Bối Phụ Dương Quang

Chương 134






Giải Ý đến Singapore gửi ba phong thư xong, để lại một phong thư cho Giải Tư, sau đó liền đi Thượng Hải.

Trời đất tuy lớn, hắn lại không biết nên đi đâu về đâu. Trong lúc soạn hành lý, hắn tình cờ gặp được danh thiếp của Từ Âm, bí thư trưởng hội từ thiện Từ Huy giáo dục, vì vậy liền liên lạc với Từ Âm.

Từ Âm đang ở một vùng nghèo khó ở vùng núi Quý Châu xây trường học Từ Huy, nghe nói hắn muốn tới, lập tức hoan nghênh nhiệt liệt chào đón hắn.

Giải Ý từ Thượng Hải bay đến Quý Dương, sau đó ngồi xe đường dài hai ngày, vất vả lắm mới đến được vùng núi đó.

Phong cảnh địa phương rất đẹp, cuộc sống cũng rất gian khổ, công tác rất nặng nề, ngay cả di động cũng không có tín hiệu, trên đỉnh núi chỉ có dây anten điện thoại vệ tinh có thể liên lạc cùng ngoại giới, thế nhưng nếu trời mưa to thì điện thoại cũng không gọi được, tựa như bị phong bế tại chốn đào nguyên ngoài hồng trần, có thể khiến cho con người quên mọi thế tục. Giải Ý thập phần thư thích, lập tức đầu nhập công tác hỗ trợ Từ Âm.

Hắn đối với công trình kiến trúc cũng không xa lạ, đối với nội thất cũng càng thêm lành nghề, cùng công ty xây dựng giao tế như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thành thạo, khiến phu phụ Từ Âm thở phào một hơi.

Rất nhanh liền tới cuối năm, ở đây tuyết rơi nhiều.

Giải Ý và phu phụ Từ Âm cùng nhân viên công tác khác của hội từ thiện đều ở tại nhà dân bản xứ, sưởi ấm dưới ngọn lửa, ăn khoai nướng, xem TV, thập phần hài lòng.

Ở đây cũng có thiếu nữ bày tỏ tình cảm đối với hắn, nhưng hắn nói rõ bản thân đã kết hôn, triệt để chặt đứt ý niệm trong đầu người khác, để tránh khỏi phiền phức.

Lúc Tết, hắn cũng không có về nhà, mà là tới Lahore ở Pakistan, vào ở gian phòng tại đại khách sạn mà lúc trước hắn đã từng ở.

Hắn ở Lahore nửa tháng, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ cùng các danh thắng ôn lại thời gian tốt đẹp nhất ở cùng Dung Tịch.

Lô Nhất Phàm biết hắn tới, lập tức thịnh tình mời hắn về nhà làm khách, cùng hắn đi dạo khắp chốn. Lô Nhất Phàm vốn hiếu khách, thê tử là giáo viên trung học, rất lễ phép, lại lịch thiệp nhã nhặn. Giải Ý ở chỗ này thập phần tự tại dễ chịu.

Lô Nhất Phàm nhìn ra được sự cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn hắn, bởi vì hơn hai mươi trước Dung Tịch cũng là hình dạng này, thần tình như vậy, ánh mắt như vậy. Ông một mực nỗ lực uyển chuyển khuyên bảo hắn cởi bỏ khúc mắc, tiếp thu tình cảm người khác. Giải Ý nghe xong, chỉ mỉm cười gật đầu. Nhãn thần vẫn một mảnh trống không, hàn lãnh.

Khi tiễn Giải Ý lên máy bay, Lô Nhất Phàm nhịn không được ôm chặt người hanh niên làm ông thương tiếc này, nhẹ giọng nói: “Tiểu Ý, nhân sinh khổ đoản, hẳn là nỗ lực truy cầu hạnh phúc. Nếu như cơ duyên tới, đừng từ chối. ”

Giải Ý cười khổ nhưng vẫn gật đầu.

