Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu

Chương 21: Ôi Sẽ Lãnh Trách Nhiệm (3)




" Chính ca đúng không?" Hạ Tâm Y nhìn tên nam nhân đeo kính nói.

Nam nhân gọi Chính ca cười nói " đúng, tiểu thư có ý gì sao?".

Hạ Tâm Y bình tĩnh nói " chuyện cô nhi viện xây dựng trên đất công là đúng nhưng đã có giấy tờ chứng minh chúng tôi thuê còn trả đúng kì hạn thời gian thuê cũng chưa hết, vậy tại sao lại vi phạm hơn nữa nếu muốn khởi kiện thì không phải đã kiện lâu rồi sao? còn phải dây dưa như vậy?".Hạ Tâm Y tuy không thông minh,nhưng không đồng nghĩa cô là ngốc tử,đám này là muốn buộc bọn cô rời đi trong im lặng đây mà,nhìn qua có lẽ phía sau ông chủ không đơn giản cô không thể đắt tội,nhưng liều cả mạng cô vẫn sẽ bảo vệ cô nhi viện.

Chính Ca nhíu mày tường rằng đám này ngu xuẩn không ngờ vẫn còn có kẻ biết rõ luật pháp như vậy? nhưng nhìn xem ra cô gái này không muốn làm lớn chuyện, có cách rồi, Chính ca cười đầy ẩn ý nói " Vậy cô thử nói xem nên giải quyết thế nào? dù sao các người không rời đi là không có khả năng".

Hạ Tâm Y thấy Chính Ca đã hòa nhã hơn, liền nói chắc chắn " các người cho bọn ta nữa năm chuẩn bị đúng thời hạn sẽ rời khỏi ".

Chính ca không vui nói " cô gái nữa năm cũng quá dài rồi ".

Hạ Tâm Y lạnh giọng nói " nếu không thà ngọc vỡ còn hơn ngói lành ".

Chính ca thấy cô rất cứng rắn không dễ đói phó như đám lão bà kia, vốn là định dùng đất này để tân trạng tạo ra một địa điểm du lịch, khu đất này vừa vặn phong cảnh đẹp thích hợp cho du lịch, lại nằm ngay thành phố phát triển nhưng đặc biệt chỗ này yên tĩnh rất tốt,nhưng khi khởi hành lại biết đây là có cô nhi viện đương nhiên phải loại bỏ mà đám người này thật lì bây giờ gặp phải nữ nhân này nữa.

Chính Ca phá lên cười đi lại chỗ Hạ Tâm Y nắm chặt cầm cô nói ý vị " cô gái nếu nữa năm không thu dọn liền cô tính thế nào?".

Hạ Tâm Y không chính biến đổi sắc mặt nói " tôi sẽ lãnh trách nhiệm ".

Chính ca cười " cô lãnh thế nào?".

" tôi tên Hạ Tâm Y làm một diễn viên đến lúc đó sợ gì không tìm thấy tôi " Hạ Tâm Y lạnh lùng nói.

" ồ " Chính Ca buông ra, rời đi đám người trước khi đi liền nói " nữa năm không dọn đi,thì bên tôi lão đại đang thiếu một nữ nhân ấm giường ".Thật ra tổ chức của các anh không phải thiên về mặt này chỉ là lão đại bọn anh cảm thấy làm hắc đạo thật chán liền kinh doanh coi ra cũng rất được a, bây giờ cũng có địa vị không nhỏ a.Mà bị lão đại này tính tình cũng thật thất thường.

Hạ Tâm Y thấy người đi rồi chân muốn nhũn ra luôn, ây ya ai nói cô không sợ, cô rất sợ a, nhìn là đã biết không phải người tốt rồi a, cô tỏ vẻ không sợ chỉ là diễn....diễn thôi.Thế nào có phải rất xuất sắc không? đương nhiên rồi cô là một diễn viên chuyên nghiệp a, mà má ơi sợ quá à.Mẹ Từ cùng mẹ Lí chạy lại đỡ cô.

" không sao chứ?" Mẹ Từ lo lắng hỏi.

Hạ Tâm Y gương mặt đáng thương nói " mẹ Từ, mẹ Lí con sợ muốn chết a,thật đáng sợ a".

Mẹ Từ không biết nói gì có chút buồn cười " con đó đã sợ như vậy còn ra oai cái gì?".

Hạ Tâm Y chu chu môi không cam lòng, không phải vì cô muốn giúp cô nhi viện sao?.

" không phải con muốn giúp cô nhi sao?".

Mẹ Lí lắc đầu nói " con đó mẹ Từ không muốn con liên quan đến vậy mà lại tự mình ôm vào,đến kì hạn nữa năm thế nào tiền a?".

Hạ Tâm Y cười nói " con đã nói con lãnh rồi a, mọi người đừng lo ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.