Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 6-1: Duyên gặp một lần [1]




Đêm đến, Mai Vô Quá vừa ôm lấy Lạc Lạc, vừa băn khoăn suy nghĩ.

Bản thân mình có thể làm bộ khoái hay sao? Mã đại ca kia thật là uy phong, mang theo đại đao, toàn thân mặc quần áo màu đen, chân mang giày cao. Mấy tên côn đồ trên phố phường thấy được đều nghe ngóng rồi chạy. Tuy nhiên, chính mình cũng từng là lên côn đồ nhưng Mai Vô Quá vẫn mong muốn công việc bộ khoái. Có lẽ, khi mình làm bộ khoái thì sẽ nổi bật hơn. Người phái Bán Sơn cùng phái Quan Thương sẽ không ức hiếp mình như khi mình là một tên vô lại.

Từ xưa, dân không không đấu với quan mà muốn đấu cũng đấu không thắng. Từ khi hắn theo những người đó xuống núi làm việc, nhín thấy bộ dáng bọn họ khom lưng, cúi đầu trước bộ khoái liền hạ quyết tâm, nhất định phải làm bộ khoái.

Bang phái giang hồ tuy uy phong nhưng thực lực yếu kém, vẫn là kiên kị thế lực quan phủ. Theo văn hóa của nho giáo, hành vi nghĩa hiệp mà dùng vũ lực là vi phạm điều cấm. Triều đại Khánh Nguyên đang nắm quyền vô cùng kiêng kỵ thế lực giang hồ vì vậy mà hết sức quan tâm đến hướng đi của bọn họ, có ý đồ chia rẽ, khiến bọn họ mỗi người một doanh, không tụ lại thành một. Vì thế để có thể làm một tiểu phủ thấp hèn, từng ban phái phải bắt buột trải qua khóa học. Bộ khoái là người đối ngoại của quan phủ. Người giang hồ thương xuyên gặp gỡ bọn họ, cho nên nếu có thể không đắc tội với bọn họ thì không đắc tội.

Mai Vô Quá mang theo thương thế đầy mình trốn xuống núi, lẩn trốn không phương hướng, không có lối đi. Mười mấy tuổi không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào, chỉ có thể làm khất cái, chỉ có thể làm du côn xóm chợ nhưng không sao cả. Cho dù hắn có làm cái gì cũng dễ chịu hơn ở phái Quan Thương.

Chính là thời điểm lúc hắn được hai tuổi, hắn bị đưa đến phái Bán Sơn. Mẫu thân của hắn kiên quyết đi xuống núi không quay đầu lại, không một chút chần chờ. Phụ thân của hắn là sự sỉ nhục của phái. Năm đó, bởi vì phụ thân của hắn mà toàn phái bị diệt, một người cũng không để lại. Lúc này, phái Bán Sơn đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, cảnh còn người mất, ngay cả chó giữ nhà cũng là lính mới.

Tuy nhiên, vào thời điểm này không ai biết phụ thân của hắn, nhưng ác danh của ông ấy thì người người đều biết. Hắn trở thành người đê tiện nhất trong phái, không bằng một tôi tớ. Vài năm sau đó, hắn bị đưa đến phái Quan Thương, nghe nói là nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn. Nhưng chờ đợi hắn vẫn là sự áp bức và lăng nhục vô tận. Bởi vì mẫu thân của hắn là sự sỉ nhục của phái Quan Thương, hắn tự nhiên cũng sẽ là sự sỉ nhục của phái Quan Thương. Vì thế, vào một đêm tối gió lớn, hắn quyết tâm bỏ trốn, giống như mẫu thân của hắn năm đó. Hăn không biết rằng, nhất cử nhất động của hắn, bóng dáng của hắn đều cực kỳ giống mẫu thân, có chút cao ngạo, có chút thanh lãnh. Chỉ là do hoàn cảnh sống nhiều năm mà trở nên có chút vô lại, có chút xảo quyệt, có chút bất cần đời.

Mai Vô Quá thu lại hồi ức, kéo chăn xuống dưới. Trời hè thật là nóng, tiểu nha đầu toát cả mồ hôi rồi. Nhìn quần áo bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, có chút dính sát người. Ánh mắt Mai Vô Quá thoáng nhấp nháy. Thân thê tiểu nha đầu này qua hai năm nữa sẽ thành một đại cô nương rồi. Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán, Lạc Lạc ở trong mộng nở nụ cười.