Lúc này đây, hắn từ Islamabad bay đi Bắc Kinh.

Vừa xuống đất, hắn liền liên lạc Từ Âm, hỏi công tác tiếp theo.

Từ Âm như lấy được chí bảo: “Thật tốt quá, hiện tại có một chuyện rất gấp, chúng ta nhất thời chưa kịp tìm được người. Thời gian sắp tới là lễ khai giảng, chúng ta đang vận chuyển tài liệu học tập về các trường . Tại khu Tây Bộ Tứ Xuyên cũng có một khu trường học, người vận chuyển của chúng ta đi tới đây thì lật xe. Hai người đều trọng thương, đang chữa trị tại Thành Đô. Hiện tại chúng ta không có người đưa tài liệu, ngươi có thể làm giúp được hay không?”

“Được. Không thành vấn đề.” Giải Ý lập tức đáp ứng. “Vậy ta lập tức bay đi Thành Đô.”

Từ Âm thật cao hứng: “Như vậy, ta lập tức báo cho nhân viên công tác tại Thành Đô, đem mọi thứ giao lại cho ngươi.”

“Tốt.” Giải Ý gác điện thoại, lập tức tới sân bay thủ đô mua vé máy bay, vào lúc ban đêm bay đến Thành Đô.

Người của Từ Huy hội đã tới chờ sẵn ở sân bay, đưa hắn vào một khách sạn nhỏ, rồi đem xe việt dã cùng sách vở văn phòng phẩm trên xe mọi thứ giao cho hắn, đem cả bản đồ cùng lộ tuyến nói rõ ra, lúc này mới rời khỏi.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Giải Ý ăn xong bữa sáng, lại đi siêu thị mua rất nhiều bình nước cùng thức ăn để phòng bị sẵn, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Lâm Tư Đông xuất hiện trước mặt hắn.

Y mặc áo da cùng quần vải thô, chân mang giày leo núi hàng hiệu không thấm nước, nhìn qua càng thêm to lớn khôi ngô, đứng bên cạnh xe việt dã, còn giống lái xe hơn Giải Ý.

Giải Ý nhìn y, vô cùng kinh ngạc: “Tư Đông, ngươi thế nào lại ở chỗ này?”

Lâm Tư Đông mỉm cười nói: ” Ta đi cùng ngươi.”

“Vì sao?” Giải Ý không rõ. “Công ty của ngươi không phải đang toàn lực mở rộng sao? Ngươi sao có thời gian làm chuyện nhỏ này?”

“Đây cũng không gọi là chuyện nhỏ.” Lâm Tư Đông mỉm cười. “Con đường này nguy hiểm lắm, ngươi đi một mình ta không yên tâm.”

Giải Ý nhìn y, nhất thời không lý giải được dụng ý của y, uyển chuyển chối từ: “Tư Đông, ta không sao, chạy xe nhiều năm như thế, ta cũng có kinh nghiệm mà. Ngươi không cần theo ta, thế chỉ lãng phí thời gian của ngươi thôi.”

Lâm Tư Đông cười nhẹ: “Tiểu Ý, công ty ta hiện lớn tại như vậy, nếu như mọi chuyện đều tự làm, vậy ta chẳng phải là mệt đến nằm úp sấp sao? Lần này coi như là ta nghỉ phép được rồi. Ngươi cũng không nên chối từ, ta cũng thích làm việc thiện, việc này ngươi hẳn biết.”

Giải Ý bỗng dưng nhớ tới y đã từng vì quê nhà của y làm rất nhiều việc, mà lái xe đường dài xác thực hai người cùng nhau tương đối an toàn, vì vậy không phản đối nữa: “Được rồi, vậy cùng đi.”

Lâm Tư Đông cười đến hài lòng, chờ hắn mở khóa xe, liền cùng hắn leo lên. Y cười nói: “Ngươi lái trước, năm giờ sau đến lượt ta.”

Giải Ý không ý kiến, chỉ gật đầu, liền nổ máy.

