Bóng Sói Hú

Chương 48




Cửa bị đẩy ra, không khí tươi mới mạnh mẽ ùa vào, vẻ mặt mọi người đều run lên, có khách tới! Chính là người ấy – danh môn cao quý, khoan thai tao nhã.

Đèn thủy tinh xoay tròn thật lớn, mỗi hạt đều chiết xạ ra ngàn vạn bóng người, bộ mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn mỹ, khí thế cao ngạo mà bễ nghễ khiến người ta không tự chủ được mà phải ngước nhìn, hắn đứng trong phòng, mặc âu phục màu lam, tao nhã mà hoa lệ, hắn nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, yên tĩnh đến quái lạ, điên cuồng ngày xưa, sát khí xung quanh đã không còn thấy được, hắn bình tĩnh tao nhã, nụ cười tươi thắm, răng nanh lộ ra khiến hồn xiêu phách lạc, không một người nào có thể có khí thế sánh bằng hắn! Vương giả trở về!

Đường Hằng Xa là người đầu tiên hồi phục tinh thần: “Phí hiền chất, thật khó được cháu nể mặt thế này, hôm nay chúng ta phải uống cạn vài chén với nhau mới được!” Hắn thân thiết cầm tay Phí Như Phong.

Các nhân vật nổi tiếng, quan lớn hàng đầu cũng tiến lên từng đàn, sợ lọt lại phía sau.

“Phí thiếu, cuối cùng ngài cũng trở lại!”

“Phí Như Phong, cậu thật không có nghĩa khí, một mình đi tìm vui, chẳng mang theo bạn bè, cậu nói, nên bị phạt thế nào!”

“Đúng, nên phạt, mang rượu tới, đổi sang chén lớn!”

Cả đám người ôm lấy Phí Như Phong ngồi xuống ghế lớn nạm vàng huy hoàng, cả sảnh đường trò chuyện vui cười. Phí Như Phong nâng chén rượu, chất lỏng trong suốt chiếu rọi đôi mắt hắn. “Chúc mừng, chú Đường, cô Giang,” Hắn chậm rãi uống cạn rượu trong chén. Đôi môi duyên dáng cong lên hình cung của hắn hơi giật giật: “Cháu nhớ rõ, chú Đường từng có một câu nói: Thế gian này không có con thuyền nào không chìm, mà bản thân phải là cái hồ phủ lên chiếc thuyền đó!”

Không hổ là người từng trải, Đường Hằng Xa gặp biến cố mà không kinh ngạc, hắn ngẩn ra cười to “Cháu ngoan, thế giới này chính là sòng bạc lớn, tục ngữ nói: Có đánh cược, sẽ chuẩn bị phải thua!” Phí Như Phong mỉm cười, đó là nụ cười nắm giữ cả thiên hạ “Tâm tính chú Đường luôn cao hơn người trẻ tuổi.”

Lời nói dừng ở đây, mọi người đều là người từng trải, đương nhiên sẽ không dùng cảm xúc bén nhọn ra làm trò cười cho người khác.

“Mau xem, tập đoàn Ôn thị bị ném bom!”

Người báo tin la to “Tin tức từ Chicago, 10 phút trước, tập đoàn Ôn thị bị một loạt bom tập kích, điểm tập kích tại Chicago, San Francisco. Nơi sản xuất ô tô và xưởng sơn của Ôn thị đã trở thành một mảnh hỗn độn, theo thông tin từ phía cảnh sát, tại hiện trường có 33 người bị thương, chưa phát hiện ra người tử vong. Sự kiện này đã tập trung toàn bộ chú ý của cảnh sát…”

“Trời ơi, thật đáng sợ!” Từng đợt kinh hô truyền đến từ đám người.

Ôn Trạch đã không cần nghe nữa, điện thoại trên tay hắn bị nóp nát, hắn không thể chấp nhận nhìn về hướng Phí Như Phong , người đàn ông ngồi ở ghế cao, tay nâng ly hướng về phía hắn, một tay hắn cầm rượu Brandy, một tay khẽ gảy, tia lửa từ lò sưởi văng khắp nơi. Đầu óc Ôn Trạch oanh một tiếng, bàn tay Phí Như Phong giơ lên một quyển tài liệu đóng dấu tuyệt mật của Đảng, hắn nhàn nhã bắn nó vào lò lửa.

