Bóng Sói Hú

Chương 49




Mỗi lần hít thở đều lạnh như băng làm cho trái tim tê dại.

“Cho nên từ trước đến giờ tôi vẫn đều tránh tiếp xúc với Giang gia, tôi cố gắng bỏ qua tất cả những thứ có liên quan đến họ, trước đó tôi chưa bao giờ gặp người Giang gia, tôi cũng không biết Giang Nặc là ân nhân cứu mạng của hắn.” Ánh mắt Liễu Đình nhìn xa xăm vào không gian tối tăm, “Sau đó tôi mới hiểu được, hắn không tiếc dùng 30 triệu USD thu mua công ty bách hóa Cơ Liệt Phật Nhã để Giang Nặc rời khỏi Tuyên thành, đó không phải chỉ là để bảo vệ tôi, mà còn là bảo vệ Giang Nặc, từ đầu hắn vẫn hao tổn tâm tư để chúng tôi cùng tồn tại!” Đến tận lúc chẳng còn đường quay lại nữa, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, cho dù là phải trả giá bằng cả sinh mệnh, cũng chỉ có thể tiếp tục bước đi!

“Vì sao không dùng một viên đạn chấm dứt họ? Nếu muốn họ chết, đối với cô hay Ôn Trạch đều là chuyện quá đơn giản không phải sao?”

“Chết chỉ là trong nháy mắt, đối với họ, chết là giải thoát! Quá trình, sự sợ hãi, hoảng hốt, thống khố, không biết ngày mai, tra tấn tinh thần… đó mới là thứ họ phải được nhận.” Bóng dánh thanh thoát tĩnh lặng mà trang nhã, tỏa ra loại khí chất lạnh như băng.

“Cuối cùng thì họ đã làm gì mẹ cô, là vì bà ấy bị mưu sát hay là vì bản thân cô là kết quả của sự loạn luân? Liễu Đình, sau lưng cô cuối cùng còn cất dấu bí mật đáng sợ nào nữa?”

“Thêm một bí mật chỉ là thêm sự xấu xí mà thôi, một mối hận thù, phía sau nó vĩnh viễn kéo theo hàng ngàn người liên lụy, mà cho dù chỉ với hai điều anh biết, cũng đủ để họ nhận đau đớn lớn nhất trong cuộc đời, kiểu chết tàn ngược này rồi!” Liễu Đình gằn lên từng tiếng.

“Bọn họ thống khổ? Vậy cô thì sao? Sao có thể hạnh phúc?” Nhâm Dật Phi lạnh lùng xuy một tiếng, “ Cô uổng phí sự khổ tâm của mẹ, mẹ cô dù dưới cửu tuyền cũng không nhắm mắt được! Cô bỏ qua tình yêu, bỏ qua hạnh phúc còn quan trọng hơn sinh mệnh của mình, phản bội A Phong! Toàn thân hắn đều tổn thương hai lần, khắp người toàn miệng vết thương, đó chính là cô tự đốt lửa, hắn gần như đã bị mù, là tác phẩm kiệt xuất của cô! Bởi vì thù hận của cô mà mỗi ngày hắn đều trải qua cuộc sống không phải của hắn, nhận hết đau đớn giày vò! Mà hắn vẫn yêu cô, hắn nghĩ cô là người phụ nữ đáng để hắn yêu đời đời kiếp kiếp!”

Thân thể bị chém thành hai nửa, đau đớn nhập sâu vào trái tim, dời núi lấp biển, ngay cả mỗi tế bào nhỏ nhoi trong da thịt đều triệt để đau đớn. Loại đau đớn này, vĩnh viễn ập về trong mỗi đêm khuya, trong từng giấc mông, một lần lại một lần bao phủ trái tim, nó là hắc động vô tận, ánh mắt cực đau nhưng cũng không chảy nổi nước mắt, có lẽ, chỉ có thể chảy ra máu…

Tình cảm, thống khổ, máu, mạch đập, lần lượt thay đổi lặp lại, chuyển động quanh khuôn mặt, từng mảnh từng mảnh bị nát vụn, con đường phía trước đã chẳng còn hứa hẹn gì nữa.

Nhâm Dật Phi nhìn cô không chớp mắt, hắn mỉm cười “Được, làm rất tốt! Làm thật sự - trôi chảy, sạch sẽ vang dội, giết người vô hình, Nhâm Dật Phi tôi đây tự nhận mình chẳng phải người lương thiện, nhưng dù tôi tra tấn người ta thế nào thì tôi cũng chỉ làm tổn thương thân thể họ, cùng lắm làm họ chết mà thôi, mà cô, Liễu Đình, lại trắng trợn đào bới linh hồn người ta ra mà đùa giỡn, cô hướng dẫn người khác từng bước từng bước dùng tay hủy hoại chính họ, cô thật giỏi, cô thành công rồi, cô thật sự là không gì không làm được! Cô so với Giang gia như ma quỷ đó chỉ hơn mà không kém!” Lời nói Nhâm Dật Phi sắc bén độc ác, vui sướng đầm đìa.

