Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 10-1




Từ đó về sau, sinh hoạt của Triệu Nghị Nhiên đã có quy luật mới, buổi sáng thứ hai đến thứ sáu, anh sẽ lái xe đến tiệm cơm nhà họ Lưu ăn sáng, cùng ăn bữa sáng với bạn gái Lưu Mỹ Châu, nói vài câu với cha mẹ vợ, sau đó đưa bạn gái đi làm hoặc đi học.

Sau khi tan việc nếu như không phải tiếp khách, thì anh và bạn gái sẽ hẹn hò, bởi vì anh có hàng núi việc nên hai người rất ít khi hẹn hò ở ngoài. Không phải hẹn ở văn phòng thì chính là đến chỗ ở của anh, công tư bất phân, vừa làm việc vừa ân ái, cuối cùng đưa cô về nhà trước mười giờ tối. Đây là cam kết của anh với cha mẹ vợ, trước khi kết hôn dù sao cũng phải có chút quy củ.

Cuối tuần, mỗi người đều làm bạn với cha mẹ, dĩ nhiên cũng sẽ kết nối tình cảm bằng điện thoại, không e ngại để người nhà biết bọn họ thật sự kết giao.

Có loại bản lĩnh gọi là "nước chảy đá mòn" , Triệu Nghị Nhiên quyết định phải kiên trì tới cùng, tin tưởng sẽ có một ngày cha mẹ đồng ý.

Triệu Cẩm Bằng và La Thanh Dao đúng là bị ảnh hưởng, năng lực của quản gia mới tới không tệ, nhưng lại không hiểu bọn họ thích gì, tất cả đều phải thích ứng lại lần nữa. Mặc dù chủ nhật con trưởng có trở về dùng cơm, nhưng trước kia là mỗi ngày đều nhìn thấy, bây giờ trong nhà hình như chỉ còn hai thân già cô đơn.

Hơn nữa, bọn họ thấy vài bạn bè đã có niềm vui thú của người già, sao bọn họ vẫn chưa đuổi kịp tiến độ vậy? Cặp nam nữ sinh đôi kia đã chẳng còn mong đợi gì rồi, Triệu Nghị Nhiên là đứa con duy nhất có thể kết hôn sinh con thì vẫn đang chống đối, trừ con gái của quản gia trước sẽ không cưới ai cả, nếu như không đồng ý, nó thật có thể độc thân đến già.

Trận giằng co trong hòa bình này, hai bên đều yên lặng theo dõi biến hóa, không có xung đột kịch liệt cũng không có uy hiếp cụ thể, chỉ xem ai thiếu kiên nhẫn trước, rốt cuộc gừng càng già càng cay, hay là người trẻ tuổi có quyết tâm? Tất cả còn chờ thời gian tiết lộ đáp án.

Đảo mắt đã trôi qua hai năm, Triệu Nghị Nhiên người cũng như tên, hoàn toàn tỏ rõ sự "dứt khoát" của mình cho mọi người xem. Mặc kệ cha mẹ phản đối, mặc kệ lời ong tiếng ve, anh vẫn tiếp tục sống một mình ở bên ngoài, tiếp tục qua lại với bạn gái, tiếp tục lấy lòng cha mẹ của bạn gái, chuẩn bị hết tất cả, chính là muốn kết hôn với người con gái anh yêu.

Mùa hè đã bước đến, Lưu Mỹ Châu thuận lợi tốt nghiệp đại học, thành tích ưu tú còn làm đại biểu cho sinh viên tốt nghiệp, Triệu Nghị Nhiên tự mình tặng hoa đồng thời còn dùng một cái hôn công khai chủ quyền của mình, khiến cho vài thanh niên ái mộ bỏ cuộc giữa chừng.

Tổng bộ công ty Kình Vũ, Kiều Đan Thư và Kha Bỉ Hào không đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt của chủ tịch Triệu nữa, chia ra làm quản lý các bộ phận khác nhau, nhưng mà bọn họ vẫn thường xuyên trở về tụ tập cùng thủ trưởng và cô em gái nhỏ. Bốn người giống như nhóm bạn già, cười cười nói nói khá hòa hợp.