Nó… thế mà lại rơi vào tay hắn!

Kinh ngạc, kinh ngạc!

Trái tim Ôn Trạch như bị nắm chặt lại, trong nháy mắt lòng hắn tràn ra vô số luồng khí nóng, hắn cảm thấy thân thể hắn đã biến thành một đống lửa nóng bỏng.

Tài liệu Phí Như Phong lộ ra gảy vào lửa, trang giấy bay vào trong lò, nháy mắt biến thành tro tàn.

Ôn Trạch cảm thấy cổ họng có mùi máu tươi, những cái đó, tờ giấy nhỏ nhắn đó, chỉ cần vừa lộ ra, sẽ dấy lên náo động và chiến tranh… giữa các quốc gia, máu chảy đầm đìa, bạo loạn khủng bố.

Phí Như Phong thiêu đốt thật sự nhàm chán, hắn giơ tay lên, đạp hồ sơ tuyệt mật một cái, tư liệu tình báo 20 năm qua, xoạt, tất cả đều biến thành khói bụi.

“Phí Như Phong!” Máu tràn ra khóe miệng, Ôn Trạch mất đi suy nghĩ và lí trí, hắn lao về phía Phí Như Phong.

Ầm ầm, một tiếng nổ, Ôn Trạch bị văng ra mấy trược, máu tươi từ người hắn bắn ra, trong đại sảnh khói đặc cuồn cuộn, quỷ khóc thần sầu, đèn thủy tinh trên đầu nện thẳng xuống, mùi lưu huỳnh nồng đậm, nghẹn đến mức khó mà thở nổi.

Con mẹ nó, Phí Như Phong, anh thế mà dám đặt bom trong này!

Phí Như Phong quan sát con dân của hắn, chân hắn đột nhiên di chuyển, hắn không khỏi cúi xuống, phác, một tiếng động vang lên như nước có ga sủi bọt, trên mặt bức tường phía sau xuất hiện thêm một dấu đạn!

“A Phong, quần áo của cậu có bột lưu huỳnh,” Giọng nói Nhâm Dật Phi truyền đến, nháy mắt với Phí Như Phong rồi rời đi.

Phía lưng âu phục của Phí Như Phong có một vòng phấn lưu huỳnh đúng ở vị trí trái tim, lòe lòe tỏa sáng, cho dù trong bóng tối, mục tiêu này cũng quá rõ ràng đủ để người ta nhắm bắn!

Nhâm Dật Phi đuổi theo bóng người mơ hồ phía trước, xung quanh vắng lặng, chỉ có một vầng trăng cao cao trên bầu trời, hắn không mang ai theo, người này, hắn phải tự mình bắt được. Cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi, bên tai là tiếng gió ù ù, làm trái tim đập điên cuồng, không gian mịt mùng có một hơi thở biến hóa kì lạ, bầu trời nổi lên mây mù, họ giống như hai bụi cây truy đuổi nhau.

“Cô chạy, tôi muốn xem cô có thể chạy đến chân trời hay không!” Nhâm Dật Phi nảy lên suy nghĩ ác độc, giọng nói hắn tràn ngập ngạo mạn như mặt trời ép buộc. “Cô vận dụng thủ đoạn để tôi cảm thấy khác thường, dẫn dụ tôi đến Tuyên thành; cô sợ hãi tôi không đến nổi rừng cây, cô chế tạo tai nạn xe cộ chặn đường A Phong; cô ở đại sảnh, vận dụng châm bạc để hắn lại thoát khỏi cái chết, cô sợ hắn chết, sợ hắn bị thương, cô….” Giọng nói của Nhâm Dật Phi, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, tiếng sau phẫn nộ điên cuồng hơn tiếng trước “Liễu Đình, cô đứng lại đó cho tôi!” Sát khí làm ngườita sợ hãi, chặt đứt chồi non trên ngọn cây.

Bóng trắng chém tay ra, đầu ngón tay kẹp chặt chồi non. “Nhâm Dật Phi, lâu rồi không gặp!” Giọng nói réo rắt vô cùng dễ nghe.

