Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu

Chương 20: Tôi Sẽ Lãnh Trách Nhiệm (2)




Hạ Tâm Y cảm thấy như bản thân quay về lúc nhỏ cũng tại cô nhi viện này cô lúc đó tuy cô đơn tuy cảm thấy xa lạ và lo lắng khi rời xa gia đình,nhưng lúc ấy cô vẫn là đứa trẻ không lo âu không suy nghĩ nhiều,không muộn phiền thật tốt biết bao, bây giờ cô sẽ không thể bô tư vô lo nữa,bởi vì con đường cô chọn thật không dễ dàng.

Giới showbiz nhìn thật hào nhoáng, thật lỗng lẫy nhưng đó là sự cám dỗ và đầy cạm bẫy, có mấy ai chịu được cám dỗ của vòng luẩn quẩn này, cũng như Hạ Tâm Y vào giới giái trí này đơn độc không chỗ dựa chỉ dựa vào tài năng và ngoại hình xuất chúng tiến lên nhưng vẫn mất mười năm, giới giải trí không thiếu nhất chính là dung mạo và cần nhất chính là quan hệ và chỗ dựa.

" Tiểu Y " Mẹ Từ gọi.

Hạ Tâm Y lại suy nghĩ miên man rồi cô cười trừ.

" Mẹ Từ để con " Hạ Tâm Y thấy mẹ Từ đang nấu ăn thì nói.

Ở cô nhi viện cũng chỉ có hai người Mẹ Từ Và Mẹ Lí và bác Lưu mà thôi, thật đúng là vất vả.Hạ Tâm Y cũng ở đây cũng đã hai ngày hôm nay cô sẽ trở về nếu không Mẹ Từ nghi ngờ hỏi cô sẽ không biết trả lời như thế nào, cô sợ sẽ không nói dối Mẹ Từ được.

" Chị Từ đám người đó lại đến nữa rồi " Bác Lưu hối hả chạy vào.

Hạ Tâm Y tò mò đám người kia là ai? tại sao Bác Lưu lại lo lắng như thế? có phải mẹ Từ lo chuyện này không?.

" đến nữa à haizzz " Mẹ Từ thở dài nói.

" Mẹ Từ đám người đó là thế nào ạ?" Hạ Tâm Y hoài nghi hỏi.

Mẹ Từ thở dài lại làm con bé lo lắng rồi.

" không có gì đâu ".

Hạ Tâm Y nghi ngờ hỏi " thật không có gì ạ?".

Mẹ Lí thấy không nên để Hạ Tâm Y lo lắng vội nói " ây ya con bé này còn có chuyện gì chứ?".

Hạ Tâm Y mới vừa thờ ra thì một đám người khoảng năm người đi vào, đi trước là một nam nhân mặc đồ tây trang nghiêm nghị đeo kính vô cùng tri thức, theo sau là vài nam nhân trong có vẻ không hề hiền lành một chút nào.

" Mẹ Từ à, nên rời khỏi được rồi " nam nhân đẩy kính một cái nói.

" mấy người về đi chúng tôi sẽ không rời đi " Mẹ Từ lớn tiếng nói.

" này Mẹ Từ chỗ nào vốn là đất công bà là sử dụng đất trái phép,chúng tôi không xử lý pháp lí đã là quá hảo rồi,bà còn không dọn đi" nam nhân đeo kính nhíu mày nói.

" có kiện chúng tôi cũng không đi " Mẹ Từ cứng rắn nói nếu dọn khỏi đi vậy đám nhỏ thế nào ba người bà thì già rồi quá lắm là rửa chén dĩa hay nhặt ve chai cũng sống được,nhưng đám nhỏ này thế nào?.Hơn nữa đây này là do bà thuê mấy năm nay bà đã cố gắng trả tiền đúng thời hạn thế nào chưa hết lại là trả đất vi phạm?.

" các người đừng quá đáng,chúng tôi đã thuê coa giấy tờ rõ ràng như thế nào lại là vi phạm?" Mẹ Lí tức giận nói.

"các người thật nhiều lời đúng là không chịu nghe lời mà, A Bửu " Nam nhân đẩy đẩy kính nói.

" Vâng, Chính ca " Nam nhân gọi là A Bửu lực lưỡng đi lên trước phá hoại đồ đạc trong cô nhi,đồ đã vốn ít nay còn ít hơn, hành động của nam nhân dẫn đầu Chính ca làm bọn trẻ sợ khóc lên.

" A, người xấu hu hu không được phá cô nhi " Một đứa bé gái khoảng sáu tuổi thấy người lạ phá cô nhi khẳng định là người xấu,liền chạy lên đấm đánh đám người.

" thật phiền phức " Nam nhân A Bửu hất đứa bé ra.

" Tiểu An " Hạ Tâm Y phản ứng kịp ôm lấy đứa bé,cơ thể cô va xuống nền đất cần cỏi và cứng cáp. Cô cảm nhận được đau đớn khẽ than, nhưng sợ làm Tiểu An sợ liền cười dịu dàng xoa đầu bé nói.

" Tiểu An không sao chứ?"

Tiểu An khóc thút thít lắc đầu, Hạ Tâm Y xoa xoa đầu Tiểu An nói " ngoan để mẹ Từ bế được không?".

Tiểu An ngoan ngoãn để mẹ Từ bế đi.

" Tiểu Y không sao chứ?" Mẹ Từ lo lắng nói.

" không sao chỉ là bị xước nhẹ một chút da thôi không đáng ngại " Hạ Tâm Y cố cười nói, con mẹ nó cần gì ra tay nặng như vậy với một đứa trẻ không, nếu Tiểu An mà ngã thì sẽ ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.