Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 9-2




Mỗi sáng, Triệu Nghị Nhiên đều lái xe tới đón bạn gái, bất kể Mỹ Châu là đi làm hay đi học, anh đều muốn cho mọi người biết, anh và Mỹ Châu chính là một đôi tình nhân ân ái, không có bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì có thể thay đổi sự thật này.

Trong lúc đó, anh cũng đồng thời thể nghiệm khoái cảm được giải phóng, không phải theo khuôn phép cũ, không cần để ý hình tượng. Chững chạc thành thục đều là mây bay, nhớ lại tuổi thơ và thời niên thiếu của anh đều trôi qua quá áp lực, đến 30 tuổi mới có đột phá, cảm giác tự do yêu đương thật sung sướng, khiến anh khẳng định cuộc đời này sống không uổng phí.

"Cha, mẹ, chào buổi sáng!" Vừa vào cửa, Triệu Nghị Nhiên liền gọi vợ chồng họ Lưu như thế, mặc dù vẻ mặt hai vị trưởng bối đều cứng ngắc, nhưng anh tin rằng gọi lâu sẽ biến thành thật.

Lưu Mỹ Châu thầm buồn cười, ngay cả chính cô cũng chưa quen, khó trách cha mẹ lại khiếp sợ đến thế. Triệu Nghị Nhiên này có thể co được duỗi được, quả nhiên không phải người bình thường mà!

Thật đúng là ''giơ tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười'', trừ con gái mình ra, đây là lần đầu tiên Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân bị người khác gọi là "cha mẹ", nhất thời không thể thốt ra câu ngoan độc rằng "Ai là cha mẹ của cậu?", đành phải yên lặng gật đầu chứng tỏ có nghe rõ.

"Mọi người đang ăn sáng sao? Con không quấy rầy cả nhà chứ?" Triệu Nghị Nhiên tươi cười hỏi, còn nhiệt tình hơn so với lúc tiếp đón khách hàng lớn.

Lưu Mỹ Châu thừa cơ mời: "Nghị Nhiên, anh có muốn ăn một chút không? Cha mẹ em muốn mở tiệm ăn sáng, gần đây đều đang nghiên cứu món ăn, em ăn quen nên không có ý kiến thích hợp, anh nghiên cứu giúp họ một chút đi."

"Vậy thì tốt quá, anh vừa nhìn đã cảm thấy rất đói bụng, cha mẹ, con có thể ăn cùng không ạ?" Triệu Nghị Nhiên dò hỏi ý tứ của cha mẹ vợ trước, không dám lập tức ngồi xuống.

Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân bất đắc dĩ liếc nhau một cái, thật ra thì họ nào có tư cách từ chối, vì dáng vẻ cầu xin của con gái, họ chỉ do dự mấy giây rồi gật đầu. Dù sao làm cả một bàn lớn cũng chẳng thể ăn hết, nhiều người chia sẻ cũng không tệ.

Triệu Nghị Nhiên mới ăn vài miếng liền khen ngợi: "Ăn rất ngon! Không dầu mỡ cực kỳ khỏe mạnh, về sau con sẽ tới ủng hộ mỗi ngày, còn giới thiệu bạn bè đến ăn nữa."

Lưu Mỹ Châu nhìn ý cười trong mắt cha mẹ nhưng họ vẫn không chịu mở miệng, đành phải lên tiếng thay: "Vậy thì cám ơn nhé, về sau em mời anh ăn bữa sáng, anh đưa em đi làm, có được không?"

"Dĩ nhiên rồi, một lời đã định." Triệu Nghị Nhiên rất thích cách nói chuyện thoải mái của bạn gái, giữa hai người nên nỗ lực vì nhau, cô cũng không ham tài sản và địa vị của anh, mặc dù anh chẳng ngại chia sẻ với cô. Anh đã biết cô hơn hai mươi năm, hơn nữa hai năm qua còn ở chung sớm chiều, nếu như anh còn nhìn lầm người thì dứt khoát chọc thủng hai mắt mình, tìm miếng đậu hũ đâm chết đi.

Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân nhìn con gái cùng con rể (đã bị gọi là cha mẹ rồi, không thể không thừa nhận) ở chung, thầm nghĩ thế giới này thật sự là có đủ những điều lạ, con gái vốn hay xấu hổ trở nên hoạt bát, thiếu gia vốn xa cách lại thành thân thiết, hai đứa còn trở thành người yêu, cũng không quan tâm lời rèm pha, chỉ muốn vượt qua muôn vàn khó khăn để ở chung một chỗ.

Lúc trẻ, vợ chồng họ là nhờ người quen giới thiệu, hai bên gia đình cũng đều tán thành, trong quá trình chung sống không có sóng gió gì. Cản trở lớn nhất chính là trận tai nạn xe cộ sau khi kết hôn kia, bởi vì cùng chung hoạn nạn mới kích thích chân tình, từ đó ngoại trừ quý trọng lẫn nhau, còn xem con gái thành bảo bối quan trọng nhất. Hôm nay con gái khỏe mạnh bình an lớn lên, tìm được một bạn trai không môn đăng hộ đối, bọn họ phản đối nữa cũng không nỡ một gậy đánh vỡ uyên ương, đành phải vừa đi vừa nhìn, dù sao chăng nữa cũng phải là chỗ dưa vững chắc nhất của con gái.

Ăn sáng xong, Triệu Nghị Nhiên và Lưu Mỹ Châu cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đũa, mặc kệ Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân khéo léo từ chối, kiên trì giống như hai đứa con hiếu thuận. Hai vị trưởng bối thấy vậy liền có chút lệ nóng doanh tròng, nếu con rể đừng quá ưu tú như vậy thì bọn họ nhất định vui mừng đến ngủ không yên.

"Cha, mẹ, chúng con ra ngoài trước ạ." Lưu Mỹ Châu cầm ba lô lên, theo thói quen giao cho bạn trai, bên trong là đồ dùng cho đi làm và đi học, nặng trĩu giống như muốn rời nhà trốn đi. Triệu Nghị Nhiên sợ cô bị đau vai, chỉ cần ở chung thì sẽ cầm giúp cô.

"Ừ, các con đi đường cẩn thận." Lâm Ngọc Trân thu hết hành động đạt chuẩn của con rể vào trong mắt, đương nhiên là khá hài lòng, rồi chợt nghĩ đến một chuyện lớn.

"Mỹ Châu, con không nên tự mình lái xe, để Nghị Nhiên lái cho an toàn."

"Con đã thi được bằng lái nửa năm rồi, lái xe không thành vấn đề mà." Lưu Mỹ Châu tự nhận chưa từng gây tai nạn hay vi phạm luật giao thông trên đường, tại sao mọi người vẫn chẳng có lòng tin với cô vậy? Cũng chỉ là đuôi xe nhà mình bị xước mấy (mười) lần thôi mà!

Lâm Ngọc Trân không muốn tranh luận với con gái, chuyển sang con rể nói: "Nghị Nhiên, con phải giám sát nó, ngàn lần đừng sơ suất."

Hai chữ 'tai nạn xe cộ' là điều kiêng kỵ nhất trong lòng vợ chồng họ Lưu, tuy bọn họ rất đồng tình việc con gái nên học nhiều kỹ năng, nhưng lúc thấy con gái lái xe liền thay đổi suy nghĩ. Thầm nghĩ tốt nhất vẫn nên để người bình thường lái thì hơn, cái gọi là người bình thường chính là biết nhận thức phương hướng, có cảm giác về không gian, hơn nữa tay chân phải nghe đại não chỉ huy.

"Con sẽ rất cẩn thận, cha mẹ đừng quá khẩn trương." Triệu Nghị Nhiên lập tức bảo đảm. Thật ra, bình thường trừ khi có anh làm bạn, Mỹ Châu hoàn toàn không dám tự mình lái xe, về điểm này anh cũng đặc biệt kiên trì, nếu không anh thật sự không yên tâm.

Vì lo cho an toàn của Triệu Nghị Nhiên, vốn không định nói chuyện Lưu Chí Đạt đành mở miệng: "Nghị Nhiên, con có mua nhiều loại bảo hiểm không? Hôm nào rảnh cha giới thiệu cho con."

Triệu Nghị Nhiên nhất thời sửng sốt, Lưu Mỹ Châu híp mắt cười nói: "Không phải cha em đang chào bán bảo hiểm đâu, ông ấy chỉ sợ anh ngồi xe em lái sẽ gặp nguy hiểm thôi."