Một đường bọn họ rất ít nói chuyện, trong xe luôn mở nhạc. Băng băng lái xe năm giờ trên đường cao tốc, Giải Ý tới một trấn nhỏ. Bọn họ mỗi người ăn một chén mỳ, Lâm Tư Đông liền lái xe, tiếp tục chạy đi.

Tại núi non trùng điệp lái hơn ba giờ, phía trước bắt đầu xuất hiện tình trạng kẹt xe. Lâm Tư Đông rất có kinh nghiệm, lập tức chạy tới vị trí có thể quay đầu, hỏi tình trạng đường xá từ người tài xế xe bên cạnh. Một lát sau, y liền trở về, lập tức quay đầu.

Giải Ý hỏi y: “Làm sao vậy?”

Y bình tĩnh mà nói: “Phía trước lún, sụp hơn nửa núi rồi, như vậy chỉ sợ 4, 5 ngày sau mới đi được. Chúng ta phải đổi con đường.”

Giải Ý đương nhiên không phản đối.

Lâm Tư Đông quay lại một đoạn đường, quẹo phải, qua một cây cầu nhỏ, chạy vào con đường núi chật hẹp.

Khí hậu trong núi bao giờ cũng thay đổi liên tục. Lúc trước dương quang còn đang cao cao chiếu rọi, giờ đã âm trầm không có chút nắng, chuẩn bị mưa. Một đường đều là đường sình lầy lội. Xe xóc nảy rất nhiều. Lâm Tư Đông cùng Giải Ý đều buộc dây an toàn, thần tình thập phần lãnh tĩnh.

Con đường này một bên là nước băng mới tan, một bên là tuyết động, luôn có chút ít đất đá lở từ núi rơi xuống.

Lâm Tư Đông thần tình chuyên chú, vững vàng lái xe, vượt qua biết bao ổ gà gập ghềnh, lướt qua biết bao đống đất, cẩn thận đi qua mấy vũng nước bùn chẳng biết sâu cạn, kỹ thuật điều khiển thành thạo cùng kinh nghiệm chạy xe trên đường núi khiến y có thể phán đoán chuẩn xác tình hình giao thông, làm cho người ta cảm giác rất an tâm.

Giải Ý tuyệt không lo lắng, trái lại nhìn phong cảnh mỹ lệ ven đường. Chủ yếu là cây cối chạy dài bên cạnh băng sơn, có xanh có vàng, màu sắc phong phú. Rất nhiều cây tạo hình phi thường ưu mỹ, đĩnh đạt tại mưa gió. Rừng cây lòa xòa vỗ nhẹ, phi thường ý nhị.

Đột nhiên, Lâm Tư Đông phanh xe.

Lúc này Giải Ý mới quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đống đất cao cao, trên núi đá vụn rơi xuống, chất thành đống.

“Có thể đi không?” Giải Ý nhìn độ cao của đống đất, nghĩ có điểm khó khăn đây.

“Thử xem xem, hẳn là có thể qua.” Lâm Tư Đông thoáng suy tư một chút, đem xe lùi một chút, rồi phóng về phía trước.

Xe nặng nề mà chạy qua được, gian nan từ từ leo qua một đọan, liền mắc kẹt, chạy không được, lui không xong.

Lâm Tư Đông mở cửa xe, thò người ra nhìn tình huống bánh xe. Một lát sau, y đứng dậy, thân thiết nói với Giải Ý: “Ngươi đừng xuống, ta sẽ giải quyết được.”

Giải Ý gật đầu: “Nếu như cần ta hỗ trợ, lập tức gọi ta.”

“Không cần, bản thân ta có thể đối phó. Đường này bùn sình lầy lội không, ngươi không cần xuống.” Nói xong, y liền nhảy xuống xe.

Giải Ý nhìn y vòng quanh chiếc xe trên con đường đầy bùn nhão ướt ướt bẩn bẩn, ngồi xổm kiểm tra tình huống, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kiên định.