“Câm mồm!” Giống như tên độc tôi qua nước lạnh đâm thủng mặt nạ của Liễu Đình. “Anh có biết cái gì gọi là ma quỷ không? Một cô gái 18 tuổi bị chính anh trai ruột của mình cưỡng hiếp, giam lại, vị hôn phu lại bị họ đẩy xuống từ tầng 36, máu thịt lẫn lộn, chết không toàn thân, ai cũng nghĩ tôi là đứa con của Giang Bách Vinh, kết quả của loạn luân!” Liễu Đình cười to thê lương, tiếng cười như ma kêu quỷ khóc, làm cho trái tim người ta đau đớn, “Loại suy nghĩ này đối với mẹ tôi đều là nhân từ nhất, Đường Bảo Như, Đường Bảo Như…” Đau đớn cực đại ập đến. Yết hầu nghẹn ngào, Liễu Đình ôm lấy gương mặt vô lực sụp xuống. Nhâm Dật Phi rủa khẽ một tiếng, ôm cô vào lòng, thái độ lạnh nhạt, độc ác, sắc bén của hắn biến mất hoàn toàn. Chân thay đều là thân thiết nhiệt tình, và hơn một thứ gì đó “Liễu Đình, Liễu Đình.” Hắn gọi nhỏ an ủi.

Liễu Đình hít sâu, một lần, lại một lần “Ngày đó tôi thấy mẹ, cuối cùng… tôi thấy được mặt bà, cho tới giờ tôi đã không còn nhớ nổi bộ dáng của bà, cho dù là trong mơ cũng chỉ thấy mái tóc đen, Nhâm Dật Phi, anh biết không, thì ra tôi và mẹ thật sự rất giống nhau!” Dường như chỉ còn lại chính mình suy ngẫm, tồn tại trong bóng đêm mờ mịt như trước.

“Tôi yêu Như Phong, cho dù muốn tôi dùng thân thể ngăn lại tiếng nổ bảo vệ hắn, tôi cũng đồng ý, tôi muốn cùng hắn, tôi muốn hạnh phúc, nhưng tôi vẫn gạt bỏ hắn, tôi dùng hết dũng khí một đời để vô tình tàn nhẫn, đưa hắn rời khỏi sinh mệnh tôi, tôi rời bỏ hắn.”

Giữa cơn mưa to, lời nói của hắn rõ ràng: “Anh muốn em nhớ kỹ, trong sinh nhật em, mọi người đều vội vàng chạy để trú mưa, chỉ có em, lại có thể hạnh phúc được hưởng thụ người đàn ông yêu em ôm vào lòng!”

Đêm đó, hơi thở chúng tôi quyện vào nhau, hắn chân thành nói: “Gả cho anh đi Liễu Đình, anh sẽ dùng cả đời anh để quý trọng em, anh sẽ cho mỗi ngày còn lại trong cuộc đời em đều vui vẻ, Tiểu Đình, anh sẽ cho em hạnh phúc!”

Chuyện cũ như nước ập đến, quấn quanh không rời. Thời gian thê lương, đó chỉ như một cái chớp mắt, đã trôi qua!

Không thể quay đầu!

Trên “kinh thánh” đã từng viết. “Thương Đế ra lệnh cho Ma Tây dẫn mọi người vượt qua Biển Đỏ để chạy trốn, lúc sang vùng đất khác, đã dặn rằng không được mở mắt ra, nếu không sẽ hóa thành một bó đuốc!

“Tôi sẽ không dừng tay lại, sẽ không quay đầu, nếu Giang gia xuống địa ngục phải có tôi đi theo, tôi cũng cam lòng!” Đường cong gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bày ra sự quật cường của Liễu Đình, đôi môi mỏng manh mím thành một đường thẳng, tái nhợt lạnh lẽo, làm người ta muốn hôn lên, truyền cho nó chút độ ấm.

Nhâm Dật Phi lùi ra sau từng bước, một loại đau đớn như bị kim châm toàn thân nhập vào sâu tận lòng hắn, cuộc đời luôn như vậy, muốn cân bằng tình yêu, cười nhìn nhân gian từ thẳng tắp trở nên vặn vẹo, quấn quanh làm cho bất cứ ai cũng bế tắc không thể cởi bỏ, thống khổ vĩnh hằng, hạnh phúc mơ hồ, yêu hận tình thù, một cảnh lại một cảnh, không chết không ngừng!

“Cô cũng ngoan tuyệt như vậy, vì sao mặc kệ hắn bị hủy hoại! Đuổi tận giết tuyệt, đoạn tuyệt mọi hậu hoạn, chẳng lẽ không phải là kế hoạch từ đầu của cô sao? Chẳng lẽ cô không biết chọc giận một con sư tử sẽ phải trả cái giá lớn đến thế nào sao?” Lời nói của Nhâm Dật Phi âm trầm phẫn uất “Cô cũng không thế vĩnh viễn thành bóng ma trốn phía sau, khi hắn biết sự tồn tại của cô, khi hắn tìm được cô, cũng chính là thời điểm kết thúc của cô, ngay cả chết cũng là một loại cầu mong xa vời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.