Sau khi hai vị đàn anh chuyển đổi chức vị, Lưu Mỹ Châu thành trợ lý duy nhất chủ tịch, gần đây cô còn là thầy dạy, dẫn dắt hai trợ lý mới vào. Cũng giống như cô năm đó, truyền kinh nghiệm từ công việc ghi chép, bắt đầu dạy từ pha trà và nghe điện thoại, từng bước dẫn dắt đồ đệ thích ứng công việc.

Tiệm cơm của vợ chồng họ Lưu buôn bán cũng khá tốt, bởi vì món ăn của bọn họ khác với bình thường, trung tây kết hợp lại hay đổi món, rất được hàng xóm xung quanh khen ngợi. Gần đây có một lão già đặc biệt tới đó, chính là ông chủ trước - Triệu Cẩm Bằng, ông thật sự không chịu nổi cuộc sống về hưu nhàm chán, mặc dù cũng có tham gia vận động và thăm các bạn già, nhưng không có ai so được với Lưu Chí Đạt. Bọn họ có giao tình nhiều năm lại từng ở dưới một mái nhà, anh em ăn ý không thể thay thế được.

Triệu Cẩm Bằng tự nhủ, ông chỉ tiện đường tới ăn bữa sáng mà thôi, nhưng mỗi lần đến đều yên vị đến trưa, cuối cùng còn giúp việc chào hỏi khách nhân, thu tiền, trả tiền, chỉ có thể nói ông đúng là ăn no rửng mỡ, nhàn rỗi hốt hoảng mới đến tìm việc làm.

Không bao lâu La Thanh Dao cũng tới đây, bởi vì mỗi ngày Triệu Nghị Nhiên đều đến tìm Lưu Mỹ Châu, bà muốn ăn sáng cùng con trai đành phải tự mình đến thôi.

Cứ như vậy, ba người nhà họ Triệu thường xuyên đến tiệm cơm báo danh, vợ chồng họ Lưu cũng không cố tỏ vẻ nữa, vì hạnh phúc của con gái, bọn họ nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa.

Thời gian như nước chảy lẳng lặng trôi đi, đêm trước ngày sinh nhật của Lưu Mỹ Châu, Triệu Nghị Nhiên hẹn cô cùng nhau làm thêm giờ, đợi hai người ăn uống đơn giản xong, anh nói bâng quơ: "Mỹ Châu, ngày mai chúng ta đến tòa án đăng ký thôi."

"Đăng ký?" Lưu Mỹ Châu hoang mang nháy mắt mấy cái, "Đăng ký cái gì? Có liên quan gì đến sinh nhật em?"

"Anh muốn đăng ký kết hôn với em, về sau sinh nhật của em và ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta là chung một ngày, anh chắc chắn sẽ không quên." Anh không dám chắc mình vĩnh viễn sẽ không quên, để cho an toàn, dứt khoát gộp hai ngày trọng đại lại, ấn trượng nhất định khắc sâu.

"À? Tại sao đột ngột vậy?" Cô ngàn lần không ngờ vào một buổi tối tăng ca, còn ăn cơm hộp, sẽ được bạn trai cầu hôn bằng lý do đặc biệt như thế, nên nói là anh rất có sáng ý hay quá nhàm chán đây?

"Anh đã chờ đợi quá lâu, từ lúc em mười tám đến hai mươi hai tuổi, cũng bốn năm rồi còn chưa đủ sao?"

"Nhưng anh chưa cầu hôn, cũng không có nhẫn....." Không phải cô thích bắt bẻ, nhưng đây cũng quá tùy ý đi?

Này vẫn còn là qua loa? Anh lập tức đứng dậy tuyên bố: "Được, hôm nay tăng ca đến đây chấm dứt, bây giờ chúng ta đi mua nhẫn thôi."

Nghe anh nói mua nhẫn mà cứ như mau rau vậy, nghe nói trước hôn nhân giá trị của phụ nữ nữ cực cao, sau khi cưới sau thì rớt thảm hại, vì vậy cô đảo mắt một vòng, nhàn nhạt trả lời: "Anh mua của anh, có liên quan gì đến em?"

