Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 6-2: Duyên gặp một lần [2]




Mai Vô Quá lại đến cửa tiệm thợ may, vừa cười vừa vỗ vỗ bạc ở bên hông đi vào. "Chưởng quầy, ta muốn bộ quần áo này." Mai Vô Quá cầm lấy bộ quần áo màu vàng nhạt hai người nhìn trúng hôm trước, sau khi đo đo với thân cao béo gầy của tiểu nha đầu, vừa ý nói.

Chưởng ầy đang tính toán ở quầy, nhìn thấy quần áo Mai Vô Quá mộc mạc. "Một trăm văn!"

"Lần trước không phải nói năm mươi văn tiền sao? Ông cố ý lên giá?" Mai Vô Quá trợn tròn mắt.

"Lần trước là lần trước, buôn bán không tốt, nạn dân càng nhiều thì vật giá càng tăng, không mua thì đi đi." Chưởng quầy vẫy vẫy tay không kiên nhẫn.

Mai Vô Quá cố ý kìm nén lửa giận. Nếu không phải Lạc Lạc thích bộ quần áo này, hắn sẽ không trở lại để nhìn vẻ mặt người này. Lúc này, cuối cùng nhịn không được, một bước nhảy lên trước quầy, dùng lực nắm chặt cổ áo chưởng quầy. Người đáng thương kia, hai chân đã vọt lên rồi. "Hay lắm! Muốn giở trò lưu manh với lưu manh, hôm nay lão tử khiến cho ông biết thế nào mới là lưu manh chân chính!"

Chưởng quỹ là người bắt nạt kẻ yếu, lúc này nhìn kỹ mặc dù quần áo Mai Vô Quá mộc mạc, nhưng khí chất cũng không giống như người thường, mặt mày tuấn lãng lộ ra những tia lửa giận, khí thế trên người đột nhiên thấp đi một nửa, mặt đỏ lên: "Công tử bớt giận, mới vừa rồi là tiểu nhân nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi, cái này là năm mươi văn, là năm mươi văn."

Mai Vô Quá đảo qua, nhìn thấy cuốn sổ trên quầy, chỉ vào một nhóm chữ hỏi. " Hàng của Nghê Thường Y, mua vào hai mươi văn? Vậy ta đây liền đưa hai mươi văn."

Chưởng quầy bày ra vẻ mặt khổ sở, hai tay chắp thi lễ. "Công tử, dù sao cũng để cho chúng tôi kiếm chút tiền đi lại đi, chúng ta vốn đều là người làm công,... ông chủ biết thì ta thảm rồi."

"Ta không làm khó dễ ông, ông chủ đưa cho ngươi giá quy định là bao nhiêu, không thanh thật thì ta đưa hai mươi văn tiền, tiện thể nói cho huynh đệ ta nghe một chút, biết các ngươi buôn bán cho chúng ta lời bao nhiêu." Mai Vô Quá nheo mắt lại, vẻ mặt so với vô lại vẫn cứ vô lại hơn.

"Ba... ba mươi văn." Chưởng quầy ủ rũ cúi xuống, vốn định bán giá cao để chính mình trung gian kiếm lời được chút tiền riêng, lần này xem như gặp hạn.

Mai vô quá hoan hỉ cầm quần áo rời đi, lưu lại ba mươi văn tiền cùng chưởng quầy ủ rũ.

Mai Vô Quá trở lại đầu phố, thầy tướng số đang cầm tay Lạc Lạc lôi kéo không tha, Mai Vô Quá lấy tay kéo Lạc Lạc về, trện mặt có chút không vui. Lưu bá tuy tuổi đã không còn trẻ, nhưng mà làm thúc thúc hèn hạ thì lại càng làm cho người ta không thể tiếp thu. Đây là tiểu nha đầu của hắn, ai cũng không thể khinh rẻ.

Lưu bá thấy Mai Vô Quá không vui, nghĩ lại nên giải thích một chút, vội vàng nói Lạc Lạc hôm nay giúp bản thân trải qua một kiếp nạn. Sắc mặt Mai Vô Quá mới đẹp một chút.

Trời đã không còn sớm, mọi người ai nấy đều trở về nhà, Mai Vô Quá cũng mang theo Lạc Lạc đi về nhà. Đi ngang qua cạnh bờ sông, Mai Vô Quá cuộn ống quần lên rồi đi xuống sông bắt cá, Lạc Lạc vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở bên bờ chờ chảy nước miếng.

Thủ pháp cao siêu của Mai Vô Quá làm cho người đi đường cực kỳ hâm mộ, có người còn cao giọng hỏi. "Tiểu huynh đệ! Ngươi có võ công hay sao? Thủ pháp sao nhanh như vậy, so với cá bơi còn nhanh hơn."

"Làm gì có võ công, chỉ là bắt nhiều nên thuần thục thôi. " Mai Vô Quá cười bước lên bờ, một tay ôm tiểu nha đầu, một tay mang theo quần áo và cá đi về.

"Đây là cái gì?" Mai Vô Quá cảm thấy trước ngực bị cấn cấn. Mới có một vài ngày, tiểu nha đầu ngực không đến nỗi lớn như thế này.

"Bạc, vị ca ca kia cho thầy tướng số, Lưu bá nói đưa muội môt thỏi." Lạc Lạc lấy bạc ra.

Mai Vô Quá hơi hơi nhíu mày, thật lòng nói: "Về sau đừng làm cho nam nhân khác đụng chạm muội, biết không? Trừ bỏ Mai ca ca, đừng cho nam nhân khác đụng chạm, bên ngoài rất nhiều người xấu."

"Biết rõ, chỉ là vị ca ca kia không phải người xấu." Lạc Lạc trong lòng cười đến hoan hỉ, trên mặt lại tiếp tục giả bộ ngây thơ.

"Người kia cũng không được, trừ bỏ Mai ca ca, không nên tin nam nhân khác, biết không? Tiền này không thể lấy, tìm cơ hội trả lại cho người nọ." Mai Vô Quá kiên nhẫn giáo huấn.

"Dạ... đã biết." Trong lòng Lạc Lạc đã vui mừng đến nở hoa, nghĩ thầm. " Lão nương còn có thể để người khác ăn đậu hủ! Chính mình ăn đậu hủ người ta cũng không ít."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.