Lâm Tư Đông nhìn một hồi, sau đó liền hỏi hắn: “Thùng dụng cụ ở đâu?”

Giải Ý chỉ chỉ phía sau thùng xe.

Lâm Tư Đông mở thùng xe, lấy thùng dụng cụ ra con đội, dự định nâng xe lên. Nhưng mô đất thật sự là quá sâu, hơn nữa rất xốp, phía dưới không có điểm tựa, y làm một hồi, một chút tác dụng cũng không có.

Suy nghĩ một chút, y tìm ra một cái cờ lê, bới bới một ít đất phía trước xe, chêm thêm vài hòn đá dưới bánh xe, sau đó nổ máy. Thế nhưng, bánh xe vẫn như cũ, xe không chạy, thân xe nặng nề không chút sứt mẻ. Lâm Tư Đông lại nhảy xuống xe, lại nhạy cảm phát hiện ra, xe bị đẩy trôi theo đám đất đá tới gần vách núi. Y thấy thế, lập tức kêu lên: “Tiểu Ý, ngươi xuống xe….cẩn thận một chút.”

Giải Ý mở cửa xe, tìm một hòn đá trong nước bùn mà đạp lên. Kết quả, hòn đá trượt, chân hắn liền lún vào bùn. Đến đây thì đành kệ vậy, hắn đơn giản đi trên bùn luôn, từng bước một từng bước một mà đi.

Lâm Tư Đông mang hắn đứng xa xa một chút, căn dặn hắn: “Ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, không tới gần, ta sẽ nghĩ biện pháp kéo xe ra. ”

Giải Ý ngồi xổm, tỉ mỉ kiểm tra bùn đất dưới xe, cũng phần nào nắm được tình huống hiện tại, liền đứng dậy nói: “Tìm người đến hỗ trợ thôi, một mình ngươi không làm được đâu.”

Lâm Tư Đông nhìn một chút con đường đất không có một bóng người, lẩm bẩm: “Tìm ai chứ?”

Giải Ý suy nghĩ một chút: “Lúc mới tới, ta thấy phía dưới có một hàng rào, ta đi gọi người vậy.”

Lâm Tư Đông biết hắn nói đến chỗ nào, lập tức lắc đầu: “Không được, quá xa, ngươi đi thế chỉ sợ phải đi cả mấy tiếng đồng hồ, ta lo lắng. Nếu như ta đi, đơn độc để ngươi lại ta cũng lo. Nếu như chúng ta cùng đi, xe lại không ai nhìn.” Giải Ý biết y nói đúng. Tại lúc này, tốt nhất không hành động một mình, để tránh khỏi gặp chuyện không may. Hắn khẽ cau mày, suy tư, nhưng nghĩ không ra biện pháp.

Lâm Tư Đông than thở: “Không thể làm gì khác hơn là đợi. Dọc theo đường đều có hàng rào, hẳn là sẽ có người đi qua.”

Giải Ý đành phải đồng ý.

Lâm Tư Đông thấy áo lông hắn mặc trên người đã ướt, liền cởi áo mình muốn đưa cho hắn.

“Ngươi đừng làm vậy.” Giải Ý lập tức trừng y. “Ngươi mà ngã bệnh, ta khiêng ngươi không nổi đâu.”

Lâm Tư Đông lập tức ngừng động tác. Suy nghĩ một chút, thấy hắn nói cũng có lý, liền cười hắc hắc, kéo áo lại. Y kéo Giải Ý lại gần, ôm vào trong ngực, dùng thân hình cao lớn của bản thân chắn gió, chắn mưa cho hắn.

Giải Ý hiểu được ý tốt của Lâm Tư Đông, không có tránh cái ôm của y.

Trời đất yên tĩnh, mưa to lộp độp rơi cùng tiếng nước đổ ào ào.