"Thì ra là thế, xem Mỹ Châu mua những loại bảo hiểm nào, con liền mua theo cô ấy." Triệu Nghị Nhiên quyết định biết lắng nghe, nếu chút tiền đó có thể mua được sự an tâm thì anh rất thích nghe theo ý cha mẹ vợ.

"Được, ngày mai cha lấy cho con xem." Rốt cuộc Lưu Chí Đạt cũng có cảm giác làm cha vợ, đúng là không tệ.

Lưu Mỹ Châu nắm tay bạn trai tạm biệt cha mẹ, khi hai người cùng ra khỏi cửa, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình cực kỳ vui vẻ, trước khi lên xe cô còn trêu chọc anh: "Anh thật đúng là biết ứng xử, trước kia lại chưa từng phát hiện ra miệng anh ngọt như vậy."

"Cái này gọi là tùy cơ ứng biến, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng, không có lừa gạt trái phép, anh đều làm được hết."

"Hả? Hôm nào sẽ không bán em đó chứ?"

"Ngàn lượng không bán, ngay cả trăm ngàn lượng anh cũng có, sao nỡ bán em đi?" Anh vươn tay xoa xoa gương mặt cô, cực kỳ thích cảm xúc mềm mại này.

Nhìn nụ cười tự tin mà chói mắt kia, cô nhất thời hoảng hốt, mình thật xứng với anh sao? Mặc dù anh đã nói yêu cô, cam kết với cô nhưng cô vẫn có chút cảm giác hư ảo, nói không chừng trọng sinh chỉ là một giấc mộng, nói không chừng tỉnh mộng sẽ trở về trước kia.

Khi anh mở cửa xe giúp cô, lại thấy cô đứng ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì.

"Sao vậy?"

"Nghị Nhiên, có lúc em cảm thấy mình giống như đang nằm mộng, chờ tỉnh mộng tất cả đều sẽ biến mất."

"Tại sao lại nghĩ như thế? Là anh chưa cho em cảm giác an toàn sao?" Anh không thích cách nói u ám đó của cô, bọn họ có thể yêu nhau cũng chẳng dễ dàng gì, cùng nhau kiên trì vững bước, sao còn cảm thấy là mộng được?

Lưu Mỹ Châu lắc đầu, quyết định ngồi vào ghế lái, lên tinh thần nói: "Là vấn đề riêng của em, hôm nay để em lái xe đi, em muốn học nhiều một chút, về sau mới có thể giúp được anh."

Anh có thể hiểu được sự lo lắng của cô, chỉ là cô bé ngốc này sao còn chưa hiểu tâm ý của anh, mặc kệ cô có năng lực, có tài giỏi hay không, chỉ cần tình yêu thuần khiết vô tư của cô, cũng đủ để anh quyết một lòng bảo vệ cô.

Có lẽ vì gần đây gặp chút trắc trở, hơn nữa tự tin của cô chưa đủ, mới có thể nhất thời cảm thán như vậy. Anh nguyện ý chờ cô từ từ hiểu ra, thời gian sẽ chứng minh sự thật, hai người họ chính là trời sinh một đôi.

Phụng mệnh lệnh của anh cả, Triệu Thái Nhiên và Triệu Yên Nhiên ở lại Đài Loan hơn ba tháng, đây là khoảng thời gian ở nhà dài nhất của bọn họ từ lúc trưởng thành đến nay. Vậy mà Triệu Cẩm Bằng và La Thanh Dao tuyệt không vui mừng, thậm chí còn yêu cầu đôi song sinh mau chóng cuốn xéo, nếu không bọn họ sẽ bị tức đến đoản mệnh giảm thọ!

Dĩ nhiên, cuối cùng thì cặp song sinh cũng không hề kết hôn, chỉ ầm ỹ quậy phá một hồi, lĩnh bao lì xì của anh cả xong liền vỗ mông chạy lấy người.

Vợ chồng họ Triệu tống được hai tiểu quỷ khó chơi này đi liền cảm thấy sảng khoái tinh thần, con trưởng lại mang một tin tức chấn động cho bọn họ.