********

"Tiểu cô nương cuối cũng đã đến, đến nhanh, ngồi xuống một chút." Thầy tướng số Lưu Bá trông trăng trông sao gì nhưng cuối cùng cũng trông mong Lạc Lạc.

Lưu Bá nói với Mai Vô Quá. "Cậu cứ lo việc của cậu, ta giúp cậu chăm sóc, đi đi."

Mai Vô Quá nhìn lão già có chút không bình thường thì hơi lo lắng. Trước đây, Mai Vô Quá có thể nhìn thấy được ông ta đúng là thanh cao, ông ấy và chính mình là một dạng người. Nhưng nghĩ lại, người này có thể là do nhìn thấy được những thứ cổ quái trong đầu của tiểu nha đầu này cho nên mới nhiệt tình như vậy, cũng xem như là người đồng hành. Với lại, bên cạnh còn có đại thẩm bán cháo, sẽ không có chuyện gì.

Tình hình hôm nay cũng không tệ, không lâu sau đã có khách hàng tới cửa. Mai Vô Quá tìm được một công việc sửa chữa nhà cửa thì đi, quay đầu lại nhịn, Lạc Lạc đang ở đối diện Lưu bá bá ngáp một cái, không khỏi cười ra tiếng.

Hôm này người qua đường rất nhiều, ngay cả ăn mày cũng đi lại nhiều. Lưu bá không để ý đến làm ăn, không ngại lôi kéo Lạc Lạc học hỏi. "Tiểu cô nương, cháu giải thích một chút về ta về các loại người không?"

"Người kia chính là một dạng thiếu niên có chí, lúc này trong bụng đang mang đầy tâm sự." Lạc Lạc quyết tìm một người chỉ cho Lưu bá xem, muốn nhân cơ hội này dời đi lực chú ý của hắn. Bản thân mình sẽ có cơ hội ăn cháo.

Lưu bá nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên vần trán cao đầy, chân mày dài thanh tú, đang nghỉ chân ở đầu con phố, vểnh môi nhìn những tên ăn mày. Lông mày người nọ nghiêng thấp nhìn qua như cành liễu, một đôi mắt đào hoa dài mà mảnh đích thị là phong lưu phóng khoáng, lỗi lạc. Trong tay cậu ta cầm một cây sáo ngọc, quần áo trên người vừa thấy liền biết là không phải vải dệt thông thường.

"Khụ khụ, thay người tháo gỡ ưu phiền, xem lành dữ của người, mọi việc đều có thể hóa giải..." Lưu bá gật gù đắc ý, chần chừ đi tới.

Người thanh niên kia bị giọng nói của Lưu bá hấp dẫn, liếc mắt nhìn một cái. Vốn định quay đầu bỏ đi bỗng nhìn thấy Lạc Lạc đang ngồi ăn cháo ở phía sau thì ánh mắt sáng lên, nhíu mày. Đây không phải là tiểu nha đầu hôm qua ở trong xe thoáng nhìn thấy hay sao, thật thú vị. Ma xui quỷ khiến hắn đi tới.

"Vị công tử đây là một thiếu niên có chí, đáng tiếc lại mang tâm sự, nhất định là gặp chuyện khó giải quyết rồi." Lưu bá vê chòm râu nghiêm túc nói.

"A...? Làm sao có thể nhìn ra?" Cậu ta nghe xong cảm thấy cực kỳ hứng thú, nhìn chằm chằm Lưu Bá đặt câu hỏi.

"Cái này, để cho lão phu xem bát tự cho cậu đi." Lưu bá xem tướng số đều dựa vào đoán chữ và xem bát tự.

"Ông vừa rồi có thể nhìn ra ta có tâm sự nhưng không cần biết đến bát tự của ta ra sao? Cho nên ta mới hỏi ông vì sao ông nhìn ra. Hỏi như vậy ông cũng không cần biết đến bát tự có phải không?." Người thanh niên mỉm cười.

"Việc này... Vẫn nên xem bát tự tốt hơn, vẫn nên..." Lưu bá có chút khẩn trương.