Lâm Tư Đông ôm chặt hắn, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên ôm hắn, toàn bộ cảnh trí cũng tương tự như vậy, mưa rơi bất tận thế này. Lúc ấy, y nghĩ đã từ trong thân thể ấm áp ngọt ngào của Giải Ý tìm được khát vọng suốt đời của mình rồi. Mà lúc này, y cảm nhận được thứ y tìm được, so với mộng tưởng kia còn nhiều hơn. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mắt mở to nhìn từng ly từng ly của vách núi.

Đúng lúc này, bọn họ nghe được thanh âm xe máy, như thấy được cứu tinh, vội vã quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên, một vị người miền núi mặc áo mưa, cưỡi môtô chạy lại. Thấy tình hình xe bọn họ, liền hiểu được. Người này tắt máy xe, lại nhìn một chút. Rất nghiêm túc mà nói với bọn họ: “Các ngươi đừng đứng gần thế, đất đá lúc nào cũng có thể trôi xuống, ở đây cuối tuần trước còn có người chết nữa.”

Lâm Tư Đông vừa nghe, lập tức lôi Giải Ý đứng xa xa một chút.

Người đó kêu bọn họ đứng xa ra khỏi đó, bản thân thì lại đứng ở đấy, hầu như lún vào bùn, dùng sức lấy tay bới bùn đất dưới bánh xe.

Giải Ý rất cảm động, lập tức gọi: “Vô dụng thôi, có dụng cụ, ngươi có thể giúp chúng ta gọi vài người tới không?”

Vị người miền núi chất phác kia làm một hồi, làm cả người vừa đầy bùn đất vừa ướt nhẹp, đứng lên hỏi bọn hắn: “Các ngươi đi chỗ nào a?”

Giải Ý mỉm cười đáp: “Trên núi trường học Từ Huy sắp khai giảng, chúng ta đưa sách vở tới.”

Vị người miền núi kia thần tình lập tức biến đổi, nhiệt tình nói với bọn họ: “Vậy các ngươi chờ một chút, ta qua bên kia hàng rào gọi người, có lẽ nửa giờ sau mới đến. Các ngươi đứng xa một chút, ngàn vạn lần không được tới gần vách núi đó.”

“Tốt.” Lâm Tư Đông cười nói. “Cảm tạ ngươi.”

“Không cần cảm tạ.” Vị người miền núi lập tức quay đầu xe máy, chạy đi như chớp.

Mãi cho đến khi người đó chạy tới khúc quẹo, biến mất không thấy, Lâm Tư Đông mới dán mắt nhìn gương mặt Giải Ý, ôn nhu nói: “Ngươi đoán hắn thật sự đi gọi người, hay như người thành phố, nói thì nói thế nhưng bản thân đi về nhà, mặc kệ chúng ta.”

“Sẽ không.” Giải Ý thập phần khẳng định. “Ngươi xem cử chỉ hắn đi. Hắn bảo chúng ta đứng xa xa một chút, bản thân lại chạy tới giúp chúng ta. Hắn nhất định gọi người lại đây.”

Gật đầu, đưa hắn lại gần ôm chặt hơn nữa.

Hai người đứng ở trong mưa, nhìn xe chậm rãi trôi tới gần vách núi. Giải Ý không nói gì, nhưng Lâm Tư Đông buông hắn ra, lại dẫm lên nước bùn sâu đặc quánh, ngồi xổm trước xe.

Giải Ý nóng nảy: “Ngươi làm gì thế? Trở về.”

Lâm Tư Đông trấn định mà nói: ” Ta xem xét một chút, thử coi có thể nhờ nước trên núi làm đất nhão đi một ít, từ đó móc đất đá lấy xe ra được không.”

Giải Ý chạy đến bên y.

Lâm Tư Đông quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ngươi đứng lại, không cho phép lại đây.”

Giải Ý đứng lại, kiên quyết mà nói: “Hoặc ngươi lại đây, hoặc ta tới, ngươi chọn đi.”