"Mỹ Châu!" Anh dứt khoát bế cô lên đùi mình, hai cánh tay nhốt chặt thân hình nhỏ nhắn, chuyên chú nhìn cô nói: "Chẳng lẽ em không muốn gả cho anh? Em còn trẻ, mới 22 cái xuân xanh, anh lại lớn hơn em mười tuổi, thanh xuân của đàn ông là có hạn, bây giờ em không được chê anh già đó."

"Khuôn mặt anh không hề già chút nào, nhưng lại nói chuyện như một ông già." Cô bị anh chọc cho không nhịn được cười, thật ra thì trông anh chẳng khác gì so với bốn năm trước, vẫn là người đàn ông mà cô yêu say đắm.

"Thật ư? Em phải khích lệ anh thật nhiều, cho anh thêm một chút cảm giác an toàn nữa, anh mới có thể xác định mình không hề nằm mộng."

"Đừng dùng lời của em mà nói em, đáng ghét!" Anh lại cần người khích lệ à? Người đàn ông tâm tính cao ngạo này thật biết diễn trò, rõ ràng là thấy cô dễ bắt nạt, cố ý nói ngược kích thích cô.

"Anh đang nghiêm túc đó, mỗi ngày anh đều muốn dẫn em đi đăng ký, không cần long trọng phô trương, cũng không cần khách quý chúc mừng, anh chỉ muốn nghe người khác gọi em là Triệu phu nhân."

"Triệu tiên sinh, yêu cầu của ngài chỉ có vậy thôi à?"

"Dĩ nhiên, anh còn muốn ngủ chung với em, cùng nhau rời giường, sau đó sinh bốn, năm đứa bé, chờ bọn nó lớn lên có bản lĩnh, chúng ta liền ném công ty cho chúng, sau đó cùng đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh là nghệ sĩ chơi nhạc đường phố, em phụ trách thu tiền là được rồi."

"Làm ơn, ai muốn sinh bốn, năm đứa con với anh?" Cô tên Mỹ Châu chứ không phải là heo mẹ nhé, sao mà sinh được nhiều như thế?

"Em còn trẻ, kể từ bây giờ có thể sống thêm vài chục năm nữa, anh cảm thấy sinh nhiều hơn hai đứa mới tốt. Ít nhất phải có một đứa hứng thú với kinh doanh, những đứa khác có thể tự do phát triển, như vậy không phải rất hoàn mỹ sao?" Anh lấy chính mình làm ví dụ, có vài đứa con sẽ chẳng cần buồn lo nữa, nếu chỉ sinh một, hai đứa, thì áp lực của bọn nó sẽ rất lớn.

"Cái gì với cái gì ạ? Lộn xộn lung tung quá!"

"Lộn xộn chỗ nào? Rõ ràng rất có đạo lý mà!"

Hai người đều nói ra suy nghĩ của mình về hôn nhân và gia đình, một hồi đấu võ mồm, một hồi ôm hôn, thật lâu vẫn chưa thể dừng lại.

Cuối cùng bọn họ vẫn không đi mua nhẫn, bởi vì Triệu Nghị Nhiên đã sớm đặt mua rồi. Tuần trước anh đến thăm quan Châu Bảo Hành của mẹ mình, đã chọn mua một cặp nhẫn cưới, anh biết mẹ nhất định sẽ biết, cha cũng không ngoại lệ. Nếu đến hiện tại cha mẹ vẫn chưa nói gì thì anh coi như họ đã ngầm đồng ý.

Ngày mai thôi, anh sắp cưới được người con gái anh yêu rồi, mấy năm qua nhìn cô trưởng thành mỗi ngày, càng ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Nếu anh không trói buộc cô bằng hôn nhân, thật sự không cách nào yên tâm để cô ra ngoài một mình, đợi cô đeo nhẫn cưới vào, những người đàn ông nhàm chán kia sẽ phải cút sang một bên.

