đứng dậy, cầm điện thoại bên gối, nhìn thấy có cuộc gọi gọi tới gọi lui.
Bấm điện thoại, một giây đã được nhận.
“Này, cô chủ, có phải vừa mới kích tình mãnh liệt bắn ra bốn phía không có thời gian nghe điện thoại không, tớ hiểu mà.”
Noãn Noãn trợn trắng mắt nổi đóa, giận dữ mắng mỏ.
“Cậu hiểu cái gì.”
Vừa nghĩ tới lúc nãy thiếu chút nữa bị người nào đó cảm xúc mãnh liệt bắn chết, trái tim nhỏ của cô liền điên cuồng run rẩy, nhảy loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu.
Đông Phương Chi Dao ở đầu điện thoại bên kia cười hì hì.
“Vợ thủ trưởng, xin chú ý tố chất.”
“Có chuyện thì khởi tấu, không có chuyện thì bãi triều, bổn cung cần nghỉ ngơi.”
Miễn cưỡng quay lại nằm trên giường lần nữa, lắc lắc hai cái chân.
Ánh mắt người đàn ông đông lạnh đối diện cảnh xuân kia, chân dài xinh đẹp, khiến anh bực bội đi thẳng ra ngoài, nhả ra làn khói thuốc lá màu đen, định xoay người sang chỗ khác tiếp tục hút thuốc lá.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
“Cô chủ, ngày mai tớ đi Paris tập huấn hai tháng, trước khi đi, tớ báo cáo khoản mục của phòng vẽ tháng trước cho cậu một chút, cậu đoán xem kiếm được bao nhiêu tiền?”
Nghe giọng nói kích động của Dao Dao, bĩu môi, thủ sẵn móng ngón tay.
“Không rõ lắm, đoán không được, không muốn đoán.”
“Làm ơn, tớ xin cậu để tâm tới tình hình tài vụ của mình được không, 230 vạn!”
Thân là Tổng giám tài vụ của phòng vẽ ‘SUPER’, Dao Dao trực tiếp nắm vững tin tức thông tin về tình hình kinh tế hơn cô chủ của cô, tối hôm qua vào lúc cô khép sổ sách lại tính ra số tiền lớn như vậy thì bị hoảng sợ một phen.
“230 vạn?”
Noãn Noãn kinh hãi, không nhịn được kêu lên.
Thật sự phát tài rồi, bình thường mỗi tháng phòng vẽ tranh lợi nhuận chia đều cũng khoảng chừng 100 vạn, khi nào kết quả lại tăng tới mức đáng sợ như vậy.
Đứng ngược chiều ánh sáng, Chiến Vân Không hơi sững sờ, tổng số tiền lương của mình cộng thêm các loại tiền thưởng, tiền trợ cấp quân đội tính toán ra, còn chưa bằng 1% của nhóc con này nhiều lắm.
Tròng mắt đen u ám, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng lộ ra một tia cười không dễ dàng thấy được.
Anh đúng là may mắn, có một người vợ nhỏ biết kiếm tiền như thế.
Đông Phương Chi Dao che lỗ tai, cầm điện thoại ra xa, lớn tiếng phụ họa.
“Đúng, tháng này cậu phát tài rồi, lát nữa tớ gửi một phần tài liệu, cậu tự mình từ từ xem đi, có cái gì không rõ hai ta gửi tin nhắn liên lạc, tớ cúp máy trước, bye bye.”
“Xem ra, vợ của anh còn là một nhà buôn bán kỳ tài.”
Chiến Vân Không không biết đi tới ngồi bên cạnh cô khi nào, bàn tay to xoa lên bụng bằng phẳng của Noãn Noãn, giọng nói lạnh băng mang theo chút tán dương.
“Anh cũng nghe thấy rồi?”
Đè bàn tay to của anh lại, Noãn Noãn hồi hồn.
Một tay kéo thân thể nhỏ bé gầy yếu của cô.
“Em la lớn tiếng như vậy, đoán chừng cả bệnh viện đều nghe rất rõ ràng.”