Lâm Tư Đông biết tính tình hắn, bình thường không chấp nhất, nhưng khi cần thì nguyên tắc vô cùng. Lúc này nghe hắn nói thế, nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ tiêu mất. Thế nên, y đứng dậy, lôi Giải Ý đi ra xa chút. Lần thứ hai ôm lấy hắn, ôn nhu cười nói: “Ngươi đúng là con trâu cố chấp mà.”

Giải Ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bùn nhão cát đá cuồn cuộn đổ từ núi xuống, nhàn nhạt cười: “Cũng không biết ai mới giống trâu chẳng chịu nghe người khác nói.”

Lâm Tư Đông khoái trá cười rộ lên, nhìn xe trượt dần tới vực, thở dài: “Ta đã dự định bỏ xe giữ người, chờ trở về Thành Đô một lần nữa tìm một chiếc xe đem đồ lên vậy.”

Giải Ý bình tĩnh mỉm cười: “Nếu như thực sự không được, đương nhiên là bỏ xe giữ người rồi, vật gì cũng không quý bằng mạng người.”

Lâm Tư Đông nhìn gương mặt tái nhợt tại mưa gió của hắn, nhịn không được hôn hôn, bỗng nhiên nói: “Ngươi yên tâm, Tiểu Ý, ta thế nào cũng sẽ bảo vệ ngươi.”

Giải Ý hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị, ngay trong thời khắc này, cũng chẳng tức giận. Hắn khẽ cười cười, nhẹ giọng nói: “Đều phải bảo vệ, ai đều không thể xảy ra chuyện.”

Lâm Tư Đông không muốn nhắc lại chuyện thương tâm của hắn, càng thêm cố sức ôm lấy hắn, không nói chuyện nữa.

Nửa giờ sau, chiếc xe máy kia quả nhiên xuất hiện, đi theo phía sau là một chiếc máy kéo, hơn hơn mười người đứng bên xe, có nam có nữ, nhìn qua đều rất chất phác.

Lâm Tư Đông buông Giải Ý, hy vọng đầy cõi lòng mà nhìn người.

Xe máy cùng máy kéo chạy đến gần đó liền dừng lại, những người đó động tác nhanh nhẹn nhảy xuống, lấy cuốc xẻng liền đi tới bên cạnh xe, làm việc. Bọn họ nhanh chóng gỡ bùn đất cùng đá chêm sang một bên.

Nhìn nhìn, Lâm Tư Đông lên xe, bẻ tay lái, nói với bọn họ: “Giúp ta đẩy một chút đi.”

Mấy người miền núi này tới gần xe, thét to “Một, hai, ba”, nhất tề cố sức đẩy. Giải Ý cũng chạy tới, cùng bọn họ đẩy xe.

Xe việt dã nặng nề lăn bánh, dần dần vượt qua ụ đất, tiến về phía trước.

Giải Ý liên thanh nói lời cảm tạ, lấy ra bóp tiền, đem tất cả tiền mặt đều móc ra, đưa tới trước mặt bọn họ, biểu đạt cảm tạ.

Mấy người miền núi này liên tục xua tay, đối với hai người bọn họ thân thiết cười cười, liền để dụng cụ lên máy kéo, rồi rời khỏi.

Người ngồi xe máy hồi nãy cũng chỉ đối bọn họ cười hiền, sau đó đẩy xe máy ngược lại cái ụ đất, hướng về phía hồi nãy tới mà chạy mất.

Giải Ý cùng Lâm Tư Đông liếc nhau, không khỏi trăm mối ngổn ngang.

Lâm Tư Đông thở dài: “Nếu như là người trong thành phố, nhất định không lấy mấy ngàn đồng chắc sẽ không bỏ qua như thế.”

Giải Ý cười cười gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa muốn trả tiền trước, bằng không sẽ không làm.”

Trên người Lâm Tư Đông cùng hắn tất cả đều là nước bùn, phi thường khó chịu, nhưng tâm tình thập phần khoái trá. Bọn họ lập tức leo lên xe, tiếp tục chạy trên con đường mưa gió trước mặt.



Kết cục C


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.