Dạo gần đây, Triệu Nghị Nhiên luôn là ''thần long thấy đầu không thấy đuôi'', hiếm khi dùng cơm tối cùng cha mẹ, chờ tới lúc quản gia mới bưng trái cây và trà bánh lên thì anh mới lạnh nhạt tuyên bố: "Cha, mẹ, con muốn dọn ra ngoài, đã tìm xong phòng ở, cuối tuần liền chuyển đi."

"Hả?" Triệu Cẩm Bằng và La Thanh Dao cực kỳ kinh sợ.

Đứa con này đã ba mươi tuổi rồi chứ đâu còn là mười mấy hai mươi tuổi, sao bây giờ mới xuất hiện thời kỳ phản nghịch vậy? Là phản nghịch lúc trưởng thành, hay là khủng hoảng trước trung niên?

"Cha mẹ yên tâm, mặc dù con dọn ra ngoài thì vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm của công ty và gia đình, mỗi tuần trở về dùng cơm ít nhất hai lần, có chuyện gì cha mẹ có thể gọi con bất cứ lúc nào, con sẽ không quên mình là con của ai."

"Con có ý gì? Bởi vì cha phản đối con kết hôn với Mỹ Châu, nên còn dùng cách này để bày tỏ kháng nghị?" Gần đây, Triệu Cẩm Bằng bị cặp sinh đôi chọc cho tóc sắp bạc trắng nên đối với việc con trai ở chung một chỗ với Mỹ Châu chợt cảm thấy không có gì ghê gớm (so với người da đen hoặc đồng tính thì đúng là nhỏ nhặt). Nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, thực tế ông sẽ không đồng ý hôn sự này.

La Thanh Dao nghe xong cũng không vui vẻ, nhưng bà bị cặp sinh đôi chọc cho hao tâm tổn sức, hiện tại có nổi giận thì vẫn rất ôn hòa, vì thế bà liền hướng dẫn từng bước: "Nghị Nhiên, con không còn trẻ nữa, mẹ giới thiệu vài người cho con, cứ từ từ xem, từ từ chọn lựa được không?"

Triệu Nghị Nhiên càng thêm thờ ơ với phản ứng của cha mẹ, dùng giọng điệu bình thản nói lên quyết tâm khác thường của mình.

"Từ nhỏ đến lớn con chưa từng làm chuyện tùy hứng gì, chỉ có chuyện kết hôn với Mỹ Châu mà thôi, nhất định phải làm theo tâm ý của con. Thái Nhiên và Yên Nhiên đều có thể hành động tùy ý, tại sao con lại không được? Bởi vì con khá có ý thức trách nhiệm, nhất định phải hy sinh cảm nhận chân thật của mình?"

Triệu Cẩm Bằng và La Thanh Dao nhất thời nghẹn lời, bởi vì con trai trưởng nói hoàn toàn là thật, nếu Nghị Nhiên không phải là người chín chắn thì bọn họ đã không yêu cầu nhiều như thế. Cặp song sinh đã hết thuốc chữa rồi, nếu Nghị Nhiên cũng tạo phản thì bọn họ nên giấu mặt mũi vào đâu đây?

"Có thể cha mẹ không biết, con đã từng muốn thành một nghệ sĩ âm nhạc." Triệu Nghị Nhiên bình thản nói, nhưng nội tâm kích động chỉ có mình hiểu thôi.

Triệu Cẩm Bằng và La Thanh Dao đúng là không biết, ba đứa con đều học qua piano cùng violin, nhưng bọn họ cho rằng đó chỉ để bồi dưỡng tính cách, bồi dưỡng khí chất, dù sao con nhà giàu đều phải học, thật sự học chuyên sâu lại không nhiều.

Nếu như Nghị Nhiên đi theo con đường âm nhạc, vậy gia nghiệp để cho ai thừa kế, ai quản lý đây? Thái Nhiên và Yên Nhiên thì không trông cậy được rồi, kiếm được nhiều tiêu cũng nhiều, hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc. Hai người chính là sợ hai đứa bé quá phá của nên mới hy vọng con trai trưởng gánh vác trách nhiệm.