Giọng nói vô cùng quen thuộc, một cảm giác không tên điên cuồng dũng mãnh tràn vào, “Quả nhiên là cô!” Giữa hàm răng nghiến chặt của Nhâm Dật Phi phun ra những lời này, chỉ một câu này, đã đủ! Không khí tĩnh lặng, Nhâm Dật Phi chăm chú nhìn thân người trước mặt, tất cả tĩnh lặng, gió nhẹ nhàng thổi qua, Liễu Đình quay đầu, đôi mắt trong suốt chống lại ánh mắt hắn, ánh trăng nhẹ, từng vòng sáng mát lạnh phủ lên thân mình cô, cô đứng yên trong rừng trúc, hai gò má và vầng trán như bạch ngọc trong suốt, đôi mắt như hồ sâu trong suốt.

Trong đầu vẽ lên một vết hõm sâu, tiếng vang chấn động như sao băng va vào trái đất, trong nháy mắt mê muội.

“Trước kia cô vẫn là yêu tinh, nhưng bây giờ đã là ma!” Lời nói của Nhâm Dật Phi vừa nhanh vừa độc ác, xương cốt toát ra từng đợt khí lạnh, làm cho lá trúc xung quanh lạnh run bay bay --- hoàn toàn thất thường và mất hết bình tĩnh.

Liễu Đình ra tay, lập tức giữ chặt đôi mắt hắn, một mảnh hắc ám, cô gần hắn trong gang tấc mà như cách cả bầu trời, bên tai là lời cô nói lạnh nhạt mà như truyền từ linh hồn ra: “Một ý nghĩ là phật, một suy nghĩ là ma, đất vàng núi xanh, xương trắng má hồng!”

“Cô!” Nhâm Dật Phi không tin nổi, “Cô thế mà lại giảng đạo Phật với tôi?” Hắn lạnh lẽo hừ nhẹ, “Cô còn dám bàn về kinh phật với tôi!” Bình tĩnh tao nhã của hắn hóa thành mảnh nhỏ, hắn như sóng thần, mười ngón tay túm lấy bả vai Liễu Đình, xương cốt lách cách rung động dưới ngón tay hắn, hắn muốn bóp nát cô.

Liễu Đình nhìn hắn, trong mắt lóe ra cảm xúc phức tạp “Nhâm Dật Phi, tôi vẫn coi anh là bạn!”

Cái cằm đang bạnh ra của Nhâm Dật Phi run lên nhè nhẹ, ánh mắt như lửa đốt, Liễu Đình lẳng lặng nhìn ,giống như bức tượng khắc từ băng. Nhâm Dật Phi buông tay ra, mi mắt thu hẹp lại, cười, ánh mắt trở về trạng thái cuồng ngạo, ánh mắt như hồ sâu vạn trượng, sâu không lường nổi, cao không thể thấy điểm cuối, hắn là đế vương, trong bóng tối hắn nắm trong tay tất cả “Có người bạn như cô thì còn cần kẻ thù để luyện tập ý chí làm quái gì!” Hắn lạnh lùng bĩu môi, khinh miệt trào phúng nói không nên lời.

Mặt băng đã rất mỏng, dẫm nát mặt trên chỉ là chút vụn băng mà thôi.

“Nếu tôi không đoán sai” Ánh mắt Nhâm Dật Phi rùng rợn thản nhiên, gây cho người ta áp lực cực lớn, “Tất cả mọi chuyện từ đầu đã là một âm mưu, phút giây A Phong gặp cô, thì cái bẫy hoàn mỹ này đã mở ra rồi!” Đây không phải là câu hỏi, đây là lời khẳng định.

“Đúng!” Liễu Đình không chút né tránh.

“Giang gia và cô có thù sâu như biển, nhưng A Phong không liên quan đến chuyện đó, nói đến cùng hắn chỉ là người ngoài cuộc!”

“Cửa cháy rồi, hại cá cùng một chậu, hắn và Giang gia quan hệ lâu đời, mà tôi đã điều tra chi tiết hắn, vẫn không thể nắm hết hắn nông hay sâu, tôi không thể mạo hiểm, cuộc chiến này, tôi không thể thua!”