Mặc áo khoác len cho cô, nắm cổ chân lên giúp cô mang giày, động tác lưu loát, nắm lấy tay cô, chuẩn bị ra cửa.
Tùy ý anh nắm, Noãn Noãn không biết thủ trưởng đại nhân muốn dẫn cô đi đâu, cũng lười hỏi, dù sao không đi lạc là được.
Đi vào trong chiếc xe Hummer màu đen bá đạo, Noãn Noãn đầu tiên cảm giác được.
Quả nhiên thủ trưởng ngồi xe không giống với người thường, rộng rãi thoải mái, khiêm tốn xa hoa.
Đặc biệt thiết bị này thích hợp với người hiếu động như cô.
Người lái xe không phải là Hổ Tử tối hôm qua, mà là Lâm Tử, một trong ba trợ thủ đắc lực của thành viên lính cận vệ Chiến Vân Không.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Lâm Tử cười hì hì nói.
“Chị dâu, lần đầu gặp mặt nhau, xin chị chiếu cố, em là Đồng Lâm, chị gọi em là Tiểu Lâm Tử là được rồi.”
Tiểu Lâm Tử? Như thế nào nghe giống tên Thái giám.
Không được tự nhiên.
“Tiểu Lâm Tử, nếu cậu sinh ra ở thời cổ đại, tuyệt đối là người hầu hạ Hoàng Thái Hậu giỏi.”
Noãn Noãn thấy sao liền nói như thế, xuất phát từ thật tâm, nguyên nhân, cô cảm thấy tên nhóc này sẽ hiểu chuyện này, thuộc loại người biết nịnh bợ chủ nhân.
“Ách…!”
Đồng Lâm nhất thời không có phản ứng, có phải mình chủ động chưa tốt không, tính tình của Đại tiểu thư này thật khó suy nghĩ.
Không cẩn thận làm vật hy sinh, còn chưa lưu lại ấn tượng tốt với cô.
Tối hôm qua hỏi qua Hổ Tử, bà xã của thủ trưởng bọn họ có dễ chung sống không.
Lúc ấy, Hổ Tử đặc biệt dứt khoát trả lời.
“Thế giới giống như nhau đều dễ chung sống.”
Hổ Tử thật thà hiền lành, Lâm Tử khôn khéo nhanh nhạy, tính tình hai người này trái ngược nhau.
Khó giao tiếp, khó giao tiếp, hiểu chuyện đều không ở chung một tầng với phương diện trên.
“Lo lái xe đi, sao mà nói nhảm nhiều như vậy!”
Thủ trưởng Chiến nghiêm mặt, cười lạnh phân phó.
45 phút sau.
Hummer càng chạy càng xa, thẳng đến khi lái vào một chỗ lưới điện cao thế giăng đầy bốn phía, tường cao mọc như rừng ở bên ngoài đại viện mới dừng lại.
Đứng gác ở bên ngoài đều là lính đặc chủng vác trên người khẩu súng tự động 95.
Thấy xe của thủ trưởng, lập tức trang nghiêm chào theo kiểu quân đội, nhanh chóng mở cửa sắt nặng nề ra.
Xe một đường tiến vào, cách sân huấn luyện, vượt qua một nhóm lính đặc biệt mới vào hàng tuyên thệ nghi thức.
Một tiếng hô hào ý chí chiến đấu vang dội kia, đánh thức Noãn Noãn đang ngủ say.
Ngồi dậy tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giữa trận mưa nhỏ kéo dài, trên trăm người đàn ông sắt thép, lộ ra khuôn mặt anh khí bừng bừng phấn chấn, cộng thêm quân phục màu lục vàng.
Tay phải giơ nắm đấm lên, “Không sợ hy sinh, luôn luôn chuẩn bị chiến đầu, thề sống chết bảo vệ Tổ quốc.”
Một tiếng hô to, nhiệt huyết sôi trào.
Sương mù mưa bụi, khiến viền mắt Noãn Noãn ẩm ướt.
Rốt cuộc, Hummer dừng lại ở trước một tòa nhà, Chiến Vân Không lôi kéo cô vào thang máy, bấm nút tầng 14.
“Báo cáo.”
“Vào đi.”