"Hừ! Lớn mật, dưới chân thiên tử dám hãm hại lừa gạt. Hôm nay, nếu ông không nói ra được nguyên nhân vì sao, bản thiếu gia nhất định đem ông tới qyan phủ. Đường đường là Từ gia tiêu cục, sao có thể để ngươi muốn lừa gạt liền có thể lừa!" Nam tử dùng lực vỗ xuống cái bàn, ngay sau đó hừ một tiếng.

"Này, này..." Lưu bá sốt ruột đến độ trãn vã mồ hôi. Thời điểm ông nhìn Lạc Lạc có một chút run rẩy. Đừng nói mình là một dân chúng, cho dù là chức quan nhỏ cũng không dám trêu chọc đến tiêu cục Từ gia. Lúc này, mời phải ôn thần tới cửa thì làm sao mà tốt được.

Lạc Lạc bưng bát cháo, nhìn bộ dáng thương cảm của Lưu bá mà trong lòng không đành, nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. "Công tử! Đôi môi của anh nhếch căng nhìn về đám ăn mày, xác thực là có tâm sự buồn phiền gì... Chậc…, Lưu bá nói như vậy đó."

"A! Đúng đúng, đúng là như vậy..." Lưu bá dùng tay áo lau trán.

"Ô! Như vậy... sao lại là thiếu niên có chí?" Cậu thanh niên cười tít mắt hỏi Lưu bá, khóe mắt lại liếc trộm nhìn Lạc Lạc.

Lưu bá nghẹn lời, Lạc Lạc nháy mắt nói to: "Vầng trán công tử như trăng tròn, đa số đều là thiếu niên có chí. Vành tai lớn, sáng trong, được rất nhiều trưởng bối yêu thương. Đáng tiếc... Gian môn có vết sẹo, rất trễ hôn."

Lưu bá nghe nửa đoạn trước âm thầm buông lỏng một hơi, sau khi nghe được đoán sau thì trong lòng lại nhảy lên, sợ vị công tử kia nghe đến kết hôn muộn thì nổi giận lây sang tiểu nha đầu, ở dưới bàn vội vàng kéo kéo ống tay áo tiểu nha đầu.

"Lưu bá kéo tay áo cháu làm cái gì? Điều này không phải ông nói cho cháu hay sao?" Lạc Lạc biết Lưu Bá sợ phiền phức, trong lòng bỗng nhiên muốn đùa bỡn, đùa với Lưu bá.

Vẻ mặt Lưu bá xấu hổ, mặt cậu thanh niên kia lại không chút đổi sắc. Ba người nhìn nhau một hồi, ai cũng không nói chuyện, không khí cực kỳ lúng túng. Chẳng qua lúng túng chỉ có hai người là Lưu bá và vị công tử kia. Trong lòng Lạc Lạc lại đang tính toán. Vị công tử đang đối diện lúc này có chút khác biệt, ví như vành tai rộng rãi là người ra tay rộng lượng, có hy vọng.

"Ha ha, như vậy, xem như ông nói đúng. Hôm nào có việc ta sẽ đến hỏi thăm. " Cậu ta mỉm cười, đặt xuống hai thỏi bạc rồi rời đi. Đi đến góc đường bên cạnh đám ăn mày, thảy chút bạc vụn, khẽ thở dài, thầm nghĩ lo lắng về chuyện vẫn đang xảy ra."

"Tiểu cô nương! Cháu vừa rồi thật là lớn mật. Cháu có biết đến tiêu cục Từ gia hay không? Lão phu nhân của tiêu cục Từ gia là muội muội của đương kim Thái hậu đó. Cháu suýt nữa đã gây chuyện có biết không hả? Cháu xem, vị công tử kia vỗ bàn khẳng định là vô cùng tức giận, cháu... cháu..." Lời nói của Lưu Bá thành khẩn, giống như đang dạy dỗ con gái của mình.

"Vị công tử kia không có tức giận, anh ta vỗ và hét lớn xảy ra trước sau, chắc chắc là cố ý làm như vậy." Lạc Lạc chớp chớp mắt. Lưu bá nhanh nhẹn lấy cuốn tập nhỏ ghi chép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.