“Cô sử dụng thuật thôi miên, mục đích để hắn đề cao coi trọng, nhưng cô không sợ trí nhớ của hắn sẽ thật sự biến mất, trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

“Đối với người phi thường thì cần dùng thủ đoạn phi thường, nếu không sao hắn có thể chú ý đến tôi như vậy? Thần bí và mê hoặc có sức hút rất tuyệt vời! Huống hồ thôi miên cũng là một phép thử, nếu hắn thật sự quên đi, vậy thì hắn cũng không đủ gây cho tôi sợ hãi!”

Mặt Nhâm Dật Phi không chút thay đổi, lẳng lặng nghe “Chạy trốn cũng là một thủ đoạn để hấp dẫn? Chú Long thực chất cũng là một cảnh trong âm mưu này? Diễn cũng quá thật rồi đấy?”

“Đó là chuyện ngoài ý muốn, chú Long cũng không biết.” Trong con ngươi Nhâm Dật Phi phản chiếu ra hình ảnh tự giễu của Liễu Đình, “Tôi không nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy để tôi gặp người Giang gia trong cái trường hợp không thể chịu nổi như thế, tôi càng không đoán được hắn lại đào lên xương cốt của mẹ thôi, để kế hoạch tôi chuẩn bị cho hắn tra ra thân phận của mình thành mớ giấy lộn, kế hoạch đã lệch hướng, mục đích đi Tất Thành là để báo cho Ôn Trạch.”

“Khó trách sau khi rời khỏi thì không tìm được tung tích của Long thúc, thì ra là Ôn Trạch đã đưa ông ấy đi! Mà cái cô gọi là hợp đồng thu hồi những thứ thuộc về Long thúc, cũng chỉ là một thủ thuật để che mắt A Phong, từng bước từng bước đi của cô thật sự là hoàn mỹ không chê vào đâu được!” kéo dây thu lưới, sự thật dần dần trồi lên khỏi mặt nước.

“Sau khi Ôn Trạch xuất hiện ở Tuyên thành, anh ấy sai người tặng cho tôi Ngọc hàm Thiền, là muốn bảo tôi kim thiền thoát xác, nhưng tôi không chịu thua, tôi thay đổi kế hoạch, tôi muốn hắn yêu tôi, tôi muốn hắn và Giang gia tự giết nhau!”

“Trong trò chơi này, cô chế tạo toàn bộ cái bẫy hoàn mỹ, nhưng cuối cùng, cô cũng bị sa vào đó.” Lời nói không chút độ ấm của Nhâm Dật Phi lưu luyến bao vây.

Tạo nên vô số cạm bẫy, một cái liền một cái, nhưng đến cuối cùng, khi hắn rơi vào cạm bẫy của tôi, tôi cũng đã bị hắn vây chặt mất rồi.

Liễu Đình nhìn lên ngọn cây, tất cả ngưng đọng, toàn bộ hơi thở cũng như đông lại.

“Kế hoạch của cô đều đã thành công, sao không kiên trì nữa, sao không tin A Phong một chút nữa, ít nhất cô cũng có thể dùng danh nghĩa yêu để cho chuyện này một kết thúc mọi người đều vui mừng!” Nhâm Dật Phi chăm chú nhìn cô thật lâu, giọng nói khàn khàn.

Mi mắt Liễu Đình chớp động, tầm mắt mờ mịt.

Phí Như Phong chắc gì đã không thể thuyết phục.

Nếu đây là cơ hội duy nhất để bản thân có được hạnh phúc, vì sao lại muốn bỏ qua, nếu có thể được như lời nói thì đã không xảy ra nhiều chuyện đến vậy, mọi chuyện phát triển đến bây giờ, gây trở ngại cho hạnh phúc của mình, việc này thật không có lời.

Giật mình như tỉnh cơn mơ, lời nói như vấn vương bên tai.

“Trong giây phút cuối cùng, mẹ em nói em không cần báo thù, bà muốn mọi ân ân oán oán đều theo bà ra đi, tôi đồng ý với bà, nhưng trong lòng tôi tự hứa với mình, hứa hẹn này chỉ tới khi tôi 25 tuổi!”

Hôm nay là sinh nhật em, ngày 28 tháng 2, Như Phong, em tròn 25 tuổi.

Cuộc đời này tôi nhất định đã mang tướng phụ bạc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.