"Lúc nào thì con có suy nghĩ ấy?" Triệu Cẩm Bằng chỉ biết con trai cất giữ rất nhiều đĩa nhạc, trước kia dùng nhạc cụ cũng sẽ bảo dưỡng định kỳ, lại hoàn toàn không biết con trai có suy nghĩ đó.

"Trước hai mươi tuổi đi, con mơ ước có thể làm một nhạc trưởng, có dàn nhạc của riêng mình và đi biểu diễn."

"Sau hai mươi tuổi thì sao?" La Thanh Dao cố gắng dịu giọng hỏi, rất sợ chọc giận đứa con lý trí này.

"Con buông tha, bởi vì Thái Nhiên và Yên Nhiên đều không chịu nổi gò bó, con không thể để cha mẹ thất vọng. Con nhớ rõ vào ngày sinh nhật 18 tuổi của bọn nó, Thái Nhiên thi được bằng lái xe, hôm sau liền ra nước ngoài tham gia đua xe, còn Yên Nhiên cầm chứng minh thư đi ký hợp đồng, hôm sau liền trở thành người mẫu. Hai đứa đều không hề thương lượng với cha mẹ về những chuyện này, tất cả đều tự mình làm chủ."

"Đừng nói nữa, lúc ấy suýt chút nữa làm mẹ tức chết!" La Thanh Dao vừa nghĩ tới liền nghiến răng nghiến lợi, thật không biết hai tiểu ác ma kia di truyền từ ai nữa? Hy vọng là di truyền cách đời, bà không muốn thừa nhận bản thân có liên quan.

"Con vốn định chuyển tới khoa âm nhạc, hoặc là chọn học hai bằng, thậm chí là đi du học, nhưng khi thấy hai người phiền não như vậy, con liền quyết định buông tha âm nhạc, chuyên tâm học tốt ngành quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp thì đến thẳng công ty làm việc."

Nghe con trai bình tĩnh trần thuật về bản thân, Triệu Cẩm Bằng không khỏi có chút áy náy nói: "Nghị Nhiên, những năm qua con đã vất vả rồi."

"Có thể con người của con không đủ nhiệt tình, mới có thể dễ dàng thỏa hiệp với thực tế, không được sống thoải mái giống Thái Nhiên và Yên Nhiên. Con luôn cho rằng kết hôn chính là tìm đối tượng thích hợp, sinh vài đứa bé, đào tạo người thừa kế, sống quy củ qua ngày." Thật ra Triệu Nghị Nhiên đã bỏ xuống những quá khứ kia, bây giờ nói ra chỉ làm ra vẻ mà thôi.

"Là Mỹ Châu khiến con phát hiện mình có thể có một cuộc sống khác, mặc dù không có nhiều kích thích, nhưng cảm giác rất thoải mái, giống như vốn nên là như vậy, chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh, con liền cảm thấy rất thỏa mãn."

La Thanh Dao vẫn không thể hiểu nổi cô nhóc kia có ma lực gì, nhưng bà thử đứng trên lập trường của con trai mà phân tích, "Bởi vì Mỹ Châu là trợ lý của con, thường xuyên giúp con làm việc này việc kia, con mới có thể cảm thấy con bé dịu dàng săn sóc, là cô gái khác làm trợ lý thì cũng vậy thôi."

"Không giống nhau, tự con biết, Mỹ Châu không phải là bất kỳ cô gái khác, con đã ba mươi tuổi rồi, sẽ không hiểu lầm tình cảm của chính mình."

Triệu Cẩm Bằng vẫn chưa nhận ra sự khác biệt, nhưng ông biết tiếp tục phản đối chỉ phản tác dụng.

"Con suy nghĩ thêm đi, dọn ra ngoài cũng được, mọi người cẩn thời gian để tỉnh táo."

"Vâng, cứ vậy đi, con về phòng nghỉ ngơi trước."

Triệu Nghị Nhiên nghĩ thầm: mình ba mươi tuổi mới dọn ra ngoài, bình quân mà nói thì là khá muộn, em trai em gái anh vừa tròn mười tám tuổi đã có thể cao chạy xa bay, vì vậy anh không hề có cảm giác tội lỗi với cha mẹ. Dù sao thì anh sẽ về thăm nhà theo định kỳ, so với cặp sinh đôi quanh năm chơi bời ở nước ngoài, anh có thể coi là hiếu tử điển hình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.