Mặt khác chính là anh không cần đưa cô về trước mười giờ tối, sau này có thể về rất muộn, bởi vì bọn họ sắp có nhà của riêng mình, một mái nhà có thể để trái tim nghỉ ngơi thật sự.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của Lưu Mỹ Châu, chủ tịch công ty Kình Vũ và trợ lý đặc biệt đều xin nghỉ, bởi vì bọn họ vừa khéo phải đi đăng ký kết hôn.

Đến tòa án quận, đảm nhận việc làm chứng là hai ông mối Kiều Đan Thư và Kha Bỉ Hào, chứng kiến nghi lễ kết hôn giữa Triệu Nghị Nhiên cùng Lưu Mỹ Châu. Chú rể và cô dâu đều ăn mặc cực kỳ nghiêm chỉnh, chú rể mặc âu phục đi giày da, cô dâu thì mặc váy trắng, còn đang cầm một bó hoa hồng đỏ, truyền thống mà kinh điển.

Nghi thức tương đối đơn giản nhưng vẫn rất trang trọng, sau khi quan toà hỏi xong hết lời thề, phát cho bọn họ tờ hôn thú, tuyên bố bọn họ là vợ chồng hợp pháp, chú rể và cô dâu liền đeo nhẫn cho nhau, ôm rồi hôn nhẹ, liền hoàn thành chuyện kết hôn không lớn không nhỏ của đời người này.

Giữa trưa đặt một phòng ở khách sạn, cô dâu chú rể và hai người làm chứng cùng nhau dùng cơm ăn mừng. Kiều Đan Thư và Kha Bỉ Hào đều dâng lên quà tặng, chúc mừng 'tình yêu văn phòng' của hai người đơm hoa kết trái. Từ không coi trọng biến thành kết thúc đẹp, từ không có khả năng biến thành đúng là như thế, sức mạnh của ái tình thật vĩ đại!

Triệu Nghị Nhiên biết hai vị quản lý chỉ xin nghỉ nửa ngày, sau khi cơm nước no nê liền tuyên bố giải tán: "Được rồi, các cậu về công ty đi, tôi và Mỹ Châu còn có việc, ngày mai gặp."

"Dạ, chủ tịch Triệu, Triệu phu nhân xin đi thong thả ạ." Kha Bỉ Hào bật cười ha hả, anh đã sớm muốn xưng hô như thế rồi.

Lưu Mỹ Châu mỉm cười xấu hổ nói: "Anh Kha, anh Kiều, hai người cứ gọi là Tiểu Châu hoặc em gái đi, em đã nghe quen rồi mà."

"Bọn anh gọi là em gái thì chủ tịch Triệu sẽ thành em rể của bọn anh à?" Kiều Đan Thư cũng không dám chiếm tiện nghi của cấp trên.

"Tùy tình huống đi, nếu tôi biểu hiện tốt thì các cậu có thể gọi tên tôi, nếu tôi biểu hiện không tốt thì tôi sẽ gọi các cậu là anh." Trong công việc, Triệu Nghị Nhiên không thể mang theo tình cảm cá nhân, nhưng trong lòng anh đã sớm xem hai người này là bạn bè, anh em tốt.

Kha Bỉ Hào khí phách mười phần, đồng ý nói: "Được, quyết định như vậy đi, Nghị Nhiên, cậu phải đối xử thật tốt với em gái Tiểu Châu của chúng tôi, nếu không kẻ làm anh cả như chúng tôi nhất định cho cậu đẹp mặt."

"Cảm tạ hai vị đàn anh, hoan nghênh giám sát chỉ ra lỗi sai bất cứ lúc nào." Triệu Nghị Nhiên đã tính trước, vàng thật không sợ lửa.

"Em gái cũng cám ơn hai vị đàn anh, hôm nào đến nhà chúng tôi dùng cơm nhé." Từ nhỏ, Lưu Mỹ Châu đã là con gái một trong nhà, không biết cảm giác có anh chị em là như thế nào, hiện tại cô có hai đàn anh làm chỗ dựa, lúc gây sự với chồng có thể lớn tiếng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.